Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay mình úp 2 chương làm quà Thất tịch cho mọi người nói chung và đứa em guộc của mình nói riêng (là em Mưa mùa hè đó :3)

Chúc mọi người có một ngày Thất tịch thật vui vẻ nhé, đặc biệt là giữ gìn sức khỏe nè, đặt lên hàng đầu đó nha :3 

---

Phó Tư Siêu lủi thủi bước theo sau chân Ngô Vũ Hằng bước về nhà.

Nó biết Ngô Vũ Hằng đang giận nó, rất giận luôn chứ đằng khác.

Tình thế bây giờ đang đảo ngược 180° luôn rồi, huhu.

"Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng!"- Phó Tư Siêu đưa tay nắm lấy vạt áo sau của Ngô Vũ Hằng giật giật, khẽ lên tiếng gọi- "Nghe tôi nói một chút đi mà..."

Im thin thít.

Ngô Vũ Hằng hắn ta thế mà không thèm lên tiếng trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào nhà, hoạt động mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và khiến Phó Tư Siêu có cảm giác như nó đang không tồn tại ở đây vậy.

Có chút tủi thân.

Bởi trước giờ Ngô Vũ Hằng vẫn luôn là người yêu thương chiều chuộng nó vô điều kiện, kể cả khi so sánh với bố mẹ nó cũng hoàn toàn hơn hẳn. Bố mẹ Phó chỉ biết yêu thương đến đứa con thứ hai của mình- là em trai ruột của Phó Tư Siêu, chỉ vì thằng nhóc ấy là đứa trẻ sinh non yếu ớt, mà họ đã quên mất đi một đứa con ruột khác nữa.

Phó Tư Siêu khỏe mạnh về mặt thể xác, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn an ổn về mặt tinh thần.

Nó cũng là con người, nó cũng là con ruột của họ, nó cũng muốn được yêu thương chăm sóc như vậy.

Cảm giác không một ai chú ý đến, cảm giác như bị xem là một bóng ma không hơn không kém, đáng sợ lắm. Cũng vì thế mà Phó Tư Siêu và Duẫn Hạo Vũ mới có thể thân nhau được tới bây giờ đây, chính là vì sự đồng cảm sâu sắc trong câu chuyện của từng mỗi người.

Mặc dù có hơi ương ngạnh một chút, nhưng, nó vẫn không thể phủ nhận được rằng chính Ngô Vũ Hằng là ánh sáng đầu tiên can tâm nguyện ý bước vào cuộc đời tối tăm này của nó.

"Ngô Vũ Hằng, làm ơn chú ý đến em đi mà, một chút thôi cũng được!"- Phó Tư Siêu mếu máo lên tiếng- "Anh nghe em nói đi mà."

Xưng hô như thế này, là chưa bao giờ xảy ra. Bởi Phó Tư Siêu đã luôn nghĩ rằng nó chỉ nên dùng cho những cặp yêu nhau thật sự, như Hiroto với Trương Tinh Đặc mà thôi.

Mà nó với Ngô Vũ Hằng thì chưa tức xác nhận mối quan hệ này. Theo ý hiểu hiện tại thì, nó với hắn ta đơn giản chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, là go with the flow (*) mà thôi.

Nhưng nó thích Ngô Vũ Hằng, lâu lắm rồi.

Ngô Vũ Hằng quay phắt người lại, đứng đối mặt với Phó Tư Siêu, đưa ánh mắt có phần ôn nhuận nhìn chằm chằm vào nó.

"Anh, em thật sự... em..."- Phó Tư Siêu lắp bắp nói. Nó không biết nói như thế nào nữa rồi, cảm giác khi đứng đối diện Ngô Vũ Hằng, những lời nói mà đã được nó chuẩn bị từ này đều chìm trong hư vô.

"Không cần nói nữa, Phó Tư Siêu. Tôi biết em đang muốn nói gì."- Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng đáp lại- "Em chỉ là bất đắc dĩ bị dính vào đám người đó, phải không?"

Cảm giác cứ như là tình mẫu tử trong truyền thuyết vậy, quá đúng luôn, bởi người mẹ thường luôn hiểu ý con ruột của mình mà. Phó Tư Siêu thầm rủa trong lòng.

Dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng, những lúc mà nó gặp khó khăn trong những việc trao đổi một câu chuyện gì đó, hay đại loại là những vấn đề khó nói ấy, thì Ngô Vũ Hằng hắn ta vẫn luôn cho nó một khoảng thời gian không giới hạn để tìm cơ hội sẵn sàng, hoặc nếu về những vấn đề dễ đoán tâm linh thì nó cho dù có không nói hắn ta cũng biết hết.

Cảm giác chọn, yêu và gửi gắm đúng người, nó tuyệt vời như thế nào nhỉ?

Là luôn có được cảm giác an toàn mỗi khi người ấy ở cạnh bên.

Là trong những thời khắc nguy hiểm có người ấy xuất hiện liền sẽ cảm thấy được yên tâm, được bảo vệ.

Và hơn hết, là cuộc sống này sẽ trở nên tươi đẹp tuyệt diệu hơn nhiều. Tựa như được tô điểm thêm sắc màu của muôn vạn vật hoa lá, tựa như được căng tràn sức sống hơn cả bội lần.

Là khi, chỉ trong một chút vẩn vơ suy nghĩ thôi mà vẫn không thể ngờ được, mình lại thích người ấy nhiều đến như thế.

Nhưng suy cho cùng, ngay từ đầu vẫn luôn là Phó Tư Siêu gây ra phiền phức cho Ngô Vũ Hằng.

"Cái đó, cái đó..."- Phó Tư Siêu lắp bắp nói không thành câu- "Cái USB màu đỏ đó..."

"Là giả thôi."- Ngô Vũ Hằng cười nhẹ- "Châu Kha Vũ đang giữ cái thật."

.

Đám người vest đen hí hửng trên tay cầm chiếc bịch chứa chiếc USB màu đỏ lái xe đến căn biệt thự Hàn gia, nơi Hàn Tĩnh Chi đã hẹn chúng nó trước đó. Không thể tin được đại tiểu thư nhà họ Hàn lại chỉ vì một chiếc USB này mà chịu chi ra một khoản tiền lớn như thế, tầm 45 ngàn tệ lận đấy. Hàn Tĩnh Chi, cô ta rốt cuộc đang che dấu điều gì chứ?

Tò mò quá đi.

Lão già cầm đầu trong đầu nảy ra một ý định xấu xa, nếu bọn họ biết được cái bí mật này trong USB để uy hiếp Hàn Tĩnh Chi và đem nó ra uy hiếp cô ta, chắc chắn cô ta sẽ sợ hãi mà đưa thêm tiền nhằm kêu bọn họ giữ mồm giữ miệng.

Tốt lắm, vừa hay đám này đang cần tiền để mua Hashish (*) đây. Thêm nữa, với khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn lượng Hashish mua được cũng không hề nhỏ.

Lão ta nhếch mép cười, lôi chiếc găng tay cao su y tế đã được thủ sẵn trong hộc xe ra, đeo vào.

Tên đàn em phía sau trợn mắt: "Lão đại, Ngài đang muốn làm gì vậy?"

"Chúng mày chẳng lẽ không muốn Hashish nữa à? Không phải là muốn càng nhiều càng tốt sao?"- Lão ta nhướng mày hỏi- "Chúng mày có một vị lão đại thông minh như tao thì nên tự hào chứ?"

Chỉ được cái mồm, tên đàn em lẩm bẩm tự nhủ với lòng, rồi cũng im bặt không nói gì nữa.

Lão ta cầm lấy chiếc USB màu đỏ, lấy chiếc laptop ra cắm vào đầu USB. Lão đang rất nôn nóng đây, rốt cuộc trong đó là cái gì mà lại khiến Hàn Tĩnh Chi cắn răng ngậm ngùi chấp nhận hết mọi giá tiền mà họ yêu cầu chứ? Cho dù có là một khoảng tiền rất lớn đi chăng nữa cũng không vấn đề gì, chỉ cần lấy lại được cái USB đó là đều được hết.

Nhưng tại sao bên trong lại chẳng có thứ gì thế hả?

Lão ta cau mày khó hiểu, chẳng lẽ đây đơn giản chỉ là một chiếc USB hàng hiệu số lượng có hạn và đây là chiếc cuối cùng sao? Hàn Tĩnh Chi chỉ vì muốn có được cái USB đó mà chấp nhận dùng đến cái thủ đoạn này sao?

Không đúng, theo như hiểu biết của lão ta thì vẫn có thể dùng cách thương lượng để trao đổi vật phẩm được mà nhỉ?

Các bạn hiểu chứ, làm giang hồ cũng phải có học thức, thông minh nhạy bén như lão mới không bị lừa được.

Vậy có thể chiếc USB này là giả à?

Nếu là thật thì chắc chắn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, phong thái như một vị bác sĩ tài giỏi kia lừa mất rồi.

"Lão đại, phải làm sao đây? Chúng ta lấy nhầm rồi!"- Tên đàn em lo lắng lên tiếng nói- "Hàn đại tiểu thư chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta!"

Lão đại chậc lưỡi một tiếng, không sao. Lấy nhầm thì cũng là Hàn đại tiểu thư lo sợ, chứ bọn họ thì lo sợ cái gì? Có tiền là được rồi mà.

Xe lái đến trước cổng biệt thự Hàn gia, tên lão đại bèn bắt điện thoại lên, nhắn tin cho Hàn Tĩnh Chi.

Hàn Tĩnh Chi đang dùng bữa tối với cả nhà trong lo sợ, hôm nay là một cái ngày quái quỷ gì đấy mà Châu phu nhân lại đến thăm nhà họ, tiện thể còn nói rằng Châu Kha Vũ cũng sẽ đến luôn. Ông nội Hàn lại còn tiếp đón bà ta trông rất vui vẻ nữa chứ.

Là vì sao vậy? Không phải ông nội rất ghét bà ta sao?

Lỡ như trong lúc dùng bữa thì lũ gián kia đến, thì phải làm thế nào đây? Chắc chắn Châu phu nhân sẽ nghi ngờ.

Hoặc là, lúc lũ gián kia đến thì Châu Kha Vũ cũng đến chẳng hạn.

Không được không được! Bình tĩnh nào Hàn Tĩnh Chi!

Hàn Tĩnh Chi cố gắng trong lòng tự trấn tĩnh bản thân, mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu. Ông Trời sẽ luôn đứng về phía cô mà.

Điện thoại Hàn Tĩnh Chi bỗng chợt có tiếng tin nhắn reo lên.

"Không phải là bố đã nói rằng trong bữa ăn tuyệt đối phải tắt thông báo điện thoại sao Hàn Tĩnh Chi?"- Hàn Thiên liếc mắt nhìn Hàn Tĩnh Chi, giọng điệu lạnh lẽo có phần đe dọa.

"Dạ... Dạ con xin lỗi bố ạ..."- Hàn Tĩnh Chi sợ hãi lắp bắp nói, trong lòng có phần chột dạ.

Vậy là, bố vẫn xem trọng dòng máu của mình hơn là gần 30 năm tình nghĩa cha con...

"Không sao đâu, có thể là con bé có chuyện rất quan trọng thôi."- Châu phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng giải vây. Rồi bà hướng mắt về Hàn Tĩnh Chi, mỉm cười nói- "Lần sau con dâu Hàn chú ý hơn nhé."

Quả nhiên là Châu phu nhân, mặc dù nổi tiếng là một người yêu ghét rõ ràng, nhưng đứng trước những chuyện như thế này, bà ấy vẫn luôn chỉ lấy danh nghĩa là một người ngoài cuộc lên tiếng, không hơn không kém.

"Con... Con xin phép một chút..."- Hàn Tĩnh Chi run rẩy đứng lên, vội vàng đứng dậy hướng ra ngoài cửa bước đến.

Châu Kha Vũ hôm nay vì một cái lý do quái lạ nào đấy mà lại bị ông nội Châu xách tai bắt đến biệt thự Hàn gia ăn tối. Vốn công việc đang trên đà phát triển, những tập tài liệu đang cần hắn duyệt qua vẫn còn rất nhiều, thực sự không có thời gian đi làm ba cái trò nhảm nhí này đâu.

Nhưng, cũng phải có lý do gì ông nội mới bảo như vậy chứ!?

Đậu xe đến gần trước cổng biệt thự, Châu Kha Vũ toan muốn lấy đồ bước xuống thì lại thấy cả một đám khoảng chừng mười người vest đen đang đứng trước cổng.

Hàn Tĩnh Chi bước ra khỏi nhà, và cô ta đang nói gì đấy với bọn họ.

Châu Kha Vũ cau mày khó hiểu, hận không thể nhảy ra khỏi cái xe này để mà chạy lại núp ở một góc nào gần đấy nghe lén.

Biểu cảm Hàn Tĩnh Chi trợn trừng mắt, dường như đang có vẻ kinh hãi tột độ khi nghe thấy lão bụng phệ kia nói vài câu gì đó thì phải.

Rồi cô ta bỗng nhiên thở hắt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Lão ta lấy từ trong chiếc cặp ra, một chiếc túi nhựa PP nhỏ, bên trong là một chiếc USB màu đỏ.

Châu Kha Vũ đôi mắt kinh ngạc mở to, chiếc USB với hình thù đó... là chứa đoạn video mà Bối An đã đánh tráo chiếc USB của Duẫn Hạo Vũ, lấy cắp bản thảo của Duẫn Hạo Vũ, do chiếc camera ẩn của Phó Tư Siêu ghi lại mà đúng không?

Không đúng, nó chỉ có một cái thôi mà. Và hắn đang giữ chiếc USB đó mà.

Vậy...?

Chẳng lẽ là một cái khác nữa? Hay đơn giản chỉ là giả mạo?

Không, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

.

Duẫn Hạo Vũ thường có thói quen vào mỗi sáng Chủ nhật, sẽ cùng với Hồ Diệp Thao và Trương Gia Nguyên đến quán café của anh Trương Đằng- lifetime để ăn sáng.

Quán café của anh Trương Đằng cứ phải nói như một mini stop hay là một cửa hàng tạp phẩm vậy á, gần như cái gì cũng có. Thức ăn nhanh cũng có, đồ ăn sáng cũng có, những loại coffee bình thường hoặc nổi tiếng cũng có, những loại thức uống khác cũng đều có, rồi những loại bánh kẹo ngọt ngào, những cây kem mát lạnh cũng đều có hết.

Vừa đa dạng menu, vừa phục vụ hết mình, thức ăn thức uống cũng rất ngon, thì tội gì mà không đông khách chứ?

Nhưng đến vào độ chừng quãng 6h, 7h30 thì có thể thoải mái hơn nhiều, xe qua lại cũng chẳng đông đúc tấp nập. Bởi giờ đó vào những ngày nghỉ người ta vẫn thường hay ngủ thẳng cẳng mà.

Duẫn Hạo Vũ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, mới chỉ hơn 6h. Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao sẽ đến sau, hôm nay cậu lại dậy sớm hơn bình thường. Cũng không sao, ngồi một mình thư giãn đôi chút cũng tốt lắm.

"Chào anh, cho em một sandwich thịt hun khói với espresso nhé ạ, nói chung cứ như bình thường ấy."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nói.

"À, được thôi. Dùng ở đây luôn đúng không?"- Trương Đằng cũng cười tươi, niềm nở đáp lại- "Sợ là hôm nay thằng Nguyên nó không ra đây với em được rồi."

"Ủa sao vậy anh?"- Duẫn Hạo Vũ mở to mắt ngạc nhiên. Mấy ngày nghỉ này luôn được Trương Gia Nguyên xem là những ngày tuyệt vời mà Thượng Đế đã tạo ra, là một trong những sáng tạo kinh điển nhất của Trời Đất. Vì mấy ngày này, không phải làm việc, gạt deadline sang một bên, không cần phải âu lo, cứ sống tự do thoải mái như một chú chim trên trời vậy á.

Chưa bao giờ cậu ta bỏ qua việc làm đầu ngày này, là đến lifetime dùng bữa sáng hết.

Chắc phải là chuyện gì có tầm ảnh hưởng lắm, giả dụ như là... Nhậm thiếu gia chẳng hạn?

Phải nói thật, kể từ hôm Trương Gia Nguyên lỡ chọc ghẹo nhầm đến Nhậm thiếu gia, sau đó là chẳng thấy tăm hơi cậu ta ở Heaven lần nào nữa luôn.

"Hôm qua nó chơi ngu, một tay ôm ba cô trong Heaven ngay trước mặt Nhậm thiếu gia. Thế là tối qua bị nhốt ngoài đường."- Trương Đằng ra vẻ cảm thông, nhún vai- "Cũng phải chịu, ai bảo Nhậm thiếu gia lại có tiếng nói trước mặt bố mẹ anh đến như thế chứ."

Quả nhiên đúng như dự đoán của Duẫn Hạo Vũ mà, chỉ có thể liên quan đến Nhậm thiếu gia, Nhậm Dận Bồng mà thôi.

Nhậm Dận Bồng có lẽ là người duy nhất trị được Trương Gia Nguyên, sau bố mẹ Trương mà thôi.

Duẫn Hạo Vũ phì cười, gật đầu chào Trương Đằng một cái rồi bước về phía chiếc bàn bốn người bên cửa sổ.

Như đã nói, những ngày nghỉ của phố xa hoa Bắc Kinh vào những buổi sớm thế này rất bình dị và an lành, giống như thời những năm 90s vậy. Đối với Duẫn Hạo Vũ, việc vừa nhâm nhi một tách epresso, vừa giương mắt ngắm nhìn quang cảnh phố phường, nó thật tuyệt vời bởi chính cậu sẽ thu được vào mắt mình những hình ảnh bình dị mà đẹp đến nao lòng. lifetime lại được mẹ Trương khéo léo lựa chọn view đẹp, ở ngay giữa quảng trường Bắc Kinh bận rộn. Đẹp nhất có lẽ là vào thời điểm này, khi những giọt sương đêm còn đọng lại một chút trên kẽ lá, bình minh cũng vừa ló rạng đón chào ngày mới, tiếng còi xe vẫn chưa kêu lên đông đúc náo nhiệt đến mệt óc, đường phố trông rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn.

Một Bắc Kinh thật yên ắng, tĩnh lặng. Rất phù hợp cho những người đang cần một khoảng không thanh tĩnh như Duẫn Hạo Vũ đây, để có thể ổn định lại được tinh thần đang trở nên rối loạn không kiểm soát được trong mấy ngày nay của cậu.

Bên tai cắm earphone phát ra những bản nhạc không lời yên bình, trên tay là một cuốn sách hay vào buổi sáng.

Thật tuyệt vời.

"Thích một người căn bản là không phủ nhận được đâu, cho dù bạn có là một người cao siêu như thế nào đi nữa. Bởi lẽ khi khi đứng trước tình yêu, bạn cũng chỉ là một kẻ ngây thơ không hiểu được chuyện gì mà thôi.

Tôi không nói bạn ngốc, ý tôi là, tình yêu căn bản là một thứ gì đó rất trừu tượng, ta không thể định nghĩa về nó được mà chỉ có thể tự mình cảm nhận nó mà thôi. Nghĩ thử xem, hai con người, không cùng huyết mạch, không có điểm chung, thậm chí vốn chẳng quen biết gì trước đó, bỗng nhiên lại thành "the apple of my eyes", bỗng lại trở nên đồng điệu về tâm hồn, trái tim lại cùng một nhịp đập. Không thể giải thích được.

Bạn có thể đã xem qua những câu chuyện về tình yêu đau khổ, về những câu chuyện đơn phương vô vọng, quá đáng hơn là cắm sừng vì có kẻ thứ ba. Tôi không cấm bạn tin vào những chuyện đó, nhưng vì những chuyện đó mà bạn mất niềm tin vào tình yêu, thực không đáng chút nào.

Bởi nếu bạn vẫn giữ mãi một thứ tin tưởng như thế, bạn sẽ trở nên khép mình hơn, và bản thân bạn từ khi nào đã chẳng sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới.

Đón nhận một hạnh phúc của đời mình, chẳng lẽ không tốt sao?

Bạn muốn cảm nhận một sự ấm áp, một sự quan tâm, một sự tin tưởng đồng cảm đến từ một người, nhưng lại sợ yêu? Như vậy thì có đến mười kiếp sau bạn vẫn chỉ là một bóng lưng đơn độc.

Hãy yêu, để được yêu.

Đã từng thích rồi, vậy có khả năng thích lại nữa không? Đương nhiên sẽ có khả năng.

Tưởng tượng đi, bỗng nhiên một ngày, bạn gặp lại một người mà bạn đã từng xem như là tín ngưỡng cuộc đời, đẹp đẽ và quan trọng như cát biển sao trời, một người đã khiến con tim bạn rung lên chỉ với một câu "làm quen nhé", một người đã khiến bạn hụt hẫng chỉ vì thời gian bên cạnh người ấy quá ngắn...

Chí ít ra là bạn vẫn còn vẩn vương một chút lại cảm giác với người đó.

Nhưng còn yêu hay không, nó hoàn toàn phụ thuộc hết vào cảm xúc và con tim của bạn.

Tôi chỉ muốn nói thế này. Thích một người căn bản không thể giấu được. Tựa như ánh mặt trời đỏ chói mọc lên vào buổi sớm mai, xế chiều lại lặn về dưới chân núi. Tựa làn sóng xô vồ vào bờ, những cánh buồm trắng mở rộng đôi tay đón từng cơn gió, đàn hải âu bay lượn về phía chân trời xanh cao vời, nó vốn là chuyện rất bình thường.

Chỉ sợ là bạn một mực phủ nhận điều đó mà thôi.

Bởi càng phủ nhận, thì ánh mắt bạn lại càng biểu lộ rõ hơn. Sợ là... chính nó đã tự công khai với cả thiên hạ mất rồi.

Là bạn thích người ấy, rất rất nhiều."

Duẫn Hạo Vũ rơi vào trầm mặc, những hồi tưởng của cậu về mười năm trước cứ như một cơn gió, bỗng nhiên lại bay đến rồi lại bủa vây lại trong mạch suy nghĩ của cậu.

Châu Kha Vũ, một bầu trời tuyệt diệu như thế, cậu cũng đã từng mơ tưởng đến.

Cậu, liệu có còn thích Châu Kha Vũ không?

Liệu có còn không? Tại sao lòng cậu lại dâng lên cảm giác hồi hộp, lo sợ khi nghe tin chỉ có một mình mình dùng bữa với hắn ta thôi chứ?

Hay đơn giản nó chỉ là lo sợ thôi nhỉ?

Mong là vậy.

Tự nhiên ở bên ngoài lại vang lên những tiếng nói, nhốn nháo ồn ào, phá tan đi cả một bầu không khí tĩnh lặng của đầu ngày.

Một người đàn ông lạ mặt với mái tóc đã bạc trắng bỗng nhiên xộc thẳng vào quán.

.

(*)

Go with the flow: Là chỉ một mối quan hệ có va chạm tình cảm nhưng không phải người yêu.

Là kiểu như 2 người đó có thể kiss, bobo, ôm, nắm tay, make love hay thậm chí là ra mắt bố mẹ của đối phương luôn. Nhưng thiếu một lời khẳng định mối quan hệ của hai người thật sự là "người yêu". Có thể hiểu nôm na là kiểu mập mờ. Và dĩ nhiên, với một mối quan hệ mập mờ như thế thì khi người A có bồ nhí hay là có người tán tỉnh thì người B sẽ không có quyền ghen tuông. (Giống như kiểu yêu thử sống thử ấy, hợp thì ok không hợp thì thôi).

Nếu phân tích ra thì, về mặt pháp lý và thực tế, em Siêu hoàn toàn có thể ghen tuông, lấy danh nghĩa "vợ" ra để mà dằn mặt đám ong bướm xung quanh anh Hằng. Nhưng- về mặt tình cảm thì không. Vì giữa hai người thiếu đi một lời khẳng định về mặt tình cảm.

Hashish: Là loại nhựa cần sa được đem phơi khô và ép thành cục. Nếu mức độ mạnh của các loại cần được chia thành 3 cấp độ (Nhẹ, trung, mạnh) thì nó sẽ ở tầm trung.

Thật ra là khum có cuốn sách nào viết như thế đâu nên đừng hỏi tôi tên sách nhé :))) là tôi viết hết đấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro