2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tô Châu lọt thỏm trong cái ôm xiết xao của cơn mưa một chiều thu. Những công trình kiến trúc nhập nhoè trong màn nước trắng xoá, mưa rơi xuống hồ Kim Kê tạo thành những bọt nước tung toé.

Tôi lơ đễnh nhìn cần gạt nước của ô tô đang chuyển động qua lại trước mắt trong lúc chờ đèn đỏ. Mấy hôm nay Tô Châu mưa dầm, trời cứ xám xịt làm lòng người cũng ủ dột theo.

Tôi lại nghĩ về Hạo Vũ. Dạo gần đây tôi lại có thêm một thói quen mới đó là lướt xem vòng bạn bè của cậu, dù cậu không đăng gì thêm nhưng mỗi ngày tôi đều vào xem ít nhất một lần. Có lẽ tôi đang trông chờ nhiều hơn một chút tin tức về cậu về cậu.

Đánh tay lái qua khỏi khúc cua này thì đã đến trường của Hạ Nhiên từ xa đã thấy bóng hình nhỏ nhắn kia đứng trước hiên đợi tôi. Hôm nay tôi lại đón thằng bé muộn vì vướng lịch hẹn với bệnh nhân. Thằng bé vừa thấy xe tôi đã ra sức vẫy tay, nếu trời không mưa chắc chắn nó đã chạy ù về phía tôi.

Hạ Nhiên luôn rất ngoan, dù tôi thường hay đón muộn, thằng bé cũng chẳng quấy khóc, chỉ giận dỗi một tí nhưng chỉ cần dỗ dành một chút thằng bé liền vui trở lại. Cũng chẳng mấy khi tôi thấy nó mè nheo, làm ẫm ĩ lên để đòi hỏi thứ gì cả. Nó lại làm tôi nhớ đến một người vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.

Buổi tối, chúng tôi có hẹn cùng với Vương Chính Hùng đi ăn lẩu. Hạ Nhiên rất thích được đi chơi cùng với Vương Chính Hùng vì nó luôn biết cách bày trò cùng thằng bé nghịch ngợm. Tôi mỗi khi bận đều gửi thằng bé ở chỗ nó.

Nhà hàng Vạn Niên nằm sâu trong con phố Sơn Đường. Căn nhà ngói cổ kính cùng khoảnh sân nhỏ tạo cho người ta cảm giác ấm cúng như thể được trở về lại với căn nhà của ông, bà trong kí ức tuổi thơ. Sở dĩ gọi là nhà hàng Vạn Niên vì xung quanh căn nhà phủ đầy những dây Vạn Niên mướt xanh cùng những rêu phong theo năm tháng. Chúng tôi vẫn hay ghé đây dùng bữa vì tôi thật sự thích hương vị món ăn cùng không khí ấm áp mà căn nhà ấy mang lại.

Dù nằm sâu trong con phố cổ nhưng nhà hàng vẫn tấp nập khách ghé thăm, mỗi khi muốn ăn đều phải đặt chỗ trước ít nhất ba hôm. Và nhà hàng cũng không có chỗ đỗ xe ô tô mà phải đỗ ở đầu phố rồi đi bộ vào trong. Tôi lại cảm thấy thích điều đó hơn là cảm thấy phiền, vì mỗi lúc như vậy tôi sẽ lại được đi ngang qua con phố cổ trải dài, được ngắm nhìn những cửa tiệm cổ kính nằm cạnh nhau, nó làm tôi buông bỏ được hết những suy tư trong mình.

Khi chúng tôi vừa vào nhà hàng thì mưa đã to hơn, chúng tôi được nhân viên dẫn lên bàn đã đặt trước ở trên tầng. Nhà hàng không phục vụ phòng riêng mà chỉ là những tấm bình phong ngăn cách các bàn với nhau.

Bàn tôi ngay cạnh cửa sổ có thể nhìn ra khoảnh sân nhỏ bên hông nhà, cạnh bàn tôi là một bàn khác đã có người ngồi vì tôi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện thi thoảng. Tôi không chắc lắm nhưng giọng nói bên kia có phần quen thuộc.

Mùi vị lẩu vẩn vơ trong không khí hoà cùng chút ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia tạo nên một bầu không khí yên lòng đến khó tả. Chúng tôi vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm nhìn cỏ cây đang oằn mình trong màn nước nhạt nhoà qua ô cửa sổ trông ra vườn của căn nhà.

Rồi thảng nhiên âm thanh trò chuyện từ bên kia bức bình phong vang vọng, nghe giọng nói có vẻ người đó say rồi. Dù không muốn nghe trộm nhưng âm thanh của người kia quá lớn nên chúng tôi vẫn có thể nghe thấy người kia cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Lẽ ra cậu đã vào được Đại học y khoa Thượng Hải...". Đại học y khoa Thượng Hãi cũng là trường mà tôi đã theo học. 

Khi cơn mưa đã nhỏ dần bàn bên kia cũng rời đi. Một người cao lớn, có vẻ đang say, được một người nhỏ con hơn dìu đi. Nhìn sườn mặt của người cao lớn kia có vẻ quen nhưng tôi vẫn không nhận ra anh ta, còn người còn đã bị anh ta che mất nên tôi cũng chẳng biết là ai.

"Vương Minh." Vương Chính Hùng bật thốt.

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn nó như đang hỏi "Vương Minh" gì.

"Vương Minh lớp trưởng lớp bên cạnh."

Tôi vẫn ngơ ngác vì chưa nhớ ra đó là ai thì Vương Chính Hùng đã nói tiếp.

"Vương Minh ngày trước đánh nhau với mày vì chuyện của Hạo Vũ."

Giờ thì tôi nhớ rồi. Vương Minh lớp trưởng lớp bên cạnh, thành tích luôn đứng nhất nhì trường, chơi thân với Hạo Vũ và từng đánh nhau với tôi vì chuyện của Hạo Vũ.

Nếu đó là Vương Minh thì khả năng cao người còn lại sẽ là Hạo Vũ. Bây giờ thì tôi có thể cho bản thân chút hi vọng rằng đó là cậu.

Tôi vội đuổi theo hai người họ. Cả hai vẫn đi chưa xa vì Vương Minh đang say, Hạo Vũ rất vất vả mới dìu cậu ta đi được một đoạn.

Khi đuổi kịp tôi đã không nghĩ ngợi gì mà đưa tay đỡ lấy Vương Minh từ tay cậu. Hạo Vũ bị bất ngờ nên lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại được.

"Để tôi giúp cậu đưa cậu ta ra xe."

"Cảm ơn cậu." Hạo Vũ vẫn còn bất ngờ phản ứng còn có chút chập chạm.

Tôi vội đuổi theo cậu mà quên mất bản thân không cầm theo ô. Thế là ba người chúng tôi đành chen chung một chiếc ô. Tôi có thể cảm nhận được tán ô đang nghiêng hoàn toàn về phía tôi và Vương Minh.

Giúp Hạo Vũ đưa Vương Mình vào xe xong tôi định trở lại nhà hàng tìm Vương Chính Hùng và Hạ Nhiên thì đã thấy hai người họ tìm tôi trước rồi.

Tôi chạy về phía họ rồi theo trớn bế Hạ Nhiên lên luôn. Thằng bé giật mình "A" một tiếng rồi thích thù cười khúc khích.

"Con đã ăn no chưa?"

"Rồi ạ." Thằng bé gật gật cái đầu nhỏ như muốn khẳng định mình thật sự đã no rồi.

"No rồi à? Tiếc nhỉ? Ba định đưa con đi ăn kem nhưng mà con no rồi nên đành chịu thôi."

"Aaaaa...con vẫn chưa no đâu ạ. Papa đưa con đi ăn kem nha."

Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt cún con mà tôi không bao giờ từ chối được. Vốn chỉ định chọc ghẹo nó một chút không ngờ là bây giờ mắt nó lại rưng rưng trực khóc.

"Được rồi, papa sẽ đưa con đi." Tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng Hạ Nhiên như để dỗ dành.

"Vậy còn tao?" Vương Chính Hùng chỉ vào chính mình.

"Không có phần cho mày." Tôi liếc nó một cái rồi quay người bế Hạ Nhiên đi về phía bãi đỗ xe.

"Đừng mà. Papa con cũng muốn ăn."

"Ăn gì? Ăn đạp hả?"

Tôi quay người giả vờ đạp vào người Vương Chính Hùng. Nó né đi rồi té chạy về phía bãi đỗ xe. Chứng kiến một màn này Hạ Nhiên cuối cùng cũng mỉm cười.

Suốt một tháng sau đó tôi không có được chút tin tức nào về Hạo Vũ, tần suất tôi truy cập vào trang cá nhân của cậu giảm từ thường xuyên xuống mức thi thoảng, và cũng chẳng có cuộc gặp gỡ tình cờ nào giữa chúng tôi. Cho đến sáng hôm nay.

Tôi trở về căn hộ khi đã hoàn thành việc chạy bộ buổi sớm, đập vào mắt tôi là chiếc xe tải nhỏ đỗ trước toà nhà. Hôm nọ, tôi có nghe vài người hàng xóm nói rằng sẽ có người mới chuyển đến. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng đấy là cậu.

Hạo Vũ đứng chờ thang máy cùng hai nhân viên của dịch vụ chuyển nhà. Tôi đã lên tiếng chào cậu trước, có vẻ cậu cũng không quá bất ngờ khi gặp tôi ở đây:

"Hạo Vũ?" Tôi ngờ ngợ hỏi.

"Chào buổi sáng." Cậu đáp.

Rồi sau đó chúng tôi lại rơi vào im lặng, không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lòng tôi nhộn nhạo khó tả khi nghĩ rằng mình sẽ ở gần cậu hơn. Khi tôi tìm thấy được điều mà tôi có thể nói với cậu lúc này từ mớ hỗn loạn trong tâm trí thì thang máy "ting" một tiếng rồi cửa từ từ mở ra.

Không gian của thang máy nhỏ, bốn người chúng tôi phải chen chúc nhau cùng với mấy thùng các - tông của cậu. Thế là chúng tôi vẫn im lặng.

Thang máy lại "ting" lần nữa khi con số năm hiển thị trên bảng điện tử phía trên. Hai người nhân viên nhanh chóng bê đồ ra khỏi thang máy, Hạo Vũ cũng ra ngoài.

"Cậu cũng ở tầng này hả?" Cậu hỏi khi thấy tôi vẫn bất động bên trong thang máy.

"Tôi ở 606." Câu hỏi của cậu khiến tôi nhớ ra rằng nãy giờ mình vẫn chưa ấn chọn tầng.

"Trùng hợp thật. Tôi ở ngay phía dưới cậu, 506."

Cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt chúng tôi. Tôi vội đưa tay trước để ngăn cho nó không đóng lại. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì tôi lại bất động vì không biết nói gì.

"Hôm nay thằng bé không đi cùng cậu à?" Tôi đoán đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ để xua tan cái không khí kì lạ giữa chúng tôi.

Tôi mất mấy giây để biết thằng bé mà cậu nhắc đến là ai.

"Tôi đưa Hạ Nhiên về chơi cùng ông bà nội mấy hôm rồi."

"Hạ Nhiên..." Cậu lẩm bẩm lặp lại cái tên ấy như thể nếu cái tên ấy là một thực thể thì cậu đã cầm lấy nó vân vê, săm soi từ mọi hướng. "Tên đẹp lắm." Cậu cười.

Cửa thang máy lại xô vào nhau lần nữa. Trước khi nó hoàn toàn khép lại tôi đã kịp nói với cậu cần giúp gì thì có thể đến tìm tôi.

Dù ở chung một toà nhà nhưng tôi cũng không có lý do để gặp cậu. Chỉ biết là cậu đi làm sớm hơn tôi nửa tiếng nên tôi cũng đi làm sớm hơn để có thể "tình cờ" gặp cậu ở thang máy rồi nói một câu chào. Lúc ấy Trương Tinh Đặc, hàng xóm của tôi và cũng là đồng nghiệp của cậu, sẽ giả vờ như không biết gì rồi cười khúc khích. Nhưng tôi nghĩ là cậu ta biết gì đó.

Vì đi sớm nên dạo gần đây tôi thường đưa Hạ Nhiên về nhà ba, mẹ tôi để cho thằng bé ăn sáng với ông, bà. Họ cũng vui vẻ hơn khi tôi về nhà thường xuyên hơn. Họ giục tôi nên tìm đối tượng đi thôi, mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến cậu rồi tôi lắc đầu nói với ba, mẹ: "Vội gì chứ."

Thỉnh thoảng tôi sẽ gặp Hạo Vũ ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà, khi ấy thì chúng tôi sẽ có một vài cuộc trò chuyện ngắn. Nhờ đó mà tôi biết được thêm một chút về cuộc sống của cậu dạo gần đây và biết được lí do cậu chuyển đến đây.

Hạo Vũ đã bị trộm khi đi vắng, chúng vào bằng đường ban công và khu đấy khá thưa người nên không ai phát hiện. Cậu chuyển sang nơi này vì ở đây có Trương Tinh Đặc và nơi này cũng an ninh hơn. Cậu hoàn toàn không biết tôi sống ở đây cho đến khi gặp tôi trước thang máy vào buổi sáng hôm nọ.

Thu Tô Châu đẹp, sắc vàng len lỏi khắp nơi trong thành phố, hoà vào những nơi vồn vã và cũng tĩnh lặng giữa những rêu phong. Tôi chưa từng thấy mùa thu Tô Châu đẹp đến thế này, có lẽ vì hôm trước cậu bảo rằng cậu thích mùa thu Tô Châu.

__________________________
Năm mới vui vẻ. Hi vọng năm nay chúng ta vẫn đồng hành cùng nhau. Chẳng mong gì nhiều chỉ mong năm nay hai bạn nhà mình vẫn sẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro