CHƯƠNG 9: CHẦM CHẬM YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay thức dậy Doãn Hạo Vũ cảm thấy tâm tình vui vẻ vô cùng. Cậu bước đến bên cửa sổ kéo rèm đón ánh nắng sớm chiếu  vào phòng. Cậu bây giờ đã không thể phũ nhận rằng Châu Kha Vũ chính là vitamin vui vẻ của cậu, chỉ cần nghe giọng nói của anh, nhìn thấy nụ cười của anh, có anh ở bên cạnh thì đối với cậu bão tố cũng hóa dịu dàng.

Chuẩn bị xong Doãn Hạo Vũ vui vẻ xuống nhà vừa đi vừa khe khẽ hát, chỉ cần nhìn bóng lưng từ phía sau thôi cũng đủ thấy tâm trạng cậu đang vui vẻ cỡ nào. Doãn Hạo Vũ mở cổng nhà miệng vẫn còn đang hát thì bỗng cậu giật mình im bặt, mắt chữ A mồm chữ O mà lắp bắp

_"Daniel, sao anh lại ở đây?"

_"Em có cần hoảng đến thế không?" Châu Kha Vũ không nhịn được cười

_"Đột nhiên sáng sớm anh xuất hiện như thế này em không hoảng mới là lạ đó" Doãn Hạo Vũ bĩu môi

_"Tôi đến đón em đi làm"

_"Cái....cái....gì...Anh đón em đi làm á????"
Doãn Hạo Vũ còn hoảng hơn lúc nãy nữa

_"Dù sao cũng tiện đường mà, hay là em không muốn đi cùng với tôi"

_"Ơ đâu....đâu có, em muốn em muốn chứ" Doãn Hạo Vũ nói xong mới cảm thấy hối hận. Trời ơi mình vừa nói gì vậy chứ, cái miệng này thiệt là không chịu nghe lời.

Thấy bộ dạng lúng túng của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu mở cửa xe

_"Bây giờ em tự lên xe hay để tôi phải...."

_"Em lên, em lên ngay đây" Doãn Hạo Vũ thoắt cái chui tọt vào xe nhanh như một cơn gió.

Đúng thật là bé thỏ ngốc, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán trước sự đáng yêu của Doãn Hạo Vũ.

_"Sau này tôi sẽ đưa đón em đi làm" Châu Kha Vũ nói dù mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

_"Hả...anh đưa đón em mỗi ngày nữa á" Doãn Hạo Vũ như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

Anh ấy làm sao thế, sao mình có cảm giác như là đang hẹn hò vậy nè. Doãn Hạo Vũ cảm thấy tim mình như sắp bay ra ngoài mất luôn.

_"Quyết định như vậy nhé!!" Châu Kha Vũ chốt vấn đề luôn trong lúc Doãn Hạo Vũ còn ngơ ngác

_"Giám đốc à anh cũng lưu manh quá đó nha"

_"Em nói gì, em bảo tôi lưu manh sao??" Châu Kha Vũ giả bộ lớn tiếng ra vẻ nghiêm trọng.

_"Daniel, anh hung dữ quá rồi đó.Anh đừng có lớn tiếng với em" Doãn Hạo Vũ nói kèm theo đó là đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ

_"Tôi có từng hung dữ với em sao??"

_"Có chứ, có chứ chỉ tại anh không biểu hiện ra ngoài thôi, lần đó bị em đụng trúng anh đã gằn giọng với em mà" Doãn Hạo Vũ lần nữa lại bĩu môi.

Châu Kha Vũ như bị mũi tên bắn trúng, cả người như có một luồng điện chạy xẹt ngang qua làm cho tim đập nhanh dữ dội. Sự đáng yêu của Doãn Hạo Vũ đối với Châu Kha Vũ giống như là đòn chí mạng vậy. Không cách nào chống lại được.

_"Tôi có gằn giọng với em bao giờ. Nhưng mà nhắc đến chuyện cũ thì em đó sau này đi đứng cẩn thận, tập trung nhìn đường, tôi không muốn em lại ngốc nghếch va vào ai khác nữa đâu nhé"

Không để Doãn Hạo Vũ kịp trả lời, Châu Kha Vũ nói tiếp

_"Em chỉ được va vào duy nhất một mình tôi thôi, có hiểu chưa?"

Lời nói của Châu Kha Vũ nghe thì giống như là ra lệnh nhưng giọng điệu thì lại rất dịu dàng. Doãn Hạo Vũ lúc này giống như một cái máy tính đã lỗi thời, tiếp nhận và xử lí thông tin hết sức chậm chạp. Anh ấy nói như vậy là ý gì nhỉ? Chẳng lẽ là anh ấy đang ngầm bày tỏ với mình sao.

Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng thấy ngượng nên vội vàng đổi chủ đề

_"Nhưng mà tại sao anh lại đưa đón em đi làm?"

_"Bởi vì biểu hiện hôm qua của em, tôi rất là hài lòng"

_"Ơ nhưng mà em biểu hiện gì nhỉ, hôm qua em đã làm gì đâu" Doãn Hạo Vũ thắc mắc

_"Em giận dỗi khi nghe tin đồn đó, tôi thật sự rất vui"

Doãn Hạo Vũ đang còn ngượng vì câu nói của Châu Kha Vũ lúc nãy giờ lại nghe thêm một câu này nữa thì mặt bắt đầu đỏ ửng lên đến cả hai tai cũng bắt đầu đỏ. Cậu ngại đến mức không biết phải đáp trả lại lời nói kia của Châu Kha Vũ như thế nào.

_"Em có giận dỗi gì đâu"

_"Sau này hãy để tôi đưa đón em đi làm, em ở đây chỉ có một mình dù sao tôi cũng thấy không an tâm"

Doãn Hạo Vũ nghe rõ từng lời của Châu Kha Vũ nói nhưng lại bối rối quá không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết khe khẽ gật đầu.

_"Nhưng mà tí nữa anh để em xuống ngay ngã tư thôi là được rồi, em sẽ đi bộ một đoạn"

_"Được rồi, chiều theo ý em"

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ sợ bị người khác nhìn thấy. Chắc hẳn Doãn Hạo Vũ vẫn là chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, Châu Kha Vũ biết mình phải cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.

Hiện tại ở tập đoàn K.

_"Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi" Triệu Mẫn Vy hỏi trợ lí của mình

_"Đây là tất cả thông tin của Giám đốc Châu ạ"

Triệu Mẫn Vy cầm lấy phong bì, trong đó ngoài thông tin cá nhân còn có một xấp hình. Đó là hình ảnh của Châu Kha Vũ mà thám tử tư đã theo chụp mỗi ngày. Triệu Mẫn Vy xem từng ảnh một, toàn là ảnh đi làm rồi tan ca, hình như Châu Kha Vũ không có bạn bè gì cả, chỉ toàn thấy đi một mình hoặc là đi cùng trợ lí thôi, bất chợt cô dừng lại, Châu Kha Vũ đang ở trước cửa một ngôi nhà và bên cạnh còn có một người nữa.

_"Người này là ai??"

_"Người này là nhân viên ở phòng kinh doanh cùng công ty, giám đốc Châu thường tìm đến nhà để gặp mặt, hôm nay còn thấy hai người cùng nhau đi làm, chưa rõ mối quan hệ của họ là gì"

Triệu Mẫn Vy xem hết những tấm ảnh còn lại, trong lòng bắt đầu có cảm giác tức giận xen lẫn một chút hoài nghi. Người này là ai? Tại sao Châu Kha Vũ lại nhìn người đó với ánh mắt dịu dàng như vậy chứ?

_"Liên lạc với phía Gia Hành buổi kí kết hợp đồng ngày mai không cần họ qua đây, tôi sẽ đích thân qua bên đó"

Triệu Mẫn Vy vô thức siết chặt tấm ảnh đang cầm trên tay.

Vừa nhận cuộc gọi của phía tập đoàn K, Lâm Mặc đã vội vã tìm Châu Kha Vũ.

_"Bên phía cô gái đó, à không là phó chủ tịch Triệu nói ngày mai sẽ trực tiếp đến kí hợp đồng, chúng ta không cần qua đó"

_"Vậy cậu cho người chuẩn bị mọi thứ giúp tôi nhé"

_"Nhưng mà em có chuyện này muốn nói"

_"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, sao lại ấp a ấp úng vậy"

_"Em nói cái này anh nhất định không được mắng em đâu đó. Em đi tìm hiểu rồi, cô ta trước giờ là người tự cao tự đại, khi mà thích cái gì rồi nhất định sẽ giành lấy cho bằng được chứ không quan tâm bất kì điều gì khác đâu, anh tốt nhất là nên cẩn thận một chút"

_"Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, tôi biết phải làm thế nào, yên tâm đi"

_"Anh nói vậy là em yên tâm rồi, không còn việc gì khác em đi làm việc đây"

Lâm Mặc về phòng làm việc rồi lập tức lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

_"Tôi có tin sốt dẻo đây, cậu có muốn biết không?

Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn thì lập tức trả lời

_"Chuyện gì thế, sao anh không nói luôn mà còn úp mở nữa"

_"Thế cậu có muốn biết không còn ở đó mà lôi thôi"

_"Anh mới là người lôi thôi đó, nãy giờ em còn chưa kịp nói gì mà"

_"Cái tên ngốc này, cậu làm tôi tức chết mất. Tối nay 7h chỗ cũ"

_"Thì ra là muốn hẹn em uống rượu sao không nói sớm mà cứ viện lí do"

_"Viện lí do cái đầu cậu, thế bây giờ có đi không? "

_"Tất nhiên là đi chứ, 7h tối nay, không gặp không về"

Từ lần nói chuyện với nhau ở quán rượu hôm đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất vui một phần vì có thêm một người bạn ăn ý phần còn lại là sau này không phải uống rượu một mình nữa. Tuy nhìn bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ, dễ gần nhưng thật ra cậu lại rất khó để thân thiết với bất kì ai. Và đặc biệt cậu sẽ không bao giờ uống rượu với người mà cậu không thích và càng không uống rượu với người lạ. Không biết cuộc đời đưa đẩy thế nào mà hôm ấy cậu lại uống chung với một người không quen còn say đến mức bị người ta đưa về nhà mà còn chẳng hay. Nghĩ lại Trương Gia Nguyên chỉ biết cười trừ, mình thật sự là sơ suất quá rồi. Chợt cậu nghĩ ra gì đó bèn quay sang người bên cạnh

_"Hạo Vũ à, cậu có biết uống rượu không??"

_"Mình không biết uống đâu, sao vậy? Đừng nói là cậu định rủ mình đi uống rượu nha" Doãn Hạo Vũ hai mắt tròn xoe.

_"Tối nay tớ có hẹn với một người bạn, nên tớ muốn rủ cậu đi chung cho vui, anh ấy cũng làm cùng công ty với chúng ta"

_"Tớ đi với cậu thì được nhưng tớ không uống rượu có được không?"

Trương Gia Nguyên bật cười trước thái độ của Doãn Hạo Vũ

_"Tớ có bắt cậu uống đâu, đi theo chơi cho vui được rồi"

_"Vậy được rồi, cậu nhắn cho tớ địa chỉ nha, tối nay tớ sẽ đến"

Gần đến giờ tan làm thì Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ.

_"Tôi chờ em ở chỗ lúc sáng nhé!!"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, gương mặt không giấu được sự vui vẻ. Vừa đến giờ tan làm, Doãn Hạo Vũ đứng ngay dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy như bay ra cửa không quên quay lại nói với Trương Gia Nguyên

_"Tớ có việc gấp phải về trước, cậu nhắn địa chỉ cho tớ nhé, tối nay tớ sẽ đến đúng giờ"

Chạy gần đến nơi Doãn Hạo Vũ đã thấy xe Châu Kha Vũ đậu sẵn ở đó.

_"Anh đợi em có lâu không???" Doãn Hạo Vũ còn đang thở dốc vì lúc nãy chạy quá nhanh

_"Em đó, không phải tôi đã nói rồi sao, đi chậm một chút, sao lại để cho mệt đến mức này"

_"Em sợ anh chờ lâu nên đã cố gắng chạy thật nhanh"

Châu Kha Vũ thật sự có chút giận vì em không nghe lời mình nhưng nhìn thấy những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt em cậu lại thấy xót

_"Em không cần chạy nhanh như thế đâu, tôi có thể đợi em, bao lâu tôi cũng sẽ đợi"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ nói thế liền ngước mặt lên nhìn anh và anh cũng đang nhìn cậu. Hai người chạm mắt nhau rồi ngại ngùng quay mặt đi.

_"Em có muốn ăn gì không???"

_"Hôm nay anh đưa em về nhà là được rồi, tối nay em có hẹn nên giờ em phải về chuẩn bị cho kịp đó"

_"Em có hẹn sao? Em hẹn với ai? Ở đâu?" Châu Kha Vũ đưa ra một loạt câu hỏi. Xong rồi cảm thấy mình có hơi quá phận nên vội vàng nói thêm

_"Tôi không cố ý xen vào chuyện riêng của em, chỉ là ở đây em không có nhiều bạn nên tôi hơi bất ngờ thôi"

_"Em hiểu mà. Hôm nay em có hẹn với Gia Nguyên, cậu ấy nói có hẹn với bạn muốn rủ em đi chung cho vui"

_"À thì ra là vậy, thế Gia Nguyên hẹn em ở đâu?"

_"Ở đây nè" Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa đưa địa chỉ cho Châu Kha Vũ xem.

_"Được rồi, vậy bây giờ tôi đưa em về nhà nhé!!"

Về đến trước nhà, Châu Kha Vũ nhanh chân xuống xe vòng sang mở cửa

_"Cảm ơn anh nhiều lắm"

_"Tối nay em đi chơi với bạn vui vẻ, nhớ là phải cẩn thận đó, nếu cần tài xế thì cứ gọi cho tôi" Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa đầu em

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế liền cười híp cả mắt

_"Vâng, em biết rồi, anh lái xe cẩn thận nha"

7h30 tối, Châu Kha Vũ cứ đi đi lại lại trong nhà. Mình không muốn làm phiền em ấy nhưng lại muốn biết em ấy đang đi với những ai, em ấy đang làm gì. Giờ phải làm sao đây. Hay là mình đến đó rồi ở từ xa quan sát. Nghĩ xong cậu lại tự cười một mình, Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ mày cũng có ngày phải ấu trĩ đến mức này sao. Lúc này gương mặt của Doãn Hạo Vũ lại hiện lên trong đầu cậu, không nghĩ nữa, phải đi thôi. Châu Kha Vũ đứng phắt dậy lấy chìa khóa xe vội vã ra khỏi nhà.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro