CHƯƠNG 4: TÔI MUỐN LÀM BẠN VỚI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vừa đến trước cửa công ty Doãn Hạo Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên đứng ở đó rồi.

_"Hạo Vũ nhanh lên, tớ đang đợi cậu này"

_"Nguyên Ca sao cậu lại đứng ở đây?"

_"Tớ đợi cậu cùng ăn sáng nè"

_"Sao cậu không ăn trước đi lỡ tớ đến muộn thì làm sao"

_"Ăn một mình buồn lắm, đợi cậu ăn chung cho vui"

Nói rồi Trương Gia Nguyên nắm lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ trực tiếp kéo đi.Kể từ ngày đi chơi ở trung tâm thương mại cả hai đã trở nên rất thân thiết, lúc nào cũng như hình với bóng.

Dạo gần đây công việc rất bận rộn, buổi tối còn phải tăng ca, Châu Kha Vũ không còn thời gian lái xe đi dạo qua nhà ai đó như trước nữa. Hôm nay đến giờ tan làm thì trời bỗng đổ mưa rất to, Không biết em ấy đã về chưa? Có mang theo ô không nữa? Nghĩ đi nghĩ lại Châu Kha Vũ quyết định hôm nay về sớm gác lại mọi việc trước đã. Trước khi về cậu còn đi một vòng ngang qua phòng kinh doanh xem thử Doãn Hạo Vũ đã về chưa thì thấy mọi người cũng đang lần lượt ra về và không thấy Doãn Hạo Vũ đâu. Có khi nào còn ở sảnh trước không.Vừa ra khỏi thang máy Châu Kha Vũ đã vội hướng mắt về phía cổng chính, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng. Biết ngay là không có đem theo dù mà. Châu Kha Vũ ghé ngang quầy lễ tân mượn một cây dù rồi tiến ra phía cửa. Nhưng đột nhiên cậu khựng lại. Có một người khác đã nhanh hơn cậu.

_"Cậu không mang theo dù sao??" Trương Gia Nguyên bước đến bên cạnh với cây dù trên tay.

_"Tớ quên mang theo mất rồi"

_" Cậu dùng chung với tớ đi, tớ đưa cậu về"

_"Nguyên Ca thật sự rất rất tốt luôn ý, number 1 luôn" Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa cười còn giơ ngón tay cái lên.

Trương Gia Nguyên mỉm cười nắm lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ

_"Nhanh lên chúng ta đi thôi"

Những gì diễn ra nãy giờ, Châu Kha Vũ đều nhìn thấy hết cả. Cậu vô thức siết chặt cây dù trong tay. Cảm giác khó chịu này là gì thế,  Châu Kha Vũ mày là đang ghen với người ta đó sao. Lẳng lặng quay trở về phòng làm việc  nhưng cậu không thể nào tập trung được, từng hình ảnh của Doãn Hạo Vũ cứ hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một như những thước phim chiếu chậm. Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra bấm số gọi, đầu dây bên kia một giọng nam bắt máy.

_"Hey Bro, Hôm nay có chuyện gì mà cậu lại gọi cho anh thế!!"

_"Anh đang làm gì đấy, nói chuyện một chút được không?"

_"Có chuyện gì cậu cứ nói đi, sao hôm nay nghiêm túc vậy?" Oscar cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng nói của Châu Kha Vũ

_" Thật ra em...em....đang có một chút vấn đề, em không biết phải làm thế nào?" Châu Kha Vũ ngập ngừng

_" Hôm nay cậu làm thế? Đã xảy ra chuyện gì?" Oscar bắt đầu sốt ruột

_" À...Ừm..Nếu anh gặp một người mà khi ở cạnh anh có cảm giác rất vui, rất ấm áp, không gặp được thì cứ nghĩ đến mãi. Khi đối diện với nhau còn có cảm giác hồi hộp và bối rối nữa thì anh sẽ làm thế nào?"

_" Châu Kha Vũ, cậu thích ai rồi sao??"

_" Anh trả lời câu hỏi của em trước đã?"

_"Tất nhiên anh sẽ lập tức theo đuổi và giữ người đó bên cạnh mình rồi" Thấy đầu dây bên kia im lặng, Oscar nói tiếp:

_" Châu Kha Vũ, tình cảm là thứ cậu không thể dùng lí trí để hiểu được đâu mà cậu phải cảm nhận bằng trái tim. Nếu như trái tim cậu đã mách bảo rằng chính là người đó thì cậu phải nhanh chóng giữ lấy, tất cả mọi việc trên thế gian này luôn xoay chuyển không ngừng, cậu cứ ngồi ở đó mà nghĩ nữa coi chừng bị người khác cướp mất đấy"

_" Nhưng mà em không biết phải làm thế nào???"

_"Cậu muốn làm thế nào thì làm thế đó, tình yêu thì không có định nghĩa đâu, cậu phải tự hỏi bản thân cậu xem cậu muốn làm gì cho người ta, cậu nghĩ cái gì thì cứ nói hết ra đi"

_"Anh nói thật không đó, nếu em mà thất bại thì là lỗi của anh"

_"Ôi trời ơi, anh mày bỏ dở bữa sáng để tư vấn tâm lí tình cảm cho ,vậy mà giờ còn phải nghe thấy những lời này" Oscar nói với giọng đầy uất ức

_" Dù sao cũng cảm ơn anh, em biết em phải làm gì rồi"

_" Okay, chúc chàng trai của chúng ta sẽ thoát kiếp FA dài hạn nhé.haha"

_" Anh thật là, thôi em cúp máy đây, khi nào có thời gian rãnh thì bay sang đây em sẽ tiếp đãi anh thịnh soạn"

_"Chú mày cần phải nói sao, yên tâm đi, anh sẽ sắp xếp. Good job, Bro"

Oscar là người bạn cũng như là người anh thân thiết nhất của Châu Kha Vũ, trước giờ cứ hễ gặp chuyện gì nghĩ không thông cậu đều tìm đến sự giúp đỡ của anh ấy. Lần này cũng vậy, Châu Kha Vũ đang bối rối với tình cảm của chính mình, lần đầu tiên trái tim cậu rung động vì một người mà lại không biết làm thế nào mới đúng. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 10h đêm.

Doãn Hạo Vũ hôm nay sau khi về từ công ty thì không đi đâu nữa vì còn quá nhiều báo cáo cần viết. Cậu ngồi trước máy tính một bên là giấy tờ công việc liên quan còn một bên là một chén sữa chua yến mạch trái cây. Cậu nhớ lúc còn ở Thái Tiểu Cửu - người bạn thân nhất của cậu thường nói với cậu là món này ăn đêm sẽ không béo đâu thế là mỗi lần làm việc đến khuya cậu đều sẽ ăn món này, quả thật là dù ăn đêm thì vẫn không béo lên tí nào. Đang tập trung hết sức cao độ thì đột nhiên điện thoại cậu rung lên, giờ này còn ai gọi mình nhỉ, số lạ nữa chứ, Doãn Hạo Vũ chần chừ một lúc nhưng vẫn bắt máy.

" Alo, Cho hỏi ai vậy ạ??"

_"Là tôi, Daniel đây"

_" Daniel?????" Daniel là...là...Giám đốc sao.

_"Cậu có thời gian không, tôi có chút đồ muốn đưa cho cậu"

_" Vâng...em đang rãnh ạ, vậy em sẽ gặp anh ở đâu?"

_"Cậu xuống đi, tôi đang ở trước cổng nhà cậu?"

_"Cái gì...anh ở dưới sao..vậy..vậy đợi em một chút em xuống liền..."

Trời ơi, có chuyện gì vậy muộn lắm rồi mà sao anh ấy lại còn đến tận đây để tìm mình, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

Vừa mở cổng Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng đó. Tại sao trên đời này lại có người đẹp trai như thế chứ, gương mặt đó, dáng người đó có phải là hoàn hảo quá rồi không, nhưng sao xung quanh anh ấy có cảm giác như luôn có luồng không khí lạnh bao quanh, khiến người đối diện khó mà tiếp cận được. Thấy Doãn Hạo Vũ bước ra, Châu Kha Vũ đi tới chìa ra trước mặt một cái túi.

_"Là bánh bao kim sa sao??" Doãn Hạo Vũ đưa tay đón lấy

_"Ừm...Tôi tiện đường nên mua cho cậu"

_"Cảm...cảm ơn anh, nhưng muộn quá rồi sao anh còn ở đây?" Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang chưa hiểu những gì đang diễn ra.

_" Tôi có chuyện muốn nói với cậu" Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng nhưng rồi hít một hơi thật sâu nói tiếp

_" Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?, tôi muốn kết bạn với cậu"

_" Ơ..Ý anh là...."

_"Trước giờ tuy là chúng ta có quen biết nhau nhưng để chính thức gọi là bạn thì chưa phải, hôm nay tôi muốn nghiêm túc kết bạn với cậu"

Đầu óc Doãn Hạo Vũ trở nên rối bời, anh ấy nói vậy là ý gì? Sao một người hoàn hảo như giám đốc lại muốn kết bạn với mình? Mình đang nằm mơ sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

_" Cậu không muốn sao?"

_"Không phải..không phải đâu, em muốn, em muốn chứ chỉ là đột nhiên nghe anh nói như vậy em có hơi hoang mang"

_"Vậy giờ chúng ta là bạn bè rồi đúng không, sau này em hãy đối xử với tôi như một người bạn của em, đừng cứ e dè với tôi như vậy nữa"

Châu Kha Vũ mỉm cười dùng ánh mắt chứa 7 phần dịu dàng 3 phần ôn nhu nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ chợt thấy như có một luồng điện chạy xẹt ngang qua mình, bối rối quay mặt đi nơi khác rồi khe khẽ gật đầu.

Thấy hai gò má đang ửng đỏ của Doãn Hạo Vũ, tim Châu Kha Vũ lại rung lên từng đợt. Em cứ đáng yêu thế này thì bảo tôi phải làm sao đây.

_"Trời tối rồi, em vào trong đi, ăn xong rồi đi ngủ sớm!"

_" Cảm ơn anh, Daniel, anh lái xe cẩn thận nhé!"

_"Được rồi, em vào trong trước đi"

Doãn Hạo Vũ bối rối đến mức quên cả cửa nhà mình là kéo ra hay kéo vào, bộ dạng lúng túng trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Đóng cửa lại cậu không vào ngay mà đứng tựa lưng vào cánh cửa, đặt bàn tay lên ngực, tim mình đập nhanh quá. Ôi anh ấy mà cứ như thế này thì mình sẽ chết vì đau tim mất.

"Châu Kha Vũ, em nhận ra em thích anh mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro