CHƯƠNG 10: BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ đến nơi đang còn lóng nga lóng ngóng thì đã nghe tiếng gọi của Trương Gia Nguyên

_"Hạo Vũ ơi tớ ở đây nè"

_"Cậu đứng đây đợi tớ sao, sao không vào trước đi, tớ không tìm được thì có thể gọi cho cậu mà"

_"Lần đầu tiên cậu đến nơi này, tớ không yên tâm nên muốn chờ cậu ở đây"

_"Nguyên Ca ơi cậu thật sự xem tớ là trẻ con đó hả, chúng ta vào đi"

Trương Gia Nguyên vẫn chọn ngồi ở vị trí cũ. Vừa lúc đó thì Lâm Mặc cũng xuất hiện.

_"Xin lỗi tôi có chút việc nên hơi muộn"

_"Bọn em cũng vừa mới đến thôi, giới thiệu với anh đây là Doãn Hạo Vũ cũng là đồng nghiệp với chúng ta, cậu ấy vừa mới đến đây không có bạn bè gì nhiều nên em rủ cậu ấy theo cho vui"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng cúi chào còn bắt tay với Lâm Mặc.

_"Chào anh, em là Doãn Hạo Vũ"

_"Chào cậu, tôi là Lâm Mặc, là trợ lí giám đốc"

Doãn Hạo Vũ có hơi bất ngờ, trợ lí của anh ấy sao.

_"Nhưng mà sao tôi thấy cậu hơi quen quen, không biết là gặp ở đâu rồi, để tôi nghĩ thử xem..." Lâm Mặc đăm chiêu suy nghĩ xem thật ra đã gặp Doãn Hạo Vũ ở đâu mà lại có cảm giác quen mắt đến thế.

_"À tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi. Hôm trước giám đốc muốn xem hồ sơ của cậu tôi đã liên lạc với phòng nhân sự mang sang cho anh ấy, chả trách lại thấy quen mặt như thế"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế liền hiểu ra vì sao anh ấy lại biết cái tên Patrick của mình. Thì ra anh ấy để ý đến mình như thế sao.

Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc nói xong thì khóe môi cũng khẽ nhếch lên, thật không ngờ tôi với anh đều giống nhau, đều tìm hiểu về em ấy theo cách đó.

_"Nhưng mà không phải là anh nói có tin sốt dẻo muốn nói cho em biết sao?" Trương Gia Nguyên hỏi Lâm Mặc

_"Cậu không nói làm tôi quên mất. Chẳng phải cậu quan tâm đến chuyện của giám đốc lắm sao, hôm nay cô gái đó lại giở chiêu mới rồi"

_"Triệu Mẫn Vy???" Trương Gia Nguyên thắc mắc

_"Chứ còn ai vào đây nữa, cô ta nói ngày mai sẽ trực tiếp đến công ty chúng ta kí hợp đồng, không cần giám đốc Châu qua bên đó. Không biết là cô ta đang tính làm gì đây"

_"Nhưng mà anh cũng quan tâm đến chuyện của giám đốc quá nhỉ"

_"Tất nhiên là tôi quan tâm anh ấy rồi, tôi lo lắng cho giám đốc, cô ta trước giờ không phải là người dễ đối phó, giám đốc thì không có vẻ gì là quan tâm tới cô ta cả nên tôi mới lo"

Doãn Hạo Vũ nãy giờ đã nghe hiểu tất cả, thì ra chuyện cô gái đó thích anh là thật.

_"Ý anh là Giám đốc không hề có ý gì với cô ta đúng không?" Trương Gia Nguyên nhấn mạnh lại một lần nữa.

_"Thì tôi đã nói với cậu ngay từ đầu mà, giám đốc còn không quan tâm đến cô ta"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, chắc bây giờ em hiểu hết rồi đúng không. Cô ta chỉ là đơn phương thích Châu Kha Vũ thôi.

Mục đích hôm nay Trương Gia Nguyên muốn Doãn Hạo Vũ đi theo chính là muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng Doãn Hạo Vũ. Lần đó nhìn thấy cậu khóc, trong lòng Trương Gia Nguyên cũng không dễ chịu gì.

_"Mà nè chuyện này không được nói với ai khác đâu đó, để giám đốc biết được anh ấy lại mắng tôi cho xem"

_"Cậu đang nói đến tôi sao"

Giọng nói quen thuộc này, cả ba người cùng lúc quay lại nhìn. Lâm Mặc hốt hoảng

_"Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

_"Thế cậu là không muốn tôi ở đây sao?"

_"Không...không em đâu có ý đó" Lâm Mặc cuống cuồng giải thích

_"Tôi đùa với cậu thôi, tôi vô tình đi ngang qua đây thấy mọi người nên đến chào hỏi một chút" Châu Kha Vũ tự giải thích cho sự xuất hiện bất thình lình của mình.

_"Anh đã đến đây rồi thì ngồi chung với bọn em luôn đi" Trương Gia Nguyên lên tiếng

_"Vậy tôi không khách sáo nữa"

Doãn Hạo Vũ từ nãy đến giờ ngoài nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ ra thì tuyệt nhiên không nói một lời nào.

_"Em sao thế, thấy tôi ở đây bất ngờ đến thế sao?" Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

_"Em...em đâu có, em bình thường mà" Doãn Hạo Vũ nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

_"Dạo này vì kế hoạch hợp tác của chúng ta với tập đoàn K mà mọi người vất vả nhiều rồi. Chầu này để tôi mời. Mọi người cứ tự nhiên đi. Bây giờ đã hết giờ làm, lại không phải ở công ty nên cứ thoải mái"

_"Giám đốc của chúng ta là số 1, không uổng công em xem anh là thần tượng, một lòng một dạ đi theo anh" Lâm Mặc hớn hở

Bốn người ngồi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, lâu lâu cả nhóm lại cười phá lên vì những câu nói hài hước của Lâm Mặc. Đã lâu rồi từ khi rời xa gia đình đến đây Doãn Hạo Vũ mới được vui như vậy, cậu cảm thấy mình quả thật là quá may mắn rồi. Ở đây cậu đã gặp được anh, tình yêu đầu đời của mình, còn gặp được Gia Nguyên, Lâm Mặc đều là những người bạn rất tốt.

Châu Kha Vũ cũng vậy, trước giờ vốn cũng không có nhiều bạn bè, ngoài Oscar ra cậu cũng rất khó mở lòng mình với ai. Giờ ngồi ở đây cùng trò chuyện vui vẻ, cảm thấy những người bạn này tuy thời gian quen biết nhau ngắn ngủi lại khiến cậu có cảm giác thân thuộc và gần gũi vô cùng.

Thật ra giữa người và người tồn tại rất nhiều mối liên kết khác nhau. Sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ trong lòng Châu Kha Vũ chính là sự rung động của con tim, một lòng muốn ở bên yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Đối với cậu Doãn Hạo Vũ giống như là một bảo bối nhỏ, cậu vừa muốn cưng chiều, vừa muốn sỡ hữu lại càng muốn nâng niu.

Còn đối với Trương Gia Nguyên thì nhiều nhất chính là sự cảm phục. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã có cảm giác đây là một chàng trai mạnh mẽ tính tình rất ngay thẳng, rất chính trực. Thích là thích còn không thích là không thích, giữa thị và phi cậu ấy phân định rất rõ ràng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng Châu Kha Vũ biết đời này có một người bạn như Trương Gia Nguyên thì thật sự là may mắn quá rồi.

Lâm Mặc đối với Châu Kha Vũ thì khỏi phải nói, từ khi vừa bước chân vào công ty thì người kề cận giúp đỡ cậu tất cả mọi việc đều là cậu ấy. Con người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là sẽ có cảm giác vui vẻ, tươi mới ngay. Nhưng ngược lại khi làm việc thì cực kì nghiêm túc lại rất có năng lực. Cậu ấy cũng rất quan tâm đến Châu Kha Vũ suốt ngày cứ nói mãi một câu

_"Giám đốc anh là giỏi nhất"

Làm Châu Kha Vũ vừa buồn cười vừa thấy ngại.

_"Em nghĩ hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi, giờ nên về để ngày mai còn đi làm nữa"

Tiếng của Doãn Hạo Vũ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ.

_"Được rồi, chúng ta về thôi"

_"Anh đưa Hạo Vũ về đi" Trương Gia Nguyên lên tiếng

_"Còn cậu thì sao cậu về bằng gì?"

_"Em có tài xế riêng rồi, anh yên tâm"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa hướng mắt về phía Lâm Mặc.

_"Vậy được rồi, chúng tôi về trước đây"

Đợi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi rồi Lâm Mặc mới kéo Trương Gia Nguyên lại

_"Hai người đó có phải là có gì đó với nhau không?"

_"Anh không phải đã thấy rồi sao còn phải hỏi"

_"Thế còn cậu thì thế nào đây?"

_"Em thế nào là thế nào? Anh nói gì em không hiểu" Trương Gia Nguyên ngây ngốc

_"Đừng tưởng là tôi không biết gì nhá, ánh mắt của cậu nhìn người ta tôi đều thấy cả, đành lòng tác hợp cho người ta luôn sao"

_"Anh thật là, cái gì cũng biết hết nhỉ. Thật ra em cũng không muốn chiếm hữu gì đâu, chỉ mong cậu ấy được vui vẻ, hạnh phúc thôi"

_"Tôi thật sự không ngờ cậu là kiểu người như thế đấy, nhưng mà cậu nghĩ được như vậy cũng là điều tốt. Tình cảm mà không thể cưỡng cầu càng không thể tước đoạt. Đôi khi học cách buông bỏ cũng sẽ khiến cho bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn"

_"Em ổn mà, anh không cần phải lo cho em đâu"

_"Tôi lo cho cậu khi nào, tôi chỉ là đang phân tích tình hình thôi"

_"Anh nói không có thì không có vậy"

_"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về đi, mai còn buổi kí kết hợp đồng quan trọng nữa"

_"Anh về trước đi, tí nữa em sẽ về" Trương Gia Nguyên vẫn ngồi đó không chịu đứng lên.

_"Không được, cậu phải về với tôi"

_"Anh kì lạ thật đó, mai công ty kí hợp đồng thì liên quan gì đến em chứ"

_"Đứng dậy đi, tôi không muốn cậu ngồi đây uống một mình"

Câu nói này của Lâm Mặc đối với người khác chắc sẽ chỉ là câu nói bình thường nhưng với Trương Gia Nguyên thì khác. Cậu cảm thấy tâm tư mình chao đảo dữ dội. Trước giờ chẳng có ai quan tâm rằng cậu ngồi đó bao lâu, uống bao nhiêu chai rượu. Cậu cứ ngồi một mình như thế không biết là bao nhiêu lần rồi, giống như người vô hình vậy. Không ai quan tâm cũng chẳng ai nhìn thấy, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình thật sự rất mơ hồ. Nhưng hôm nay có một người nhìn thấy cậu, biết cậu sẽ lại ngồi đó uống một mình và người đó không muốn như thế. Một câu nói đơn giản như vậy thôi lại khiến Trương Gia Nguyên dao động đến mức đơ người chỉ biết nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Thấy Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn mình, Lâm Mặc dịu giọng nói.

_"Đứng lên nào, tôi đưa cậu về"

Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng lên đi theo Lâm Mặc.

_"Nhà cậu ở đâu?"

_"Nhà em ở gần đây thôi, anh về trước đi em sẽ tự về"

_"Không được, làm sao bảo đảm là cậu sẽ không trở vào đó uống tiếp chứ"

_"Em hứa là em sẽ về mà, nếu anh không tin thì em về đến nhà sẽ gọi cho anh, có được không?"

_"Vậy cũng được, cậu không được lừa tôi đấy nhé, cẩn thận đó, về tới thì gọi cho tôi"

_"Được rồi, được rồi, anh lái xe cẩn thận đấy"

Đợi xe Lâm Mặc chạy đi khuất rồi Trương Gia Nguyên mới gọi người đến đón.

Châu Kha Vũ đang lái xe cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình nên quay sang

_"Em sao thế, sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?"

_"Anh là cố tình đến đó để tìm em đúng hông?"

_"Em nói gì thế, tôi là tình cờ đi ngang qua thôi"

_"Anh còn gạt em, rõ ràng là anh cố tình"

Châu Kha Vũ bí quá không biết phải phản biện thế nào đành giả vờ như không nghe thấy gì cả.

_"Mà nè, Daniel, ai cho anh lén xem hồ sơ cá nhân của em hả?"

_"Ơ kìa , sao chuyện này mà em cũng biết"

_"Em biết chứ, anh là mượn việc công để làm việc tư nha"

_"Doãn Hạo Vũ em to gan nhỉ, còn dám nói chuyện với cấp trên như thế"

_"Không phải lúc nãy anh nói đã hết giờ làm rồi sao càng không phải ở công ty sao em phải sợ anh chứ"

Nghe Doãn Hạo Vũ nói thế Châu Kha Vũ liền quay sang nhìn thì thấy Doãn Hạo Vũ đang cười tươi rói, còn dùng đôi mắt long lanh, tròn xoe nhìn cậu chớp chớp nữa. Tim Châu Kha Vũ như hẫng đi một nhịp sau đó lại đập mạnh liên hồi. Em đáng yêu như thế này tôi thật sự không muốn kéo dài thêm nữa. Châu Kha Vũ cho xe tấp vào lề đường làm Doãn Hạo Vũ ngơ ngác.

Châu Kha Vũ tháo dây an toàn sau đó chồm người về phía Doãn Hạo Vũ. Gương mặt cả hai bỗng chốc gần nhau trong gang tấc.

_"Em vừa nói là tôi mượn việc công làm việc riêng sao? Vậy thì bây giờ tôi không dùng thân phận giám đốc để nói chuyện với em nữa. Tôi là Daniel Châu Kha Vũ, hôm nay tôi muốn nói là tôi rất thích Patrick Doãn Hạo Vũ, không biết em nghĩ thế nào về tôi?"

Doãn Hạo Vũ bất ngờ đến đơ cả người ra, người cậu bất động tưởng chừng như cậu đã không thở trong giây lát. Cứ nghĩ Doãn Hạo Vũ sẽ tiếp tục bất động như thế nhưng không ngờ cậu chồm người tới đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn thật nhanh, thật dứt khoát.

_"Em cũng thích anh"

Châu Kha Vũ vốn đang là người chủ động đột nhiên lại thành bị động. Trong đầu cậu bùm một cái như có một tiếng nổ lớn. Cậu vẫn kịp cảm giác được bờ môi mềm mại của Doãn Hạo Vũ, dư vị nụ hôn chóng vánh đó lại rất ngọt ngào kèm thêm là câu nói của Doãn Hạo Vũ như rót mật vào tai. Tim Châu Kha Vũ nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

_"Vậy em có đồng ý làm người yêu của tôi không?"

_"Daniel ngốc quá, chắc chắn là em đồng ý rồi"

Châu Kha Vũ cảm thấy mình như đang bay lên, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào xâm chiếm toàn bộ con người cậu. Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa xoa chiếc má phính đang dần ửng đỏ của Doãn Hạo Vũ. Không cầm được lòng, Châu Kha Vũ tiến đến gần đặt lên trán Doãn Hạo Vũ một nụ hôn.

_"Từ nay em sẽ là bảo bối của anh"

Doãn Hạo Vũ vui vẻ cười híp cả mắt còn để lộ chiếc răng hổ đáng yêu

_"Anh cũng là Daniel của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro