9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hòa trong phòng làm việc hoạt động hết công suất, thế nhưng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn mồ hôi nhễ nhại. Hiển nhiên, vụ án giết người hàng loạt này đã ảnh hưởng tới bọn họ quá nhiều. Hai người đều nhất trí cho rằng muốn tìm ra hung thủ, hẳn là phải điều tra từ bên trong cục cảnh sát, mục tiêu hàng đầu chính là những nhân viên từng tiếp xúc với vụ án xyanua bị lấy trộm. Mà án này kéo dài qua hai đơn vị hành chính khác nhau, số người liên quan chắc chắn không ít, điều tra từ đầu quả thực vô cùng vất vả. Nhưng hiện giờ đây lại là manh mối duy nhất có thể lần theo để xâu chuỗi những thông tin mấu chốt, không thể bỏ qua dễ dàng.

Châu Kha Vũ đang định đứng dậy pha một túi cà phê hoà tan thì thấy Passy dẫn một người đàn ông tới. Đó là Supti, cục trưởng cục cảnh sát Bangkok. Khi anh mới sang Thái Lan nhận nhiệm vụ đã từng gặp qua, có chút ấn tượng.

Supti vừa bước vào, ánh mắt đã lập tức dính trên người Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ nhìn biểu tình trên mặt lão ta, chẳng hiểu sao lại nhận ra vẻ thiếu đứng đắn khiến người khác khó chịu. Mắt thấy Supti muốn đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, anh lặng lẽ buông ly sứ trong tay, bước nhanh qua chắn giữa hai người bọn họ.

"Mr. Supti, may I help you?" Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy cái đầu hói của người đàn ông này.

Supti ngẩng đầu nhìn anh, có vẻ hơi bất mãn với hành động của Châu Kha Vũ, nhưng không có để lộ. Lão ta muốn Doãn Hạo Vũ tạm dừng vụ án này để tiếp nhận vụ án khác, còn Châu Kha Vũ vẫn có thể tiếp tục điều tra. Bởi vì anh không thuộc cục cảnh sát Bangkok nên lão không thể hạn chế tự do của anh được.

Nhưng mà không có sự hỗ trợ của Doãn Hạo Vũ, không ai dịch tiếng Thái cho anh, sợ là điều tra vụ án sẽ không mấy thuận lợi.

Châu Kha Vũ cảm thấy đau đầu, quả thực mấy ngày nay anh đã quá hưởng thụ sự ăn ý của bản thân và cậu. Hiện tại phải làm việc một mình, anh có chút không thích ứng nổi. Nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của anh, Doãn Hạo Vũ qua loa lấy lệ mà đáp lại vài câu với Supti còn đang thao thao bất tuyệt, rồi túm tay Châu Kha Vũ đi ra ngoài.

"Làm làm làm gì đấy?" Châu Kha Vũ hiển nhiên còn chưa hồi phục tinh thần.

"Đến giờ cơm rồi, đi ăn cơm!" Doãn Hạo Vũ thu ngón tay lại.

Hai người tùy tiện tìm một quán nhỏ ven đường, gọi hai suất cơm cà ri và hai lon soda muối, theo thường lệ muốn nói về công việc. Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ, Supti muốn cậu đi xử lí vụ án nào. Cậu đáp ba ngày trước, một doanh nhân giàu có ở Bangkok tên Yiqing bị mất một rương vàng, cục cảnh sát đã cử người đi tìm nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu. Bởi vì số tiền bị mất tương đối lớn mà Yiqing cũng có địa vị nhất định trong giới kinh doanh Bangkok, cho nên cảnh sát không dám lơ là. Mà vụ án giết người này trước mắt cũng không có tiến triển gì mới, Supti liền quyết định để Doãn Hạo Vũ đi tiếp nhận vụ án của vị doanh nhân giàu có kia.

Châu Kha Vũ vừa chăm chú lắng nghe vừa máy móc nhồi cơm vào miệng, không biết từ khi nào để nước sốt màu vàng dính ở bên mép. Doãn Hạo Vũ buồn cười không nhịn được, rút một tờ giấy, lại gần lau cho anh. Lực tay cậu không mạnh, cảm giác giống như mèo nhỏ cọ cọ trên mặt Châu Kha Vũ. Tai anh trong phút chốc nóng lên, thật lâu sau mới phun ra được hai từ cảm tạ.

Doãn Hạo Vũ thích nhìn anh như thế này, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân tiện lại vỗ vỗ má trái của anh. Chẳng qua cậu còn chưa kịp rút tay về đã bị Châu Kha Vũ bắt được.

"Anh làm gì đấy?" Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn anh.

"Không có gì." Chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới ánh mắt của Supti hôm nay, cứ như thể thạch cao da chó* vậy. Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ thất thần của anh như thế, cảm thấy chắc chắn anh có chuyện lừa gạt mình. Cậu tra hỏi hồi lâu, Châu Kha Vũ mới thôi lấp lửng mà đáp lời cậu, nói rằng anh cảm thấy ánh mắt Supti nhìn cậu có chút không đúng. Nói như vậy chưa đủ, còn xả ra một đống lý thuyết, cái gì mà lý luận phân tích tinh thần, cái gì mà nhiều năm kinh nghiệm khứu giác nhạy bén, chỉ để chứng minh bản thân không phải vô cớ lo âu, không có căn cứ.

(*) Thạch cao da chó: Ngày xưa có những người làm ra lớp thạch cao này để lừa tiền, được dùng như một phép ẩn dụ chỉ lừa đảo.

Doãn Hạo Vũ im lặng mà nghe anh nói xong một đống này, mới giật giật ngón tay ý bảo Châu Kha Vũ buông ra.

"Em làm gì thế?" Châu Kha Vũ có chút khẩn trương, tay nắm càng chặt.

"Cơm sắp nguội cả rồi, em muốn ăn cơm." Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ nói.

"Ồ, vậy em ăn đi." Châu Kha Vũ ngượng ngùng đáp lại, buông ra năm ngón tay của Doãn Hạo Vũ. Lúc này cậu mới cầm thìa ăn một miếng to, nhai vài cái đã nuốt xuống, không cẩn thận bị sặc. Châu Kha Vũ vội đưa cậu lon soda muối, còn không ngừng vuốt lưng cho cậu.

"Ăn từ từ thôi, anh nói chứ, cũng đâu có ai cướp mất của em." Châu Kha Vũ lẩm bẩm.

"Tháng đầu tiên đến cục cảnh sát Bangkok, Supti đã từng hỏi em có muốn trở thành tình nhân của lão hay không. Nhưng mà làm sao em có thể coi trọng một lão già vừa hói vừa xấu như vậy được. Anh thấy có đúng không." Khi Doãn Hạo Vũ nói ra những lời này, mang theo một vẻ vân đạm phong khinh, như thể người bị yêu cầu quy tắc ngầm kia không phải là cậu.

"Thế nên bây giờ em mới chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường, đúng chứ?" Châu Kha Vũ nhíu mày, dựa vào năng lực của Doãn Hạo Vũ, cho dù ở bất kể quốc gia nào cũng đã sớm thăng chức tăng lương, trong lòng anh không khỏi bất bình thay cậu.

"Ừ. À cũng không phải. Em vốn dĩ chẳng quan tâm chuyện thăng chức gì đó." Doãn Hạo Vũ gia cảnh khá giả, người trong nhà cũng không quá ủng hộ cậu theo nghiệp cảnh sát này, chứ đừng nói một cảnh sát hình sự mỗi ngày đều không biết phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng cậu tính tình ngoan cố, quyết tâm bất luận có chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có điều đổi qua góc độ khác, cậu là con nhà giàu, không có áp lực kinh tế, việc thăng chức cũng chẳng phải mục tiêu bắt buộc hoàn thành. Huống chi lên chức phó cục trưởng, chỉ sợ cơ hội đích thân ra trận sẽ bị giảm mất, bản thân cậu cảm thấy nếu không xảy ra chuyện đó thì sẽ càng vui vẻ hơn.

Bất luận là lúc nào nghe tới cái giấc mơ kia đều cảm thấy có chút xa vời. Doãn Hạo Vũ không muốn xếp việc trở thành cảnh sát hình sự vào giấc mơ ấy, cậu nghĩ cái này càng giống như một loại niềm tin. Xua tan sương mù, tìm kiếm chân tướng đối với cậu mà nói có một thứ ma lực không thể kháng cự, mà điều cậu muốn từ trước tới nay đều không phải cuộc sống bình thường.

Châu Kha Vũ trong lòng hoàn toàn hiểu rõ. Bọn họ vốn là hai người có quỹ đạo cuộc đời giống nhau, ở một đất nước xa lạ tình cờ gặp gỡ, nếu giải thích rằng đây chính là duyên phận thì cũng chẳng quá chút nào.

Tuy nói như vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn có phần khó chịu với Supti. Doãn Hạo Vũ đứng dậy, vừa vẫy tay gọi ông chủ tới tính tiền, vừa an ủi Châu Kha Vũ. Cậu đã làm việc với Supti ba năm, cũng chẳng quan tâm bản thân thế nào, cứ lập nhiều công trạng, nếu không cho thăng chức thì quả thực là làm khó dễ quá đáng.

Châu Kha Vũ rầu rĩ đáp lại, xem như chấp nhận câu nói này. Vừa thanh toán xong, anh nhìn lướt trên mặt bàn, phát hiện Doãn Hạo Vũ một mình ăn sạch hai đĩa, không khỏi tấm tắc ngạc nhiên: "Thật không ngờ em có thể ăn nhiều như vậy, Patrick."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười với anh, cũng không tỏ vẻ khó chịu, thoải mái thừa nhận bản thân ăn khỏe.

"Người Trung Quốc không phải có câu ăn được là phúc sao, em chính là lucky boy đó."

"Khi nào em đi điều tra vụ trộm kia?" Châu Kha Vũ vòng qua bàn giữa, giả vờ tự nhiên nắm lấy tay cậu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ dám âm thầm trộm quan sát biểu tình Doãn Hạo Vũ.

"Hai giờ tới cục cảnh sát làm việc nói sau. Bây giờ theo em đi siêu thị đã." Giọng điệu của cậu hết sức bình thường.

"Được." Châu Kha Vũ hiển nhiên không đường từ chối, mà anh cũng chẳng có ý từ chối cậu. Chuyện tốt như thế này hà cớ gì lại không đồng ý cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro