Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh nắng của buổi sáng sớm luồn qua cái khẽ hở được tạo bởi hai tấm rèm khép hờ ở căn hộ nhỏ. Doãn Hạo Vũ trở mình quay vào trong khi thấy mắt có chút khó chịu khi bị ánh nắng làm phiền. Bất chợt lại cảm thấy bản thân không thể cử động được, cậu khẽ mở đôi mắt đang mơ ngủ của mình ra để nhìn. Với cơn buồn ngủ của mình cậu vỗ vào chân của người đang nằm cạnh mình.

- Nặng.

- Ngủ nữa đi sớm mà.

Châu Kha Vũ bị cậu làm cho thức nên nũng nịu cọ vào người cậu, tay chân cứ thế mà khóa chặt đối phương.

- Ngộp.

Cho dù cậu cố vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi con người ấy, vật lộn một hồi thì cũng mệt cậu quyết định mặc cho anh ôm mình nằm trọn trong chăn. Mỗi phút mỗi giây cứ như ngừng trôi, cậu nằm tận hưởng quãng thời giời gian ngắn ngủi này cùng với người cậu yêu.

- Anh không tính đi làm à?

Cậu lay lay người của anh đang ôm chặt lấy mình để đánh thức anh dậy. Bị đánh thức một lần nữa, anh uể oải đáp lại câu hỏi ấy của cậu.

- Anh vứt sim đi rồi nên hôm nay không ai làm phiền chúng ta đâu.

- Daniel, dậy đi nào.

- Không.

Cậu bất lực đạp anh sang một bên rồi bước vào phòng tắm. Tên sâu lười ấy sau khi nhận trọn cú đá thì cũng lọ mọ đứng dậy theo đuôi. Một buổi sáng bình yên tươi đẹp đến lạ, cái gió nhẹ của buổi sáng mát mẻ đầu mùa. Không công việc, không có người hối thúc, không ai làm phiền khiến một ngày trở nên ấm áp hơn hẳn.

Quãng thời gian đẹp đẽ này cả hai đã ao ước từ lâu, cái cảm giác đơn thuần đến từ hai trái tim bị chia cắt. Cũng chính cái khoảnh khác ấy vạch lên cho họ cái mối quan hệ được gọi là " mập mờ". Chả mấy chốc mà một ngày trôi qua, đơn giản chỉ là ăn uống rồi ngồi tâm sự giải bày những gì họ đã bỏ lỡ, bám chặt lấy nhau không rời khỏi nhau nửa bước. Cả hai chỉ ước có thể như này cả đời thì tốt.

- Này anh không tính về thật à?

- Anh dọn qua đây ở nhé, có được không?

Cậu tặng anh một cái nhìn sắc bén rồi quay lại dọn dẹp đống bừa bãi mà họ bày ở trong bếp. Vốn là anh muốn nấu cho cậu một bữa tối lãng mạng nhưng lại thành một đống bầy nhầy ở bếp.

- Trước giờ anh sao có thể sống qua ngày vậy?

- Thường có ở nhà đâu nên anh cũng chẳng học nấu nướng gì, cùng lắm thì gọi đồ ngoài hoặc mì gói là nhanh.

Thấy sắc mặt của cậu không tốt sau khi nghe anh nói thế, anh được đà nói tiếp.

- Hay em nấu cho anh đi, ăn ngoài không tốt cho sức khỏe mà đúng không?

- Không nhé.

Tiếng gõ cửa phá nhang cuộc trò chuyện vui vẻ của cặp đôi chim cò, dù có chút bực bội nhưng vì cậu đang dở tay nên anh phải ra mở cửa.

- Biết ngay là ở đây mà.

- Oscar?

Nghe thấy thế cậu cũng lật đật chạy từ trong nhà chạy ra, thấy người em trai mấy năm trời không gặp Oscar không kìm lòng mà nhào tới ôm thắm thiết.

- Này buông ra.

- Của mày chắc.

- Của em.

Oscar đơ ra vài giây khi vừa nghe thằng em trời đánh của mình khẳng định chủ quyền, tính chỉ chọc vài câu cho vui ấy thế lại là câu khẳng định chắc nịch. Oscar quay ra nhìn cậu thấy phản ứng dễ thương của cậu sau khi cũng nghe thấy lời nói ấy thì lập tức hiểu ra vấn đề.

- Anh mượn nó chút nhé.

Chưa kịp để cậu trả lời, Oscar đã kéo anh ra ngoài để lại cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sắc mặt cũng thay đổi, giọng điệu cũng thế gần như có chuyện gì đấy giữa cả hai người họ mà cậu chẳng hay biết.

- Nói.

- Nói gì mới được cơ chứ.

- Mày với em nó đừng nói là.

- Phải, đúng như anh nghĩ đấy anh trai.

- Ê không phải là tao bảo mày rồi sao?

- Thời tới cản không kịp.

Oscar chỉ hận là không thể nhảy lên đấm cho cái thằng cao hơn mình gần cả cái đầu này một trận cho bỏ tức nên liền quay ra mắng cho một trận.

- Giải quyết xong chưa?

- Chưa.

- Mày muốn máu anh nó dồn lên não rồi vỡ đứt động mạch nằm đây cho mày coi à?

- Nếu được thì em muốn đấy.

Đang tính mắng tiếp thì cậu bước ra ngoài làm cho Oscar phải nhịn cơn bực bội trong người. Chỉ đành kêu cậu vào trước để nói nốt với thằng em trời đánh của mình vài câu.

- Dứt khoát đi chàng trai trẻ.

- Em nghĩ kĩ rồi, nhà ở vị trí đẹp còn xe cũng còn mới nếu bán chắc cũng được khoản kha khá cộng thêm tiền trong thẻ chắc vừa đủ.

- Nghĩ kĩ rồi ư?

- Ừ, chúng em bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

Nghe vậy người làm anh như Oscar cũng yên lòng hẳn, quay ra vỗ vào lưng của anh mấy cái thật mạnh đến nỗi anh phải phát ra thành tiếng.

- Bắt đầu lại nào.

Đợi mãi mà hai tên lề mề vẫn không vào, cậu đánh phải ló cái đầu ra hối thúc.

- Lâu quá đấy nhé, hai người có tính vào nhà không đây?

- Có cơm không cho anh xin ké một bát.

- Ông tới đây chỉ để ăn ké à?

Chẳng thèm để ý tới câu hỏi của anh vì thứ đập vào mắt của Oscar lúc này là bàn thức ăn trước mắt. Cả một ngày trời mò đường để đi tìm thằng em đã khiến bụng của hắn reo ầm ĩ nên ngồi thẳng vào bàn mà tận hưởng.

- Nãy giờ quên hỏi, sao anh biết được nhà của em?

- Anh xin của Trương Tinh Đặc đấy.

Oscar vừa nhai vừa trả lời tay còn tiện gắp thêm đồ ở đĩa, cảm thán đồ ăn của cậu nấu quá ngon cũng như ghen tị với thằng em mình có số ăn.

- Thế rốt cuộc vì gì mà ông mò tới đây?

- Vì mày đấy thằng trời đánh, ai đời khóa máy bỏ hết công việc đến nỗi quản lý của mày phải tới tìm anh khóc lóc kêu anh đem mày về. Không có ở nhà hoặc chỗ anh em thì còn mỗi một nơi cho mày trú thôi.

Ăn uống no nê xong thì Oscar phải làm bảy bảy bốn chín cách mới có thể kéo cái tên bám người này đi về cùng, cậu cũng vất vả lắm mới thuyết phục được anh về để đi làm.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong trạng thái uể oải mệt mỏi đưa tay với sang phía bên cạnh mò mò. Cảm thấy trống vắng nên mở đôi mắt đang ngáy ngủ ra nhìn.

- Quên mất hôm qua đuổi về rồi.

Quay trở lại cuộc sống thường ngày, mỗi người một công một việc. Anh vùi đầu vào công việc mà đã vứt một góc để tận hưởng ngày nghỉ, còn cậu không có gì làm nên lại hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố đông đúc người qua lại.

- Ấy cậu không sao chứ?

Vừa đi vừa thả hồn nên có lẽ cậu không hề để ý xung quanh, cứ thế mà nhìn đôi bàn chân mình bước đi từng bước cho đến khi cậu va phải ai đấy thì mới hoàng hồn.

- Bác sĩ Vương? Sao giờ này anh lại ở đây?

- Chào, hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên ra ngoài hít chút không khí. Còn cậu?

- Giống anh thôi.

- Vậy thì cùng đi với nhau nhé tôi có nhiều điều muốn nói với cậu lắm.

- Được.

Tại quán cà phê nhỏ ấm cúng ở góc phố cả hai người nói cười rôm rả, hóa ra ngoài việc bệnh tật ra thì cả hai có rất nhiều điểm chung.

- Này đừng cứ mãi gọi tôi là bác sĩ nữa, tôi giới thiệu lại nhé tôi họ Vương tên Lâm.

- Vậy tôi gọi anh là anh Lâm nhé, nghe kì lạ ghê.

- Không kì vậy cho tôi gọi cậu là Hạo Vũ nhé?

- Rất sẵn lòng.

Cả hai cứ cười nói qua lại mà chẳng hề hay biết đang bị hai tên dị hợm nhìn trộm từ xa. Một kẻ cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, kẻ còn lại cứ níu kẻ kia lại.

- Anh bỏ em ra, sắp mất bồ tới nơi rồi kìa.

- Mày bình tĩnh đi, từ từ xem thằng kia làm gì Pai Pai đã.

- Mất bồ tới nơi rồi còn kêu người ta bình tĩnh.

- Biết đâu hai đứa nó chỉ nói chuyện bình thường, mày nên nhớ mày là người công chúng đấy.

- Nói cho anh biết hắn muốn cướp Pai Pai của em đấy. Bỏ ra cho đi đánh ghen nào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro