Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ từ từ hé mở đôi mắt của mình, cơn đau đầu kéo đến khiến cậu bấc giác ngồi dậy rồi đưa tay lên day day hai bên thái dương. Lúc ấy mới biết rằng xung quanh cậu chỉ là một màu đen, tất cả những gì cậu có thể thấy là thứ ánh sáng len lỏi khiến cậu bất giác đi theo nó. Càng tiến tới gần thì thứ ánh sáng ấy càng lớn dần cho tới khi cậu nhìn thấy bóng lưng của ai đấy.

- Là anh phải không, Dan?

Nghe thấy tiếng gọi ấy, người đàn ông ấy liền quay lưng lại dang rộng cánh tay mình như muốn chào đón cậu. Có lẽ vì sợ hãi mà không chút ngần ngại cậu chạy về phía cánh tay ấy. Cứ ngỡ sẽ được một cái ôm ấp áp nhưng đôi bàn tay ấy lại quay ra nắm chặt cổ cậu.

- Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm dần.

Bên ngoài phòng cấp cứu ấy là một đám người đang ở ngoài chờ đợi trong lo lắng. Người của bác sĩ Vương nhuốm đầy một màu đỏ khiến chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã ngả màu. Từ phía cuối hành lang có hai người vô cùng hoảng hốt chạy tới.

- Sao rồi?

Oscar vừa tới liền hỏi tình hình của cậu nằm ở bên trong, thấy vậy Trương Gia Nguyên mới tiếp lời.

- Hơn một tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra.

Trong lòng đang như bị ai thiêu đốt, quay sang nhìn thấy bác sĩ Vương người đẫm máu như vậy anh không kiềm được mà lớn tiếng hỏi.

- Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Lúc tôi trên đường trở về nhà thì thấy cậu ấy ngất trên đường trên người lại bị thương nặng nên tôi vội đưa cậu ấy tới bệnh viện.

Nghe xong câu nói ấy tim anh như hẫng mất một nhịp rồi trong lòng lại tự trách bản thân giá như mà không bỏ về trước hay giá như tự mình đưa cậu về nhà rồi mới đi thì có lẽ sẽ chẳng sảy ra sự tình như lúc này.

- Thế tại sao anh ở đây? Không phải anh là bác sĩ à sao không vào trong đó?

Được cơn giận Châu Kha Vũ như bùng nổ tức tối kéo bác sĩ Vương đứng dậy, mặc sự can ngăn của các anh em mà cứ quát ầm cả khu cấp cứu.

- Đủ rồi, anh ấy chỉ là bác sĩ tâm lý của Pai Pai mà thôi.

Trương Tinh Đặc thấy chuyện đến mức này cũng chắc muốn nói dối mọi người tiếp tục nữa, dù biết cậu bạn thân đang nằm trong kia sẽ một mực phản đối nhưng cậu không muốn giấu giếm ai nữa cả. Nghe vậy mọi người quay ra nhìn Trương Tinh Đặc với một ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu, thấy vậy Trương Tinh Đặc liền giải thích.

- Pai nó bị chứng rối loạn giấc ngủ vô cùng nặng, bị khó ngủ và thậm chí không thể ngủ trong mấy ngày liền mà không hề cảm giác buồn ngủ. Nó bị tự khi chưa cả rã đoàn sau đó nhiều lần lén mọi người đi khám nhưng kết quả vẫn chỉ nhận được rằng là do tinh thần không tốt nên mới vậy. Nên khi vừa rã đoàn nó đã về Thái để điều trị và không nói gì vì nó sợ mọi người lo lắng.

Trương Tinh Đặc định nói tiếp nhưng sau đó bác sĩ Vương quyết định tiếp lời giải thích thêm về tình trạng bệnh của cậu.

- Cậu ấy không phải là do tinh thần không tốt nên dẫn đến việc mất ngủ trầm trọng mà là bởi vì....

Đang nói chưa hết câu thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cởi bỏ khẩu trang rồi bước tới chỗ họ rồi nói.

- Vì cậu ấy từng bị chấn thương phải chứ?

Mọi người sốt sắng đứng dậy bu quanh lại chỗ vị bác sĩ hỏi thăm tình hình của người nămg bên trong.

- Bây giờ thì có thể tạm gọi là ổn rồi tuy nhiên chưa biết khi nào cậu ấy mới tỉnh lại. Cậu ấy từng bị chấn thương ở đầu nay lại còn bị đập trúng chỗ đấy nên nó càng nguy hiểm hơn và cũng may đã được đưa tới kịp thời. Bây giờ cùng không còn gì đáng lo cả.

- Vậy chúng tôi khi nào mới được vào thăm ạ? - Bá Viễn hỏi.

- Bây giờ thì vẫn chưa được khi nào được chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà sau.

Vài phút sau đó thì cậu cũng được đến phòng bệnh riêng để theo giõi tình hình sức khỏe. Gần một tháng dài đằng đẳng trôi qua cậu vẫn cứ nằm đấy trong trạng thái hôn mê sâu. Anh bỏ toàn bộ công việc để đến bên chăm lo cho cậu từng tí một không giám rời nửa bước.

- Về nghỉ ngơi đi để tụi anh chăm thằng bé cho.

Thấy anh không còn tí sức lực nào gương mặt xanh sao do ăn uống không đàng hoàng nên Ak và Lâm Mặc cũng khuyên bảo thử. Họ biết thừa câu trả lời nhưng vẫn cố khuyên thử nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ chối.

- Em muốn bên cạnh em ấy lỡ em ấy tỉnh dậy không nhớ gì thì sao....

- Không phải bác sĩ đã bảo là không sao mà đừng quá lo lắng. Về nghỉ ngơi chút đi chứ khi em ấy tỉnh mà trông em như thế em ấy sẽ buồn lắm đấy.

Bá Viễn đẩy cửa bước vào kẽ nói với anh, thấy Bá Viễn bước vào thì Lâm Mặc liền chạy tới hỏi.

- Tìm ra đám người đấy chưa anh?

Bá Viễn ngao ngán mà lắc đầu.

- Hôm đó không có ai chứng kiến cả đã thế xung quanh còn chẳng có bất cứ cái camera nào cả.

Nhưng vừa nhận ra điều gì đấy anh liền chạy thẳng ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người đang đứng đó. Chẳng biết chạy bao lâu,anh đứng trước sảnh của một khu chung cư cao cấp, bấm thang máy lên tầng rồi tới một căn hộ ở cuối hành lang. Mất bình tĩnh nên anh vừa bấm chuông inh ỏi vừa đập cửa thật mạnh gọi người trong nhà. Sau nhiều lần đập là nhấn thì cuối cùng cánh cửa ấy đã mở ra.

- Ủa xem ai nè?

- Là cô làm phải không?

- Hả làm gì?

Cô ngơ ngác sau khi nghe câu hỏi ấy nhưng rồi lại chỉ cười khảy lên một cái đáp lời.

- À ừ tôi làm đấy, thì sao?

- Bộ cô còn là con người không? Chuyện giữa tôi với cô thì liên quan gì đến em ấy? Cô có biết là giờ em ấy hôn mê cả tháng trời chưa tỉnh không?

Chưa kịp để cô hiểu hết những lời mà anh vừa nói thì anh liền quay bặt người rời đi. Cô như chết lặng nhưng chỉ thở dài rồi đóng cửa đi vào nhà. Cả tuần sau đó dường như anh không rời giường bệnh nửa bước, ngủ cũng chẳng quá bốn tiếng vì đêm nào cũng đều giật mình tỉnh giấc.

Cũng có lẽ bởi hành động này của anh mà cả công ty đang nháo nhào ngồi không yên, nhiều hôm còn nhìn thấy quản lý của anh tới phòng bệnh khóc lóc van xin anh quay về làm việc. Nhưng đều nhận lại cái lắc đầu vô tâm của anh.

- Bao giờ thì em ấy mới tỉnh vậy bác sĩ?

- Thật sự chúng tôi cũng không ngờ là cậu ấy hôn mê lâu đến như thế nhưng theo tôi nghĩ việc dẫn đến hôn mê lâu như vậy ắt hẳn là do cậu ấy dùng quá nhiều thuốc ngủ trước đó nên bây giờ  cậu ấy mới hôn mê sâu đến vậy.

- Thuốc ngủ? - Tất cả đồng thanh khi nghe bác sĩ vừa dứt lời chỉ riêng mỗi Trương Tinh Đặc thản nhiên nói tiếp.

- Phải, còn là liều mạnh nhưng thi thoảng mới dùng tới nên không nghĩ nó ảnh hưởng mạnh như vậy.

- Sao chuyện như vậy em biết mà không nói cho tụi anh biết? - Oscar ngay lập tức chen vào họng Trương Tinh Đặc.

- Em cũng muốn lắm chứ nhưng tại nó cấm không cho em nói, nó bảo nếu em mà nói thì sẽ cắt toàn bộ liên lạc với em và mọi người...

Trong khi cả đám đang ngồi nói chuyện ở hành lang trước cửa phòng bệnh của cậu thì cánh cửa phòng bệnh mở ra người trong phòng chạy hổn hểnh ra tìm bác sĩ. Tuy vậy mãi anh mới lắp bắp nói ra thành câu.

- Em...em...em ấy... tỉnh rồi, bác sĩ!

______________________________________

- Xin chào, đã lâu không gặp.

Trong góc khuất của quán cà phê nhỏ một cô gái trông vô cùng xinh đẹp tiến tới gần người đàn ông trông anh tú với vẻ mặt vô cùng niềm nở. Cô không ngần ngại ngồi trước mặt hắn nở một nụ cười thật xinh nhưng vẻ mặt của hắn lại trông chẳng có vẻ gì chào đón. Hắn chỉ điềm đạm đặt ly cà phê trên tay xuống rồi hỏi

- Cơn gió nào đưa Bạch tiểu thư đến tìm tôi nhỉ?

- Tôi chỉ muốn xem mặt kẻ dùng thân phận tôi đi làm chuyện thất đức thôi.

- Bạch tiểu thư nói gì vậy tôi nghe không hiểu, cô thật biết đùa.

Không nói nhiều cô ném lên bàn một loạt hình ảnh cùng đoạn ghi âm đã thu cho hắn xem rồi bình thản nói.

- Dùng danh nghĩa của tôi thuê người theo giõi đánh đập Doãn Hạo Vũ, dũng khí của anh cũng lớn thật đấy bác sĩ Vương. Nếu để cho Châu Kha Vũ biết được thì tôi không biết anh sẽ ra sao đâu.

- Nói đi cô muốn gì?

- Hợp tác cùng tôi, tôi biết anh muốn cậu ta còn tôi muốn Châu Kha Vũ. Vậy sao mình không cùng nhau tách họ ra.

Bán tín bán nghi nhưng hắn cũng gật đầu đồng ý, biết sao được vì hắn đã lỡ say mê người con trai ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hắn đúng là đã thuê người tẩn cho cậu một bài rồi sẽ xuất hiện ngay lúc cậu vừa bị đập nhưng ai ngờ được lũ khốn ấy ra tay lại quá mạnh khiến cậu nguy kịch. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, cái hợp tác này có lợi cho hắn thì tội gì hắn từ chối.

- Tôi có câu hỏi, tại sao cô biết là tôi làm?

- Vì chúng tôi luôn có chó săn đi theo.

- Ra thế......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro