CHƯƠNG 7: YÊU LÀ NHƯ THẾ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây do chuẩn bị cho sự hợp tác lần này, công việc ở công ty vô cùng bận rộn. Doãn Hạo Vũ suốt ngày cũng chỉ biết cắm mặt vào máy tính, nhưng chỉ cần được nghỉ ngơi một chút thì cậu lại nhớ đến Châu Kha Vũ, mấy ngày không gặp được anh ấy rồi.

Thấy Doãn Hạo Vũ ngồi thơ thẩn, Trương Gia Nguyên khẽ đẩy ghế đến bên cạnh

_" Cậu đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"

Doãn Hạo Vũ hơi giật mình

_"Tớ có nghĩ gì đâu"

_" Hay là cậu mệt, có việc gì cần tớ giúp không?"

_" Không có đâu, tớ ổn mà, công việc cậu cũng nhiều quá chừng kìa còn đòi giúp tớ"

_" Mấy việc cỏn con thôi không làm khó được tớ đâu" Trương Gia Nguyên nháy mắt ra vẻ trêu chọc Doãn Hạo Vũ.

"Nguyên Ca cậu là giỏi nhất" Doãn Hạo Vũ vừa giơ ngón cái vừa nháy mắt đáp lại Trương Gia Nguyên

_"Thấy cậu hiểu chuyện như vậy tan làm tớ sẽ đãi cậu ăn một chầu, được không?"

_"Okey thôi, Nguyên Ca đã có lòng tớ làm sao từ chối cho được"

_"Okey, chốt đơn" Trương Gia Nguyên hớn hở quay trở lại bàn làm việc

Sau khi tan làm cả hai quyết định sẽ đi ăn đồ nướng vì Doãn Hạo Vũ biết Trương Gia Nguyên thích ăn nên cố tình chọn món đó. Không thể để lúc nào đi ăn cậu ấy đều chiều theo ý mình được, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

_"Mấy hôm nay tớ thấy cậu hay bị mất tập trung, cậu có chuyện gì sao?"

_"Đâu có gì đâu, tớ đâu gặp chuyện gì " Doãn Hạo Vũ tỏ ra rất bình thản

_"Lâu rồi cậu có gặp Giám đốc không từ hôm ấy đến nay tớ không thấy anh ấy đâu cả?"

Nhìn sắc mặt của Doãn Hạo Vũ thay đổi Trương Gia Nguyên đã hiểu phần nào tại sao Doãn Hạo Vũ lại như thế.

_"Tớ cũng không có gặp, chắc là anh ấy bận"
Doãn Hạo Vũ trả lời với giọng điệu yểu xìu

_"Cũng phải thôi lần này việc hợp tác với tập đoàn K rất quan trọng, bên trên cũng rất quan tâm nên giám đốc bận thì cũng dễ hiểu thôi" 

Ngoài việc an ủi em ra, tôi còn có thể làm được gì chứ. Trương Gia Nguyên cố tỏ ra là mình ổn dù thật sự trong lòng cậu bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trách ai được bây giờ, con đường này là mình tự chọn mà, thành toàn cho người ta thì cay đắng phần mình thôi làm sao khác được.

Doãn Hạo Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói thế thì cũng ỡm ờ mà trả lời:

_"Ờ thì tớ biết mà, tớ có nói gì đâu"

_" Thôi nào, chúng ta ăn tiếp đi, ăn nhiều vào nhé Hạo Vũ, ăn xong tớ đưa cậu về"

Hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn cùng Doãn Hạo Vũ đi xe buýt rồi cùng đi bộ về đến tận nhà.

_"Cảm ơn cậu, Nguyên Ca"

_"Sao cậu lúc nào cũng cảm ơn tớ thế, tớ đã làm gì đâu" Trương Gia Nguyên tỏ vẻ không hài lòng

_" Tớ ở đây chỉ có một mình nếu không có cậu làm bạn với tớ thì chắc tớ sẽ cô đơn lắm. Tớ vốn không có nhiều bạn bè, cậu là người thứ hai sau Tiểu Cửu lúc nào cũng đối tốt với tớ" Doãn Hạo Vũ nói với thái độ rất chân thành làm Trương Gia Nguyên bối rối không biết phải trả lời làm sao.

_"Không phải tớ đã nói rồi sao, cậu đã gọi tớ một tiếng Nguyên Ca thì tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, Trương Gia Nguyên đây là người nói được làm được nha"

_"Cậu thật là, lúc nào cũng không có nghiêm túc gì hết" Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa cười

_"Tớ nghiêm túc mà" Trương Gia Nguyên giả bộ giận dỗi

_"Thôi được rồi tớ xin lỗi được chưa. Giờ muộn lắm rồi cậu phải về đi thôi kẻo không bắt được xe đó"

_"Cậu vào trước đi, tớ về đây, bye bye Hạo Vũ"

_"Bye Bye Nguyên Ca"

Bây giờ em bảo tôi nên vui hay nên buồn đây, giờ tôi đã được như ý rồi, được ở bên cạnh em làm người bạn tốt nhất của em rồi nhưng sao tim tôi lại đau thế này. Tôi phải làm sao với trái tim không nghe lời này đây.

" Anh tấp xe vào lề đường phía trước, để em tự lái, anh về trước đi"

Trương Gia Nguyên nói với tài xế. Sau đó cậu một mình lái xe đến một quán rượu, mỗi khi mệt mỏi hoặc có chuyện gì đó không vui cậu đều sẽ đến đây. Coi như là một cách giải tỏa tâm trạng. Uống rượu một mình cũng không phải là trải nghiệm quá tệ như mọi người thường nghĩ.

Cậu vẫn ngồi ở góc quán quen thuộc, vẫn là loại rượu quen thuộc và vẫn một mình. Không phải cậu không có bạn, cậu có rất nhiều bạn nữa là khác nhưng lại chẳng có một ai là thật lòng, họ tiếp cận không vì danh vọng thì cũng vì lợi ích. Cậu lại bất giác nghĩ tới Doãn Hạo Vũ, chỉ có em là đối đãi chân thành với tôi, chỉ có em thật lòng xem tôi là bạn, không toan tính, không vụ lợi, chỉ có em thôi.

Càng nghĩ Trương Gia Nguyên lại càng uống nhiều hơn, chai rượu mạnh vừa kêu ra đã uống gần hết. Cậu bắt đầu thấy hơi choáng, mọi thứ trước mắt thì bắt đầu trở nên mờ ảo. Chợt cậu nghe một giọng nói làm cậu phải ngước lên nheo mắt mà nhìn

_"Cậu có ổn không , tôi thấy hình như cậu say rồi"

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn người thanh niên đang nói chuyện với mình, dáng người cậu ta cao cao gầy gầy, gương mặt thì rất đẹp trai, phong cách ăn mặc giản dị như kiểu cậu bạn hàng xóm vậy, nhìn có cảm giác rất gần gũi.

_"Tôi không sao, tôi không sao" Trương Gia Nguyên xua tay

_"Tôi thì thấy cậu có sao đó, cần người bầu bạn không, có người nói chuyện cũng đỡ hơn là ngồi đó uống một mình"

Nói rồi người đó kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện còn không kịp để Trương Gia Nguyên nói lời nào.

_"Cậu cũng hay nhỉ, tự nhiên như thế nhưng mà nói cho cậu biết tôi không uống rượu với người lạ"

_"Tên tôi là Lâm Mặc, giờ cậu đã biết tên của tôi rồi thì chúng ta không phải là người lạ nữa đúng không"

_"Tôi cũng không uống rượu với người không quen thân" Trương Gia Nguyên cố cãi

_"Cái gì thì cũng sẽ có ngoại lệ, thôi thì xem như lần đầu cậu trải nghiệm đi"

Trương Gia Nguyên cứng họng không phản bác lại được nữa. Cái tên này là ai thế, phiền chết đi được. Thôi thì cứ mặc kệ cậu ta. Trương Gia Nguyên không nói nữa, mạnh ai nấy uống mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau ..

_"Tôi là Trương Gia Nguyên, ít ra uống với nhau thì cũng phải biết tên"

_"Tôi còn tưởng cậu là kiểu người lạnh lùng chứ" Lâm Mặc cười cười với vẻ mặt thiếu đánh

_"Thế rồi bây giờ là muốn uống rượu hay là muốn đánh nhau"

_"Uống rượu đi, tôi không giỏi đánh nhau"

Nói rồi cả hai phá lên cười ngặt nghẽo. Từ hai người xa lạ vậy mà bây giờ lại như đã thân quen từ lâu, nghĩ cũng lạ thật. Cả hai uống hết hai chai rượu mạnh. Thấy Trương Gia Nguyên có vẻ đã say lắm rồi, Lâm Mặc kêu tính tiền rồi dìu người ra ngoài.

_"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về?"

_"Tôi không muốn về, tôi muốn uống tiếp"

Nói vừa dứt câu thì Trương Gia Nguyên đã không còn biết trời trăng gì nữa. Lâm Mặc ra sức lay mà người kia vẫn không hề có phản ứng.

_"Nè nè cậu tỉnh lại đi chứ, không nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu thì làm sao tôi đưa cậu về đây"

Thật là phiền chết đi được, hôm nay định bụng sẽ uống vài ly cho dễ ngủ thôi, ai có ngờ đâu vừa vào đến quán thì thấy một tên nhóc cứ ngồi đó nốc rượu mạnh một mình. Thế nào mà cái tính lo chuyện bao đồng lại trỗi dậy rồi giờ phải ôm một mớ rắc rối vào người. Lâm Mặc thở dài, đúng là tự mình hại mình. Giờ cũng không thể bỏ cậu ta lại được, Lâm Mặc quyết định sẽ đưa người về nhà mình.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Trương Gia Nguyên mới hoảng hồn, mình đang ở đâu vậy trời. Mấy giờ rồi? Ôi má ơi 9h rồi sao, trễ giờ làm rồi, chết mất thôi. Cậu luống cuống tìm cái điện thoại thì thấy đã hết pin từ đời nào, cậu vội tìm sạc pin sau đó nhấn số gọi

_" Cho xe đến rước tôi"
......
_"Tôi cũng không biết tôi đang ở đâu nữa, đợi một chút tôi sẽ gửi định vị cho anh"

Cúp điện thoại rồi lúc này cậu mới để mắt nhìn xung quanh, căn phòng không quá rộng nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp, màu sắc có phần tươi sáng chắc chủ nhân là một người có tính cách rất thú vị. Ánh mắt cậu dừng lại trước mảnh giấy đặt cạnh chiếc đèn ngủ

_"Sáng nay tôi có việc phải đi làm sớm, thấy cậu ngủ say nên tôi không gọi, trong bếp có chút canh giải rượu cậu uống đi. Khi về nhớ khóa cửa lại giúp tôi - Lâm Mặc"

Thì ra mình đang ở nhà cậu ta, hôm qua say quá chỉ nhớ được đến lúc ra khỏi quán thôi còn làm sao về được đây thì lại không nhớ gì cả. May mà có cậu ta không thôi là tối qua chắc ngủ ngoài đường rồi. Trương Gia Nguyên thầm cảm ơn trong lòng.

Cậu đến công ty thì cũng vừa hết giờ ăn trưa, Doãn Hạo Vũ thấy cậu thì rối rít cả lên.

_" Cậu có bị làm sao không, sáng giờ tớ gọi cậu mãi mà không được, còn đi làm muộn thế nữa"

_"Tớ không sao, hôm qua tớ thức khuya quá nên lúc sáng ngủ quên mất, điện thoại cũng hết pin luôn"

_"Tớ nói với trưởng phòng là cậu bị đau bụng xin nghỉ nửa ngày, liệu mà trả lời cho khớp đó" Doãn Hạo Vũ nháy mắt

_"Okey, Okey, cảm ơn cậu" Trương Gia Nguyên nháy mắt đáp lại Doãn Hạo Vũ

Lúc này ở phòng Giám đốc Lâm Mặc đang nói chuyện cùng Châu Kha Vũ.

_"Hôm nay đáng lẽ chúng ta sẽ gửi bản hợp đồng cho phía tập đoàn K để họ kiểm tra lại lần nữa, chuẩn bị cho buổi kí kết sắp tới nhưng sáng nay phía họ lại báo là sẽ trực tiếp đến xem, anh có thấy lạ không?"

_"Có thể họ muốn xem cách thức hoạt động của công ty chúng ta cũng không chừng, thôi thì cứ chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó xem thử thật ra họ muốn gì" Châu Kha Vũ bình tĩnh nói.

3h chiều Doãn Hạo Vũ còn đang cắm cúi với đống tài liệu trên bàn thì nghe một nữ đồng nghiệp kéo mọi người lại nói nhỏ:

_"Mọi người biết gì chưa? Phó chủ tịch của tập đoàn K đích thân đến kiểm tra hợp đồng của công ty chúng ta"

_"Thật hả, bình thường chỉ cần gửi qua bên đó là được rồi, sao hôm nay phải cần phó chủ tịch đích thân đến xem chứ, kì lạ thật"

_"Nhưng mà còn có chuyện mọi người chưa biết đây, phó chủ tịch tập đoàn K cô ấy đẹp như minh tinh luôn, lúc nhìn thấy tôi còn tưởng ngôi sao điện ảnh nào không đó nhìn không hề giống doanh nhân đâu"

Mọi người nhao nhao cả lên. Lại một người khác lên tiếng

_" Có khi nào là vì giám đốc Châu của chúng ta không, nghe nói lần trước hai người đã gặp mặt rồi."

_"Nghe cô nói tôi cũng thấy có lí, giám đốc của chúng ta hoàn hảo như vậy mà , ai thấy mà lại không thích cơ chứ.."

Doãn Hạo Vũ nãy giờ vờ như không nghe thấy gì cứ cúi mặt xuống đống hồ sơ nhưng kì thực cậu không nhìn thấy một chữ nào cả, đầu óc cậu rối bời. Lúc này hình ảnh Châu Kha Vũ như những thước phim chiếu chậm chạy qua trước mắt cậu. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn từng cơn, đau đến mức tưởng như mình sẽ không thể thở được nữa. Thì ra tình yêu là thế sao, thì ra yêu một người chính là trao cho người đó cái quyền được điều khiển trái tim mình. Nhưng mà lần đầu tiên yêu của mình sao cảm giác lại tệ thế này nhỉ. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mắt mình nhòe đi. Cậu cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra, không được khóc, không thể để người khác phát hiện ra được. Nhưng cậu không có ngờ có một người đã nhìn thấy tất cả.

Từ lúc câu chuyện bắt đầu cho đến những gì mọi người nói Trương Gia Nguyên đều nghe hết cả, cậu khẽ chau mày, từ nãy đến giờ cậu luôn để mắt xem thái độ của Doãn Hạo Vũ.

_"Cậu dùng đi, đừng để người khác nhìn thấy"

Trương Gia Nguyên dúi vào tay Doãn Hạo Vũ mấy tờ khăn giấy rồi kéo ghế quay trở về bàn làm việc như không có chuyện gì.

Sau khi tan làm Trương Gia Nguyên đi bên cạnh nhưng cả hai không nói gì với nhau, ra đến cổng thì Doãn Hạo Vũ mới lên tiếng nói:

_"Nguyên Ca à hôm nay tớ hơi mệt, tớ về trước nha"

_"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, có cần gì thì cứ gọi cho tớ nhé"

Trương Gia Nguyên biết bây giờ cậu có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, cậu cũng không muốn Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó xử trước mặt mình, cảm giác của Doãn Hạo Vũ thế nào cậu làm sao mà không hiểu được chứ. Thôi thì tạm thời để cậu ấy bình tâm lại đã, mình có việc quan trọng hơn phải làm. Nghĩ rồi Trương Gia Nguyên định bụng sẽ quay lại công ty tìm gặp Châu Kha Vũ nhưng vừa xoay người lại cậu đã nhìn thấy một người trông rất quen mặt. Người kia cũng vừa nhìn thấy cậu còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Không ai bảo ai cả hai cùng đồng thanh:

" Là cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro