you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thời tiết giao mùa là Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy khó chịu trong người, mọi người đều bảo cậu chính là cái máy dự báo thời tiết chạy bằng cơm. Cơn mệt mỏi của Doãn Hạo Vũ thường kéo dài từ một đến hai tuần, không có dấu hiệu ốm sốt mà chỉ là đau nhức các cơ và mất vị giác.

Những ngày như vậy Doãn Hạo Vũ chỉ muốn lười biếng ngủ vùi, cũng chẳng thiết ăn uống cái gì.

Sau khi tan trường, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một thanh socola nhằm kích thích vị giác của mình, nhưng ăn tới khé cổ cũng chỉ cảm thấy bản thân như đang nhai miếng đất nhạt thếch trong miệng.

Doãn Hạo Vũ chán nản ném nửa miếng socola còn lại vào thùng rác, sau đó lững thững đi bộ về nhà.

Để rút ngắn thời gian trở về nhà, Doãn Hạo Vũ thường đi tắt qua con hẻm nhỏ cạnh cổng phụ của trường. Mẹ sau khi biết chuyện thì nhắc cậu không muốn đi xe bus thì cũng nên đi đường lớn để về. Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng trấn an mẹ bằng cách nói dối rằng con hẻm đó vắng nhưng rất an toàn.

Doãn Hạo Vũ giữ quai cặp sách cắm cúi đi về phía trước, trong đầu còn tranh thủ sắp xếp lại thời gian biểu cho buổi tối nay. Còn đang cân nhắc giữa việc làm đề toán hay đề sinh trước thì cậu đột nhiên bị một lực kéo mạnh sang một bên, Doãn Hạo Vũ không phản ứng kịp bị lôi vào trong xe ô tô.

Cửa xe vang lên một tiếng "cách", cậu biết đó là tiếng khoá cửa xe. Bản năng của Doãn Hạo Vũ mách bảo cậu lúc này cần phải kêu cứu, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng.

"Ngoan nào."

Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, thì ra tên chặn đường bắt cóc cậu giữa ban ngày không ai khác chính là Châu Kha Vũ.

Nỗi sợ hãi trong phút chốc biến thành cơn giận dữ, cậu hất tay của Châu Kha Vũ ra, gào ầm lên. "Anh phát điên cái gì đấy?"

"Mời cậu hẳn hoi sợ cậu không lên nên phải làm vậy." Châu Kha Vũ nhún vai tỏ ra vô tội.

"Thế anh đã mời chưa?"

Khóe miệng của Châu Kha Vũ hơi cong lên, Doãn Hạo Vũ lúc này chẳng khác gì chú thỏ nhỏ bị chọc giận tới nỗi xù lông cả.

"Cho cậu cái này."

Doãn Hạo Vũ theo bản năng đưa tay ra đỡ túi giấy được ném tới, khi mở ra mới phát hiện trong đó là một hộp dâu tây.

"Tôi không thích ăn dâu tây."

"Cậu thích ăn." Châu Kha Vũ ngang ngược khẳng định.

"..."

Thực chất lý do Châu Kha Vũ quả quyết như vậy là vì trong thời gian ăn trưa ở nhà ăn hôm nay, vị trí xếp hàng lấy cơm của anh là ở ngay đằng sau cậu, đến lúc trả đĩa cho nhà ăn hai người cũng vô tình đứng trước sau, lúc ấy Châu Kha Vũ nhìn thấy đồ ăn trên đĩa của cậu vẫn còn nguyên như khi lấy, chỉ có khay đồ tráng miệng là hết sạch, mà hoa quả tráng miệng hôm nay lại là dâu tây.

"Ăn đi."

"Không ăn."

"Ăn." Châu Kha Vũ hạ thấp giọng.

Hai người mắt đối mắt không ai chịu thua ai, bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên căng thẳng. Châu Kha Vũ có rất nhiều thời gian chơi đùa, còn Doãn Hạo Vũ lại ngoan cố muốn so găng với anh.

Nhưng thời gian càng qua đi thì cậu càng sốt ruột, cậu không đoán được liệu hai người có chỉ ngồi như thế này đến tối hay không?

Doãn Hạo Vũ giơ tay chịu thua, cậu ném túi giấy sang một bên, thô bạo tách vỏ hộp ra làm hai rồi nhón tay lấy một quả dâu tây chín mọng đưa lên miệng.

"Ngọt không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lúc này Doãn Hạo Vũ đang cắn giở quả dâu tây nên chỉ có thể hàm hồ ừm một tiếng trong cổ họng. Do ảnh hưởng của mất vị giác nên cậu chẳng thể nếm ra được hương vị gì cả, nên nếu Châu Kha Vũ muốn biết thì tự ăn không phải sẽ tốt hơn sao?

Nghĩ rồi, cậu đưa hộp dâu tây đầy ắp về phía Châu Kha Vũ. Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi tầm mắt lại dừng ở nửa miếng dâu còn lại trên môi cậu.

Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn, Châu Kha Vũ không nhanh không chậm nghiêng người về phía cậu, Doãn Hạo Vũ theo bản năng lùi về phía sau, trong đầu còn nghĩ sắp va phải cửa xe rồi thì gáy đã được một bàn tay đỡ lấy.

Vào khoảnh khắc nửa miếng dâu tây còn lại trên miệng bị cướp đi mất, đại não của Doãn Hạo Vũ trở nên trống rỗng, cậu thừa nhận bản thân chẳng nếm được bất kỳ hương vị gì từ quả dâu tây, nhưng xúc cảm trên đôi môi lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong một giây ngắn ngủi khi nãy, môi của hai người đã khẽ chạm vào nhau.

"Ngọt lắm." Châu Kha Vũ thản nhiên bình luận, dường như chẳng coi hành động khi nãy của mình có gì quá phận. "Ăn thêm đi."

Da đầu của Doãn Hạo Vũ tê rần lên từng đợt, cậu muốn nói gì đó, dù là mắng người cũng được, nhưng dường như nơi cổ họng đã bị bịt kín lại, những tích tụ nghẹn ứ không có cách nào thoát ra được.

"Mở cửa ra. Tôi muốn xuống xe." Doãn Hạo Vũ dùng chút sức lực cuối cùng của mình để lên tiếng.

"Ngồi yên đó đi. Tôi đưa cậu về."

Doãn Hạo Vũ bất lực nhìn Châu Kha Vũ, cơn đau cơ lại tái phát khiến cả người cậu trong phút chốc trở nên mất sức. Doãn Hạo Vũ ôm hộp dâu tây trong lòng, hướng đôi mắt đầy mỏi mệt ra ngoài cửa sổ, đồng thời cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Tới khi xe ô tô ổn định đỗ trước cửa nhà, Doãn Hạo Vũ mới ngớ người nhận ra "sao Châu Kha Vũ lại biết nhà của cậu?", và một vấn đề còn lớn hơn chính là "tại sao Châu Kha Vũ lại đi ô tô? Anh ta đã đủ tuổi lái xe chưa? đã có bằng lái xe chưa?"

"Châu Kha Vũ, anh chưa đủ tuổi mà đã lái ô tô..."

"Tôi sinh đầu năm, đủ tuổi rồi." Châu Kha Vũ gác tay lên ô cửa kính để mở, chậm rãi giải đáp khúc mắc của cậu.

"Sao cũng được." Doãn Hạo Vũ vừa đáp vừa tháo dây an toàn.

Mặc dù giữa hai người vừa xảy ra chuyện khó xử, nhưng trước khi xuống xe Doãn Hạo Vũ vẫn không quên cảm ơn Châu Kha Vũ vì đã đưa mình về. Phép lịch sự tối thiểu như vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được phép quên.

Cũng may là Doãn Hạo Vũ về trước giờ cơm tối, lát nữa bố mẹ có hỏi thì cậu chỉ cần nói là đến thư viện học bài là được. Nhưng từ khi Doãn Hạo Vũ tháo giày bước vào, thì đã thấy không khí trong nhà không ổn cho lắm. Mẹ đứng cạnh bàn ăn trong bếp, cố tình lảng tránh ánh mắt dò hỏi của Doãn Hạo Vũ, trong khi bố thì đang nghiêm trang ngồi trên sô pha trong phòng khách.

"Con vừa đi đâu về?" Hiệu trưởng Doãn hỏi.

"Hôm nay không có tiết tự học nên con tới thư viện đọc sách ạ." Doãn Hạo Vũ trôi chảy lặp lại lời nói dối đã chuẩn bị từ trước.

"Lên thư viện đọc sách? Được rồi." Hiệu trưởng Doãn gật gù. "Vậy vừa nãy ai đưa con về?"

"Một người bạn thôi ạ." Doãn Hạo Vũ bình tĩnh đáp.

"Từ khi nào Châu Kha Vũ là bạn của mày hả?" Hiệu trưởng Doãn ném quyển sách trên tay về phía cậu.

"Tao không cấm mày kết bạn, nhưng kết bạn với người tốt mày không chịu, nhất định phải đi làm quen với một đứa kết quả học hành chẳng ra sao, chỉ có tứ chi là phát triển. Tin đồn thất thiệt giữa mày và nó tao cố gắng bao nhiêu công sức mới ém xuống được, mày còn muốn làm xấu mặt tao đến khi nào nữa?"

"Hôm nay mày còn vì nó mà nói dối cả bố mẹ. Ngày mai mày còn làm ra cái trò gì nữa?"

"Hôm nay tao phải đích thân dạy dỗ mày một trận. Cút lên thư phòng ngay."

Doãn Hạo Vũ biết một khi mình bước qua cánh cửa đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ cậu đứng đây giải thích thì có ích lợi gì sao?

Bố sẽ bình tĩnh ngồi xuống và nghe cậu nói sao?

Mẹ sẽ bảo vệ cậu sao?

Doãn Hạo Vũ âm thầm nở một nụ cười tự giễu suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Chỉ cần không đánh chết cậu, thì hiệu trưởng Doãn chưa bao giờ nương tay cả.

Cánh cửa thư phòng đóng kín suốt một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó không ai nghe thấy bất kỳ âm thanh gì phát ra từ trong phòng cả. Chỉ có Doãn Hạo Vũ và hiệu trưởng Doãn biết tối hôm ấy cậu bị đánh bao nhiêu cái bằng roi mây.

Doãn Hạo Vũ chỉ được cho phép đứng lên khi hiệu trưởng Doãn đã phát tiết đủ rồi. Cơn đau mới chất chồng lên cơn đau cũ khiến cậu cảm thấy thà rằng bố đánh mình đến chết đi còn hơn để cậu phải trải qua cảm giác đau đớn này.

Hai chân của Doãn Hạo Vũ đều không còn cảm giác, cậu phải dùng tay bám vào tường để lê từng bước ra ngoài, vào được đến phòng riêng rồi thì cậu không gắng gượng nổi nữa, cả người đổ ập xuống tấm thảm trải sàn.

Từng phút đồng hồ trôi qua, cơn đau nhức càng ngày càng rõ rệt hơn. Doãn Hạo Vũ không nhấc nổi người lên nữa rồi. Cậu không muốn gọi mẹ, để rồi phải đối diện với sự thương hại và bất lực trong đôi mắt già nua của bà.

Vì đã quá quen với những trận đòn roi, nên Doãn Hạo Vũ luôn tự chuẩn bị thuốc men cho bản thân. Cậu nằm im trên thảm một lúc lâu, cố gắng hít thở thật chậm để lấy lại sức, rồi đưa tay với chiếc balo ở trên bàn, lục tìm đống thuốc cậu vừa mới mua thêm vài hôm trước.

Trong lúc rút túi thuốc từ trong cặp, Doãn Hạo Vũ vô tình làm rơi ra một bao thuốc lá.

Bao thuốc này được cậu mua khi đứng ở quầy thu ngân thanh toán thanh sô-cô-la, lý do cho quyết định này rất đơn giản bởi vì đây là loại thuốc lá mà Châu Kha Vũ hút, cậu từng nhìn thấy khi anh nhờ cậu châm thuốc cho.

Không biết Doãn Hạo Vũ nghĩ tới điều gì, thay vì phải uống thuốc hạ sốt thì cậu lại bóc bao thuốc lá, Rút ra một điếu rồi học theo Châu Kha Vũ kẹp nó vào ngón trỏ và ngón giữa.

Khói thuốc bay lên từ những đốm lửa lập loè, cùng là một loại thuốc mà tại sao hương vị này lại không giống với mùi hương trên người Châu Kha Vũ?

Doãn Hạo Vũ sặc thuốc ho đến tê tâm phế liệt, nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

Nếu ngày ấy cậu đồng ý bỏ trốn cùng anh, thì liệu anh có bằng lòng cứu rỗi cậu khỏi những đau đớn, tổn thương này không?

Vì buổi sáng hôm sau có bài kiểm tra tháng nên Doãn Hạo Vũ không thể nghỉ học. Mỗi một bước đi của cậu bây giờ không khác gì dẫm trên bàn gai, chỉ đi một quãng đường ngắn từ giường vào đến nhà tắm cũng đủ khiến cậu toát mồ hôi hột.

Hiệu trưởng Doãn đã lái xe đi làm từ sớm, Doãn Hạo Vũ vốn còn định sẽ đi nhờ xe của ông đến trường, nhưng xem ra cậu lại phải chen chúc trên xe bus rồi.

Khuôn mặt của mẹ vẫn vô cảm như cũ, bà chẳng mở miệng hỏi han con trai mình lấy một câu mà chỉ đưa cho cậu đồ sáng rồi lại quay trở về làm việc nhà trong câm lặng.

Doãn Hạo Vụ vốn chẳng hy vọng gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Cậu nắm chặt túi đồ ăn nóng hổi trong tay, bình tĩnh nở một nụ cười tạm biệt mẹ rồi mới đi đến trường.

Đang là thời gian đến trường, nên khắp sân trường đều là học sinh mặc đồng phục đi tới đi lui. Doãn Hạo Vũ không muốn để tư thế đi của mình quá khó coi nên nén đau nhấc chân lên, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy dáng đi của cậu hơi khập khiễng hơn bình thường một chút mà thôi.

"Anh Vũ, sao thằng nhóc kia lại đi cà nhắc cà nhắc vậy?" Vài thành viên của đội bóng rổ đang đứng
hít thở không khí ngoài hành lang, hậu vệ số 5 và cũng là bạn cùng bàn của Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đi dưới sân trường, liền huých vai anh một cái.

"Ai?" Châu Kha Vũ đang mải chơi game trên điện thoại, lơ đãng hỏi.

"Con trai của hiệu trưởng Doãn đó."

Châu Kha Vũ nghe thấy cái danh xưng này mới chậm rãi đưa mắt nhìn xuống sân trường. Sân trường có rất đông học sinh mặc đồng phục giống nhau đang đi lại, nhưng không hiểu sao anh chỉ cần liếc mắt một cái là tìm thấy Doãn Hạo Vũ. Cậu lúc nào cũng mặc áo khoác đồng phục kéo khoá tới tận cổ, hôm nay còn đặc biệt đeo thêm một chiếc khẩu trang màu trắng. Nhưng thứ duy nhất cậu cần phải dấu đi trên khuôn mặt chính là đôi mắt sưng húp thì lại hở ra bên ngoài.

Châu Kha Vũ là người chơi thể thao lâu năm, không mất nhiều thời gian để anh nhìn ra bước chân của Doãn Hạo Vũ có bao nhiêu phần cứng nhắc. Cậu càng cố gắng gượng giả bộ, thì càng để lộ ra là bản thân đang không ổn. Châu Kha Vũ nhíu mày hồi tưởng lại khi hai người gặp gỡ chiều qua, Doãn Hạo Vũ vẫn đi lại rất bình thường, vậy là sau khi anh đưa cậu về nhà tối qua đã có chuyện gì xảy ra?

"Người ta có tên họ đàng hoàng. Sau này đừng có một câu hai câu là con trai của ông nọ bà kia."

Châu Kha Vũ nói rồi quay người bỏ vào trong lớp.

Kỳ thi tháng của khối mười diễn ra trong một ngày. Lúc tiếng chuông báo hiệu ca thi cuối kết thúc vang lên cũng là lúc cây bút chì trong tay Doãn Hạo Vũ trượt xuống bàn. Lòng bàn tay cậu đầm đìa mồ hôi, không phải vì thời tiết oi bức, mà là vì vết thương ở chân cứ cách một lúc lại nhói lên. Thi tháng xong rồi bọn họ sẽ được nghỉ xả hơi vài ngày, nếu vết thương không đỡ đau thì Doãn Hạo Vũ sẽ tới bệnh viện.

Doãn Hạo Vũ không biết có phải ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương xót với mình hay không, vừa ra khỏi phòng thi cậu đã nhận được tin nhắn từ mẹ nói rằng bố mẹ phải trở về nhà ông bà nội giải quyết việc gấp trong hai ngày. Doãn Hạo Vũ hồi âm lại một tiếng, đã lâu lắm rồi cậu không thấy nhẹ nhõm và thanh thản như vậy.

Bạn cùng bàn rất nhiệt tình, biết chân của Doãn Hạo Vũ bị đau liền chủ động xách cặp cho cậu, còn dìu cậu đi xuống cầu thang. Hai người chia tay nhau ở lối rẽ dẫn đến nhà xe, Doãn Hạo Vũ nhìn hành lang dài dằng dặc phía trước, âm thầm thở ra một hơi.

Từ khi còn ngồi trong phòng thi, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang chơi bóng rổ dưới sân trường. Xui rủi là để về được nhà thì cậu bắt buộc phải đi qua đó, nếu Châu Kha Vũ không nhìn thấy hoặc ngó lơ cậu thì không nói làm gì, còn nếu trong trường hợp anh thấy được bộ dạng lúc này của cậu, Doãn Hạo Vũ không tin anh không đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Mà Doãn Hạo Vũ thì lại cực kỳ không thích ánh mắt như nhìn thấu tất cả ấy của Châu Kha Vũ, nó chẳng khác gì mũi dao sắc cắt đi từng lớp vỏ bọc tạm bợ, để lộ ra hình hài xấu xí bên trong.

Doãn Hạo Vũ sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được, Châu Kha Vũ chơi bóng dưới sân là vì muốn chờ cậu. Từ khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ vịn tay vào lan can đi từng bước khó nhọc xuống cầu thang, sự tập trung của anh đã không còn đặt vào quả bóng nữa rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà anh ném hỏng 3 quả bóng, còn không cẩn thận chuyền nhầm bóng cho đội đối thủ. Đồng đội không hiểu vì sao anh lại mất tập trung, gào lên một tiếng rồi lại hùng hục chạy đuổi theo đối phương để dành bóng.

Doãn Hạo Vũ cố tình không nhìn về phía sân bóng rổ, thầm nghĩ trong lòng rằng chỉ cần mình không nhìn thấy người ta thì người ta cũng không nhìn thấy mình.

Chỉ còn mấy bước nữa là Doãn Hạo Vũ sẽ đi hết sân bóng, cậu còn nghĩ vậy là thoát rồi thì đột nhiên có một quả bóng rổ lăn đến trước mặt.

Doãn Hạo Vũ nhìn quả bóng vừa vặn dừng lại ngay trước chân mình không chệch một li, rồi liếc mắt về phía sân bóng rổ.

Châu Kha Vũ đứng giữa đám thanh niên, ánh mắt chưa từng rời khỏi Doãn Hạo Vũ một giây.

Doãn Hạo Vũ hiểu anh muốn nói gì, nhưng thử hỏi xung quanh có biết bao nhiêu người đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu để thông báo lại với hiệu trưởng Doãn chứ? Doãn Hạo Vũ không phải mình đồng da sắt, bị đánh nhiều da thịt cũng sẽ đau. Tâm trạng của cậu ngay từ đầu đã bất ổn, cậu không muốn đến cả thân xác cũng phải chịu tổn thương thêm nữa.

Doãn Hạo Vũ đáp lại Châu Kha Vũ bằng ánh mắt ráo hoảnh, rồi chậm rãi tránh qua quả bóng mà bước về phía trước. Bỏ lại sau lưng tiếng huýt sáo cười đùa của đám thanh niên trên sân bóng rổ.

"Xem xong một màn này tôi có chết cũng nhắm mắt. Anh Vũ thế mà cũng có ngày bị người ta bơ."

"Ra nhặt bóng đi."

Châu Kha Vũ bỏ lại một câu rồi khoác áo đồng phục lên vai bỏ đi mất.

"Anh Vũ, anh không chơi nữa à?"

"Anh Vũ?"

Doãn Hạo Vũ tránh mặt anh, Châu Kha Vũ muốn biết lý do là vì cái gì. Vì để tránh bị phát hiện, hôm nay anh đỗ xe cách nhà của cậu một quãng khá xa. Sau đó đi bộ tới bồn cây bên vệ đường ngồi chờ cậu đi tới.

Châu Kha Vũ ước tính không sai lệch lắm, vào khoảng 10 phút sau thì Doãn Hạo Vũ đã lững thững đi tới, trên tay còn xách một túi giấy có biểu tượng của nhà thuốc.

Việc đầu tiên khi Doãn Hạo Vũ phát hiện thấy Châu Kha Vũ là giấu túi thuốc ra phía sau lưng. Nhưng không may cho cậu là anh đã nhìn thấy rồi. Châu Kha Vũ không di chuyển mà đứng nguyên chỗ cũ đợi Doãn Hạo Vũ khập khiễng đi tới.

"Chân cậu bị làm sao?"

"Ngã." Doãn Hạo Vũ đáp cụt lủn.

"Ngã khi nào? Sau khi tôi đưa cậu về nhà hôm qua?"

"Ừm."

"Ngã ở đâu?"

"Cầu thang."

"Ngã kiểu gì mà phải mua cả thuốc cầm máu ngoài da?"

Doãn Hạo Vũ chột dạ. "Thấy rẻ thì mua thôi."

Châu Kha Vũ mím môi nhìn cậu không nói gì, Doãn Hạo Vũ còn tưởng cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt này sẽ kết thúc ở đây, ai về nhà nấy. Thì Châu Kha Vũ bất ngờ kéo tay ấn Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bồn hoa.

"Anh điên à?" Doãn Hạo Vũ đụng trúng vào vết thương sau đùi, không kìm được xuýt xoa một tiếng.

Mắt thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị vén ống quần mình lên, Doãn Hạo Vũ thu chân lại định đứng lên thì bị Châu Kha Vũ ấn ngược xuống.

"Đau thì ngoan ngoãn ngồi im đi."

"Anh ra lệnh cho ai đấy? Tránh ra cho tôi về nhà."

Sức khoẻ bình thường của Doãn Hạo Vũ vốn đã thua xa Châu Kha Vũ, nói gì đến những lúc bị thương như thế này. Cậu không động tay động chân với anh được, nên chỉ có thể dùng miệng để mắng. Châu Kha Vũ lại giống như chẳng để lời cậu nói vào tai, im lặng ngồi nghe cậu xỉ vả mình một lúc lâu mà chẳng có bất kỳ phản ứng gì.

"Mắng mệt chưa?"

"..."

Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, cậu cũng lười chẳng muốn dấu diếm nữa, để anh tuỳ ý vén ống quần của cậu lên.

Dưới ống quần thể thao là đoạn ống chân gầy gò, nhưng vốn dĩ đó vẫn được xem là một đôi chân đẹp nếu như không có những vết đánh chằng chịt trên làn da xanh xao.

"Xem đủ chưa? Vết thương tránh gió. Nhiễm trùng."

Châu Kha Vũ thả ống quần của Doãn Hạo Vũ xuống, còn giúp cậu thắt lại dây giày.

"Vì tôi đưa cậu về mà ông ta đánh cậu như vậy?"

Doãn Hạo Vũ im lặng ngầm thừa nhận.

"Vì tôi là một thằng chẳng ra gì, thành tích học tập kém, lại là con của xã hội đen. Nên ông ta sợ tôi dạy hư cậu à?"

"Ngay cả tư cách làm bạn với cậu tôi cũng không có đúng không?"

"Đó là quy tắc của ông ta. Tôi không biết." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Cậu đã từng phản kháng chưa?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Tôi không dám. Vì phản kháng sẽ càng bị đánh đau hơn."

"Không ai bảo vệ tôi cả. Không một ai cả. Bọn họ dửng dưng nhìn tôi bị đánh, chị gái không thèm quan tâm, mẹ ruột cũng vô cảm. Chỉ cần tôi không chết, bọn họ để cho ông ta làm gì tôi cũng được. Ông ta không cho phép tôi khóc, nói đàn ông con trai không được rơi nước mắt, như vậy là yếu đuối. Mỗi lần bị đánh đau nhưng khóc tôi cũng không dám, chỉ đến khi về phòng rồi mới được phép thả lỏng, nhưng tôi lại chẳng còn đủ sức lực để khóc nữa rồi."

"Anh hỏi tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn chưa, sao tôi lại chưa nghĩ được chứ. Tiền tôi tiết kiệm đã đủ lâu rồi, nhưng trẻ vị thành niên làm gì cũng cần phải có người giám hộ, ông ta không trực tiếp tới bắt tôi thì cảnh sát cũng giao tôi cho ông ta. Vậy thì bỏ trốn làm gì chứ? Tôi đếm từng giờ đến ngày mình tròn mười tám tuổi, khi ấy tôi có thể rời khỏi ngôi nhà này, thoát khỏi sự giám sát của ông ta, vĩnh viễn không bao giờ quay trở về nữa."

"Nhưng hiện tại tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi."

"Châu Kha Vũ, thành toàn giúp tôi một việc được không?"

"Điều gì?"

"Tôi muốn được ngắm bình minh ở biển."

"Được. Tôi đưa cậu đi."

Gió lạnh lùa vào khoang xe qua ô cửa để mở, Doãn Hạo Vũ gác cằm lên cánh tay, thất thần nhìn những tòa nhà cao tầng khuất dần về phía đằng xa. Hoàng hôn đã tắt từ lâu, nhưng chiếc xe vẫn không ngừng tăng tốc đuổi bắt thứ ánh sáng tàn lụi nơi cuối chân trời.

Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ dừng lại trên bao thuốc lá in hình hai con sư tử được Châu Kha Vũ tuỳ tiện ném lên trên nóc bảng điều khiển, lơ đãng hỏi anh. "Anh hút Marlboro ạ?"

"Ừm."

Doãn Hạo Vũ cầm bao thuốc lên ngắm nghía, lần trước cậu cố tình chọn mua thuốc lá giống với loại Châu Kha Vũ đang hút, đều là marlboro blue, nhưng không hiểu sao hương vị của chúng lại chẳng giống nhau tẹo nào.

"Cùng là một loại nhưng sao mùi vị lại không giống nhau nhỉ?" Doãn Hạo Vũ lầm bầm.

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ ngay lập tức bắt được trọng điểm không phải là thuốc lá có hương vị gì, mà tại sao Doãn Hạo Vũ lại nếm ra được là chúng khác nhau. "Cậu hút thuốc đấy à?"

"Ừm. Hút thử một điếu. Nhưng vị không giống với vị thuốc lá của anh."

"Thuốc lá của tôi có vị gì?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Ngọt."

Khóe miệng của Châu Kha Vũ hơi cong lên. Loại blue mà anh hút là một trong những dòng có hương vị đậm đặc nhất của Marlboro, lấy đâu ra vị ngọt cho Doãn Hạo Vũ thưởng thức chứ.

Lời gợi chuyện của Doãn Hạo Vũ cũng vô tình khơi lên cơn thèm thuốc của Châu Kha Vũ. Anh rút một điếu marlboro từ bao thuốc lá rồi đưa lên miệng châm lửa. Vị cay nồng của nicotine lan tràn trong khoang miệng rồi như thấm dần vào từng mao mạch. Châu Kha Vũ kẹp điếu thuốc hút giở đưa về phía Doãn Hạo Vũ.

"Nếm thử xem có ngọt không?"

Doãn Hạo Vũ không đưa tay ra lấy mà trực tiếp nghiêng đầu ngậm điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ, sau đó nghiêm túc nhận xét. "Ngọt thật."

Châu Kha Vũ lắc đầu cười cười, cậu nói ngọt thì cứ cho là nó ngọt đi.

Trên giao lộ đèn đỏ bật sáng, mặc dù chẳng có mấy xe cộ qua lại nhưng Châu Kha Vũ vẫn thả chân để chiếc xe chầm chậm dừng lại trước vạch kẻ.

Điếu thuốc trên tay anh đã cháy gần hết, Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn anh từ nãy tới giờ, nhưng Châu Kha Vũ lại giả vờ như không thấy.

"Trẻ con không được hút thuốc. Thử một lần cho biết thôi."

"Anh cũng đâu có lớn hơn em bao nhiêu tuổi?" Doãn Hạo Vũ không hài lòng vặc lại.

"Ít nhất thì tôi cũng thành niên rồi." Châu Kha Vũ xoa đầu cậu. "Còn cậu thì chưa qua tuổi nhi đồng đâu."

Châu Kha Vũ hút thêm một hơi nữa rồi ném đầu lọc ra ngoài cửa sổ, cũng tiện tay cất luôn nửa bao Marlboro còn lại vào trong túi áo.

"Châu Kha Vũ."

"Ơi?"

Tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra kiểm tra lại hòm thư xem có bỏ lỡ tin nhắn nào không. Khi Doãn Hạo Vũ gọi anh, Châu Kha Vũ vẫn còn đang dán mắt vào màn hình.

"Có chuyện gì?" Châu Kha Vũ rời mắt khỏi điện thoại, hỏi lại cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, rồi trong chớp mắt đưa người ghé sát lại, Châu Kha Vũ không tránh, để cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của mình.

Không giống với cái chạm mang theo mùi thơm như có như không của những trái dâu tây đỏ mọng, cái hôn của hai người tràn ngập hương vị nhàn nhạt của thuốc lá trộn lẫn với ngọt ngào và ấm áp từ đôi môi của đối phương.

Châu Kha Vũ phối hợp cúi đầu xuống để Doãn Hạo Vũ không cần phải ngẩng đầu nữa. Những đầu ngón tay níu lấy cổ áo anh từ từ trượt xuống, hơi thở của hai người hoà hợp đến không còn một kẽ hở.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Châu Kha Vũ khẽ cắn vào môi dưới của Doãn Hạo Vũ một cái, rồi vỗ nhẹ vào gáy cậu. "Đèn xanh rồi, ngồi ngay ngắn nào."

Doãn Hạo Vũ luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh, trong lòng thầm nghĩ ước gì có thể kéo dài khoảnh khắc đó lâu hơn một chút.

Trước và trong quá trình khởi hành Doãn Hạo Vũ không hề hỏi Châu Kha Vũ muốn đưa cậu đi đâu, chỉ sau khi đến nơi rồi cậu mới biết đó là một bãi biển vắng cách trung tâm thành phố khá xa. Khi hai người đến nơi thì trời đã tối mịt, ở đâu cũng không có khách sạn nên hai người chỉ có thể nghỉ lại ở trong xe chờ đến sáng mai.

Doãn Hạo Vũ ôm bịch khoai tây chiên ngồi thu chân trên ghế xem hoạt hình trong khi Châu Kha Vũ đang chăm chú đọc tin tức thể thao.

"Sao anh lại chọn chơi bóng rổ?"

"Tranh thủ phỏng vấn đấy à?"

"Không có." Doãn Hạo Vũ lắc đầu phủ nhận. "Chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi."

"Không phải bắt đầu vì sở thích, mà là để kiếm tiền. Hồi tôi còn học cấp hai điều kiện chưa được như bây giờ, bố tôi không chăm sóc được tôi vì thế vứt tôi ở với bà nội. Bà nội lại ốm yếu không có sức lao động, nên nếu tôi muốn ăn cơm thì phải tự ra ngoài mà kiếm lấy. Hồi ấy có một ông chủ tiệm cầm đồ giàu có rất thích xem bóng rổ, lần đầu nhìn thấy tôi ông ta đã hỏi tôi có muốn chơi bóng rổ không, nếu chơi thắng thì sẽ thưởng tiền cho tôi, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bóng rổ đường phố. Người chơi đều là những đứa trẻ nghèo giống tôi, ai cũng muốn phần thưởng thuộc về mình nên phạm lỗi chẳng nể nang gì. Trận đấu hôm đó kết thúc tôi được đưa đến bệnh viện với hai đoạn xương sườn bị gãy. Nhưng những ngày sau đó, không ai đánh bại được tôi nữa."

"Tại sao anh lại chọn số áo 16?"

"Tôi không chọn. Là huấn luyện viên của đội bóng rổ chọn giúp tôi."

"Sau này có thể đổi thành số 9 không?"

"Tại sao?"

"Vì trong hệ mặt trời có 9 hành tinh."

Hệ mặt trời nằm trong một thiên hà chứa hàng tỷ các vì sao.

Dải ngân hà đó thuộc về vũ trụ.

Vũ trụ trong tên của Châu Kha Vũ.

Vũ trụ trong tên của Doãn Hạo Vũ.

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ được đánh thức bằng một cái hôn trên trán. Cậu mơ màng vùi đầu vào ghế chưa muốn dậy, miệng còn lầm bầm nói trời chưa sáng mà.

"Nhắm mắt thì làm sao mà thấy trời sáng được? Không phải muốn ngắm bình minh sao. Dậy đi thôi." Châu Kha Vũ khẽ vỗ vào má cậu.

Doãn Hạo Vũ uể oải đưa tay dụi mắt, rồi nhận lấy khăn ướt từ tay Châu Kha Vũ để lau mặt.

"Chân đỡ đau chưa?"

"Hơi hơi." Doãn Hạo Vũ vén ống quần lên để Châu Kha Vũ xem vết thương, sau đó ngoan ngoãn gác chân lên đùi Châu Kha Vũ để anh bôi thuốc cho mình.

Trời vừa tảng sáng, những con sóng ầm ì ngoài khơi xa như xé tan sương mờ để vỗ vào bờ cát. Những con thuyền đánh cá sau một đêm không ngủ đã nối đuôi nhau cập bến đất liền. Những cơn gió lạnh đầu thu mang theo vị mặn của muối biển đánh thức chú chim đang say ngủ trên cành cây.

Khoảng trời phía Đông chầm chậm chuyển từ màu trắng đục sang phớt hồng. Nắng mai vươn mình chiếu những tia sáng đầu tiên xuống nhân gian. Những con sóng vươn lên đón thứ ánh nắng dịu dàng, sưởi ấm bản thân sau khi tràn vào từ đại dương lạnh lẽo. Đàn hải âu dang rộng đôi cánh mặc sức bay lượn trên vòm trời rộng lớn, đắm mình trong thứ không khí trong lành của buổi bình minh.

"Châu Kha Vũ, tốt nghiệp trung học rồi anh sẽ đi đâu?"

"Em muốn học trường đại học nào?"

"Em muốn học kinh tế ở học viện Y."

"Vậy anh sẽ chọn đại học thể thao Z nhé."

"Tại sao thế ạ?"

"Vì đại học thể thao Z vừa vặn nằm đối diện học viện kinh tế Y."

Ngày hôm ấy trên bãi biển vắng lặng có hai thiếu niên đứng sóng đôi với nhau, nụ cười nở trên môi dịu dàng hơn cả ánh dương buổi sớm mai.

Đại dương nằm ngay trong tầm mắt nhưng lại xa xăm chẳng thể với tay tới.

Những kẻ mộng mơ dù có mải miết chạy trốn xa đến đâu rồi cũng phải trở về với những bộn bề, lo toan.

nhưng mọi chuyện đã khác vì giờ em không còn lẻ loi một mình nữa.

thực tế nghiệt ngã đến thế nào cũng sẽ có người ôm em vào lòng bảo vệ em.

thế gian rộng lớn đến đâu cũng sẽ có người nắm tay em đưa em tới nơi em muốn tới.

chỉ cần em bằng lòng, dịu dàng của anh đều dành hết cho em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro