CHƯƠNG 8: TÔI NHÌN THẤU EM RỒI !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Tại sao cậu lại ở đây??"

_"Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng đó" Lâm Mặc tỏ vẻ khó hiểu

_"Tôi làm việc ở đây"

_"Ơ tôi cũng thế nè, ôi trời có phải là trùng hợp quá rồi không" Lâm Mặc buông câu cảm thán cùng vẻ mặt bất ngờ trông rất buồn cười

_"Trùng hợp thật đó nhưng mà cậu làm việc ở bộ phận nào sao tôi chưa từng gặp cậu vậy?"

_"Tôi là trợ lí giám đốc"

_"Trợ lí của Châu Kha Vũ???" Trương Gia Nguyên hỏi lại

_"Đúng rồi, cậu quen với giám đốc sao?"

_"Ừ thì cũng có thể nói là quen, cậu có vội gì không, đi uống với tôi một ly cà phê được không?"

_"Uống cà phê nhạt nhẽo lắm, đến quán rượu lần trước đi" Lâm Mặc trả lời

_"Ok được thôi, nhưng mà tôi không có xe"

_"Tôi chở cậu, có gì đâu mà phải suy nghĩ"

_"Thế thì cảm ơn trước nhé!"

Quán rượu đó khá gần công ty cho nên chỉ một lúc sau hai người đã đến nơi.

_"Cậu muốn uống gì" Trương Gia Nguyên hỏi

_"Như cũ đi"

Trương Gia Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên

_"Rượu mạnh á?"

_"Ừm có sao đâu, uống vài ly thôi mà"

_"Ok, theo ý cậu"

Trương Gia Nguyên vẫn rất biết ơn Lâm Mặc vì lần đó không bỏ cậu lại một mình. Xem như có cơ hội đền đáp được gì đó cũng đỡ thấy áy náy trong lòng.

_"Lần trước cảm ơn cậu đã giúp tôi không thì chắc tôi đã ngủ ngoài đường rồi, không chừng còn bị bắt cóc đi mất nữa" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cười

_"Cậu cũng vui tính quá nhỉ" Lâm Mặc cười cười

_"Nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi thế, trông cậu hình như là lớn hơn tôi đấy"

_"Cái tên kì lạ này, cậu không có cách hỏi nào tử tế hơn được sao"

_"Tôi đang tử tế lắm rồi đó" Trương Gia Nguyên cười cười kiểu trêu chọc

_"Tôi 25 tuổi còn cậu?"

_"Quả nhiên tôi đoán không sai, chào đại ca tiểu đệ đây mới 23 thôi"

_"Thế thì nên biết trên biết dưới mà gọi anh đi, còn ở đó mà nhe nhởn"

_"Chuyện nhỏ thôi mà, thế bây giờ em có chuyện này muốn hỏi anh đây"
Trương Gia Nguyên đột nhiên nghiêm túc

_"Chuyện gì, nếu anh đây mà biết sẽ trả lời cho cậu"

_"En muốn hỏi chuyện của Giám đốc và Triệu Mẫn Vy là có thật không? Hai người đó đang qua lại với nhau sao??"

_"Nè cậu cũng tò mò quá rồi đó"

_"Em có việc quan trọng thật mà, anh nói cho em biết đi" Trương Gia Nguyên xuống giọng năn nỉ

_"Chuyện riêng của giám đốc tôi không biết mà nếu có biết đi chăng nữa cũng không dám nói. Nhưng mà theo tôi thấy giữa họ không có gì cả, còn nếu có thì chắc là từ phía cô gái đó chứ giám đốc thì không đâu"

_"Ờ.... ờ thì tại em nghe mấy người trong công ty bàn tán nên tò mò một chút thôi"

Trương Gia Nguyên cười phớ lớ vờ như không quan tâm lắm nhưng trong lòng lại đang đặt ra rất nhiều câu hỏi khác nhau

"Triệu Mẫn Vy, rốt cuộc là cô đang muốn làm gì?"

Sau buổi hôm nay cả hai có thể nói là đã chính thức trở thành bạn bè, còn trao đổi số điện thoại cho nhau.

_"Sau này muốn uống rượu thì cứ gọi tôi, nếu rãnh tôi sẽ uống với cậu"

_"Ok đại ca, lời đại ca nói sao em dám cãi" Trương Gia Nguyên lại bày ra vẻ mặc thiếu đánh

_"Cậu cứ gọi như thế người ta sẽ tưởng chúng ta là băng đảng đó"

Lâm Mặc vừa nói xong thì hai người lại phá lên cười. Đúng thật là hài không chịu nổi.

Bây giờ đã là 9h tối, Doãn Hạo Vũ đang loay hoay với đống tài liệu còn đang dang dở. Từ chiều về đến giờ cậu không ăn uống gì cả mà cứ lao đầu vào làm việc, cậu sợ nếu mình rãnh thì sẽ lại nhớ anh ấy nữa, cậu đang muốn tìm cách trốn tránh trái tim mình.

Nhưng cuộc đời mà đâu có suôn sẻ như là mình mong muốn, điện thoại cậu reo lên nhìn vào màn hình hiển thị tên, là anh ấy. Doãn Hạo Vũ bối rối không biết nên nghe máy hay là không. Rõ ràng là đang rất nhớ nhưng người xuất hiện rồi lại có cảm giác bất an. Không biết phải làm sao nữa đây, cậu vò đầu bứt tóc trong khi điện thoại vẫn đổ chuông liên tục. Nhưng tại sao mình phải trốn nhỉ, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, cần gì phải khẩn trương. Bình tĩnh nào Patrick, nghĩ rồi cậu cầm điện thoại lên bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng:

_"Tôi đang ở dưới nhà, em gặp tôi một chút được không?"

Đã mấy ngày rồi không được nghe giọng nói trầm ấm này của anh, bất giác cậu nhận ra thì ra mình nhớ anh ấy nhiều đến như vậy. Giờ nghe được giọng anh rồi cảm giác cơn bão lòng của mình đang dần tan biến đi mất. Thật đúng là không có tiền đồ mà, người ta chỉ nói một câu muốn gặp thôi là đã mừng như thế rồi, giờ còn ngốc nghếch vác cái thân đi xuống nữa chứ, Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng thấy ấm ức.

_"Giờ muộn thế rồi anh tìm em có chuyện gì không?"

Doãn Hạo Vũ không rụt rè như mọi ngày mà ngược lại còn tỏ thái độ thờ ơ không thèm quan tâm đến người đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng là đang dỗi, Châu Kha Vũ nghĩ thế không khỏi mừng thầm trong lòng. Mình đoán đúng rồi sao, thì ra có người đang vì chuyện đó mà tức giận rồi.

_"Hôm nay em sao thế, có chuyện gì không vui à" Châu Kha Vũ biết thừa nhưng vẫn muốn trêu em một chút

_"Em bình thường mà, có gì đâu mà không vui, anh tìm em có chuyện gì không?" Doãn Hạo Vũ lạnh nhạt trả lời.

Châu Kha Vũ lúc này thật sự rất đắc ý, bé thỏ ngốc, tâm ý của em bị tôi nhìn thấu rồi.

_"À thì tôi đi ngang qua đây muốn chào hỏi em một câu thôi" Châu Kha Vũ cười cười

_"Ơ cái anh này rãnh quá nhỉ, em còn nhiều báo cáo phải làm lắm, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với anh đâu"

Nhìn vẻ mặt khó chịu, chân mày chau lại, hai gò má hạ thấp phụng phịu giận dỗi của người đối diện tim của Châu Kha Vũ không khỏi rung lên từng đợt. Em đáng yêu thế này bảo tôi phải làm sao đây.

_"Thôi không trêu em nữa, thật ra là tôi có chuyện muốn nói với em"

Châu Kha Vũ nắm lấy hai bên vai của Doãn Hạo Vũ kéo lại gần phía mình sau đó cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi nói với một giọng điệu hết sức dịu dàng

_"Tôi đến đây muốn nói cho em biết tôi với phó chủ tịch Triệu chỉ có mối quan hệ công việc thôi, tuyệt đối không có gì khác nữa"

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn chăm chăm người đối diện.

_"Ơ .....Ơ ...mà sao anh lại nói chuyện đó với em"

_"Lúc đầu tôi còn phân vân không biết có nên nói điều này với em không nhưng sau khi thấy biểu cảm đó của em thì tôi biết mình nhất định phải nói ra rồi"

_"Biểu cảm gì chứ, em không có"

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng quay chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ nữa.

_"Em nói không có thì là không có vậy"

Tim của Doãn Hạo Vũ lúc này như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên đối mặt với nhau ở khoảng cách gần như thế, anh còn giải thích chuyện đó nữa, mình còn chưa nói ra nhưng anh ấy đã biết cả rồi.

Thấy Doãn Hạo Vũ đỏ mặt ngại ngùng, lòng Châu Kha Vũ vui như mở hội.

_"Thôi không trêu em nữa, tôi có mua bánh bao cho em đây nè. Giờ tôi còn phải quay về công ty vì còn công việc chưa giải quyết xong"

_"Đừng nói là anh cất công chạy đến đây chỉ để nói như thế thôi nha"

_"Đâu có, còn mua cả bánh bao nữa mà"

Châu Kha Vũ cầm túi bánh bao lắc qua lắc lại trước mặt làm Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười. Giám đốc Châu của chúng ta cũng có lúc như thế này sao, đúng là không tin được luôn đó.

_"Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon"

Doãn Hạo Vũ cười híp cả mắt đón lấy túi bánh bao, lúc nãy yểu xìu bao nhiêu thì giờ lại vui vẻ, hớn hở bấy nhiêu.

_"Em vào nhà đi, kẻo lạnh, tôi phải đi đây"

_"À ...thì....em muốn nói là......mà thôi không có gì đâu, anh đi đi" Doãn Hạo Vũ ngập ngừng

_"Về đến công ty tôi sẽ nhắn tin cho em biết, có được không?"

_"Em còn chưa nói gì mà, sao anh lại biết..."

_"Tôi là con sâu trong bụng của em đó, em nghĩ gì tôi đều biết cả"

Doãn Hạo Vũ nghe thế liền bĩu môi

_"Cứ làm như là tài giỏi lắm vậy đó, lo mà đi đi kìa, còn đứng đó khoe mẽ nửa là trời sáng bây giờ"

_"Em vào nhà đi, tôi đi đây, bye bye"

_"Lái xe cẩn thận đó, bye bye"

Đợi Doãn Hạo Vũ vào trong đóng cửa lại rồi Châu Kha Vũ mới lái xe đi. Doãn Hạo Vũ bây giờ người cứ như là đang ở trên mây, hôm nay lại nếm trải được một dư vị mới của tình yêu rồi sao, ngọt ngào thật sự là quá ngọt ngào rồi. Cậu cảm tưởng mình sắp bay lên được luôn. Kì diệu thật đó cách đây không lâu còn đau khổ buồn bã như thế mà chỉ cần người ấy xuất hiện nói vài lời thôi thì tâm trạng đã vui đến mức này rồi. Châu Kha Vũ bây giờ có toàn quyền điều khiển tâm tư tình cảm của cậu rồi.

_"Ôi chết mất thôi tại sao mình lại thích anh ấy nhiều như vậy chứ" Doãn Hạo Vũ ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy.tt

Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn cứ không nhịn được mà liên tục cười một mình. Thì ra có người ghen vì mình, càng nghĩ Châu Kha Vũ càng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Em ấy đáng yêu quá, lúc dỗi lại càng đáng yêu hơn. Cũng may là Lâm Mặc nói cho mình biết không thôi là hư đại sự rồi.

Một tiếng trước....

Châu Kha Vũ đang còn bận rộn với công việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi của Lâm Mặc.

_"Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào giờ này thế" Châu Kha Vũ thắc mắc

_"Em có việc quan trọng nên phải gọi cho anh đây"

_"Chuyện gì mà cậu có vẻ gấp gáp quá vậy?"

_"Hôm nay em vô tình nghe được trong công ty đang đồn ầm lên chuyện anh đang qua lại với phó chủ tịch Triệu"

_"Tôi qua lại với Triệu Mẫn Vy???"

_"Em chỉ là nghe người ta nói thế thôi, chứ không phải là em nói đâu nha"

_"Cậu nghe được từ ai thế?"

_"À thì em có quen một người bạn ở phòng  kinh doanh, cậu ấy nói cho em biết"

_"Phòng kinh doanh sao?" Châu Kha Vũ khẽ chau mày

_"Không phải là em muốn xen vào chuyện của anh đâu nhưng mà một đồn mười, mười sẽ đồn thành một trăm nên em nghĩ tốt nhất nên nói cho anh biết" Lâm Mặc phân trần.

_"Được rồi, cảm ơn cậu"

Nếu như người ở phòng kinh doanh nói chuyện này thì chắc em ấy cũng nghe thấy rồi. Không biết em ấy sẽ nghĩ gì, mình tò mò thái độ của em ấy quá. Với lại cũng mấy ngày không gặp, thật sự là nhớ em lắm rồi.

Không nghĩ ngợi nữa, muốn biết được câu trả lời thì phải tìm gặp ngay người đang nắm giữ nó, Châu Kha Vũ vội vàng đi ngay. Dọc đường còn ghé vào mua bánh bao kim sa nữa. Lúc này cậu chỉ muốn gặp người đó, muốn có được đáp án mà bản thân mình đang rất muốn biết.

_"Em đang cảm thấy thế nào vậy, em có cảm giác gì không khi nghe tin đồn của tôi và người khác, trong lòng em có vị trí nào cho tôi không? Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi Patrick"
--------------------------------

Để mình kể mọi người nghe một chuyện mà mình thấy khá tâm linh đối với mình. Mình viết xong đoạn đối thoại của Nguyên và Lâm Mặc mấy ngày trước rồi, sau đó mình mới đi tìm hiểu về PCNL mới phát hiện ra một vài chi tiết trong truyện của mình giống với mmt của hai em ấy ở ngoài. Cảm thấy trùng hợp thật sự luôn😂😂

Thật ra lúc đầu mình đã dự định mối quan hệ tay ba này sẽ rất phức tạp, nhưng rồi càng ngày mình lại càng có tình cảm với Nguyên nhiều hơn, nên dù là trong fanfic mình cũng không muốn em ấy bị tổn thương quá nhiều. Lúc đó mình đã cân nhắc xem sẽ viết câu chuyện của Nguyên theo hướng nào tốt hơn. Rồi mình quyết định sẽ có thêm một người nữa xuất hiện. Mà mọi người cũng biết trong Into1 có nhiều CP được ship rồi. Mình phân vân không biết là ai sẽ hợp với nhân vật của mình nhất, và cuối cùng mình đã chọn Lâm Mặc. Dù trước đây mình  cũng có biết về couple của hai em ấy nhưng chưa từng theo dõi qua.  Mấy ngày gần đây mình bắt đầu đi tìm hiểu thì lại thấy rất thích. Mình viết dài như vậy chỉ là muốn thông báo là bạn nào nếu là fan của nhà PCNL thì mình nghĩ truyện của mình sẽ là món quà nhỏ gửi đến mọi người.

Và mọi người ơi dù sao đây cũng là fanfic thôi và hoàn toàn được viết từ góc độ cá nhân của mình. Nên mình mong mọi người xem với một tâm thế thoải mái nhất nha. Trước giờ mình luôn cho rằng ship CP là tình cảm tự nguyện nên mong rằng mọi người cũng đừng quá khắt khe với nhau. Dù sao mục đích chung của chúng ta đều là yêu thương và ủng hộ các em ấy. Hôm nay mình lại nói nhiều nữa rồi. Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé.Mình rất cảm ơn vì mọi người đã thích truyện của mình❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro