Chương 5: ĐƠN PHƯƠNG THÌ VẪN LÀ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Hôm nay sau khi tan làm chúng ta đi xem phim đi" Trương Gia Nguyên kề vào tai Doãn Hạo Vũ thì thầm

_" Xem phim hả??? Cũng được ý, từ lúc đến đây tớ cũng chưa đi xem phim lần nào"

_"Okey, quyết định vậy nha" Trương Gia Nguyên nháy mắt rồi kéo ghế trở về bàn làm việc của mình.

Doãn Hạo Vũ chợt nghĩ đến Châu Kha Vũ, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Chút nữa tan làm không biết có gặp được anh ấy không nữa. Khi không nửa đêm nửa hôm vừa  mua bánh, vừa đòi làm bạn làm người ta hoang mang hết trơn. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà cười tủm tỉm một mình.

_"Hạo Vũ à, cậu xong chưa, chúng ta đi thôi"

Hai người đứng trước cửa thang máy, cánh cửa mở ra Doãn Hạo Vũ thoáng giật mình khi  nhìn thấy Châu Kha Vũ. Bước vào trong rồi cả hai mới đồng thanh:

_"Chào giám đốc"

_" Chào, hình như cậu là người mới đến đúng không?" Châu Kha Vũ nhận ra đây là người thường đi cùng Doãn Hạo Vũ.

_" Em là Trương Gia Nguyên nhân viên mới của phòng kinh doanh ạ"

_"Cậu đã quen với công việc ở đây chưa? Nếu có khó khăn gì cứ báo với Trưởng phòng Lưu, anh ấy sẽ giúp đỡ cho cậu"

_" Cảm ơn giám đốc đã quan tâm"

Doãn Hạo Vũ đứng kế bên im như thóc, trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng là muốn gặp mà bây giờ gặp được rồi thì lại không biết phải nói gì.

_"Doãn Hạo Vũ, giờ cậu về nhà chưa hay còn đi đâu không?" Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi

_" Em với Trương Gia Nguyên định đi xem phim ạ" Doãn Hạo Vũ trả lời mà còn không nhìn mặt đối phương.

_" Nghe cũng thú vị quá, lâu rồi tôi cũng không có xem phim"

_"Vậy chúng ta đi chung đi" Trương Gia Nguyên nhanh chóng lên tiếng làm Doãn Hạo Vũ đơ cả người. Thật là, cái tên này miệng mồm nhanh nhảu thật đó.

_"Cũng được, chúng ta cùng đi" Châu Kha Vũ trả lời ngay mà không hề suy nghĩ.

Ra khỏi thang máy Châu Kha Vũ quay lại nói

_"Đợi tôi lấy xe, tôi chở cả hai"

Trương Gia Nguyên lúc này mới kéo Doãn Hạo Vũ lại thì thầm:

_" Cậu quen với giám đốc sao, tớ chỉ nói vậy thôi mà anh ấy đi thật kìa, không tin luôn á"

_" Ờ thì tớ với anh ấy cũng có thể nói là bạn"

Doãn Hạo Vũ trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Thấy Doãn Hạo Vũ dường như không thoải mái, Trương Gia Nguyên cũng thôi không hỏi nữa.

_"Chúng ta nên đi ăn chút gì đó trước nhỉ" Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

_"Đúng đó anh, em cũng thấy đói rồi, chúng ta đi ăn món Thái đi, cho Hạo Vũ đỡ nhớ nhà có được không?" Trương Gia Nguyên hớn hở.

_"Nhưng hai người có ăn được món Thái không?" Doãn Hạo Vũ e dè hỏi lại

_"Tôi ăn gì cũng được, vậy quyết định thế nhé"

Trương Gia Nguyên hào hứng chỉ cho Châu Kha Vũ đường đến một quán bán đồ ăn Thái có tiếng ở Bắc Kinh. Đã lâu rồi không được ăn đồ ăn quê nhà thật sự Doãn Hạo Vũ có chút nhớ, Trương Gia Nguyên cậu thật hiểu mình đó.

Bầu không khí bây giờ đã thoải mái hơn lúc nãy, Trương Gia Nguyên ngồi cùng Doãn Hạo Vũ còn Châu Kha Vũ thì ngồi ở phía đối diện. Cả quá trình từ đầu tới cuối, Gia Nguyên đều lẳng lặng quan sát, ngay từ lúc bước vào thang máy nhìn thấy Châu Kha Vũ thì Doãn Hạo Vũ đã có biểu cảm khác thường ngày. Trương Gia Nguyên cảm nhận được giữa hai người có một cái gì đó kì lạ nhưng lại không muốn hỏi, cậu sợ sẽ làm Doãn Hạo Vũ không thoải mái. Ba người nói chuyện với nhau cũng khá hợp, nên bầu không khí dần vui vẻ hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ luôn quan tâm Doãn Hạo Vũ từ những điều nhỏ nhặt, Trương Gia Nguyên đều nhìn thấy cả, cậu dần hiểu ra vấn đề.

_"Em xin phép đi vệ sinh một tí ạ"

Doãn Hạo Vũ rời đi chỉ còn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi lại với nhau.

_" Giám đốc, em có chuyện muốn hỏi anh?"

_"Cậu nói đi"

_"Anh thích Doãn Hạo Vũ đúng không?" Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ mà hỏi

_"Cậu cũng thẳng thắn quá nhỉ? Câu hỏi trực tiếp thật"

_" Vậy anh có thể trả lời không?"

_" Đúng tôi thích Hạo Vũ" Châu Kha Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

_"Em cũng thế, em cũng thích Hạo Vũ" Trương Gia Nguyên không hề do dự mà trả lời

_" Tôi biết, tôi cũng cảm nhận được, nhưng không nghĩ cậu lại thẳng thắn thừa nhận như thế" Trong lòng Châu Kha Vũ thật sự có chút khâm phục cậu thanh niên này, con người rất chính trực, lại thẳng thắn không giả tạo, không mưu tính lại rất chân thành.

_"Nhưng có vẻ là cậu ấy thích anh"

Trương Gia Nguyên vừa nói dứt câu thì Doãn Hạo Vũ cũng vừa đi đến, thấy hai người đột nhiên im lặng, Doãn Hạo Vũ thắc mắc.

_" Hai người nói gì với nhau thế?"

_" Chuyện của người lớn, trẻ con như cậu không hiểu đâu" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cười, Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà mỉm cười.

_"Nguyên Ca, cậu thật là, có lớn hơn tớ bao nhiêu đâu mà cứ lên mặt"

Không để Doãn Hạo Vũ kịp nói gì thêm, Trương Gia Nguyên vội nói tiếp

_" Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi"

Sau khi rời khỏi quán họ đến thẳng rạp phim. Cả ba ngồi cùng nhau và Doãn Hạo Vũ ngồi chính giữa. Hôm nay tâm trạng của cả ba người đều rất vui, không ai bảo ai nhưng đều có cùng một suy nghĩ "Hôm nay được cùng xem phim với người mình thích rồi"

Sau khi xem xong, Trương Gia Nguyên quyết định sẽ tách nhau ra.

_"Anh đưa Hạo Vũ về đi"

_"Cậu về một mình có ổn không đó?" Doãn Hạo Vũ lo lắng hỏi.

_" Cậu quên tớ là mãnh nam sao, bây giờ cũng chỉ hơn 9h tối, cậu yên tâm đi"

_"Nhưng mà sao cậu không về cùng luôn?" Doãn Hạo Vũ thắc mắc.

_"Nhà tớ ở gần đây mà, không cần phiền giám đốc đâu"

_" Vậy thôi được rồi, cậu về cẩn thận đó"

_ "Được rồi, hai người về trước đi"

Đợi hai người kia đi khỏi rồi, Trương Gia Nguyên mới lấy điện thoại ra nhấn gọi

_"Cho xe đến đón tôi"

Ngồi trên xe Trương Gia Nguyên khẽ thở dài. Có phải là thất tình rồi không, còn chưa kịp bày tỏ nữa mà. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi thật sự đã rung động đó là tình yêu sét đánh sao, tôi không biết là vì dáng vẻ đáng yêu của em, hay là vì tôi chưa bao giờ gặp được một ai đơn thuần và chân thành như em. Có lúc tôi cũng tự hỏi chính bản thân rằng tôi có nên theo đuổi em không hay là chỉ nên ở cạnh em như thế âm thầm yêu thương em, bảo vệ em. Đôi khi tôi đã đơn giản nghĩ rằng tôi chỉ cần ở bên cạnh em như thế là đủ, không cần em phải hồi đáp gì cả nhưng rồi hôm nay tôi lại nhận ra tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng vẫn rất khó chịu khi thấy em bên cạnh người khác. Nhưng em biết không so với việc cảm thấy đau lòng tôi sợ mất em hơn, tôi sợ sẽ làm em buồn, tôi càng không muốn em khó xử, càng không muốn chính tình cảm của mình sẽ đẩy em ra xa tôi hơn. Tôi biết Châu Kha Vũ là một người tốt, hôm nay thấy cách anh ấy nhìn em, quan tâm em tôi biết anh ấy cũng yêu thương em không khác gì tôi, tuy thua cuộc nhưng cũng có thể nói là xứng đáng, chỉ cần anh ấy đối tốt với em thì tôi sao cũng được. Trương Gia Nguyên cảm thấy gánh nặng trong lòng đã vơi đi được phần nào. Hạo Vũ tuy rất đau lòng nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh em, chăm sóc và bảo vệ cho em, có được không?

-------------

Thật sự mình đã nghĩ rất nhiều để làm sao có thể triển khai được mối quan hệ tay ba này không quá căng thẳng. Lúc đầu đã định là sẽ drama lắm nhưng khi bắt đầu thì mình lại không đành lòng . Nên đôi khi mình cũng hơi bế tắc vì không nỡ ngược ai, nhưng chắc sắp tới vẫn phải có drama thôi🤧Mình sẽ suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này mới được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nha, mình sẽ cố gắng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro