Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông tóc đã bạc trắng, khuôn mặt mang đậm nét hoảng loạn lo sợ, đang nhốn nháo trong cả rừng người vây quanh ấy. Những từ ngữ mà ông ấy nói lên đều không rõ nghĩa, chỉ ú ớ nghe được vài câu rời rạc.

Không nói về nét mặt, nhưng từ chỗ ngồi của Duẫn Hạo Vũ đều có thể quan sát được đôi chút dung nhan của ông ta, tuy không được hoàn toàn trọn vẹn, nhưng vẫn có thể mù mờ đoán ra tổng thể khuôn mặt ông ấy.

Người đàn ông này có lẽ đã ngoài sáu mươi, dáng người gầy tong teo, làn da ngăm đen, đôi mắt xanh sâu dưới hàng lông mày rậm ngang.

Nhưng... ánh mắt ấy lại trống rỗng, chẳng có một tí hồn nào cả, ngoài sự kinh hãi hoảng loạn.

Ông ấy bỗng chợt ngã xuống đất, đôi chân mềm nhũn như không có xương sống.

Trương Đằng từ trong quầy thu ngân vội vã chạy ra, đỡ lấy ông ấy. Anh lo lắng hỏi: "Thưa bác, bác ổn chứ ạ? Bác cần gì không?"

Ông ta run rẩy hướng mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ, đôi môi lẩm bẩm điều gì đó. Có vẻ ông ấy đang rất kinh ngạc bất ngờ, đôi mắt trợn trừng mở to, há hốc mồm như không tin vào sự thật.

Duẫn Hạo Vũ cau mày, nghiêng đầu khó hiểu đáp lại ánh mắt của ông ta. Ông ấy cứ nhìn cậu chằm chằm luôn, giống như một cố nhân đã lâu không gặp vậy ý.

Nhưng rõ ràng, cậu đâu có quen người này đâu? Duẫn Hạo Vũ chưa bao giờ có cơ hội ra nước ngoài chơi mà, hương vị của nước ngoài còn chưa ngửi thấy, vậy làm sao cậu có thể quen được người đàn ông Tây này chứ?

Chẳng lẽ là do trí nhớ của Duẫn Hạo Vũ không được tốt như người bình thường, nên mới xảy ra tình trạng nửa nhớ nửa quên này sao?

Nhưng nếu không thân thuộc gì, đơn giản chỉ là một cái nhìn vu vơ qua thì tại sao ông ấy lại ra vẻ kinh loạn đến vậy khi trông thấy cậu cơ chứ? Hay chỉ là do nhận nhầm người thôi nhỉ?

Duẫn Hạo Vũ bản thân càng nghĩ càng thấy khó hiểu, trong lòng bỗng liền trỗi dậy cảm giác tò mò muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu liền vịn vào tay ghế, vội vàng đứng lên bước lại chỗ anh Trương Đằng đang lo lắng hỏi han ông ấy.

Nhưng ông ấy không hề trả lời, chỉ ú ớ vài câu vài chữ mà thôi.

Duẫn Hạo Vũ khuỵu chân xuống, cất giọng khẽ hỏi Trương Đằng: "Anh, người này bị làm sao thế?"

"Anh không biết."- Trương Đằng bất lực lắc đầu- "Có thể ông ấy bị câm..."

Nếu bị câm, thì phải có chuyện gì kinh khủng lắm thì mới nhất quyết muốn nói như thế chứ đúng không?, Duẫn Hạo Vũ nghi ngờ thầm đặt câu hỏi trong lòng.

Cậu chầm chậm đưa ánh mắt nhẹ nhàng về hướng ông ta, khẽ mím môi quan sát người ấy.

Khuôn mặt ông ấy đã sắt lại với nhiều nếp nhăn, đuôi mắt run rẩy hằn lên mấy vết chân chim, nước da sạm lại với chút ít chấm đồi mồi. Thế mà nhìn ông ấy vẫn còn đẹp lắm, đậm nét hiền lành phúc hậu luôn.

Như có một sợi dây vô hình nào đó, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy người này vô cùng quen thuộc. Giống như một người mà cậu đã từng gặp qua trước đó vậy, nhưng cậu không thể nhớ rõ được đó là ai.

Kỳ lạ thật đó, cảm giác này là như thế nào đây?

Ông ấy vội vàng bắt lấy cổ tay phải của Duẫn Hạo Vũ, nắm chặt lấy nó, giở mu bàn tay của cậu lên.

Vết bớt nhỏ hình Mặt Trời.

Duẫn Hạo Vũ khó hiểu nhướng mày, ngước mắt lên nhìn ông ta với đôi mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Khẽ nhăn mặt một chút, bởi Duẫn Hạo Vũ không cảm thấy thoải mái chút nào. Ông ấy nắm chặt cổ tay cậu đến hằn lên vết đỏ luôn rồi đây này.

Cậu nhìn thấy được trong đôi mắt ông ta, thoáng hiện lên cả ngàn tia chấn động nhẹ.

Một giọt nước ấm nóng chợt rơi xuống mu bàn tay của Duẫn Hạo Vũ, rồi lại thêm nhiều giọt hơn nữa.

Ông ấy đang khóc.

Nhưng miệng vẫn không phát ra một tiếng nói nào cả.

Trương Đằng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Duẫn Hạo Vũ đang trong trạng thái hoảng loạn, hỏi: "Sao đấy? Em làm gì bác ấy à?"

"Không, em không biết..."- Duẫn Hạo Vũ lắp bắp sợ hãi nói- "Chưa từng có người nào khóc trước mặt em như vậy..."

Không phải là Duẫn Hạo Vũ chưa từng trông thấy những ai khác rơi nước mắt, nhưng những người lại đột ngột bật khóc trước mặt cậu như thế này thì chưa.

Có chút bất ngờ, kèm theo đó là sự hoảng loạn.

Cậu đã làm gì sai sao?

Không, rõ ràng là không mà!

"Bác ơi, bác đừng khóc nữa mà..."- Duẫn Hạo Vũ có đôi chút khó xử, nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành- "Nếu con làm gì không phải với bác, thì cho con xin lỗi bác nhé ạ..."

Đúng lúc đó, Hồ Diệp Thao lại bực bội bước vào quán. Miệng nó bắt đầu lẩm bẩm rủa thầm, cái thằng cha đầu vàng họ Vương đó kể từ khi chạm mặt hắn ở chợ trung tâm, hắn ta lại cứ bám theo mình suốt. Mà bám lấy nó để làm gì, nếu để chi tiền giúp nó thì không nói làm gì, đây lại còn suốt ngày chọc ghẹo nó.

Tính ra là từ lúc đó, nó đã đổi chính xác là ba cái số điện thoại rồi đấy. Cho xin đi, nó cũng đâu phải phú nhị đại như hắn ta đâu mà suốt ngày phải đổi sim số như chong chóng đâu chứ?

Tâm tình đang không tốt, toan muốn bước vào lifetime làm một americano nóng để xả chút phiền muộn, thì lại gặp cảnh tượng như mớ hỗn độn này ngay trong quán đây.

Cũng may là giờ này vẫn còn khá sớm, những con người đang ở đây đều vì muốn thưởng thức coffee trong một không gian yên bình nên đã lên gác hết rồi. Bởi vậy nên gọi là mớ hỗn độn cũng không đúng lắm, trước mặt nó chỉ có anh Trương Đằng, Duẫn Hạo Vũ cùng với một người đàn ông đã đứng tuổi mà thôi.

Hồ Diệp Thao mở to mắt ngạc nhiên, lên giọng hỏi Trương Đằng: "Anh, làm sao đấy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Anh không biết, nhưng Diệp Thao nè, em phụ với Hạo Vũ mang ông ấy lên bệnh viện kiểm tra đi. Anh nghĩ ông ấy bị bệnh."- Trương Đằng ngẩng mặt lên, thoáng mừng rỡ vì đã thấy được phao cứu tinh.

Ông ấy lại nhìn Duẫn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, tay đưa lên quơ quơ làm những ký hiệu gì đó.

Duẫn Hạo Vũ nhíu mày khó hiểu, phải làm sao đây, cậu không biết đọc ký hiệu của người câm, kể cả Trương Đằng lẫn Hồ Diệp Thao cũng vậy.

Ông ấy đang nói gì thế? Cậu không hiểu được.

Một lần nữa, cánh cửa đáng thương gần bốn mươi năm tuổi lại bị một lực mạnh bạo mở toang ra, thành công khiến Hồ Diệp Thao, Trương Đằng cùng Duẫn Hạo Vũ giật nảy mình.

Là Bối An.

"Ông, ông làm sao thế?"- Bối An hớt hải chạy đến, chưa kịp lấy lại nhịp thở đã lên tiếng nói.

"Ông ấy là ông của em sao?"- Hồ Diệp Thao bước đến nhíu mày- "Anh nhớ rõ ràng em là người thuần Trung mà, thực tập sinh Bối?"

Hồ Diệp Thao là người quản lý tất cả hồ sơ của nhân viên lẫn thực tập sinh của BY, và nó cũng có trí nhớ đỉnh cao như Lâm Mặc vậy.

Không phải cậu ta là stalker, Hồ Diệp Thao nhớ cũng chỉ vì não của nó không quên được thôi.

Chính xác y như câu, "nhìn một lần là nhớ cả đời".

"À, không... Ông ấy là một người họ hàng xa của em..."- Bối An giật nảy mình, lắp bắp trả lời- "Em xin lỗi Thư ký Duẫn nhiều ạ, làm phiền anh rồi. Chắc là ông ấy nhận nhầm người thôi."

Rồi cô ấy bước đến, đỡ ông ấy dậy. Đương nhiên sức lực của một cô gái nhỏ nhắn như Bối An, không thể đỡ ông ấy từ trong quán ra ngoài được, thế nên cảnh tượng hai người đàn ông cao lớn từ ngoài bước vào và họ đã đỡ ông ấy đi, mặc cho sự phản kháng tột cùng của ông ấy.

Bối An khẽ mím môi, cũng chẳng biết nói gì nữa, liền theo chân hai người kia bước ra ngoài xe.

.

Châu Kha Vũ chán nản ngồi trong phòng sách, khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

Là bản thảo dự án lần đầu tiên của Duẫn Hạo Vũ.

Quả thực hắn sẽ rất thất vọng nếu như bản dự án này sẽ được chọn đưa ra, bởi nó cũng chẳng có gì là mới mẻ, là thú vị cả.

Cứ cho là hắn khó tính đến mức chỉ muốn đánh cho xong đi. Nhưng bạn xứ tưởng tượng xem, trước đó hắn đã gặp được hơn ba, bốn cái bản thảo dự án như thế rồi, không chán mới là lạ đó!?

Cũng thầm phải cảm ơn Hàn Tĩnh Chi, bởi cô ta đã lấy cắp bản thảo đó. Để rồi bây giờ BY đã có được một hợp đồng hợp tác ngon lành như thế này.

Được rồi, tạm gác lại chuyện đó. Sắp tới, hắn sẽ phải giúp BY như thế nào đây? Tìm kiếm những đối tác nước ngoài cho BY, giới thiệu cho họ về BY? Còn lại mọi chuyện sẽ để cho những bộ não bên BY giải quyết sao?

Nhưng liệu Duẫn Hạo Vũ có giỏi đến mức có thể lên kế hoạch được, và thuyết phục được những đối tác nước ngoài đó không?

Chắc được chứ nhỉ, cậu ta ăn nói giỏi lắm mà?

Để lật đổ Chủ tịch HQ, BY dù sao cũng chỉ là một quân cờ trong nước đi của Châu Kha Vũ.

Nhưng quân cờ này sẽ nhận được rất nhiều thành công mỹ mãn trong tương lai nếu như mọi chuyện hoàn toàn đi theo đúng hướng mà Châu Kha Vũ đã vạch ra sẵn trước đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Châu Kha Vũ không tương tượng đến những kịch bản có khả năng xảy ra khác.

Gần như mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi.

Khẽ liếc qua tờ giấy ly hôn được đặt trên bàn, Châu Kha Vũ cũng thầm nghĩ rằng sẽ sớm thôi, tờ giấy ly hôn này sẽ phải được sử dụng đến.

Có lẽ là sau khi cuộc bầu cử nhậm chức Chủ tịch được diễn ra.

Nếu Hàn Thiên thành công lấy được chức Chủ tịch ZY, chắc chắn ông ta sẽ bắt Hàn Tĩnh Chi ly hôn hắn cho bằng được. Còn không, nhất định cả đời này ông ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn.

Hàn Thiên và Chủ tịch Hàn, là cùng một giuộc cả mà thôi. Bởi âm mưu của bọn họ là muốn ZY sáp nhập với HQ, cùng nhau trở thành một tập đoàn lớn mạnh mà.

"Châu Kha Vũ, em vào được chứ?"- Tiếng gõ cửa cốc cốc nhẹ vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng, một giọng nói ngọt ngào có phần rụt rè theo đó truyền đến.

Hàn Tĩnh Chi?

Không phải cô ta đang ở biệt thự Hàn gia sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Nhắc mới nhớ, bây giờ bố mẹ Châu đang đi công tác nước ngoài, ông nội Châu và bà nội Châu cũng không có nhà. Hiện tại cũng chỉ có hắn với một vài người giúp việc mà thôi.

Nhất định phải có chuyện gì đó. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, một hồi im lặng sau mới cảnh giác nói vọng ra ngoài, "Vào đi"

Hàn Tĩnh Chi khẽ mím môi, đưa tay mở cửa bước vào.

"Anh... Em nộp đơn xin nghỉ việc ở BY rồi."- Cô ta rụt rè nói.

Châu Kha Vũ bên ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại nảy ra cả nghìn dấu chấm hỏi to đùng, tựa như dậy lên cơn sóng thần lớn nhất trong lịch sử vậy á.

Lý do gì mà cô ta lại nộp đơn xin nghỉ việc ở BY chứ?

Tại sao? Không phải BY là nơi cô ta đã gắn bó nhiều năm rồi sao?

Chẳng lẽ... là muốn gia nhập vào ZY? Không được, không được!

"Thế thì sao?"- Châu Kha Vũ khẽ liếc mắt, nhàn nhạt hỏi.

"Châu Kha Vũ, ly hôn đi."- Hàn Tĩnh Chi mím môi nghẹn ngào lên tiếng, cắn răng ngăn không cho tiếng khóc của mình vang ra.

Kết thúc đi, tất cả mọi chuyện đã từng diễn ra cũng đều là trong kế hoạch của ông nội và bố mà thôi. Hàn Tĩnh Chi này, không thể sống như vậy được nữa.

Ông nội Châu tự nhiên trở nên xa lánh cô, thậm chí có thể xem là ngày càng căm ghét hơn mà không biết một lý do gì, bà nội Châu bỗng chợt lại tỏ thái độ không hài lòng mỗi khi nhìn thấy cô, bố mẹ Châu thì khỏi nói- so với những ngày đầu, họ đã luôn vạch ra một bức tường vô hình mỗi khi đối diện với cô rồi.

Hàn Tĩnh Chi yêu Châu Kha Vũ.

Nhưng... cho dù có sống dưới một danh phận Châu thiếu phu nhân mà không được hạnh phúc, cũng bằng không.

Châu Kha Vũ yêu một bóng người không biết tên, Hàn Tĩnh Chi biết.

Người đó, là Paipai. Là Duẫn Hạo Vũ.

Cô không đủ can đảm để đứng đối diện với Châu Kha Vũ nữa, sau những sự việc đã và sẽ xảy ra.

Không thể làm Châu thiếu phu nhân, nhưng danh phận Hàn đại tiểu thư, cô nhất định phải giữ thật chặt cho tới khi nào chết mới thôi.

Xin lỗi anh, nhưng em chỉ có thể làm được thế thôi.

___

Tôi đang dần dần nhả hint đấy 👀💅








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro