cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cách cổng trường không xa là một ngã tư, Châu Kha Vũ rẽ trái, Doãn Hạo Vũ quẹo phải. Trước khi mỗi người một hướng, Doãn Hạo Vũ một lần nữa mỉm cười, cúi đầu nói cảm ơn anh vì đã dành thời gian nói chuyện với mình, rồi chạy nhanh tới trạm chờ để kịp lên chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà.

Không thuyết phục được Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ vẫn còn rất nhiều công việc cần phải làm ở câu lạc bộ báo chí. Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức hội thao, câu lạc bộ của bọn họ được giao nhiệm vụ viết bài tuyên truyền. Doãn Hạo Vũ từ giờ tan học buổi sáng đã ôm máy tính ra ngoài vườn cây nhỏ phía sau trường ngồi viết bài. Vườn cây này lấp phía sau toà nhà dạy học cũ nên chẳng mấy khi có người ghé qua, Doãn Hạo Vũ tình cờ đi lạc đến đây, sau hôm đó nơi này liền biến thành chỗ ẩn náu của cậu.

Trong khi đó, Châu Kha Vũ hôm nay lại nghỉ học cả buổi sáng, lúc mở mắt ra đồng hồ đã điểm mười một tiếng chuông. Anh vốn cũng chẳng quan tâm quá đến điểm chác của các môn văn hoá, nên khi nào cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi mới bắt đầu xuống giường vệ sinh cá nhân và đạp xe đến trường.

Trường trung học A có một ông bảo vệ nổi tiếng khó tính, đi học muộn mà muốn được mở cửa để vào trường là một điều rất khó khăn. Nên Châu Kha Vũ thường chọn một cách khác dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần bỏ ra một chút sức lực mà thôi, đó chính là trèo tường.

Anh khoá xe ở cửa hàng tiện lợi đối diện cổng trường, đeo cặp lững thững đi bộ đến bờ tường phía sau trường. Tường của trường học được xây khá cao, với mục đích duy nhất chính là ngăn không cho học sinh trốn học. Nhưng đối với Châu Kha Vũ thì đây chỉ là vấn đề cỏn con như một cú ném bóng từ vạch giữa sân thôi.

Châu Kha Vũ mất chưa tới 30 giây để nhảy từ trên bờ tường xuống đất. Anh móc bao thuốc lá từ trong túi áo đồng phục, dùng răng xé đi lớp vỏ bọc bên ngoài rồi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Trong lúc chuẩn bị châm lửa, ánh mắt của Châu Kha Vũ vô tình liếc tới cậu thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây rẻ quạt chăm chú viết lách. Răng nanh của anh cắn xuống điếu thuốc chưa được châm lửa, vị đắng theo khe nứt lan tràn khắp khoé miệng.

Có vẻ là Doãn Hạo Vũ đã phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ hai trong vương quốc của riêng mình, cậu gấp cuốn sổ trên tay lại, nhìn Châu Kha Vũ từng bước một thu ngắn khoảng cách với mình. Khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, anh đột nhiên ném một thứ gì đó về phía cậu. Doãn Hạo Vũ theo bản năng đưa tay ra đỡ, sau đó phát hiện thứ nằm trong tay mình là một cái bật lửa được làm thủ công rất đẹp.

Cậu ngờ vực hết nhìn cái bật lửa trong tay rồi lại nhìn Châu Kha Vũ. Anh cao hơn cậu gần một cái đầu, lúc này lại đứng ngược sáng nên Doãn Hạo Vũ không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của anh.

"Châm giúp tôi điếu thuốc."

Chất giọng trầm khàn của Châu Kha Vũ như những mũi dao sắc bén xuyên qua da thịt cứa vào trái tim cậu. Ánh mắt của cậu chuyển xuống điếu thuốc lá đang được ngậm hờ trên bờ môi mỏng của anh. Khoảng cách ngày một gần giữa hai người khiến Doãn Hạo Vũ không dám hít thở mạnh.

Đằng trước là Châu Kha Vũ, sau lưng là gốc cây, Doãn Hạo Vũ lùi không được, tiến cũng không xong, cái bật lửa trong lòng bàn tay như cục than nóng thảy đi đâu cũng không được.

Doãn Hạo Vũ nghĩ bụng hay làm một lần cho xong đi, nếu không cứ duy trì tư thế này thì cậu sớm muộn cũng tái phát cơn đau tim mất.

Doãn Hạo Vũ cầm chiếc bật lửa nhỏ trong tay, đầu ngón tay cái run run chạm vào chỗ bật, nhưng thử mấy lần đều không ấn xuống được.

"Em không làm được. Anh tự châm đi." Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt nói.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn vành tai đã đỏ bừng lên của Doãn Hạo Vũ, anh nắm hờ lấy bàn tay đang cầm bật lửa của cậu, vào khoảnh khắc tia lửa lóe lên thì nghiêng đầu xuống đốt cháy điếu thuốc.

Châu Kha Vũ đem theo chiếc bật lửa của anh đi rồi, nhưng hương vị nhàn nhạt của thuốc lá vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi Doãn Hạo Vũ. Cậu vò hai vành tai thật mạnh nhằm xua đi cảm giác nóng ran.

Bản thảo của bài tuyên truyền vứt trên đất đã bị lá rẻ quạt rụng phủ kín, còn trong lòng Doãn Hạo Vũ giờ đây cũng bị lấp đầy bởi những xúc cảm khó hiểu.

Doãn Hạo Vũ trốn ở rừng cây đến hết tiết một buổi chiều, đợi đến khi nhịp tim bình ổn trở lại mới lặng lẽ trở về lớp học. Không biết có phải là do tưởng tượng của cậu hay không, mà ánh mắt của mọi người nhìn cậu hôm nay cực kỳ khác thường. Doãn Hạo Vũ cúi đầu đẩy nhanh tốc độ về lớp. Nhưng điều kì lạ hơn là khi cậu vừa bước vào lớp thì tiếng xì xào bỗng chốc im bặt. Bạn cùng bàn tóm ngay lấy tay Doãn Hạo Vũ kéo cậu về chỗ ngồi.

"Hạo Vũ, cậu với Châu Kha Vũ hẹn hò thật à?"

"Cái gì cơ?" Doãn Hạo Vũ phủ nhận. "Không có."

"Cậu xem bức ảnh này chưa?" Bạn cùng bàn nói rồi mở điện thoại đưa về phía cậu. Trên màn hình là một bài thảo luận trên diễn đàn của trường với tiêu đề "Bắt gặp đội trưởng đội bóng rổ Châu Kha Vũ cùng học bá khối 10 hẹn hò ở rừng cây nhỏ." đính kèm với bức ảnh hai người đang đứng dựa sát vào nhau.

Đại não Doãn Hạo Vũ tê rần, cậu quay sang khó khăn mở miệng giải thích với bạn cùng bàn. "Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ và anh ấy không hẹn hò."

Vậy thì giữa thanh thiên bạch nhật hai người lén lút ở ngoài vườn cây nhỏ làm gì? Cậu giải thích thế nào về tư thế thân mật của hai người đây?

"Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tên mình thì hốt hoảng quay lại, sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa sổ là Alice thì nét mặt mới khẽ giãn ra.

"Chị đã nhờ bên quản lý diễn đàn gỡ bài viết đấy xuống rồi. Giờ đến phòng họp của câu lạc bộ giải thích ngay cho chị mọi chuyện là như thế nào."

Doãn Hạo Vũ đi theo Alice tới câu lạc bộ, ngoài chị ra thì còn có vài thành viên cốt cán khác, đều là những anh chị thân quen với cậu, nên hoang mang trong lòng cậu cũng vơi bớt một chút.

"Giải thích cho chị cậu với thằng nhãi họ Châu làm gì ở vườn cây." Alice xoa xoa huyệt thái dương. "Cậu mà nói cậu đang thuyết phục anh ta tham gia phỏng vấn là chị ngã vật ra đây đấy."

"Không phải." Doãn Hạo Vũ xoắn xuýt nói. "Anh ấy nhờ em châm thuốc cho."

"Cái gì cơ?" Trên mặt Alice hiện đầy dấu chấm hỏi. "Cậu ta nhờ em châm thuốc lá?"

"Xem ra tính khí tệ hại của cậu ta chẳng thay đổi gì so với trước đây. Chị cứ tưởng gần đây cậu ta thay tính đổi nết rồi nên mới để em đi phỏng vấn một mình. Được rồi, bây giờ để chị đi tính sổ với cậu ta trước đã, sau đó sẽ về tạ lỗi với em sau."

Alice bỏ lại một câu như thế rồi chạy vọt ra cửa, bỏ lại người trong cuộc là Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hạo Vũ mới vào trường gần đây nên không biết là phải. Dù sao một năm trở lại đây Châu Kha Vũ cũng sống biết mình biết ta hơn rồi, không còn hở tí là gây chuyện như trước đây nữa. Nhắc tới cái này lại làm anh nhớ tới con bé thiếu chút nữa nhảy lầu vì nó. Thằng nhãi đó đến khuyên con bé chỉ bảo một câu "nhảy đi" rồi rời đi, lúc đó anh trực tiếp có mặt ở hiện trường, nhớ tới ánh mắt của nó khi đó mà đến giờ anh còn lạnh sống lưng đây này."

"Cũng đâu ngạc nhiên lắm đâu đúng không? Ai mà chẳng biết bố của Châu Kha Vũ là ông chủ sòng bài lớn nhất thành phố này, bố cậu ta ra tù vào tội không biết bao nhiêu lần, thử hỏi sinh ra trong một gia đình như vậy thì sao cậu ta không máu lạnh vô tình cho được?"

"Nhưng Hạo Vũ thì làm gì đắc tội với nó mà nó phải làm đến mức như vậy?"

"Đừng nghi ngờ vô căn cứ. Đến giờ còn chưa xác định là có phải do cậu ta cố tình chụp rồi đăng lên diễn đàn để gây rắc rối cho Hạo Vũ không."

Trong đầu Doãn Hạo Vũ hiện tại đang rất rối, điều cậu lo lắng nhất là chuyện này sẽ đến đến tai của bố mẹ. Nhưng giấy không thể gói được lửa, điện thoại trong túi áo đồng phục rung lên, không cần phải xem cậu cũng biết người gọi đến là ai.

"Em đi ra ngoài một lát."

Doãn Hạo Vũ nói với anh chị một câu rồi đi ra ngoài. Toà nhà điều hành nằm ở khu nhà cũ của trường, học sinh cũng bị hạn chế đi lại trong khu này nên cậu không quá phải lo lắng đến cái nhìn của người khác.

Cậu chẳng đến văn phòng hiệu trưởng được mấy lần, nhưng mỗi lần đến đều là do bản thân cậu gây ra rắc rối. Doãn Hạo Vũ đứng trước cánh cửa gỗ một hồi lâu, tới tận khi chân bắt đầu hơi tê mới đưa tay lên cửa gõ hai cái.

Cậu đã thử tưởng tượng ra tình huống hai bố con sẽ đối diện với nhau bằng vẻ mặt nào, nhưng còn chưa kịp cất lời thì đã hứng trọn cả chiếc gạt tàn vào mặt, Doãn Hạo Vũ nghiêng người tránh được, nhưng cạnh sắc của mảnh thuỷ tinh vẫn cứa một vệt dài từ trán xuống thái dương. Cậu đưa tay lên ôm trán, loạng choạng lùi về phía sau một bước.

Bản thân còn chưa kịp định thần thì lại bị bồi thêm một cái tát bên trái mặt.

"Bố nghe con giải thích đã..." Doãn Hạo Vũ khó nhọc lên tiếng.

"Mày còn muốn giải thích cái gì? Nói người trong ảnh không phải mày à? Thành tích học tập không ra đâu với đâu còn chưa đủ, bây giờ còn định công bố bản thân là đồng tính luyến ái để bôi tro trát trấu vào mặt tao đúng không?"

"Con không có. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ạ." Má trái của Doãn Hạo Vũ vì cú tát không nương tay vừa rồi mà nóng ran lên, khoé môi theo chuyển động của miệng cũng bắt đầu chảy máu.

"Mày còn dám nói không à? Tao chỉ yêu cầu mày yên phận sống qua ngày mà mày cũng không làm được. Đúng là đồ vô dụng."

Doãn Hạo Vũ mím môi im lặng nghe tất cả những lời xỉ vả của hiệu trưởng Doãn mà không dám cãi một câu.

"Đi xuống phòng y tế xử lý vết thương đi. Ai hỏi thì bảo là ngã cầu thang. Biết chưa?"

"Con biết rồi ạ."

Doãn Hạo Vũ đem theo khuôn mặt đầy thương tích ra ngoài, nhưng kì lạ là cậu chẳng cảm thấy đau một chút nào, ngược lại trái tim yếu ớt nơi lồng ngực đang buốt lên từng hồi.

Cũng may hôm nay Doãn Hạo Vũ mặc bên trong áo khoác đồng phục là áo phông có mũ, nên chỉ cần kéo mũ thấp xuống một chút là sẽ che đi được vết thương trên mặt.

Ở trên bức tường cạnh nhà vệ sinh có một tấm gương lớn, Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt sưng vù lên của mình, khóe miệng kéo lên một nụ cười thê lương.

Cậu đã sớm quen với những trận đòn roi như vậy từ khi còn nhỏ. Mỗi lần Doãn Hạo Vũ hay anh chị của cậu làm trái lời hay phật ý hiệu trưởng Doãn, thì đều bị ông lấy bạo lực ra để răn đe. Đằng sau lớp vỏ bọc của một gia đình mẫu mực là người cha hung hăng, bạo lực, và người mẹ nhu nhược chỉ biết đứng một góc trơ mặt nhìn con cái của mình bị đánh không thương tiếc. Mau thì ba ngày, thưa thì nửa tháng, tuổi thiếu thời của cậu chưa từng có một ngày nào được sống thoải mái.

Doãn Hạo Vũ đến phòng y tế, để cho bác sĩ ở đó kiểm tra vết thương của mình, khi được hỏi lý do cũng chỉ trả lời qua loa là bị ngã cầu thang. Cậu thừa biết dấu tay để lại trên má mình chói mắt đến thế nào.

Hiệu trưởng Doãn xem ra cũng còn chút tình người, ông gửi một tin nhắn đến cho Doãn Hạo Vũ nói đã xin nghỉ cho cậu chiều nay. Doãn Hạo Vũ cũng không khách khí, ở lại phòng y tế ngủ đến tận giờ tan trường.

Chờ cho đến khi tiếng huyên náo ngoài sân trường biến mất, âm thanh dội lại bên ngoài khung cửa sổ chỉ còn là tiếng gió rít trên những tán cây cao, thì Doãn Hạo Vũ mới chậm rãi mở mắt.

Cặp sách của cậu vẫn còn để lại ở lớp, trong đó còn có 5 tờ đề toán học chưa làm. Doãn Hạo Vũ chưa từng cảm thấy mệt mỏi đến vậy, cậu bước từng bước rệu rã trở về toà nhà dạy học khối 10, thu dọn lại ngăn bàn một chút rồi trở về.

Để đi tới cổng trường Doãn Hạo Vũ bắt buộc phải đi qua nhà đa năng. Lúc này đoán chừng đội tuyển bóng rổ vẫn còn đang tập luyện ở bên trong. Cậu đứng bần thần nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu. Sau đó chậm rãi đi tới bậc thang của nhà đa năng, ngồi ở bậc thềm thấp nhất chờ Châu Kha Vũ.

Bầu trời mờ tối, mưa phùn cũng bắt đầu rơi. Vai áo của Doãn Hạo Vũ đã ướt đẫm nước mưa, cái lạnh xuyên qua những lớp áo mỏng manh đâm vào da thịt cậu như những mũi dao sắc.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ chỉ biết khi nhìn thấy Châu Kha Vũ hai gót chân cậu đã tê rần.

"Em nói chuyện với anh được không? Không liên quan đến việc phỏng vấn."

Châu Kha Vũ thả chậm bước chân rồi dừng lại trước mặt cậu.

"Chuyện bức ảnh sáng nay anh biết rồi đúng không?"

"Biết rồi thì sao?" Châu Kha Vũ nhếch miệng cười. "Hay cậu cũng muốn đến đổ tội cho tôi là người đã đăng bức ảnh đấy lên?"

"Không ạ." Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Em chỉ muốn nếu chuyện đã không phải như thế thì chúng ta có thể đính chính lại thông tin cho mọi người được không?"

"Đính chính? Bớt một sự việc này cũng không khiến tôi tốt hơn trong mắt mọi người đâu. Cần gì phải tốn thời gian cho việc vô ích chứ."

"Nhưng nếu thông tin sai sự thật cứ lan truyền như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả anh và em."

"Ồ? Cậu là thật sự lo tôi bị mất danh dự, hay là đang lo tới danh dự của cậu và gia đình cậu?"

Một bên mặt của Doãn Hạo Vũ không có cảm giác, tâm trí cũng mệt mỏi vô cùng. Cậu lười không muốn đôi co với Châu Kha Vũ, mặc kệ anh nghĩ thế nào cũng được.

"Anh nghĩ sao cũng được."

"Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ đột nhiên gọi cậu. "Mệt không?"

"Dạ?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi hỏi cậu sống trong một gia đình như vậy có mệt không? Chịu đựng một người cha vô lý sẵn sàng đánh cả con trai mình khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Sống như vậy mệt mỏi lắm nhỉ."

Doãn Hạo Vũ cụp mắt không nhìn Châu Kha Vũ, cậu đã cố tình đứng trong bóng tối để anh không phát hiện ra vết thương trên mặt, nhưng Châu Kha Vũ không chỉ phát hiện ra thương tích trên mặt cậu, mà còn chỉ ra được nguyên nhân vì sao cậu lại bị như thế.

"Nếu đã mệt mỏi như thế..." Châu Kha Vũ nghiêng người, ánh mắt dừng lại ở vết rách đã đóng vảy trên khoé môi cậu. "Có muốn bỏ trốn cùng với tôi không?"

Doãn Hạo Vũ ngây ngốc nhìn anh không trả lời, nhưng cả hai người đều biết rõ đáp án là không thể nào.

Vì không có chứng cứ gì thêm ngoài bức ảnh với độ phân giải thấp đã bị gỡ khỏi diễn đàn, chuyện rắc rối giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chỉ mất vài ngày để lắng xuống. Kế hoạch phỏng vấn đội bóng rổ cũng bị Alice huỷ bỏ. Doãn Hạo Vũ ngồi khoanh chân trên thảm sắp xếp lại chỗ tư liệu mà cậu chuẩn bị để phỏng vấn, cân nhắc giữa việc vứt vào thùng rác hay cất vào thùng tài liệu lưu trữ.

Tuần vừa rồi trôi qua giống như một giấc mơ Doãn Hạo Vũ muốn quên đi. Những mệt mỏi về tinh thần, và đau đớn về thể xác cậu đều trực tiếp nếm trải qua trong vài ngày ngắn ngủi. Nhưng tỉnh mộng rồi thì mọi thứ cũng qua đi, Doãn Hạo Vũ lại trở về với thi cử, sách vở, và coi cuộc gặp gỡ với Châu Kha Vũ giống như một tờ đề toán đã giải xong và không bao giờ động tới nữa.

Vì để thay đổi không khí, tiết thể dục hôm nay Doãn Hạo Vũ quyết định xuống sân vận động cùng các thành viên trong lớp. Lâu lắm rồi cậu mới tham gia hoạt động tập thể như vậy, tâm trạng ủ rũ mấy ngày nay cũng phần nào vơi bớt đi.

Theo như số thứ tự trong danh sách, thì vừa vặn tiết thể dục hôm nay đến lượt Doãn Hạo Vũ và bạn cùng bàn phải thu dọn dụng cụ và đem trả ở nhà kho của trường. Không may là sau giờ học bạn cùng bàn còn có lớp học thêm bên ngoài, nên cậu ngỏ lời kêu bạn cùng bàn về trước để kịp ca học, còn mình sẽ phụ trách đem trả đồ cho.

Sau khi bạn cùng bàn chạy đi mất hút, cả sân vận động rộng lớn gần như chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ. Cậu thong dong thu dọn những quả cầu lông rơi trên đất, rồi lại kiểm tra xem số bóng rổ trong thùng đã đủ chưa. Loanh quanh một hồi mà đã tới 5 giờ chiều, Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn quanh một vòng xem cậu có bỏ quên thứ gì không, rồi mới đẩu xe đẩy chứa dụng cụ về hướng nhà kho.

Trường trung học A được xây dựng trên một mảnh đất rất rộng, trong khuôn viên trường có tới hai sân tập bóng rổ. Vài năm trước khi thành phố nhìn thấy tiềm năng phát triển bóng rổ của trường trung học A nên đã đầu tư xây dựng một sân tập mới hiện đại hơn. Từ ấy cái sân cũ phía sau này cũng bị bỏ hoang, cỏ dại xuyên qua lớp xi măng xuống cấp sinh sôi nảy nở khắp nơi, các vạch kẻ trên sân cũng bị nước mưa rửa trôi đi gần hết, khung rổ rỉ sét đến một chiếc lưới nguyên vẹn cũng không có.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ tới hình ảnh Châu Kha Vũ khi chơi bóng rổ, anh khéo léo vượt qua hàng hậu vệ cao lớn của đối thủ để bật mình úp trái bóng vào rổ. Cảm giác khi đó không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Doãn Hạo Vũ thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt lấy tay cầm của xe đẩy, chọn một quả bóng rổ ngẫu nhiên từ trong thùng rồi thông qua kẽ hở của lưới thép rào len vào sân bóng rổ cũ.

Khung bóng rổ cao hơn so với tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ một chút. Cậu lùi về phía sau vài bước, mở ra khoảng cách mà bản thân cảm thấy thích hợp giữa mình và trụ bóng. Sau đó hồi tưởng lại những lưu ý về tư thế đứng của thầy giáo thể dục mà cậu nghe câu được câu mất trong tiết vừa rồi.

"Tư thế sai rồi. Đứng như thế thì đến vành rổ cậu cũng không ném được trúng đâu."

Doãn Hạo Vũ giật mình thu quả bóng trong tay lại. Không cần quay người cậu cũng biết ai đang đứng đằng sau mình, giọng điệu kiêu ngạo đó không phải là của Châu Kha Vũ thì là ai.

"Liên quan gì đến anh? Đội trưởng hôm nay không phải đi luyện bóng à?"

"Đang đi. Nhưng không nhìn nổi tư thế đứng xúc phạm nền bóng rổ nước nhà của cậu."

"Vậy anh cứ khó chịu tiếp đi." Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu cười.

Chọc tức được Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ rất nhanh cảm thấy vui vẻ trở lại. Cậu đưa bàn tay cầm bóng về phía trước mặt, tập chung tinh thần thử ném bóng vào rổ một lần nữa.

Nhưng còn chưa kịp tính toán xem sẽ ném như thế nào thì chân trái của cậu đã bị đẩy một cái, Doãn Hạo Vũ mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống đất trước khi úp được bóng vào rổ.

"Châu Kha Vũ, anh điên à?"

"Giúp cậu chỉnh lại tư thế." Châu Kha Vũ điềm nhiên nói.

"Hai chân mở rộng bằng vai, chân ở tay ném cao hơn chân còn lại nửa bàn chân. Tay cầm bóng mở rộng tự nhiên, tiếp xúc bóng ở chỗ chai tay, tay còn lại đỡ ở phía bên bóng. Mắt nhìn tập chung về phía rổ. Trong lúc ném thì hạ gối, trọng tâm hạ thấp và rơi vào nửa bàn chân trước."

Mặc dù khó chịu với giọng điệu lên mặt dạy đời của Châu Kha Vũ. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn làm theo lời anh nói, dù gì thì người ta cũng là đội trưởng kiêm trung phong cắm dẫn đội bóng rổ của trường vô địch giải trẻ thành phố.

"Đừng nheo mắt." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào đầu Doãn Hạo Vũ một cái.

"Anh vỗ đầu ai đấy?" Doãn Hạo Vũ nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy thân thiện.

"Tập chung vào ném bóng đi." Châu Kha Vũ đánh trống lảng.

Lượt ném đầu tiên, Doãn Hạo Vũ ném trượt.

Lượt ném thứ hai, trái bóng chỉ cách khung rổ một gang tay.

Lượt ném thứ ba, trái bóng chạm vào thành rổ bật ra ngoài.

"Thả lỏng tay cầm bóng ra."

Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy sốt ruột thay cho Doãn Hạo Vũ, anh chỉnh lại tư thế tay cho một chút rồi ra hiệu cho cậu ném thử.

Lượt ném thứ tư, Doãn Hạo Vũ vẫn thiếu một chút may mắn.

Lượt ném thứ năm, trái bóng chạm vào khung trên của rổ, xoay tròn ba vòng rồi rơi xuống.

"Tôi làm được rồi." Doan Hạo Vũ phấn khích nói.

"Chúc mừng." Châu Kha Vũ vỗ tay lấy lệ hai cái cho cậu. "Cậu là người chơi bóng rổ tệ nhất mà tôi từng gặp."

"..."

Hưng phấn của Doãn Hạo Vũ bị một gáo nước lạnh này của Châu Kha Vũ dội cho tắt ngúm.

"Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ gọi anh. "Khi úp bóng vào rổ anh cảm thấy như thế nào?"

"Slam duck?"

Doãn Hạo Vũ không am hiểu mấy thuật ngữ trong bóng rổ lắm, hàm hồ gật đầu.

"Chẳng cảm thấy gì cả. Trong trận đấu tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào ghi được nhiều điểm. Slam duck chỉ là một lựa chọn, nhìn thì ngầu đấy nhưng chỉ có giá trị là 2 điểm thôi."

Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

"Muốn học à?"

"Không. Tôi không bật cao được như thế." Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười cười.

"Nếu cậu muốn thử thì không phải là không có cách."

"Làm thế nào ạ?" Hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng bừng lên.

Châu Kha Vũ nén một tiếng thở dài, khi nãy chỉ vô tình nói một câu, ai ngờ Doãn Hạo Vũ muốn làm thật. Anh thầm nhủ trong lòng, thôi coi như thoả mãn tâm nguyện của trẻ nhỏ vậy.

"Lên đây."

Châu Kha Vũ để túi xách sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ, dùng tay ra hiệu cho cậu ngồi lên vai mình.

Doãn Hạo Vũ chưa từng ngồi trên vai người khác, cậu cảm thấy làm thế không được hay cho lắm, với cả cũng nguy hiểm nữa.

"Cho cậu 5 giây trước khi tôi đổi ý."

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía khung rổ, rồi rũ mắt nhìn bờ vai vững chãi của Châu Kha Vũ. Anh chỉ cho cậu vài giây để đưa ra quyết định, Doãn Hạo Vũ đắn đo tới lui một hồi, cảm thấy anh đã ngồi xuống rồi mà mình còn từ chối thì không hay lắm. Với cả dù sao thì cậu cũng muốn thử cảm giác được slam duck một lần.

Doãn Hạo Vũ nhẹ hơn Châu Kha Vũ tưởng rất nhiều, lúc anh đứng lên ngay lập tức cảm nhận được người trên lưng hơi run rẩy. Doãn Hạo Vũ theo bản năng đưa tay ra phía trước nhưng lại không biết phải bám vào đầu. Châu Kha Vũ dường như cũng nhận ra điều này, anh dùng một tay giữ cổ chân cậu, tay còn lại đưa lên để Doãn Hạo Vũ nắm lấy. Có tay của Châu Kha Vũ rồi, cậu cũng rất nhanh lấy lại được thăng bằng.

Châu Kha Vũ kiên nhẫn chờ người trên vai ổn định rồi mới dùng chân hất quả bóng lên không trung, sau đó dùng một tay đỡ lấy đưa lên cho cậu.

"Cậu mà dám để bóng vào đầu tôi thì tôi quăng cậu xuống đất." Châu Kha Vũ cảnh cáo.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi đáp một tiếng "Biết rồi."

Vóc dáng của Châu Kha Vũ rất cao, trong hồ sơ ghi anh cao 1m89, nhưng dù sao số liệu đó cũng được ghi chép khá nhiều năm, Doãn Hạo Vũ đoán bây giờ anh phải cao trên 1m9 rồi.

Chiều cao của trụ bóng rổ rơi vào khoảng 3.05m, Cộng chiều cao của cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại vẫn chưa đủ để cậu thực hiện một cú úp rổ, nhưng khoảng cách từ tay cậu tới rổ bóng đã thu hẹp lại rất nhiều, hay nói cách khác là rất đơn giản để cậu có thể đưa được bóng vào trong rổ mà chẳng hề cần tới bất kì kỹ năng nào.

"Chúc mừng tuyển thủ Doãn Hạo Vũ, cậu vừa thực hiện một cú úp rổ và dành trọn 2 điểm."

Doãn Hạo Vũ bật cười, đã lâu rồi cậu không cảm thấy thật sự thoải mái như thế.

Chiều tàn buông tia nắng yếu ớt lên những tán cây cao, cơn gió se lạnh cuốn theo cát bụi làm lộ ra những tàn tích xưa cũ, nơi đó có nụ cười rạng rỡ tựa ánh hồng ban chiều.

Đẹp đẽ nhưng chóng tàn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro