21 + 22 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Châu Kha Vũ cảm thấy số ngày nghỉ phép tích cóp suốt mấy năm qua của mình có thể dùng đều mang ra dùng, đóng cọc ở Thái Lan thêm một tháng nữa.

Anh năn nỉ ỉ ôi mãi mới có thể thuyết phục được Doãn Hạo Vũ chuyển đến khách sạn với mình. Thời gian một tháng ấy, hai người ban ngày đi dạo loanh quanh, ăn uống vui vẻ, cùng nhau chơi đùa, ban đêm làm chút vận động, mệt thì nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc là dứt khoát ngủ luôn, so với những đôi tình nhân bình thường không có gì khác biệt.

Khi ngủ say, thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ cũng mơ về tương lai ở bên cạnh Châu Kha Vũ. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, cậu lại chẳng dám hồi tưởng về giấc mộng đẹp đẽ kia.

Ngay sau khi vụ án giết người hàng loạt kết thúc, thời gian đếm ngược sẽ bắt đầu.

Hiển nhiên, việc Châu Kha Vũ ở lại Thái Lan cả đời là điều không thể, mà Doãn Hạo Vũ cũng không có khả năng bỏ lại tất cả để theo anh về Trung Quốc, không thể tránh khỏi chia lìa, muốn tránh cũng không được.
_

Ngày mai là lập thu.

Lập thu nghĩa là cái gì? Là mùa hè này vĩnh viễn qua đi, mùa thu lại chuẩn bị tới, bốn mùa luân phiên, núi sông thay đổi, chưa từng bỏ lỡ, cũng sẽ chẳng còn.

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh. Căn phòng cực kì yên tĩnh, anh thậm chí còn nghe được tiếng tim đập dồn dập của đối phương.

"Pat. Buổi sáng ngày mai 9 giờ anh bay." Không có tiếng trả lời.

"Em sẽ đến tiễn anh chứ." Vẫn không có tiếng trả lời.

"Anh biết em chưa ngủ." Châu Kha Vũ thở dài, đang chuẩn bị nói tiếp, Doãn Hạo Vũ lại ngang ngược hôn lên môi anh. Cậu hôn thật sâu, không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, hôn xong còn không quên cắn cắn môi Châu Kha Vũ. Anh cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của cậu, lại nhớ tới hình ảnh Doãn Hạo Vũ khi cười sẽ để lộ ra răng nanh.

Doãn Hạo Vũ đặt tay lên eo Châu Kha Vũ, động tác hơi mạnh, như thể ra lệnh cho anh làm cái gì. Châu Kha Vũ thoát khỏi kiềm hãm của đối phương, lật người đè cậu xuống, sau đó tiếng hít thở dần trở nên hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, hai người mới dừng lại động tác của mình, chìm vào giấc ngủ.
_

Khi Châu Kha Vũ bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, Doãn Hạo Vũ đã không còn ở bên cạnh. Cậu đi thực dứt khoát, không lưu lại cái gì, chỉ có khăn trải giường đầy dấu vết loang lổ cùng đống "áo mưa" trong thùng rác là chứng tỏ Châu Kha Vũ đêm qua chẳng hề đơn độc. Anh gọi điện cho Doãn Hạo Vũ, không nghe. Gửi tin nhắn, không trả lời. Cuối cùng phải đến lúc thực sự không thể chờ được nữa, anh mới kéo vali rời khỏi khách sạn.

Anh tự nhận là rất hiểu Doãn Hạo Vũ, cũng biết cậu đã làm tốt chuẩn bị để dứt áo ra đi bất cứ lúc nào. Cho dù là cuộc gặp gỡ được vận mệnh sắp đặt, tình yêu bỏng cháy như thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản cũng bị trói buộc bởi xiềng xích mang tên thời gian. Vậy nên Châu Kha Vũ vẫn luôn nói với chính bản thân mình, quý trọng hiện tại, hưởng thụ trước mắt. Anh biết, thế giới này vốn ngắn ngủi tựa như giọt sương mai. Mà đến khi chân chính ly biệt, anh mới phát hiện kì thực bản thân chưa chuẩn bị gì cả.

Không ngờ, Doãn Hạo Vũ lại càng quyết tuyệt.

Châu Kha Vũ chỉ biết cậu tự do, lại chưa từng nghĩ cậu so với anh càng thêm khổ sở.

Khi Doãn Hạo Vũ thu dọn hành lí, nghẹn một hơi, sợ đánh thức Châu Kha Vũ còn đang say ngủ. Mà một khắc kia khi cậu bước ra khỏi khách sạn, mũi mới bắt đầu lên men. Cậu ôm một túi quần áo, ngồi xổm xuống dưới cây đèn sợi đốt lúc sáng lúc tối bên đường, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ khéo léo ẩn nhẫn khi đối mặt với người khác như ngày thường.

Cậu cho rằng bản thân đã quen cảnh chia lìa từ lâu, nhưng không ngờ rằng sau khi đối tượng đổi thành Châu Kha Vũ, hàng phòng ngự mà cậu dày công xây dựng lại bị phá tan hoang. Cậu làm sao có thể cam tâm nói với anh lời từ biệt, sợ bản thân chỉ cần liếc anh thêm một cái, sẽ không nhịn được mà cầu xin anh ở lại bên mình.

Những Doãn Hạo Vũ xưa nay đều không phải một người ích kỷ.

22.

Đây là hội nghị công việc đầu tiên Châu Kha Vũ tham dự sau khi trở về từ Thái Lan, người từ trước đến nay vẫn luôn đúng giờ như anh lại phá lệ đến muộn một tiếng. Anh đẩy cửa, trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau với lãnh đạo và đồng nghiệp, mới nhớ lại điện thoại của mình là giờ chuẩn của khu 7 phía đông - chậm hơn giờ Bắc Kinh một tiếng.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự trêu chọc anh, có phải người đã về Bắc Kinh rồi, nhưng hồn vẫn còn lưu lạc trên đất Thái.

Châu Kha Vũ giật mình, sau đó đáp lại một câu, đúng vậy.

Thế thì tìm hồn về đi, đội trưởng nói.

Tìm về? Châu Kha Vũ nhìn sắc trời dần ảm đạm phía bên ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu. Anh cũng muốn tìm về lắm chứ. Nhưng anh biết, hồn anh trao gửi một người, mà người kia có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp lại. Châu Kha Vũ, mày vốn dĩ đã hiểu, con người không phải gỗ đá, đương nhiên đều có tình, phải chi ngay từ đầu chẳng nên gặp mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
_

Mùa thu ở Bắc Kinh, cảnh sắc vẫn tiêu điều, lá vàng khô rơi đầy mặt đất, chỉ còn trơ lại những cành cây trụi lủi, buồn bã ỉu xìu mà đón nhận lễ rửa tội từ những làn gió thu. Không trung bắt đầu nổi lên màn mưa bụi lạnh lẽo, Châu Kha Vũ không mang ô bên mình, vội vàng trốn vào một cửa hàng tiện lợi, thất thần nhìn vệt nước chảy trên mặt kính.

Châu Kha Vũ không biết đã gửi cho Doãn Hạo Vũ bao nhiêu cái tin nhắn suốt hai tháng nay, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng toàn bộ như là đá chìm đáy biển, không một chút tin tức. Anh chẳng rõ bản thân tới khi nào mới có thể buông bỏ cậu, có lẽ là một ngày nào đó trong tương lai, hoặc là một cái hẹn không xa lắm.

Những ngày mưa thường khiến người ta yếu đuối đi ít nhiều, Châu Kha Vũ nghe tiếng mưa rơi tí tách, đột nhiên nhớ tới một câu.

Những huy hoàng trong cuộc đời đã từng được sở hữu, chung quy đều phải dùng cô đơn để hoàn lại.

Có hơi ra vẻ, nhưng lại rất chuẩn xác. Nếu không phải mùa hè ở Bangkok quá nóng nực, ngày thu ở đất trời phương Bắc có thể lạnh lẽo đến vậy sao. Anh đóng băng tất cả những mộng tưởng hão huyền của bản thân thuộc về cậu trai ấy, trằn trọc mà chờ, mãi tới ban đêm không thể ngủ lại lấy ra hòa tan, nương nhờ nó để vượt qua thời gian vô tận.

Anh khổ sở đến mức quá nhập tâm, cho nên tiếng chuông điện thoại vang lên tận ba lần mới nghe được. Châu Kha Vũ nhìn dãy số trên màn hình mà lòng anh đã nhớ kĩ, lại có chút không biết phải làm gì.

"P... Pat?" Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Châu Kha Vũ nhận điện thoại mà đầu lưỡi không thẳng nổi.

"Dan." Trái tim anh vẫn luôn treo trên không trung, sợ hết thảy đều chỉ là mộng đẹp, mãi đến khi nghe thấy thanh âm trong trẻo ở dầu bên kia điện thoại của Doãn Hạo Vũ, gọi tên anh, trái tim anh mới thực sự trở về nơi ngực trái.

"Làm sao vậy?" Châu Kha Vũ hít sâu một hơi.

"Tới sân bay đón em đi." Nghe giọng Doãn Hạo Vũ liền biết tâm tình cậu không tồi.

Châu Kha Vũ không ngờ rằng bản thân còn có thể gặp lại Doãn Hạo Vũ, nhưng cậu trai với nụ cười trong sáng này rõ ràng đang đứng trước mặt anh.

"Vì sao em không từ mà biệt." Châu Kha Vũ còn canh cánh trong lòng.

"Những gì có khuyết điểm mới là đặc biệt nhất. Em không muốn anh quên em." Doãn Hạo Vũ rũ mắt đáp lại.

"Vậy sao em lại muốn đến tìm anh?" Châu Kha Vũ rất sợ rằng người kia chỉ là một cơn gió, dù có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể nào nắm được.

"Em sợ anh thực sự đã quên em." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, trong ánh mắt tràn đầy màn sương mờ mịt. Cậu cũng nghĩ tới việc không liên lạc lại với anh, nhưng khi thấy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa trả lời, cậu luôn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện, bọn họ đã có thể dự đoán trước chia lìa trong tương lai. Định mệnh sắp đặt hai người gặp gỡ, yêu đương nồng nàn, nhưng cũng tinh tường biết rõ, làm bạn lâu dài đối với bọn họ cũng chỉ là hi vọng xa xôi mờ mịt. Thay vì cứ sa vào đó để những bất an ngày một lớn thêm, chi bằng chỉ giữ lại trong lòng chút ít nhung nhớ. Bọn họ bị ngăn cách bởi thiên sơn vạn thủy, những thứ không xác định được trong tương lai vẫn còn rất nhiều.

Nhưng Châu Kha Vũ lại mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, độ ấm của vòng ôm quen thuộc khiến Doãn Hạo Vũ suýt nữa bật khóc, nhịp tim đập loạn xen lẫn vào nhau chính là sự đồng điệu của tâm hồn, trong lòng hiểu rõ mà không nói.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghĩ thầm, nếu vận mệnh đã cho bọn họ quyền lựa chọn, vì cái gì không thể cho đối phương thật nhiều dũng khí. Yêu nhau khó biết bao, mỗi ngày đều có người trong tim mà không thể gặp, hoặc là chỉ thoáng qua đôi chút, tựa như Passy và Naka. Châu Kha Vũ và bản thân cậu ngầm ước hẹn quên đi vô cùng ăn ý, cuối cùng lại không ai tuân thủ. Tình yêu đối với bọn họ mà nói, muốn vượt qua được, chỉ đơn giản là một tấm vé máy bay và một chút thời gian ít ỏi.

Châu Kha Vũ trước kia không rõ, vì sao yêu lại là điên cuồng, anh cảm thấy bảo trì lý trí và sự nhẫn nại còn dễ dàng hơn. Mà thực tế thì anh vẫn luôn làm tốt điều đó, đối với mỗi đoạn tình cảm chia lìa đều sẽ không dây dưa lộn xộn.

Cho đến tận khi mùa hè kết thúc, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện. Hóa ra khi bản thân thực sự yêu một người, mà đoạn tình cảm này vốn chẳng thể giữ lại, cho dù có phải lao đầu vào lửa như thiêu thân, con đường về sau còn dài, sức cùng lực kiệt, cũng muốn hết mình chạy đến tương lai phía trước.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cứ im lặng ôm nhau như vậy. Mọi người xung quanh bước qua, đi nghênh đón những gặp gỡ và ly biệt thuộc về chính mình. Trên đường băng, khung gầm máy bay thu vào hạ xuống, ngày qua ngày cứ tuần hoàn như thế, tiễn đi đám người xa lạ rồi lại nghênh đón những gương mặt mới tinh. Thế giới rất ồn ào, lại cũng tựa như thật an tĩnh.

Mặc kệ có ra sao, tương lai còn dài, bọn họ đã chuẩn bị tốt đáp án.

Núi sông trời biển đều có thể san bằng.

End.
_

Huhu Vực Sâu kết thúc rồi 🥺 Đây là lần đầu tiên mình edit trọn vẹn một bộ fic khá dài như thế này, cảm giác như nhìn con nuôi của mình trưởng thành vậy :))))) Tác giả của bộ này viết chắc tay lắm luôn, những chi tiết tình cảm trong đây cũng thực sự khiến mình rung động. Đặc biệt là đoạn Patrick rời đi mà không nói, người bị bỏ lại đau lòng bao nhiêu thì người rời đi cũng xót xa chẳng kém gì.

Mình cũng chỉ là tay ngang nên trong quá trình edit còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể thông cảm. Bình luận của mọi người mình không thể trả lời hết nhưng mình vẫn đọc hết đó :> Ấy chính là động lực giúp mình hoàn thành bộ fic này, cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn ạ 🥰

Hi vọng có thể đọc thêm thật nhiều cảm nhận của mọi người hơn nữa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro