Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc kéo co của Oscar với chàng ảnh đế cứ thế mà diễn ra, người thì cố gắng kéo người thì cứ cố chạy vào trong quán để tiến tới phía bên trong. Kéo qua kéo lại đẩy tới đẩy lui cuối cùng cũng phải dừng lại bởi tiếng quát của quản lí.

- Này hai ông nội kia có dừng lại hay không hả?

Cậu quản lý tay bóp nát hai ly cà phê nằm trong tay rồi quay lại giải thích là đang quay chương trình thực tế với đám đông sung quanh đang nhìn bọn họ.

- Coi chừng tôi đó. Đi về.

Cậu quản lý dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Châu Kha Vũ với Oscar rồi quát lên. Nhìn người nhỏ mà nội lực ghê đến nỗi hai tên kia sợ xanh mắt mèo mà nghe theo.

- Lén phén ông đây nghỉ việc.

Có lẽ hai tên vừa chơi kéo co trước cửa quán sẽ chẳng biết rằng có người trong quán đã nhìn thấy và gần như muốn đội quần vì là người thân quen.

- Là cậu Châu nhỉ?

- Tôi không muốn nhận là quen biết đâu.

Cậu nhìn theo bóng lưng hai tên kia rồi ôm đầu thầm hỏi hai thằng cha gần ba chục tuổi đã vậy còn là người của công chúng mà nghĩ sao hành động như đứa trẻ ba tuổi. Mà có khi đám trẻ ba tuổi còn chẳng cư xử như thế.

- Cậu với cậu ấy là gì của nhau thế? Tôi thấy hai cậu lúc thì vô cùng thân thiết lúc thì vờ như chẳng quen biết nhau.

Trước câu hỏi này của bác sĩ Vương cậu dường như bị cứng họng vì đến cậu cũng chẳng biết mối quan hệ lúc này của họ là như thế nào. Trên thứ được gọi là tình bạn nhưng lại chẳng phải là người yêu của nhau. Trên lý thuyết mà nói họ chỉ là kiểu quan hệ mập mờ không kết quả, chỉ đơn giản là trao tình cảm của mình cho đối phương. Anh chưa từng nói câu ' mình hẹn hò nhé!' hay ' làm người yêu của nhau' mà chỉ đơn thuần một chữ ' thích'. Thật muốn đến trước mặt anh rồi hỏi rằng mối quan hệ của chúng ta là gì.

Kết thúc buổi nói chuyện cậu chào tạm biệt bác sĩ Vương, ghé ngang qua siêu thị cậu chần chừ một hồi lâu nhưng rồi kết quả là hai tay xách hai bịch đồ lớn. Ấy rồi khi về đến nhà lại nấu ra một bữa cơm thật thịnh soạn.

- Lỡ nấu nhiều quá rồi thì phải.

Cậu cứ ngồi chờ chờ mãi tới tận hơn tám giờ tối mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng người mà mình chờ đợi. Cuối cùng cũng quyết cất hết thức ăn đi nhưng vừa kịp cầm chiếc bát đi cất thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

- Hi bấy bề.

Thật vọng tràn trề vì tên đấy không phải anh mà là Trương Tinh Đặc. Cậu liền đóng rầm cửa lại bỏ mặc tên hâm đang uốn éo trước cửa nhà. Thấy mình bị đối xử lạnh nhạt như thế Trương Tinh Đặc đập cửa gào hét ầm ĩ và cuối cũng cũng được mở cửa cho vào nhà.

- Bạn như thế là..... a toàn đồ ngon nè. Sao bạn biết mình sẽ tới mà nấu nhiều thế, bất ngờ quá bạn yêu ơi.

- Không tao nấu cho con mèo nhà bác hàng xóm đấy, đang định mang qua thì mày tới.

- Độc địa, có mèo nào mà ăn đồ ngon như thế này không? Nếu mà có thì chắc chỉ có con mèo đặc biệt nào đó mà thôi.

Ăn uống no nê Trương Tinh Đặc chạy thẳng vào trong phòng nằm lăn lê bò toài trên chiếc giường êm ái thì lập tức bị đạp cho một cái lăn xuống đất.

- Mười giờ hơn rồi đấy.

- Tớ biết mà.

- Thế cậu không tính vác cái mông của cậu ra khỏi nhà mình à?

- Tớ tới đâu để ngủ cùng cậu mà.

- Ai cho?

- Tớ nè.

Nói rồi Trương Tinh Đặc leo lên lại trên giường quấn trọn cái chăn trêu ngươi cậu. Nằm dẫy dụa một hồi Trương Tinh Đặc bất ngờ ngồi bật dậy khiến tim cậu tí nữa là rớt ra khỏi người.

- Mày với Châu Kha Vũ sao rồi?

- Tự nhiên hỏi thế?

- Hai đứa bay như thế nào rồi?

Trương Tinh Đặc tò mò nhìn cậu hóng hớt thông tin của cặp đôi trẻ.

- Ừ thì hôm bữa anh ấy tỏ tình tao và tao cũng thế.

- Tỏ tình?

- Mà mày biết không anh ấy bảo anh ấy thích tao tận bảy năm rồi đấy.

- Cái đó ai chẳng biết có mỗi bạn không biết thôi.

- Hả?

Cậu đờ mặt ra một lúc lâu đến nỗi Trương Tinh Đặc phải gọi tên cậu tới bốn lần với bốn tông giọng khác nhau thì cậu mới hoàng hồn trở lại.

- Mày nói mày biết ỗng thích tao?

- Ừ, ai chẳng biết.

- Sao mày không nói cho tao biết ngay từ đầu?

Thiếu chút nữa là cậu nhảy lên giường đánh cho tên này một trận. Nếu mà nói từ đầu thì làm gì có vụ cả hai bỏ lỡ nhau một thời gian dài như vậy.

- Thì hồi đó tao cũng tính nói rồi mà Châu Kha Vũ kêu tao không được nói, vì nếu tao mà nói mày sẽ chạy đi tỏ tình con nhà người ta liền nên mới không cho tao nói. Ỗng bảo đợi sau khi rã đoàn sẽ tỏ tình mày, ai ngờ sau đêm đấy cái mày biệt tăm biệt tích luôn.

Cậu cầm cái gối lên đập cho tên Trương Tinh Đặc này một trận cho bõ tức vì có một đứa bạn tồi như thế.

- Mà ai cũng biết sao mày biết?

- Bộ đui đâu mà không thấy, ai nhìn vào còn tưởng hai đứa mày là một cặp chứ thích nhau cái khỉ gì.

- Thế bây giờ hai đứa mày thành người yêu rồi phải không?

Cậu không trả lời lại câu hỏi đấy của Trương Tinh Đặc vì chính cậu cũng chẳng biết câu trả lời là gì cả.

- Chuyện tình đôi chim sẻ này còn lận đận hơn cả chuyện tình duyên của tao.

- Đợi đã, này khai mau con cái nhà nào?

- Ôi buồn ngủ quá, đi ngủ thôi nào. À cần uống thuốc không đấy?

- Bữa nay không cần nữa rồi chỉ có điều vào giấc hơi khó thôi.

Ba tháng kể từ buổi tối hôm ấy trôi qua, cả anh và cậu dường như đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc sau ngần ấy năm chờ đợi. Tuy lịch trình của anh có chút dày đặc nhưng vẫn luôn bên cạnh cậu, cùng trải qua những việc mà các cặp tình nhân trải qua. Ấy thế có lẽ đối với họ một ngày hai tư tiếng dường như chẳng đủ. Cùng dành thời gian rảnh rỗi bên nhau, cùng nấu ăn, xem phim, cùng dạo phố tâm sự. Hiếm lắm mới có một ngày rảnh rỗi nên cả hai cùng làm những việc mình muốn nhưng rồi vẫn bị cắt ngang bởi công việc đột suất.

- Xin lỗi em nhé, cứ tưởng sẽ có cả ngày bên nhau thế mà lại có việc đột suất.

Anh bày ra vẻ mặt bất mãn sau khi nhận được cuộc gọi từ quản lý vội làm nũng giận hơn như một đứa trẻ với cậu.
Thấy thế cậu đưa tay lên cao xoa xoa cái đầu của anh rồi khuyến mãi cho anh một nụ hôn vào má qua lớp khẩu trang.

- Đi đi, em không sao hết á. Công việc mới quan trọng mà.

Thấy vậy anh liền kéo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống tiện tay kéo luôn cái của cậu xuống, trao cho cậu một cái hôn nhẹ thoáng qua một tiếng ' chúp'. Xong thủ tục rồi mới đành rời đi.

Vốn dĩ kế hoạch đã được vạch rõ ra rồi ấy vậy mà vẫn bị phá hủy, trong chốc lát cậu không biết làm gì tiếp theo nên cứ bước đi. Đi một hồi lâu thì cậu bước vào một con hẻm vắng chật chội, ấy vậy lại có một đám người đang đứng đó như đang đợi cậu. Lòng thấy bất an nên vừa tính quay đầu lại thì phát hiện ra có người từ phía sau lúc nào không hay biết.

- Nhóc con trông cũng trắng trẻo đẹp trai nhỉ? Bảo sao có anh người yêu là diễn viên nổi tiếng.

- Mấy người nói bậy gì thế hả?

Nói rồi một trong số đám người đó đưa chiếc điện thoại hướng về phía cậu, trong đó là hình chụp cảnh cậu và anh vừa hôn nhau. Bức ảnh ấy khiến cậu đờ ra một lúc lâu sau đó run lẩy bẩy mới nói tiếp được.

- Các người muốn gì?

- Nếu mà bức hình này mà được tung ra thì không biết sẽ ra sao nhỉ?

- Ra giá đi.

- Thứ tụi anh cần không phải tiền. Nên là nhóc cũng biết gì rồi đấy.

Hắn không nói nữa chỉ thấy ra dấu gì đấy cho đám người kia và rồi một vài phút sau cậu đã nằm trên mặt đất, cả người đau nhói vì nhưng vết tích trên người mình mà bọn chúng gây ra. Sau khi nhìn thấy cả lũ rời đi thì cậu mới từ từ mà bò dậy. Bước được vài bước thì mắt cậu dần mờ đi, lúc ấy thứ duy nhất cậu nhìn thấy chính là bóng dáng ai đó rất giống với anh đang gọi tên cậu.

- Này Hạo Vũ cậu không sao chứ, Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro