strawberries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
ash (n): the grey or black powder that is left after something, especially cigarette.
_________________________
he smells like tobacco
he tastes like dessert
his eyes look like coffee
he feels like an addiction
- Regina Phalange.
_________________________

Tháng tám chớm thu, tiết trời se lạnh ghé thăm thành phố với những cơn gió thoáng mùi hoa sữa.

Cơn mưa phùn lê thê đêm qua để lại những hạt sương long lanh trên hàng rẻ quạt đã chuyển màu vàng úa.

Mặt trời lười biếng trốn sau đám mây chiếu sáng nhân gian, những tia nắng nhạt màu dạo chơi trên khuôn mặt của người thiếu niên đang say ngủ.

Chiếc quạt máy khô dầu trong góc phòng vang lên từng tiếng rè rè giống như thôi miên, thổi bay những bản thảo chưa hoàn thành rơi đầy đất.

Tiếng huyên náo từ bên ngoài tràn qua khe cửa chưa khép kín rơi vào trong giấc mơ ban trưa bồng bềnh phiêu lãng.

"Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ mơ màng bị ai đó đánh thức, áo khoác đồng phục màu xanh thẫm phủ trên người theo chuyển động ngồi dậy của cậu rơi xuống ghế.

"Sao ngủ mà không đóng cửa sổ vào? Thời tiết này dễ bị cảm cúm lắm đấy."

Doãn Hạo Vũ chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu đưa mắt nhìn khung cửa sổ mở toang cùng tấm rèm hoa được vén qua loa sang hai bên, mơ màng gật đầu một cái.

"Em ăn trưa chưa?"

"Chưa ạ." Doãn Hạo Vũ thu dọn đống giấy tờ rơi lả tả trên đất, đầu ngón tay hơi run lên vì đói. "15 phút nữa là vào học rồi. Đợi đến giờ ra chơi em sẽ xuống nhà ăn ăn sau."

"Lúc nào cũng bỏ bữa. Khi nãy chị mua thừa một cái bánh mì. Đem theo ăn đi."

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn chị ạ."

Alice xua tay. "Không có gì. Đừng có lúc nào cũng khách sáo với chị như thế."

Alice là trưởng câu lạc bộ báo chí của trường, chị hơn Doãn Hạo Vũ hai tuổi, năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi nhưng vẫn rất năng động tham gia các hoạt động cùng các em khoá dưới. Doãn Hạo Vũ được Alice nhắm trúng ngay từ ngày hội các câu lạc bộ của trường khi cậu mới nhập học, ngày ấy cậu lơ mơ bị chị lừa điền đơn tham gia câu lạc bộ trong khi trước đó không hề có bất cứ kinh nghiệm gì về viết lách. Khi Doãn Hạo Vũ thú nhận chuyện này với Alice, chị chỉ cười phá lên bảo không sao, với nhan sắc này của cậu là chị đánh đâu thắng đó rồi.

Doãn Hạo Vũ tự ý thức được Alice nói vậy chỉ để động viên mình thôi, những ngày sau đó cậu đều cố gắng rèn luyện thêm kỹ năng báo chí của bản thân, có thời gian rảnh rỗi là sẽ tới thư viện đọc các ấn phẩm do anh chị khóa trước viết. Khi được giao nhiệm vụ viết bài lần đầu tiên, bài viết của cậu đã khiến Alice ôm bụng cười suốt một buổi chiều.

Doãn Hạo Vũ đứng nghệt mặt không hiểu tại sao, hoá ra là do cậu đã viết một câu so sánh trong bài là "Bạo lực học đường là một vấn đề xã hội nóng bỏng như P4 (*) cháy trong không khí."

(*) P4: Photpho trắng, là chất hoá học rất dễ cháy, khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường nó cũng tự động bốc cháy (do có oxy).

Nhờ có sự giúp đỡ từ Alice, những bài báo sau này của Doãn Hạo Vũ đã tốt lên rất nhiều, cậu không còn lấy phương trình hoá học hay công thức vật lý ra để áp dụng vào những nghệ thuật tu từ trong văn học nữa.

Bây giờ ngoài những bài viết được phân công công việc dựa trên chuyên mục theo từng tháng, Doãn Hạo Vũ còn phụ trách một số bài viết quan trọng khác của câu lạc bộ cùng với Alice. Hai người trong quá trình làm việc đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Doãn Hạo Vũ xem Alice như chị gái của mình, còn Alice thì thấy cậu ở đâu cũng sẽ kêu một tiếng em trai.

"À khoan đã, Hạo Vũ." Alice đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô chạy ra cửa gọi với theo Doãn Hạo Vũ.

"Sao vậy ạ?"

"Có việc giao cho em đây."Alice lấy ra một tập giấy tờ từ trong cặp nhét vào tay Doãn Hạo Vũ. "Đội tuyển bóng rổ trường mình vừa giành giải nhất thành phố năm nay. Giúp chị sắp xếp một buổi phỏng vấn với đội trưởng đội bóng nhé."

Doãn Hạo Vũ sắp xếp lại đống giấy tờ trong tay, phát hiện đó là một tập sơ yếu lý lịch, cậu đoán đó là bản khai của các thành viên trong đội bóng rổ.

"Quy trình làm việc em biết rõ hết rồi đúng không?" Alice tựa vào cửa cười ngọt ngào.

"Đừng lo, chị giao cho em một mình làm việc này là có lý do cả. Năm sau chị không ở đây nữa rồi, cái ghế trưởng ban sớm muộn cũng là của em. Làm quen mấy công việc này trước, sau này ai mà ý kiến với vị trí của em chị còn có cái mà cãi lại."

Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười miễn cưỡng, nhìn chị có giống muốn để em từ chối công việc này không?

Cậu ôm theo tập tài liệu trở về lớp học. Tiết học đầu tiên của buổi chiều là môn Lịch sử, giáo viên có việc bận không đến được nên giao cho bọn họ bài tập rồi nhắc lớp trưởng tự quản lý lớp.

Doãn Hạo Vũ ghét các môn học xã hội, nên chỉ viết qua loa vài cái gạch đầu dòng rồi nộp lại bài cho cán bộ lớp, sau đó dành thời gian còn lại để nghiên cứu thông tin của các thành viên đội bóng rổ. Cậu dựa vào đánh dấu của Alice để xác định được vị trí và vai trò của các thành viên, và ghi chép lại một số thông tin chính vào quyển sổ nhỏ của mình.

"Châu Kha Vũ?"

"Hở?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ.

Bạn cùng bàn dùng đầu bút chỉ vào bức ảnh chân dung được dán ở góc trái của bản kê khai thông tin. "Châu Kha Vũ, đội trưởng đội bóng rổ trường mình. Cậu định phỏng vấn cậu ta về giải thưởng toàn thành phố vừa rồi hả?"

"Ừm. Tớ phải viết một bài báo cho câu lạc bộ." Doãn Hạo Vũ trả lời ngắn gọn.

"Cậu phải cẩn thận đó. Tớ nghe nói anh ta kiêu ngạo lắm. Hôm giành giải nhất thành phố, không biết phóng viên làm cái gì mà bị anh ta mắng cho một trận." Bạn cùng bàn ngó trước ngó sau, hạ thấp giọng nói với cậu.

"Bàn bốn, cậu làm bài xong chưa mà nói nhiều thế hả?" Lớp trưởng gào lên.

Bạn cùng bàn lè lưỡi chọc tức lớp trưởng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im đọc sách.

Doãn Hạo Vũ ghi chép thông tin xong thì móc điện thoại từ trong ngăn bàn ra nhắn một tin gửi vào nhóm thành viên câu lạc bộ báo chí.

"Mọi người biết sau giờ học đội tuyển bóng rổ tập ở đâu không?"

"Ôi đúng là em trai chị, đã bắt tay vào làm việc rồi."

"Bọn họ tập ở sân vận động của trường đó Hạo Vũ. Lát nữa tan học mấy đứa bọn tớ cũng tới đó xem, cậu muốn đi cùng không?"

"Không cần đâu, tớ có lớp tự học tới năm giờ mới kết thúc, mọi người cứ đến đó trước đi. Tớ sẽ đến sau."

"Đúng vậy. Em trai phải đặt việc học lên hàng đầu đấy nhé. Còn mấy cái đứa kia, công việc chị giao đã làm xong chưa mà rủ nhau ra sân vận động làm gì đấy hả?"

"Không khí ngoài sân vận động thoáng mát, bọn em mang máy tính ra đó làm việc ạ."

"..."

Lớp tự học kết thúc muộn hơn dự kiến 30 phút, Doãn Hạo Vũ nhét sách vở vào cặp rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Sân vận động nằm ngược hướng với toà nhà dành cho khối mười, nên Doãn Hạo Vũ gần như phải chạy một vòng sân trường mới đến được đây.

Mấy thành viên của câu lạc bộ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, vẫy tay gọi cậu tới ngồi cùng bọn họ.

"Tớ cứ tưởng cậu không tới được. Bọn họ cũng sắp nghỉ tập rồi đó."

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng thét chói tai của các cô gái dọa cho giật mình.

"Cậu nhìn thấy không? Châu Kha Vũ vừa vén áo lên lau mồ hôi."

"Đẹp trai chết tớ rồi."

Doãn Hạo Vũ nhìn theo ánh mắt của các cô gái tìm ra đến sân bóng rổ. Ở đó có một đám thanh niên đang chạy giành lấy quả bóng tròn từ tay đối phương.

Không khó để nhận ra Châu Kha Vũ trong đám người, chỉ bằng chiều cao vượt trội của mình, anh đứng ở đâu cũng giống như hạc lạc trong bầy gà.

Trừ yêu cầu bắt buộc vào giờ học thể dục, thì Doãn Hạo Vũ hầu như không bao giờ xuất hiện ở sân vận động của trường sau giờ học, cũng rất hạn chế việc tham gia các hoạt động thể thao.

Mọi người đều nói rằng những học bá như Doãn Hạo Vũ đều dành hết thời gian để cân bằng phương trình với giải công thức vật lý rồi, làm gì còn thời gian để hao tốn thể lực và mồ hôi trên sân vận động nữa.

Doãn Hạo Vũ mỗi lần nghe thấy mọi người nói vậy đều cười trừ cho qua, bởi vì chẳng có mấy người biết được lý do cậu không thể tham gia các hoạt động thể thao là bởi vì sức khỏe của Doãn Hạo Vũ vốn không tốt, trái tim yếu ớt của cậu không cho phép cậu hoạt động quá sức.

Nên ngay từ khi còn nhỏ, mỗi khi ra ngoài chơi cậu chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn bạn bè nô đùa với nhau. Sinh nhật mỗi năm điều ước của Doãn Hạo Vũ luôn là hi vọng sức khoẻ của bản thân có thể tốt hơn. Nhưng không biết có phải là do cậu đã làm thiếu bước nào hay không, mà sức khoẻ của cậu thậm chí còn có xu hướng ngày càng tệ hơn trước. Kỳ nghỉ hè năm ngoái trường Doãn Hạo Vũ được nghỉ hai tháng, thì cậu đã dùng đến một tháng rưỡi nằm trong bệnh viện.

Đối với người khác, bật cao lên để úp bóng vào rổ có vẻ rất đơn giản, nhưng đối với Doãn Hạo Vũ, thì đó là điều mà cậu chỉ có thể đứng ở một góc khán đài mà thầm ước ao.

Doãn Hạo Vũ rất hâm mộ các bạn học khác. Trên người bọn họ ai ai cũng tràn đầy hơi thở thanh xuân, còn nhìn lại bản thân mình mà xem, cậu chẳng khác gì một con ma ốm lúc nào cũng xanh xao cả.

Trái bóng rổ màu cam đậm được truyền từ tay người này sang người khác rồi rơi vào rổ. Một tiếng còi dài vang lên báo hiệu thời gian tập luyện kết thúc, nhưng các thành viên của đội bóng còn chưa rời sân.

Doãn Hạo Vũ thấy bọn họ đứng quây thành một vòng tròn, còn Châu Kha Vũ với cương vị đội trưởng đang trao đổi điều gì đó với huấn luyện viên và các đồng đội.

Khi nãy còn là thiếu niên dương quang rực rỡ, dư âm qua đi, khuôn mặt của anh lại trở về vẻ lạnh nhạt và điềm nhiên vốn có.

Một vài cô gái bạo dạn đã đi tới đưa nước cho các thành viên trong đội bóng, bên Châu Kha Vũ là đông nhất. Doãn Hạo Vũ cân nhắc thấy mình chen ngang vào cũng không có tác dụng gì. Chi bằng đứng đây xem Châu Kha Vũ nhận nước của ai còn thú vị hơn.

Chỉ không ngờ là Châu Kha Vũ không nhận nước của ai cả, anh bỏ lại cho mấy cô gái lời gì đó khiến họ nghệt mặt rồi ôm bóng rời đi.

Doãn Hạo Vũ nắm lấy thời cơ này, cậu đợi tới khi Châu Kha Vũ gần ra khỏi sân vận động rồi ôm cặp chạy theo anh.

"Đàn anh, chờ một chút."

Châu Kha Vũ cậy mình chân dài nên đi rất nhanh, báo hại Doãn Hạo Vũ suýt thì đuổi theo không kịp.

"Có chuyện gì?"

Doãn Hạo Vũ ổn định lại nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, vốn dĩ đã nhớ kỹ tất cả thông tin cá nhân của người này, vậy mà khi đối diện với cái nhìn lạnh nhạt của anh não bộ của cậu lại phút chốc trở nên trống rỗng.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ dần trở nên thiếu kiên nhẫn, Doãn Hạo Vũ nuốt một ngụm nước bọt rồi mở lời. "Em là Doãn Hạo Vũ, lớp 10A. Câu lạc bộ báo chí muốn lên một bài phỏng vấn anh trên trang chủ của trường. Anh có thể dành cho em một chút thời gian không ạ?"

"Không." Châu Kha Vũ ngay lập tức nói.

"Không tốn nhiều thời gian của anh đâu ạ. Anh có thể xem xét lại được không ạ?"

"Không."

"Em..."

"Tôi nói không là không." Châu Kha Vũ nhíu mày. "Tai cậu có vấn đề à?"

Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên bị người khác làm cho cạn lời đến vậy. Trước đây cậu đã từng được vài lần đi phỏng vấn cùng với Alice, những người được phỏng vấn đều rất thoải mái và ôn hoà. Lần này một mình súng ống ra chiến trường, cậu cứ nghĩ mình chỉ cần khéo léo một chút là được, nhưng thực tế sao mà khác với tưởng tượng quá.

Buổi tối hôm ấy Doãn Hạo Vũ ôm chăn lăn lộn trên giường mãi mà không thể vào giấc. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cậu chỉ toàn là khuôn mặt lãnh đạm và ánh mắt khó chịu của Châu Kha Vũ khi nhìn cậu.

Hậu quả sau một đêm không ngon giấc là hai cái bọng mắt thâm quầng dưới khoé mắt. Doãn Hạo Vũ đem theo khuôn mặt ủ dột đến câu lạc bộ báo chí.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là thể dục, Doãn Hạo Vũ vì sức khoẻ yếu nên được đặc cách không cần phải học môn này, thay vào đó cậu sẽ ở trong lớp an tĩnh đọc sách, hoặc trốn lên câu lạc bộ chỉnh sửa bài viết.

Hôm nay Alice cũng được trống tiết đầu, nên hai người tình cờ gặp nhau ở đó. Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhớ ra mình chưa thông báo cho chị về yêu cầu xin phỏng vấn thất bại ngày hôm qua. Cậu sắp xếp lại ngôn từ trong đầu một chút rồi nói. "Hôm qua em gặp đội trưởng của đội bóng rồi, anh ấy không đồng ý phỏng vấn ạ."

Alice buông miếng sandwich trong tay xuống, cào tóc than vãn. "Ôi cái thằng nhãi họ Châu này. Năm ngoái nó cũng không chịu cho chị phỏng vấn, năm nay chị để em đi đổi vía ai ngờ cái tính khí của nó vẫn tệ như vậy."

"Vậy thì mình đổi sang phỏng vấn người khác có được không ạ?"

"Không được." Alice thở dài. "Nhất định phải phỏng vấn được thằng nhãi họ Châu đó. Ba năm nay cậu ta đều thuộc nhóm hạt giống số một của đội tuyển bóng rổ trẻ toàn thành phố. Vừa lên lớp 10 đã được chọn mặt gửi vàng làm đội trưởng đội bóng rổ của trường. Thành tích thể thao xuất sắc, mặt mũi lại đẹp trai, mỗi tội cái tính tình hơi khó chịu."

"Nhưng mà em thấy thái độ của anh ấy cứng rắn lắm." Doãn Hạo Vũ hồi tưởng lại.

"Vậy thì mình càng không được bỏ cuộc." Alice đập bàn tuyên bố. "Giống như theo đuổi người mình thích ấy, phải xuất hiện trước mặt người ta thật nhiều đến khi nào người ta thích mình thì thôi."

Nhưng em có muốn theo đuổi Châu Kha Vũ đâu? Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm trong lòng.

"Nói chung là thế này. Kể từ hôm nay chị ban năng lượng mặt dày của chị lại cho em. Phải đeo bám cậu ta thật tích cực vào, từ sân vận động tới nhà ăn, một bước cũng không rời. Chị không tin là cậu ta còn không chịu đồng ý."

"Nhưng mà làm vậy người ta sẽ khó chịu đó chị." Doãn Hạo Vũ cười khổ.

"Cũng phải ha." Alice chép miệng. "Thôi được rồi. Vậy trong hai ngày tới em cứ cố gắng thử thuyết phục cậu ta xem sao. Nếu còn không được nữa thì mình sẽ xem xét chuyển sang đội phó nhé."

Doãn Hạo Vũ "dạ" một tiếng rồi trở về lớp học. Nhờ có sự trợ giúp của các thành viên trong câu lạc bộ, mà cậu đã có một bản chi tiết lịch tập luyện của đội tuyển bóng rổ, từ khung giờ cho đến địa điểm tập luyện.

Hôm ấy sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, Doãn Hạo Vũ trốn tiết tự học chạy đến sân vận động trong nhà của trường. Theo như lịch trình được ghi lại, thì hôm nay đội tuyển bóng rổ sẽ tập luyện ở đây.

Doãn Hạo Vũ tìm một vị trí dễ nhìn trên khán đài rồi ngồi xuống. Ngoài cậu ra thì còn có rất nhiều học sinh, chủ yếu là nữ sinh đến xem bọn họ tập luyện.

Đồng phục của đội tuyển bóng rổ là màu đen, được thiết kế theo kiểu không tay. Phía trước là logo, đằng sau in tên và số của người chơi. Doãn Hạo Vũ biết số áo của Châu Kha Vũ là 16.

"Này, thằng nhóc kia sao hai hôm nay lại đến xem bọn mình luyện tập vậy?" Hậu vệ mang áo số 5 lên tiếng hỏi.

"Ai cơ?"

"Thằng nhóc mặc áo đồng phục ngồi ở chính giữa khán đài kia kìa."

"Tao biết thằng nhóc đó. Con trai thứ của hiệu trưởng trường mình đấy. Doãn Hạo Vũ."

"Hôm qua tao nhìn thấy nó nói chuyện với anh Vũ. Hai người đó có chuyện gì hả?"

"Anh Vũ giờ có quan hệ với cả con trai hiệu trưởng hả?"

Châu Kha Vũ đang trao đổi tiến trình tập luyện với huấn luyện viên, nên không hề biết mình đã bị lôi ra làm chủ đề bàn tán trong miệng của đồng đội. Đến khi anh trở về truyền đạt lại yêu cầu của huấn luyện viên, một thành viên trong đội không nén nổi tò mò mà hỏi. "Anh Vũ, anh quen biết với con trai của hiệu trưởng ạ?"

"Ai?" Châu Kha Vũ lấy băng đeo từ trong túi đeo lên cổ tay, lơ đãng hỏi.

"Doãn Hạo Vũ. Thằng nhóc hôm qua tìm anh sau giờ tập ấy."

"À, cậu ta nói muốn phỏng vấn anh cho tờ báo gì đó của trường."

"Thì ra là vậy. Em còn tưởng..."

"Tưởng cái gì?"

"Anh biết mà."

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên mặt đồng đội của mình, không nặng không nhẹ đá vào chân cậu ta một cái.

Cường độ tập luyện của đội tuyển bóng rổ rất cao. Bọn họ tập liên tục từ thời điểm tan học tới giờ ăn tối, nghỉ ngơi để ăn uống trong vòng một tiếng, sau đó lại tiếp tục tập luyện. Doãn Hạo Vũ không biết chính xác là bọn họ sẽ tập luyện đến bao lâu. Cậu gửi một tin nhắn báo với mẹ là sẽ về nhà muộn, rồi bỏ đề toán ra bắt đầu làm.

Nhưng giải quyết hết đề toán, đề lý, đề hoá rồi, mà đội tuyển bóng rổ vẫn còn sung sức chạy đuổi nhau trên sân bóng. Trên khán đài cũng chỉ còn mình Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn ngồi đến bây giờ. Cậu không rõ các quy tắc chơi bóng rổ, lúc chuẩn bị tư liệu phỏng vấn cũng mới chỉ xem qua sơ đồ các vị trí trên sân.

Châu Kha Vũ chơi ở vị trí trung phong.

Doãn Hạo Vũ không tìm thấy hứng thú ở môn thể thao tiêu tốn quá nhiều thể lực này, cậu chống tay trên đầu gối ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt không cưỡng lại được cơn buồn ngủ cứ sụp xuống từng chút một.

Doãn Hạo Vũ ngủ gà ngủ gật trong suốt trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng rổ, mà không hề biết rằng từng hành động nhỏ của mình đều rơi vào trong tầm mắt của một người.

"Hôm nay tập đến đây thôi." Châu Kha Vũ ném băng tay ướt đẫm mồ hôi sang một bên, ra hiệu cho các thành viên trong đội ngừng chơi, chuẩn bị thả lỏng các cơ rồi nghỉ ngơi.

"Chân em run luôn rồi này đội trưởng ơi."

"Mai hai đứa chúng mày tới khiêng tao đi học nhé, chân tao hết đi nổi rồi."

"Đội trưởng, cái kia anh tự giải quyết nhé." Số 5 huých vào vai Châu Kha Vũ một cái rồi xách balo đi ra cửa.

Châu Kha Vũ hướng mắt nhìn về phía khán đài, nơi Doãn Hạo Vũ đang nghiêng người nằm ngủ ngon lành trên những hàng ghế nhỏ màu xanh thẫm.

Trong cơn mơ màng, Doãn Hạo Vũ cảm thấy ánh sáng trong tầm mắt bị che lại, hàng ghế nơi cậu đang nằm hơi rung lên. Trong lúc định xoay mình, Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu ngồi bật dậy, cả người theo quán tính lao về phía trước.

"Ngủ cũng ngon quá nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ. "Mọi người tập xong rồi ạ."

"Xong rồi." Châu Kha Vũ quay lưng bước xuống cầu thang. "Ra ngoài đi cho tôi còn khoá cửa."

Doãn Hạo Vũ "vâng" một tiếng rồi ôm cặp sách đi theo Châu Kha Vũ xuống cầu thang. Tất cả mọi người đã về hết từ lâu, cả sân tập rộng lớn giờ chỉ còn hai người, từng tiếng bước chân khẽ khàng dường như được phóng đại lên gấp bội.

Vào khoảnh khắc đứng ngoài bậc thềm chờ Châu Kha Vũ khoá cửa. Doãn Hạo Vũ thiếu chút nữa thì quên mục đích ban đầu của mình khi đến đây là gì.

Cậu ngập ngừng nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi cất tiếng gọi. "Anh ơi bây giờ anh có rảnh không ạ?"

"Rảnh."

"Vậy thì..." Doãn Hạo Vũ cảm thấy một buổi tối chờ đợi của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Gương mặt buồn bã thoáng chốc sáng bừng lên.

"Nhưng mệt." Châu Kha Vũ kiểm tra tin nhắn chưa đọc trong điện thoại một lượt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu.

"Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Có được không?"

Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười cứng đơ. "Được ạ."

"Thực ra không phải tôi không có thời gian rảnh." Hai người đi được một quãng đường khá xa thì Châu Kha Vũ lại đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?" Khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ một lần nữa tràn đầy niềm tin.

"Chỉ là tôi không muốn dành thời gian của mình cho cậu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro