7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ngày hôm sau Passy đi làm, càng cảm thấy bầu không khí ở sở cảnh sát có gì đó không thích hợp. Tuy rằng hai người Châu Doãn vẫn ngồi cách xa nhau như hôm trước, nhưng đều nhất trí quay đầu về phía hắn mà chào, rồi lại cúi đầu nhìn nhau cười tủm tỉm, thật không rõ là có bao nhiêu ái muội. Chẳng hiểu hai vị oan gia này làm sao, mỗi ngày một kiểu.

Cảnh sát quận Sukhumvit cho biết, vào ngày Tống Ân tử vong, trong khách sạn không có gì khả nghi ngoại trừ con dao gấp dính máu, mọi thứ ghi được từ camera giám sát cũng hết sức bình thường. Tuy vậy, Châu Kha Vũ vẫn kiên trì đòi đến khách sạn Tống Ân đã từng ở trước khi chết. Doãn Hạo Vũ tỏ vẻ tán đồng, cậu cũng chưa kịp tới đó xem.

Phòng khách sạn hai ngày nay tạm thời bị phong toả, là hiện trường án mạng, việc làm ăn cũng vì thế mà vô cùng bết bát. Quản lý gục mặt, không biết nói cái gì bằng tiếng Thái. Châu Kha Vũ tò mò, bèn thần không biết quỷ không hay mà tách Passy khỏi Doãn Hạo Vũ, hỏi người quản lý kia đang lẩm bẩm điều gì. Cậu quả thực cũng rất kiên nhẫn, cứ thế dịch từng câu cho anh nghe, đơn giản là khi nào thì có thể kết thúc vụ án, rốt cuộc đến bao giờ mới tìm ra hung thủ. Hai con người này cũng cực kì ngang ngược, cứ như thể bắt nạt người khác nghe không hiểu tiếng Trung, anh một câu tôi một câu huyên thuyên mãi chẳng ngừng, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc thường nhật.

Một nhóm người đi đến, trong phòng đã có vài người mặc đồ vệ sinh, là Doãn Hạo Vũ gọi tới.

"Đêm Naka đến đây, ai đã dọn dẹp vệ sinh vậy?" Doãn Hạo Vũ hỏi. Trước đó cảnh sát Sukhumvit chỉ tập trung vào việc Tống Ân chết, lại xem nhẹ kì thực đêm đó hắn đã ở cùng Naka.

Một nữ trung niên đầu ổ gà giơ tay về phía bọn họ, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cô nói buổi sáng bản thân đến dọn dẹp chỉ thấy một mình Tống Ân ở trong phòng, không thấy Naka.

Lúc đó có gì bất thường không, Doãn Hạo Vũ truy hỏi.

Ban đầu người phụ nữ trung niên nói không, sau đó lại giống như nhớ ra cái gì, nói với Doãn Hạo Vũ. Ngày đó cô đúng là có thu dọn mảnh vỡ cốc sứ của khách sạn. Vỡ cốc là chuyện thường, cô cho rằng đó không phải manh mối mấu chốt gì nên mới không chủ động trình báo.

Khi Doãn Hạo Vũ thẩm vấn nhân viên vệ sinh, Châu Kha Vũ đến gặp bảo vệ để kiểm tra camera giám sát của khách sạn. Sáng sớm ngày 5 tháng 6, Naka rời khách sạn, không ở lại qua đêm. So với lời khai của nhân viên vệ sinh thì chi tiết này đúng là phù hợp. Naka trong đoạn ghi hình của camera giám sát không có gì bất thường, chỉ là bàn tay trái vẫn luôn che lấy cánh tay phải, có vẻ như bị thương. Châu Kha Vũ xem đi xem lại đoạn này nhiều lần, không phát hiện ngọn nguồn tranh chấp. Lúc này Doãn Hạo Vũ đã tra hỏi xong, khẽ bước vào phòng.

"Không có việc gì yêu cầu nhân lực, em để mấy người kia đi trước. Anh bên này thế nào?" Doãn Hạo Vũ nhéo nhéo cổ Châu Kha Vũ.

"Hiệu quả cách âm của khách sạn này ra sao?" Anh ngước mắt lên nhìn cậu, lại phát hiện vẻ mặt cậu lúc này... thật không thể diễn tả. Châu Kha Vũ mới chợt ý thức được bản thân vừa nói cái gì, mặt đỏ lên, hoảng loạn xua tay há miệng muốn giải thích. Doãn Hạo Vũ thấy vậy cũng thôi trêu chọc anh, thu lại biểu tình giả vờ ngạc nhiên vừa rồi, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

"Đã hỏi quản lí rồi, quản lí nói rất tốt."

Châu Kha Vũ bĩu môi: "Chẳng lẽ lại nói không tốt? Còn muốn làm ăn hay không."

Doãn Hạo Vũ ngẫm lại, đúng thật là như thế. Phải làm sao bây giờ, cậu một bên hỏi một bên vuốt tóc anh. Châu Kha Vũ cũng không phản kháng, để mặc cậu nghịch. Cứ như vậy nửa ngày mới nghẹn ra một câu, nếu không chúng ta thử xem thế nào.

Thử thì thử.

Châu Kha Vũ hiện tại đang đứng trong căn phòng Tống Ân đã ở trước khi bị giết, Doãn Hạo Vũ cách anh một bức tường. Châu Kha Vũ cũng không hiểu vì cái gì mà bản thân lại thấy khẩn trương, kéo vạt áo sơ mi tới dị dạng.

"Châu 'He' Vũ! Đồ đại ngốc!" Doãn Hạo Vũ thường đọc lầm chữ "Kha" thành "He", Châu Kha Vũ sửa đúng lại vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp, đành mặc kệ cậu. Cái người khi làm việc lời nói nghiêm trang cẩn thận thế nào, sao giờ lại thành như này vậy, làm Châu Kha Vũ cười tới nỗi cong cả eo.

"Doãn Hạo Vũ!" Hét xong câu này, Châu Kha Vũ mới ý thức được đây là lần đầu tiên anh gọi tên tiếng Trung của cậu, ngày thường đều gọi Patrick. Cũng chẳng biết anh nghĩ tới cái gì, mặt mũi đỏ bừng hết lên.

"Sau đó thì sao! Anh nói xong rồi hả!"

"Anh nói là! Cách âm rất kém!" Lời đã đến miệng lại bị Châu Kha Vũ nuốt ngược vào trong, cuối cùng nghẹn ra mấy từ như vậy. Cách vách truyền đến tiếng mở cửa, quả nhiên, Doãn Hạo Vũ cũng lười tiếp tục cái trò chơi ấu trĩ này.

Cậu mở cửa phòng Châu Kha Vũ, đi đến trước mặt anh, chỉ là không nhìn lên mà ánh mắt vẫn luôn dừng tại một điểm nào đó trên sàn nhà.

"Cách âm quả thực không tốt. Anh đi xuống liên hệ quản lí tìm người ngày mùng 5 ở bên cạnh phòng Tống Ân." Đối với phản ứng của cậu, Châu Kha Vũ có chút không chắc chắn, đành phải mở miệng nói chuyện lại bị cậu cắt ngang. Cậu xua tay ý bảo Châu Kha Vũ đừng nói gì, ngón tay chỉ về khu vực bên cạnh tủ đầu giường bị bóng tối bao phủ.

"Anh xem đó là cái gì?" Doãn Hạo Vũ dời chiếc tủ đầu giường đi, dưới chân tủ đột nhiên xuất hiện một vệt máu đen nhỏ.

"Liệu có phải là dấu vết sau khi hung thủ sát hại Tống Ân đã để lại?" Châu Kha Vũ nhíu mày, Doãn Hạo Vũ lắc đầu nói, vết máu ở đây không bị đánh dấu qua, hẳn là khi điều tra bị bỏ sót. Cậu có dự cảm, cái này không phải máu của Tống Ân. Hoặc là Naka, hoặc là hung thủ.

Kết quả giám định vết máu và lời khai của khách thuê phòng bên cạnh gần như tới tay họ cùng một lúc. Máu đúng là của Naka, mà vị khách phòng bên cũng xác nhận có nghe thấy âm thanh cãi vã, chẳng qua thời gian không kéo dài, hắn cũng không quá để tâm.

Tại sao hai người này lại có mâu thuẫn? Mọi thứ ngày càng phức tạp. Châu Kha Vũ xoa xoa mi tâm, vừa quay đầu liền phát hiện Doãn Hạo Vũ ngẩn người nhìn cây xanh trên bàn làm việc, chẳng biết suy nghĩ điều gì.

"Làm sao vậy?" Châu Kha Vũ giả bộ thản nhiên thuận miệng hỏi.

"Báo thù. Em đang nghĩ, liệu đây có phải là báo thù hay không." Doãn Hạo Vũ đáp, chỉ là giọng điệu hông quá khẳng định, vẫn còn một chút nghi ngờ.

8.

Báo thù?

Châu Kha Vũ hiểu ý cậu, chỉ là có chút vấn đề chưa sáng tỏ, sự tình giống như dây leo chằng chịt quấn vào nhau khiến mọi người không thể nhìn rõ chân tướng. Giữa Naka với du khách Tống Ân và ông chủ Watasa đều có mâu thuẫn, tồn tại động cơ giết người. Nhưng nếu Naka là hung thủ, vậy phải giải thích như thế nào về cái chết của chính cô ta?

"Chúng ta không ngại to gan lớn mật mà suy đoán một chút." Doãn Hạo Vũ tiện tay cầm bịch khoai tây chiên trên bàn, nhét một miếng vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Nếu như anh là Naka, xảy ra mâu thuẫn với Tống Ân và Watasa khiến anh vô cùng phẫn nộ, hoặc là đã chịu đả kích, vậy anh sẽ làm gì?"

"Trả thù họ?" Châu Kha Vũ buột miệng thốt ra.

"Nhưng rõ ràng là không thể, bởi vì Naka chết đầu tiên." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Trả thù chính mình." Châu Kha Vũ do dự một chút rồi đáp lại. Anh kinh ngạc nhận ra, sự tình có khả năng còn phức tạp hơn so với những gì anh tưởng tượng.

"Đúng vậy. Chúng ta đã biết Naka là người không quyền không thế, có thể nói là không nơi nương tựa."

"Không có bất kỳ hy vọng nào đối với cuộc sống."

"Mâu thuẫn với Tống Ân và Watasa chính là ngòi nổ."

"Cô ta tự sát."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, hai người đồng thời thở dài một hơi. Nếu Naka tự sát, cái chết ngay sau đó của hai người kia cũng có thể lí giải. Báo thù cho Naka, mối quan hệ giữa hung thủ và Naka nhất định không hề đơn giản, bởi cái này liên quan tới chuyện sống chết của con người.

"Nhưng đồ ăn trong tủ lạnh..." Tủ lạnh của Naka chứa rất nhiều mì ăn liền, đều là nhãn hiệu iMee. Bản thân Doãn Hạo Vũ cũng thích thương hiệu này nên cực kì ấn tượng.

"Không có gì là tuyệt đối cả." Châu Kha Vũ nghiêm mặt nói. Doãn Hạo Vũ gật gật tỏ vẻ tán đồng.

"Sau khi Naka chết, chúng ta đã thẩm vấn hết đồng nghiệp của cô ta. Bọn họ đều nói ngày thường Naka là một kẻ độc lai độc vãng, không thích giao lưu với mọi người. Tối hôm trước Madana cũng nói Naka là một người kì quặc, chưa bao giờ gặp bạn bè của cô ta." Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói.

"Có lẽ là..."

"Người của cục cảnh sát!" Hai người gần như trăm miệng một lời. Đúng vậy, lúc trước không phải bọn họ đã đoán cục cảnh sát có nội tình hay sao. Nếu như người này chính là bạn bè của Naka hoặc người thân gì đó, thì tất cả những chuyện này hết thảy đều thuận lý thành chương*.

(*) Thuận lý thành chương: Chỉ kết quả xảy ra một cách tự nhiên cùng với sự phát triển của một tình huống nhất định. Ở đây có thể hiểu là mọi việc xảy ra một cách hợp lý.

Có người của cục cảnh sát sát hại Tống Ân và Watasa vì giúp Naka báo thù, đây là kết quả suy luận trước mắt của hai người Châu Doãn, đương nhiên tất cả chỉ là suy luận. Xyanua của Naka và hung thủ là từ đâu mà có? Hình ảnh Naka tự cắt bầu ngực của chính mình tàn khốc đẫm máu như vậy là thế nào? Rốt cuộc quan hệ giữa cô ta và hung thủ phải thân thiết ra sao mới có thể khiến hắn không tiếc thứ gì mà tái hiện lại cái chết của Naka lên người kẻ thù bằng mọi giá?

Và còn, hành động báo thù của hung thủ đã kết thúc chưa? Watasa liệu có phải là nạn nhân cuối cùng của hắn?

Sự thật bị chôn vùi dưới những mảnh vụn nhỏ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro