CHƯƠNG 11: LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng, vì tầm quan trọng của lần hợp tác này, các bộ phận của công ty ai cũng đều rất khẩn trương.

Nhận được cuộc gọi từ phía tập đoàn K xong Lâm Mặc vội vã vào phòng thông báo cho Châu Kha Vũ.

_"Em không biết là cô ta đang muốn làm gì nữa, bây giờ lại nói là đổi lại vào buổi chiều. Thật là không hiểu nổi"

_"Cậu bình tĩnh đi, hợp đồng này đối với chúng ta rất quan trọng. Vẫn là nên kiên nhẫn một chút"

_"Chỉ có anh là bình tĩnh được thôi, em tức xì khói rồi đây nè"

Lâm Mặc bực dọc thở dài

Doãn Hạo Vũ kể từ tối hôm qua, tâm trạng vẫn còn như đang lơ lửng trên mây. Vậy là bây giờ mình có người yêu rồi. Trước giờ chỉ chú tâm vào công việc nào biết được những điều lãng mạn như thế này đâu. Cậu không nhịn được mà cứ mỉm cười một mình. Đột nhiên điện thoại reo lên, là số máy lạ.

_"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

_"Chào cậu, tôi là Triệu Mẫn Vy, phó chủ tịch tập đoàn K"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác, tại sao cô ta lại biết số của mình, ơ nhưng mà tại sao lại gọi cho mình. Không để Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng, Triệu Mẫn Vy nói tiếp

_"Cậu có thể uống cùng tôi một ly cà phê không?"

Giờ nghỉ trưa Doãn Hạo Vũ nói với Trương Gia Nguyên là có việc cần ra ngoài, không thể ăn cơm cùng. Cậu vội vàng đến điểm hẹn, quán cà phê mà Triệu Mẫn Vy hẹn cậu cũng khá gần công ty.

Vừa bước vào Doãn Hạo Vũ liền nhận ra người đã hẹn mình vì cái khí chất của cô ta không thể lẫn vào đâu được. Thật sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp, từ thần thái đến trang phục trên người cô ta đều toát lên một sự sang trọng và đẳng cấp. Cậu không ngần ngại mà bước đến chỗ cô ta đang ngồi.

_"Xin chào phó chủ tịch, tôi là Doãn Hạo Vũ"

_"Chào cậu, mời cậu ngồi"

_"Không biết có chuyện gì mà phó chủ tịch phải đích thân hẹn gặp tôi?"

_"Cậu và Châu Kha Vũ có mối quan hệ gì?"

Cô ta hỏi rất trực tiếp làm cho Doãn Hạo Vũ có hơi bất ngờ.

_"Hình như đó là chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này"

Không để cô ta kịp trả lời Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói

_"Nếu hôm nay cô hẹn tôi đến đây chỉ để hỏi về điều này thì tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa"

_"Đúng là rất có bản lĩnh, giọng nói cũng mang đầy sự kiêu hãnh nhỉ. Tôi cũng không muốn vòng vo, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói cậu nên biết thân biết phận tránh xa Châu Kha Vũ ra cho tôi"

_"Cứ tưởng phó chủ tịch là người thấu tình đạt lí, nhưng xem ra là tôi lầm rồi"

Triệu Mẫn Vy giằng ly cà phê đang cầm trên tay xuống bàn lớn tiếng

_"Cậu nói gì?"

_"Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi, nếu phó chủ tịch hẹn tôi đến đây vì chuyện công việc thì tôi rất sẵn lòng nhưng đây là chuyện cá nhân của tôi. Nếu không còn gì căn dặn tôi xin phép đi trước"

Doãn Hạo Vũ đứng dậy thì bị Triệu Mẫn Vy ngăn lại

_"Cậu nghĩ rằng cậu sẽ thắng được tôi sao, thứ mà Triệu Mẫn Vy này muốn thì nhất định phải có được"

_"Anh ấy không phải là đồ vật càng không phải là thú tiêu khiển của bất kì ai. Tôi cũng không có tranh giành gì với cô"

Triệu Mẫn Vy nhếch miệng cười, ngữ khí có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy.

_"Thế cậu có biết buổi kí kết hợp đồng hôm nay quan trọng như thế không? Nếu như tôi đổi ý không kí nữa thì cậu nghĩ Châu Kha Vũ sẽ làm thế nào? Cậu đã từng nghĩ tới chưa. Cậu chẳng thể giúp được gì cho anh ấy cả mà chỉ là vật cản đường thôi. Còn tôi, tôi có khả năng cho anh ấy tất cả mọi thứ"

Từng câu từng chữ mà cô ta nói như hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Doãn Hạo Vũ. Cậu vô thức siết chặt tay mình, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến những chuyện đó. Cậu không phải tức giận vì những lời nói đó của cô ta mà là vì cậu lo lắng cho anh ấy. Cậu biết hợp đồng này đối với Châu Kha Vũ quan trọng đến mức nào. Nếu cô ta không chịu kí thì anh ấy phải làm sao đây.

Thấy thái độ của Doãn Hạo Vũ cô ta biết đã đánh trúng ngay điểm yếu của cậu nên càng mạnh dạn lên giọng

_"Nếu cậu đồng ý với tôi, sau này không đến gần Châu Kha Vũ nữa thì chuyện kí hợp đồng này biết đâu tôi sẽ nghĩ lại, còn Châu Kha Vũ tương lai của anh ấy chắc chắn sẽ còn tốt đẹp hơn gấp nhiều lần"

Doãn Hạo Vũ như bị người ta nhìn thấu tâm can. Phải rồi từ khi yêu Châu Kha Vũ cậu đã biết anh ấy chính là điểm yếu lớn nhất của mình. Cậu không sợ cường quyền, trước giờ cũng chưa từng biết khuất phục nhưng cậu sợ Châu Kha Vũ bị tổn thương. Chỉ cần việc gì liên quan đến anh cậu sẽ không ngần ngại mà chấp nhận thậm chí là hi sinh cả bản thân mình.

Nội tâm của Doãn Hạo Vũ còn đang giằng co thì từ phía cửa đã vọng vào một giọng nói rất quen thuộc

_"Bạn cũ lâu rồi không gặp, cô vẫn chứng nào tật nấy nhỉ"

Cả Doãn Hạo Vũ và Triệu Mẫn Vy đều nhìn ra phía cửa.

Là Trương Gia Nguyên.

_"Tại sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây" Triệu Mẫn Vy lộ rõ vẻ hoảng hốt

_"Câu này là tôi hỏi cô mới đúng đó, cô gọi cậu ấy đến đây làm gì?"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bước đến đứng bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

_"Tôi chỉ là có chút chuyện muốn nói thôi"

_"Có phải là lại muốn lấy chuyện hợp đồng ra uy hiếp bắt cậu ấy rời xa Châu Kha Vũ?? Tôi nói có đúng không Triệu tiểu thư"

_"Trương Gia Nguyên cậu đừng có mà quá đáng, đây là chuyện riêng của tôi"

_"Cô là đang đụng đến bạn của tôi đó, chuyện của cậu ấy thì cũng là chuyện của tôi. Huống hồ gì chuyện hợp đồng lần này còn liên quan đến tập đoàn Gia Hành, thế cô nói xem đã  liên quan đến tôi chưa?"

Triệu Mẫn Vy đơ người chưa biết phản bác thế nào thì đã bị Trương Gia Nguyên áp đảo

_"Bây giờ phó chủ tịch không chịu kí hợp đồng thì phải làm sao đây?"

_"Trương Gia Nguyên cậu đừng có mà quá đáng, đừng tưởng cậu là con trai của chủ tịch Trương thì tôi sẽ sợ cậu nha"

_"Còn chưa biết là ai quá đáng hơn ai, thế giờ cô có muốn tôi gọi cho ba tôi để ông ấy trực tiếp nói chuyện với ba cô không?"

Doãn Hạo Vũ từ nãy giờ vẫn còn chưa hoàn hồn giờ nghe thêm câu này nữa thì há hốc mồm. Trương Gia Nguyên là con của chủ tịch Trương sao? Cậu ấy là đại thiếu gia của tập đoàn Gia Hành á?

Triệu Mẫn Vy nghe thấy thế liền tức đến đỏ mặt tía tai.

_"Các người giỏi lắm, cứ chờ đó mà xem"

Nói rồi cô ta đứng đậy bỏ đi, Trương Gia Nguyên chưa chịu thôi còn nói với theo

_"Nhớ đến kí hợp đồng cho đúng giờ, đừng để giám đốc của chúng tôi phải chờ cô"

Triệu Mẫn Vy lúc này chắc là tức giận đến hoa cả mắt rồi. Nghĩ vậy Trương Gia Nguyên cảm thấy rất hả hê, quay lại thì thấy Doãn Hạo Vũ vẫn còn đứng đơ ra đó.

_"Hạo Vũ à, cậu ổn không?"

_"Trương Gia Nguyên cậu...cậu là con trai của chủ tịch sao?"

_"Bây giờ chuyện này quan trọng sao, tớ muốn biết là cậu có ổn không đã"

_"Tớ ổn , tớ ổn mà, cảm ơn cậu. May quá nếu không có cậu tớ sẽ bị cô ta ép chết mất"

_"Tớ đã từng nói là sẽ bảo vệ cậu mà đúng không, Trương Gia Nguyên đây nói được làm được nhé. Bây giờ quay về công ty thôi, Hạo Vũ"

Thấy Trương Gia Nguyên có vẻ không muốn nói nhiều về thân thế của mình, Doãn Hạo Vũ cũng thôi không hỏi nữa. Trương Gia Nguyên  có là ai đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn là người bạn tốt nhất của mình.

Trưa nay vì muốn được ăn cơm cùng Doãn Hạo Vũ mà Châu Kha Vũ đã trực tiếp đến trước cửa phòng kinh doanh nhưng lại chẳng thấy người đâu. Những nhân viên khác ai cũng tò mò tại sao giám đốc lại đích thân đến đây vào giờ nghỉ trưa nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Châu Kha Vũ bỏ cả bữa trưa trở về phòng làm việc, trông bộ dạng có vẻ rất không vui, Lâm Mặc thấy thế liền đoán biết lí do vì sao nên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trương Gia Nguyên.

_"Cậu đang ở đâu thế?"

_"Em đang ở công ty, anh có việc gì sao?"

_"Tôi gọi là muốn nhờ cậu chuyển lời cho Hạo Vũ kêu cậu ấy lập tức gọi cho giám đốc đi, tôi thấy tâm tình anh ấy không được tốt còn chả chịu ăn cơm nữa"

_"Anh đối với ai cũng tốt như thế sao, đều quan tâm như thế?"

_"Ơ sao tự nhiên cậu lại nói thế, tôi nói gì sai sao, ý cậu là gì thế?"

_"Không có gì đâu, em sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Anh còn việc gì nữa không?"Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy có chút khó chịu

_"Không có việc gì nữa, vậy tôi cúp máy đây. Cảm ơn cậu nhé"

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, cái người này cũng thật là, cứ tưởng đâu có người đặc biệt quan tâm đến mình. Lâm Mặc à anh cũng tốt bụng quá rồi đấy.

_"Tớ nghe Lâm Mặc nói giám đốc đang không vui còn bỏ cả cơm trưa" Trương Gia Nguyên nhướn nhướng mày ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ

_"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu" Doãn Hạo Vũ nháy mắt với Trương Gia Nguyên rồi ôm điện thoại chạy ra khỏi phòng.

_"Em nghe nói có người đang không vui thì phải, còn không chịu ăn cơm"

_"Anh đã định là sẽ ăn cơm với em mà có tìm thấy em đâu"

Nghe giọng điệu hờn dỗi của Châu Kha Vũ làm Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà cười khúc khích

_"Giám đốc của chúng ta là đang dỗi đó sao"

_"Em biết rồi còn hỏi"

_"Thôi mà, em có tí việc nên phải ra ngoài, tối nay em sẽ đãi anh ăn xem như là chuộc lỗi có được không"

_"Quyết định vậy nha"

Nghe giọng điệu vui vẻ của Châu Kha Vũ qua điện thoại Doãn Hạo Vũ cảm thấy tim mình cũng đang nhảy múa, thật không ngờ bình thường trông anh ấy lạnh lùng mà lại có lúc đáng yêu đến thế.

Quay trở về phòng làm việc Doãn Hạo Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại hỏi nhỏ

_"Tớ thấy lo quá không biết buổi kí hợp đồng hôm nay có thuận lợi không nữa , tớ sợ cô ta sẽ...."

_"Cậu yên tâm đi, hợp đồng lần này rất quan trọng, ba tớ cũng đã biết đến chuyện này rồi, cô ta không dám làm bậy đâu"

_"Nhưng mà Trương Gia Nguyên cậu ngầu thật đó, đường đường là con trai của chủ tịch mà lại đến đây làm một nhân viên văn phòng bình thường"

_"Tớ chỉ là muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình thôi, đi từng bước từng bước học tập kinh nghiệm cũng tốt mà. Tớ không muốn làm một cậu ấm vô dụng đâu"

_"Nguyên Ca à, cậu ngầu lắm luôn"

Nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười.

Dạo gần đây Trương Gia Nguyên không còn  cảm thấy đau lòng vì chuyện của Doãn Hạo Vũ nữa, mỗi ngày ở bên cạnh nhau, thấy Doãn Hạo Vũ vui vẻ cậu cũng thấy vui. Gác lại tình cảm đó rồi làm bạn tốt với nhau đối với cậu cũng không phải là trải nghiệm quá tệ.

Mọi việc đúng như Trương Gia Nguyên dự đoán, buổi kí kết hợp đồng diễn ra hết sức thuận lợi. Còn Châu Kha Vũ thì vẫn không hề hay biết gì về cuộc gặp mặt của Doãn Hạo Vũ và Triệu Mẫn Vy.

Sau khi tiễn khách xong Lâm Mặc hớn hở nói với Châu Kha Vũ

_"Cuối cùng cũng thành công rồi, chúng ta có nên đi ăn mừng không?

_"Tất nhiên là phải ăn mừng rồi nhưng cho tôi nợ lại cậu nhé, tối nay tôi có hẹn rồi" Châu Kha Vũ nói kèm theo đó là một nụ cười tươi rói

_"Em hiểu rồi, vậy không làm phiền anh nữa, lần sau nhớ đãi em bù lại đó"

_"Oke, hứa với cậu"

Lúc này Châu Kha Vũ lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn

_"Tối nay có người hứa là đãi anh ăn đó nha, không được nuốt lời đâu đó"

_"Em có lừa anh bao giờ, tối nay anh muốn ăn gì"

_"Em đãi anh ăn mà, cho em chọn đó"

_"Vậy chúng ta đi ăn món truyền thống của Bắc Kinh nha, em muốn thử lâu lắm rồi mà chưa có dịp"

_"Tuân lệnh bảo bối. Chút nữa đợi anh ở chỗ cũ nha"

Doãn Hạo Vũ nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

_"Anh đừng có chiều em quá, em sợ em sẽ hư đó"

_"Anh không cưng chiều em thì biết cưng chiều ai đây, em có hư đi chăng nữa thì vẫn là em bé cưng của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro