1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ai đó còn đang loay hoay giữa con nắng chiều cuối hạ, giữa cái oi bức miên man trong giấc mộng đêm hè. Tô Châu đã vén tà váy dài bước qua cánh cửa mùa thu.

Thu về, nhẹ bẫng thả vào đáy mắt người sắc vàng ruộm của hàng ngân hạnh bên phố. Cũng nhẹ bẫng thả vào tâm trí người cơn mơ về thuở thiếu thời, chập chờn những mộng tưởng không thành.

Tôi ngủ không sâu, con nắng mới lẻn vào sau tấm màn kia đã đủ để làm tôi thức giấc. Theo thói quen, tôi vươn vai một cái thì Hạ Nhiên đang nằm trong lồng ngực cũng khẽ cựa mình.

Vuốt ve cái đầu nấm mấy cái, tôi bảo thằng nhóc ngủ thêm một lúc còn bản thân thì đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Hạ Nhiên vẫn còn muốn ngủ thêm nhưng đã bị tôi xốc lên, bế vào nhà vệ sinh để đánh răng thay quần áo. Lúc thay xong quần áo cho thằng bé thì nó mới tỉnh hẳn.

Tôi đứng trước tấm gương của phòng tắm, hài lòng nhìn dáng vẻ của bản thân trong gương. Áo sơ mi màu xanh da trời được sơ vin gọn trong chiếc quần âu màu ghi khiến bản thân tôi trông có sức sống hơn. Sự mệt mỏi nơi khoé mắt cũng được cặp kính gọng vàng che lại phần nào.

Hạ Nhiên thấy tôi đang soi gương cũng bám vào bệ rửa mặt nhón chân muốn soi gương cùng tôi. Tôi bế thằng bé lên để cho nó xem chính mình trong gương. Hôm nay tôi chọn cho thằng bé chiếc áo phông có in hình Lighting, nhân vật thể thao yêu thích của thằng bé và, và quần thể thao thoải mái.

"Có thích chiếc áo này không?"

"Thích ạ." Tôi bật cười rồi thơm vào má của thằng bé.

Đưa Hạ Nhiên đến trường mẫu giáo rồi tôi chuẩn bị đi đến trường tiểu học S, để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt của mình.

Ngôi trường ở phía tây của thành phố. Khối kiến trúc cổ kính được ánh nắng của buổi sớm đầu thu soi rọi, xuyên qua từng dãy lớp học ở tầng hai, xuyên qua kẽ lá của hàng cây bàng đang vươn mình trong gió thu, ánh nắng nhẹ nhàng đáp nơi sân trường.

Đây cũng chính là ngôi trường tiểu học mà ngày trước tôi theo học. Kiến trúc của ngôi trường vẫn được giữ nguyên sau bao lần sửa chữa, chỉ sửa chữa chứ không đổi mới.

Tôi đỗ xe ở trường rồi đi bộ dọc theo con đường bên ngoài tìm quán cà phê. Cách trường không xa có một quán cà phê vừa mở cửa, không nghĩ nhiều tôi liền ghé vào luôn.

Quán chỉ vừa mở cửa, nhân viên còn đang lau dọn bên trong. Thấy tôi vào cậu nhân viên kia liền mỉm cười chào, tôi cũng đáp lại một tiếng.

Đứng tựa lưng vào quầy thu ngân, tôi đưa mắt nhìn con đường trước quán. Xung quanh trường tiểu học S có kha khá tiệm văn phòng phẩm cùng hàng quán, nghĩ thầm sau này cho Hạ Nhiên học ở đây cũng không tồi.

Trong cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mùa thu, dưới bầu trời trong vắt vời vợi kia sợi dây rung cảm của tôi lại một lần nữa rung lên theo tần số năm xưa, khi người con trai ấy đi qua trước tiệm cà phê.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu nâu nhạt dài quá gối, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng. Hai tay cậu đang cầm hai túi đồ to mua từ cửa hàng tiện lợi nào đó và cậu ấy vừa đi vừa trò chuyện với người bên cạnh.

Tôi vẫn nhớ rõ, vào một ngày cuối hạ của năm mười sáu, khi bầu trời vần vũ mây đen nhưng không khí hãy còn ôi bức lần đầu tiên tôi gặp Hạo Vũ. Cậu khi ấy là học sinh mới chuyển đến lớp của tôi.

Vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cậu ngày hôm ấy, dáng vẻ mang đầy hơi thở của tuổi trẻ, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười. Cậu rất hay cười, nụ cười cậu rực rỡ tựa ánh dương quang ngày hạ, soi sáng cho ngã rẽ của đời tôi.

Hạo Vũ là một người vẻ ngoài thì trông rất năng động, hoà đồng, tích cực nhưng thật ra bên trong cậu vẫn chứa rất nhiều tâm sự mà chẳng mấy ai hiểu được, cậu ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện và những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ phải chịu nhiều tổn thương nhưng mãi đến sau này tôi mới phát hiện rằng đứa trẻ ấy đã từng tổn thương đến nhường nào.

Hương cà phê vấn vít nơi đầu chóp mũi kéo tôi trở lại từ bóng lưng của cậu trai ấy. Tôi quay người lại nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu nhân viên rồi nhanh chóng đuổi theo cậu ấy.

Chỉ là khi ra bên ngoài cậu ấy đã đi mất rồi. Cũng sắp đến giờ sinh hoạt nên tôi chỉ đành trở về trường tiểu học.

Buổi sinh hoạt diễn ra ở sân trường gần toà nhà chính, bên chúng tôi dựng tạm một cái sân khấu ở đó với phong nền là bầu trời xanh và có thêm những dải cầu vồng đầy sắc màu nữa.

Thật ra trường có hội trường nhưng tôi lại muốn sinh hoạt ở ngoài trời hơn, vì sẽ thoáng mát và dễ chịu hơn nhiều thêm nữa đứng ở đây sẽ gần tụi nhỏ hơn so với trên sân khấu.

Tụi nhỏ sẽ được xem vở kịch nhỏ rồi sau đó sẽ trả lời một vài câu hỏi liên quan đến vở kịch, trả lời đúng sẽ được thưởng.

Tôi đứng ở phía sau sân khấu nhìn tụi nhỏ đang chăm chú xem kịch và cũng để đảm bảo không có tình huống nào phát sinh.

Cơn gió thu thoảng nhẹ trên sân trường rộng lớn mang theo cả mùi hương của cây cỏ, khoảng khắc một góc của phông nền bị thổi tung tôi nhìn thấy Hạo Vũ đứng cuối ở hàng dài học sinh, cậu ấy khoanh tay chăm chú theo dõi vở kịch trên sân khấu, chiếc áo măng tô cũng bị gió thổi tung một góc áo.

"Sắp đến phần của anh rồi đấy." Y tá Trịnh chạm nhẹ vào vai tôi nhắc nhở.

"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

Tôi xem lại kịch bản đã chuẩn bị lần nữa trước khi bước ra bên ngoài. Tôi sẽ bắt đầu giao lưu với tụi nhỏ bằng vài câu hỏi liên quan đến vở kịch, rồi sau đấy sẽ sinh hoạt về việc giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh chung, giữ vệ sinh môi trường để phòng một số bệnh lây qua đường tiếp xúc thông thường, cuối cùng là hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách và phát quà.

Thật ra những buổi sinh hoạt thế này tôi tham gia không ít, chỉ là không hiểu sao bây giờ lại có chút hồi hộp chẳng rõ. Ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía người đứng ở phía xa kia.

Rồi trong một thoáng tình cờ ngắn ngủi nào đấy chúng tôi chạm mắt nhau. Dù đứng cách xa nhưng tôi vẫn thấy được sự ngạc nhiên không che giấu được trên gương mặt cậu, tôi mỉm cười với cậu, cậu cũng mỉm cười đáp lại tôi.

Buổi sinh hoạt kết thúc, tôi đi gặp hiệu trưởng để trao đổi một vài vấn đề. Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng đã gặp cậu đứng ở khoảng sân phía trước.

Bóng nắng xuyên qua tán cây phía trên đổ dài trên vai cậu, trượt qua một bên sườn mặt rồi rơi vụn ở khoảng sân phía sau cậu. Tôi nghe tiếng tim mình đập loạn. Cố đè lại nhịp tim mình rồi tôi đi về phía cậu.

"Hi. Thật trùng hợp." Tôi gượng gạo vẫy tay với cậu.

"Lâu rồi không gặp." Cậu mỉm cười đáp lại.

"Sao nào? Sắp quên tôi luôn rồi."

"Không có chỉ là trông cậu khác quá, nên..."

"Khác lắm à?"

"Tóc cậu bây giờ không có màu."

"Hả?"

"Ý tôi là tóc cậu bây giờ màu đen."

Tôi phì cười. Phải rồi, ngày trước khi đi học tôi rất thích nhuộm tóc. Giáo viên mắng tôi là con tắc kè hoa vì cứ liên tục đổi màu. Hầu như mỗi tháng tôi lại nhuộm một lần. Lần cuối chúng tôi gặp nhau hình như là tóc tôi còn màu xanh dương.

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa bông đùa vài câu, bầu không khí sau đó cũng trở nên tốt hơn.

"Cậu dạo này thế nào rồi?"

"Tớ vừa chuyển về trường không lâu. Còn cậu thì sao bác sĩ Châu?"

"Tôi ổn. Đừng gọi là bác sĩ Châu như thế, tôi ngại chết đi được." Tôi xua tay.

Cậu lại cười. Cậu vẫn như thế, dù có qua bao lâu đi nữa thì dường như thế giới bên ngoài vẫn không cách nào ảnh hưởng đến cậu, nụ cười kia vẫn ấm áp tựa ngày cũ.

"Mấy năm qua, tôi chưa từng gặp cậu ở buổi họp lớp." Tôi nói bâng quơ.

"Mấy năm rồi tớ không ở đây, tớ chỉ vừa mới chuyển về thôi. Mọi người ổn hết đúng không?"

"Đều ổn. Có vài đứa đã lập gia đình rồi ấy chứ."

"Thế à." Tôi thấy cậu thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

"Năm nay cậu có đến không?"

"Đến chứ."

"Vậy kết bạn wechat đi, tôi thêm cậu vào nhóm."

Chúng tôi nhanh chóng kết bạn, khi tôi thêm Hạo Vũ vào nhóm, nhóm lớp lại được phen ồn ào.

"Tớ còn phải lên lớp."

"Ừm. Gặp lại sau."

"Gặp lại sau, Kha Vũ." Cậu ấy mỉm cười, vẫy tay tạm biệt tôi, tôi chỉ mỉm cười đáp lại.

Khi bóng lưng cậu khuất dạng ở cuối hành lang bản thân tôi vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ. Đã mười năm rồi, khi tôi định thôi không chờ mong nữa thì lại gặp lại cậu. Bỗng dưng một buổi sáng mùa thu như thường lệ lại trở nên đáng nhớ đến lạ kì. Tôi thấy bóng nắng dường như tươi sáng hơn, ngọn gió kia cũng ấm áp hơn, ngôi trường tiểu học này cũng trở nên thân thuộc hơn.

Màn hình điện thoại vẫn sáng báo hiệu tin nhắn từ nhóm lớp, tôi vào nhóm lướt xem vài tin nhắn mà tôi đã lỡ rồi lại nhấp vào trang cá nhân của Hạo Vũ.

Cũng không đăng tải gì nhiều, mất rất ít thời gian để tôi lướt đến bài viết đầu tiên của cậu ấy. Cậu chỉ đăng mấy dòng trạng thái ca thán về thời tiết, hay chia sẻ một bài hát mà cậu hay nghe ở khoảng thời gian ấy, gần nhất thì có đăng vài tấm ảnh về cuộc sống hằng ngày.

Tôi thấy có chút hụt hẫng khi xem ảnh. Là ảnh của cậu và bạn gái. Cậu ấy chỉ đăng ảnh chụp cùng cô gái ấy, ảnh chụp khi cả hai đi chơi ở công viên giải trí hay là những buổi hẹn hò khác. Còn có cả ảnh chụp kỉ niệm ngày hẹn hò. Hai năm gần đây cậu ấy chỉ đăng tải ảnh của cả hai. Không có tấm ảnh nào về cậu.

Tôi xem thêm một chốc, rồi cũng tắt điện thoại rời đi. Tôi thầm nghĩ rằng nếu lúc đó tôi không làm vậy với cậu thì liệu bây giờ người ở bên cạnh Hạo Vũ sẽ là tôi chăng. Nhưng nghĩ nữa cũng vô ích vì chính bản thân tôi lúc ấy đã lựa chọn như vậy.

Và thế là thu ghé thăm Tô Châu. Thế là cậu lại ghé thăm đời tôi, lặng lẽ thắp sáng những mong chờ đã tàn lụi trong tôi. Dẫu biết không nên chờ mong nhưng tôi cũng không có cách nào không chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro