19.2 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.2.

Ngày 6 tháng 6, bầu trời Bangkok giăng mênh mang một cơn mưa phùn.

Passy thấy Naka dưới lầu cục cảnh sát, lập tức nhíu mi, kéo anh tới một góc vắng vẻ. Naka bất an lôi kéo góc áo, trên người là sơ mi trắng mới tinh, chỉ là số đo rõ ràng không vừa vặn.

Passy nói anh đừng tới cục cảnh sát tìm mình, ảnh hưởng không tốt. Nói xong mới nhớ tới mà hỏi Naka đến đây có chuyện gì.

"Có thể giúp anh tìm chút độc xyanua không?" Naka nhẹ nhàng mở miệng, nhưng trong giọng nói không có chút chần chờ nào. Anh biết Passy gần đây phụ trách vụ án xyanua bị lấy cắp. Anh nói với Passy, anh sẽ không dùng nó để hại người, chỉ là nghe nói máu của người chết vì trúng độc xyanua có màu đỏ anh đào, trên người còn tràn ngập mùi hạnh nhân, anh hy vọng sẽ chết đi như vậy. Naka còn lải nhải một lúc, nói Watasa vũ nhục anh như thế nào, Tống Ân chỉ vào thân thể anh nói ghê tởm ra sao, còn đập nát cốc sứ. Anh nói bản thân không thể nào tiếp tục sống như vậy, nói anh xin em, Passy.

Passy trầm mặc, cuối cùng đồng ý. Naka chưa bao giờ cầu xin hắn cái gì, đây là lần đầu tiên.

Passy lấy xyanua đi, nói với Supti là mình không cẩn thận đánh mất. Tàn thuốc của Supti điểm lên người hắn, lưu lại vô số vết bỏng. Sau đó phần này trong hồ sơ liền biến mất.

Buổi trưa ngày 6 tháng 9, Passy lái xe đi đưa xyanua cho Naka. Vì để tránh bị phát hiện, hắn đỗ xe ở khu vực khuất tầm nhìn của camera giám sát, thay quần áo, che mặt rồi bước vào chung cư đổ nát này. Chẳng hiểu sao Passy chợt nhớ ra, tầng hầm kia còn đổ nát hơn thế.

Hắn vừa đẩy cửa phòng 503, liền thấy Naka nằm giữa một đống vỏ bia lộn xộn, ánh mắt mơ màng. Anh uống say. Naka cười nói, em đến rồi đấy à, Passy. Anh nhận lấy chất độc, cho nó vào bia, Passy xuyên qua chất lòng màu vàng xanh nhìn gương mặt bình tĩnh của người đối diện.

"Anh đừng chết được không? Chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới." Passy cầu xin anh, nước mắt hòa vào rượu.

"Anh biết chính mình sinh ra đã bẩn thỉu, nhưng lại muốn giữ thể diện khi chết." Naka hôn khóe môi hắn, uống một hơi cạn sạch lon bia. "Anh quá dơ bẩn, không xứng đáng có được hạnh phúc."

Chất độc xyanua phát tác rất nhanh, động tác cắt ngực của Naka ngày càng chậm. Mà Passy ở một bên chứng kiến tất cả những chuyện này.

"Giúp... giúp anh." Naka rên rỉ, anh không có cách nào chấp nhận cơ thể của chính mình, cảm thấy chỉ làm như vậy mới có thể càng thêm sạch sẽ. Passy run rẩy nhận lấy bao tay, cầm dao, mỗi một nhát đều giống như cứa thẳng vào trái tim mình, cuối cùng đau đến mất đi tri giác.

Sau khi Naka chết, Passy mới phát hiện ở trong phòng có rất nhiều sách điều tra tội phạm, bên trên viết mấy lời bình linh tinh: "Lần sau em ấy tới, cho em ấy xem đoạn này". Trong tủ lạnh đều là mì ăn liền iMee, ngăn kéo tủ đầu giường còn có trang cuối cùng của cuốn sổ. Passy chưa bao giờ chán ghét chính mình như vậy, hắn nghĩ không ra, bản thân và Naka sao có thể biến thành thế này. Bọn họ cùng nhau tồn tại dưới vũng bùn đen đủi, nhưng hắn lại biến Naka thành khối đá kê chân, đạp lên anh để đi tới cái gọi là "Thế giới tươi sáng".

Passy căm hận chính mình, căm hận tất cả những ai làm tổn thương họ, cũng căm hận thế giới.

Hắn muốn vì Naka mà báo thù.

Tống Ân đáng chết, Watasa đáng chết, Yiqing cũng đáng chết. Còn Supti, ngày mới lên đại học, hắn đã nói Yiqing là kẻ cầm đầu bọn buôn người trái phép. Nhưng Supti nói lão là một doanh nhân, là đối tượng nịnh bợ của cục cảnh sát. Còn những kẻ khác càng không phải nói gì. Passy mới phát hiện, bản thân đang là cảnh sát, cũng chỉ là một tên đồng lõa mà thôi, hắn không cách nào thay đổi được. Thế giới này quá lớn, một người bất hạnh chẳng tính là gì cả.

Bản thân hắn cũng nên chết đi, hắn hiểu. Bởi người tổn thương Naka nhiều nhất chính là hắn.
_

Passy là một cảnh sát hình sự có trình độ, cho nên hắn phạm tội cũng rất lành nghề. Hắn thông qua quan hệ với Supti, bóp méo theo dõi, dùng xyanua giết chết Tống Ân và Watasa không dấu vết. Mà Yiqing, lão vốn dĩ không nghĩ tới chuyện một cảnh sát sẽ lẻn vào phòng mà giết lão.

Passy biết Supti là một người tham lam cùng cực. Lão thèm nhỏ dãi Doãn Hạo Vũ đã lâu, nghe hắn nói có biện pháp giúp lão có thể ngủ cùng Doãn Hạo Vũ, lão liền ngoan ngoãn làm theo, còn khen Passy hiểu chuyện. Nhưng hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn có chút điên cuồng ghen ghét Doãn Hạo Vũ. Hắn hận Supti, nhưng lại cần lão vô cùng.

Sau Passy phát giác bản thân có khả năng bị bại lộ, liền kéo theo Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ làm hai cái đệm lưng. Hắn vốn dĩ chẳng quan tâm có thể chết thêm nhiều người, bởi vì hắn vốn dĩ muốn chết, đây là hắn nợ Naka.

Nhưng hung thủ không thể là Passy được. Tất cả là vì báo thù cho Naka, hắn không nên nhúng chàm như thế.

20.

Hai người Châu Doãn đã thảo luận chuyện của Passy và Naka không biết bao nhiêu lần suốt mấy ngày nay, vì bi kịch vớ vẩn này mà đau lòng.

Hóa ra vực sâu ở trên trời cao, bọn họ đứng trong ánh sáng nhìn nó, vực sâu lại đổ ập xuống người họ.

Doãn Hạo Vũ đứng trước giường, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên lông mày cậu, tựa như sương tuyết. Châu Kha Vũ lẳng lặng đứng phía sau, nhìn tấm lưng quấn đầy băng vải.

"Anh nói, nếu ngay từ đầu Naka không tự tử, vậy mọi chuyện có thể khác đi không." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng mở miệng.

"Nhưng trên thế giới này không có nếu, Naka cũng không còn lựa chọn nào khác mà." Châu Kha Vũ lầm bầm đáp lại.

"Passy yêu Naka ư? Nếu yêu, vì sao trước kia lại rời xa anh ấy, nếu không yêu, vì sao lại phải vì anh ấy mà báo thù?"

Châu Kha Vũ lắc đầu đi ra phía trước, vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng gác cằm lên vai Doãn Hạo Vũ. Đừng nghĩ nữa, đều đã qua rồi, Châu Kha Vũ nói. Hai người liền trầm mặc như vậy ôm nhau hồi lâu, mãi đến khi Doãn Hạo Vũ lần nữa mở miệng.

"Dan."

"Ừ?"

"Anh có từng xem một quyển tiểu thuyết tên 'Tam thể' chưa?"

"Ừ."

"Em thường tưởng tượng, nếu như một ngày hệ mặt trời thực sự bị một tấm giấy bạc hai chiều* phá hủy, tâm tình của em lúc đó sẽ là thế nào. Suy nghĩ thật lâu, em vẫn cảm thấy không có cái gì giúp em vượt qua được nỗi sợ về cái chết. Nhưng hôm nay em lại nghĩ, nếu như có anh bên cạnh, em dường như có thể đối mặt mà không sợ hãi chút nào. Dù cho có biến thành một bức họa vĩnh cửu, cũng chẳng phải điều gì không thể chấp nhận được."

(*) Giấy bạc hai chiều là một trong những vũ khí vũ trụ từng xuất hiện trong tác phẩm "Tam thể III: Tử thần sống mãi" của Lưu Từ Hân, một nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Trung Quốc. Mọi người có thể tìm hiểu sâu hơn về vũ khí và tác phẩm này trên Wikipedia.

"Dan, ý em nói, nếu là anh." Doãn hạo vũ xoay người, nâng lên đôi mắt trong veo như có nước, nhìn Châu Kha Vũ thật sâu. Mặt trăng tròn sáng ngời phản chiếu trong đáy mắt Châu Kha Vũ, khiến anh trở nên rực rỡ vô cùng.

Những ngày này ở trong bệnh viện, Doãn Hạo Vũ có khi sẽ tưởng tượng, không gian hai chiều cũng chẳng có gì là không tốt. Ít nhất anh sẽ mãi ở bên cạnh cậu, bởi vì không có giới hạn thời gian, bất luận là chia lìa như thế nào cũng không thể mang anh rời xa cậu.

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ cúi đầu lặng yên hôn người yêu nhỏ. Hôn rồi lại hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro