10 + 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Xem ra siêu thị trên trế giới đều tương tự nhau, nhưng mà người Thái có vẻ thích màu sắc tươi sáng, Châu Kha Vũ nghĩ vậy. Lúc này anh đang đẩy một xe hàng đi phía sau Doãn Hạo Vũ, nhìn cậu lần lượt ném vào xe một đống đồ ăn vặt.

"Làm sao lại thích đồ ăn vặt đến vậy, Pat." Có lẽ là chuyện đi dạo siêu thị quá mức thường tình, hình thức ở chung nhẹ nhàng như thế, hết thảy đều vô cùng tự nhiên, khiến cho Patrick ở trong lòng anh đã biến thành Pat.

"Sao, em ăn vặt anh không hài lòng hả?" Doãn Hạo Vũ nghe anh gọi mình là Pat, hiếm lắm mới đỏ mặt, chỉ tiếc Châu Kha Vũ đi đằng sau, không thể nhìn thấy.

"Không không, anh rất hài lòng." Châu Kha Vũ vội vàng giải thích thể hiện thành ý, còn chộp thêm mấy gói nhỏ từ kệ hàng bên cạnh. Bao bì màu đỏ cam, bên trên in một vài từ tiếng Anh màu trắng, nhìn có vẻ là mì ăn liền. Châu Kha Vũ cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn đi về phía trước, tiếp tục chọn mấy thứ đồ cần mua, không để ý tới Châu Kha Vũ, đến khi phát hiện anh đã lạc cậu một đoạn, không biết đang ngẩn người nhìn gì đó trong giỏ hàng. Doãn Hạo Vũ đi tới hỏi anh làm sao vậy, anh lắc đầu nói không sao, chỉ là cảm thấy gói mì này có chút quen mắt.

"Đây chẳng phải mì ăn liền của iMee sao. Em thích ăn cái này." Doãn Hạo Vũ bĩu môi, nghĩ có gì đáng ngạc nhiên chứ.

"À." Châu Kha Vũ âm thầm ghi nhớ. "Nhưng mà ý anh..."

"Tủ lạnh của Naka ấy. Trong tủ lạnh của cô ta có rất nhiều mì ăn liền hãng này." Doãn Hạo Vũ bây giờ mới hiểu ý anh muốn nói.

"Ở cục cảnh sát." Châu Kha Vũ nhớ ra ngày trước anh từng thấy ai đó ăn loại mì này.

"Thương hiệu iMee cũng không phải là không phổ biến, ở cục cảnh sát vẫn luôn có người ăn. Hẳn là không có vấn đề gì." Doãn Hạo Vũ kéo xe hàng trong tay Châu Kha Vũ, đi đến quầy thu ngân. Anh nghĩ cũng phải, một gói mì ăn liền nói lên được cái gì chứ, có lẽ bản thân trông gà hóa cuốc mà thôi. Nghĩ xong liền không rối rắm nữa mà nhanh chân bước tới bên cạnh cậu.

11.

Hai người dạo xong siêu thị trở về cục cảnh sát, mỗi người lấy một ít tài liệu rồi đường ai nấy đi. Châu Kha Vũ tiếp tục điều tra vụ án giết người hàng loạt, Doãn Hạo Vũ đi giải quyết vụ án mất trộm vàng.

"Em sẽ tranh thủ tìm ra rương vàng trong ngày mai." Doãn Hạo Vũ mạnh miệng khoác lác, ý ngầm là sẽ giải quyết thật nhanh để trở về cùng Châu Kha Vũ tra tiếp vụ án Naka này.

"Được. Anh tin em." Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu Doãn Hạo Vũ.

"Hôm nay tới đón em tan làm được không?" Cậu ôm lấy cổ người đối diện, nhân lúc xung quanh không có ai bèn hôn bẹp một cái lên mặt Châu Kha Vũ.

"Ừ." Anh nhéo nhéo vành tai cậu, mây đen dần kéo đến che lấp bầu trời, không khí đầy hơi nước ẩm ướt mê mang, một tiếng sấm rền báo hiệu cơn mưa rào buổi chiều sắp trút xuống.
_

Cảnh sát Bangkok còn vô cùng tri kỷ, cấp cho Châu Kha Vũ một trợ thủ mới. Châu Kha Vũ cùng anh ta đến hiện trường vụ án thêm hai lần nữa nhưng cũng chẳng tìm thêm được manh mối nào. Mà sau cái lần đi quán bar ấy, dường như người ở đó đã sinh nghi, tin tức về kẻ cầm đầu vốn đã khó dò hỏi, cộng sự mới của Châu Kha Vũ lại trực tiếp đưa thẻ cảnh sát ra, đương nhiên là không hỏi được gì nữa.

Lăn lộn hết nửa ngày, anh mới bảo người kia đi lấy bản sao tài liệu về vụ án mất trộm xyanua trước đó. Đối phương muốn viết đơn xin phép, Châu Kha Vũ bèn để cậu ta đi, bảo khi nào tài liệu đến thì báo cho anh một tiếng.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ chờ người này lấy được tài liệu chẳng biết phải chờ tới khi nào, không bằng đi tìm Doãn Hạo Vũ, xem tình hình cậu ra sao, biết đâu còn có thể giúp được gì đó.

Doãn Hạo Vũ nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ thì có chút kinh ngạc, nghĩ thầm không phải xảy ra chuyện gì chứ. Kết quả anh lại hỏi cậu đang ở đâu, hiện tại chờ cậu tan làm.

"Anh đừng có lười đấy nhé." Doãn Hạo Vũ ở đầu kia điện thoại cười cười. Châu Kha Vũ phải giải thích đầu đuôi câu chuyện mới khiến cậu yên tâm được.

Sau khi Châu Kha Vũ đến, Doãn Hạo Vũ xin Passy một tờ giấy lau sạch nước trên tóc anh. Châu Kha Vũ cúi đầu để mặc cậu tùy ý, lại hỏi vụ án trộm vàng kia điều tra thế nào rồi. Doãn Hạo Vũ vừa nghe cái này liền cảm thấy bực bội.

"Nhà có tiền mà không chịu lắp camera, xem camera giám sát bốn phía trên đường cũng chẳng thấy tên trộm nào cả. " Doãn Hạo Vũ nói.

"Vậy khả năng kẻ lấy trộm không phải người ngoài sao?" Châu Kha Vũ đáp. Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nói đã gọi hết bảo mẫu trong nhà ra thẩm vấn, cũng đã điều tra rất kỹ càng nhưng cái gì cũng không phát hiện, thật là thấy quỷ. Vừa dứt lời, một ông già gầy như que củi bước xuống cầu thang, liếc nhìn họ rồi bỏ đi không nói câu nào. Châu Kha Vũ cảm thấy ánh mắt người này ảm đạm, trong lòng không vui lắm.

Doãn Hạo Vũ nói đây chính là doanh nhân giàu có tên Yiqing kia, vừa ly hôn với vợ ba năm ngoái, là người đã bước một chân vào quan tài, mấy đứa con trai đều đang tranh cãi việc phân chia tài sản. Nhưng mà nháo như thế, cũng không thấy bọn họ quan tâm gì Yiqing, cả cái nhà to đùng trừ người hầu cũng chỉ còn mình lão. Ở cái tuổi này, sự nghiệp thành công kiếm được đầy bồn đầy chén lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, thật đúng là đáng thương.

Châu Kha Vũ nhún nhún vai, mấy chuyện tương tự anh đã thấy không ít, thậm chí những thứ còn rợn cả người anh cũng không phải chưa từng nghe qua. Thế nhưng ngoại trừ cảm giác bất lực, anh cũng chẳng biết phải làm gì.

"Nhưng em cảm thấy có chút kì quái." Doãn Hạo Vũ ném giấy vào thùng rác để ở một bên.

"Như thế nào?"

"Yiqing không mấy quan tâm đến tiến triển của vụ án. Rõ ràng lão ở cạnh cảnh sát cả ngày, nhưng tuyệt nhiên một câu cũng không hỏi." Doãn Hạo Vũ cắn môi dưới.

"Chắc là lão không quan tâm, dù sao cũng là người có tiền." Châu Kha Vũ đẩy kính gọng vàng trên sống mũi, lúc tới đón cậu anh đặc biệt về khách sạn lấy đem theo.

"Vậy thì tại sao còn phải thêm nhân lực? Không cho cảnh sát chậm trễ lơ là rồi lại không quan tâm đến vụ án, cứ như đòi một đống cảnh sát tới bồi lão vậy." Passy bọn họ đã ở đây mấy ngày trời, bộ dạng Yiqing cực kì chắc chắn mà khẳng định ăn trộm sẽ còn tới đây, khiến cho cảnh sát mỗi đêm đều phải luân phiên canh gác. Rốt cuộc là bởi lão có tiền có quyền, Supti cũng chẳng dám từ chối.

Châu Kha Vũ hỏi vì sao không thuê vệ sĩ, cũng chẳng phải là thiếu tiền. "Lão nói vệ sĩ không tin được." Doãn Hạo Vũ trả lời anh, hiển nhiên lúc trước từng hỏi qua vấn đề tương tự.

Châu Kha Vũ suy nghĩ kỹ, càng cảm thấy có điều không thích hợp. "Em nghĩ số vàng bị mất là thật hay giả? Không phải giả báo cảnh sát đấy chứ?" Doãn Hạo Vũ lắc đầu, tỏ vẻ đây cũng là điều mà cậu đã bối rối khi quan sát mấy ngày nay, nếu không thì tại sao lại chẳng có bất luận chứng cứ nào chỉ ra số vàng bị lấy cắp được.

"Vậy mục đích lão làm vậy là gì? Hay có cảnh sát bên người sẽ cảm thấy an toàn một chút." Châu Kha Vũ vẫn khó có thể tin, người bình thường sẽ không làm mấy việc nhàm chán như vậy.

"Hai người đang nói gì thế?" Passy thò qua, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người, bởi vì nghe không hiểu tiếng Trung nên mắc phải rào cản ngôn ngữ.

"Không có gì." Doãn Hạo Vũ trả lời hắn. Chuyện chưa xác định được, không cần phải nói quá nhiều với người khác.

Passy gật đầu cam chịu rồi đi về phía phòng nghỉ bên trong, được nửa đường đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Doãn Hạo Vũ: "Hôm nay cậu trực ban, đừng quên đấy."

"Hôm nay em trực ban?" Passy nói tiếng Anh, Châu Kha Vũ đứng một bên nghe thấy được.

Doãn Hạo Vũ ừ một tiếng, tháo kính ra khỏi mặt anh, tự đeo lên cho mình, sau đó hướng về phía Châu Kha Vũ mà nở một nụ cười xán lạn. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương, có chút sững sờ.

"Sau 12 giờ sẽ thay ca." Doãn Hạo Vũ nói. "Chờ em."

"Chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro