Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của đồ ăn tỏa ngào ngạt nơi hẻm chợ đông người qua lại. Tiếng cười đùa, tiếng nói qua lại của những người có mặt nơi đây hòa cũng làm một với bầu không khí nơi đây.

Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy cuộc sống có thể dễ thở đến thế, tuy là vẫn có chút nhói lòng khi người con trai phía trước đang nắm chặt lấy bàn tay mình, cảm giác day dứt trong lòng cậu cứ thế mà trào dâng.

" Em nên bỏ anh hay không?"

Vừa vui vừa buồn xen kẽ, vui thì vui thật đấy, nhưng cái tình cảm ấy vốn không dành cho cậu mà là cho cô ấy. Có lẽ buồn nhiều hơn.

" Anh đây là đang làm cho trọn lời hứa thôi... phải không?"

Gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ trong đầu, cậu chấp nhận đón lấy cái thứ tình cảm viễn vông lúc bấy giờ, có lẽ cậu sẽ đem nó coi như là kỉ niệm cuối cùng về nơi này, về con người nơi đây, về kí ức và về cả anh.

Hai người cứ thế mà tận hưởng giây phút vui vẻ từ lúc xế chiều cho tới khi đêm đến. Chẳng mấy chốc lượn vài vòng chợ, chơi vài trò chơi nơi ấy mà tới tận nửa đêm. Hai người cuối cùng cùng nhau rời khỏi nơi ồn ào tấp nập ấy cùng nhau tản bộ.

Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí rồi biến nó trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng. Cả hai chẳng nói gì mà cứ thế bước dọc theo con đường nhỏ. Để phá tan cái bầu không khí chết tiệt ấy anh đã lên tiếng trước.

- Dạo nay em sao rồi, nghe nói em dọn khỏi nhà anh Viễn rồi.

- Vâng, em dọn ra ngoài ở riêng rồi nếu còn ở lâu em sợ sẽ làm phiền anh ấy.

Cậu đáp lại câu nói của anh, cả hai lại chẳng nói gì cứ thế bầu không khí ấy lại xuất hiện một lần nữa.

- Muộn rồi anh đưa em về.

- Vâng, làm phiền anh rồi.

Nghe cậu nói thế trong lòng anh thật sự chẳng dễ chịu gì cả, hai chữ làm phiền đấy khiến khoảng cách cả hai càng trở nên xa lạ. Vậy nếu như anh không thổ lộ những gì trong lòng ra chắc anh sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn. Nên hay không nên? Thổ lộ hay không? Anh không muốn kéo cậu vào chuyện của mình, anh không biết được bố con Bạch Ân sẽ làm gì cậu. Anh không muốn cậu gặp rắc rối cũng càng không muốn đánh mất cậu. Một lần là quá đủ, năm năm là quá dài rồi.

- Patrick.

Cậu kinh ngạc nhìn anh vì rất lâu rồi anh không gọi cậu bằng cái tên này. Cậu lo lắng nhìn anh mà đáp.

- Vâng?

- Em còn thích anh chứ?

Anh lấy hết dũng khí để nói ra câu hỏi ấy. Nhìn cậu nhóc sững người đứng đờ ra không nói lên lời mà khiến anh càng kiên quyết hơn.

- Còn chứ? Trả lời anh đi, được không?

- Em.....

Chưa kịp để cậu nói hết câu anh tiến tới kéo cậu nhỏ này ôm chặt vào lòng. Có lẽ đây là điều mà anh muốn làm nhất trong suốt gần sáu năm qua. Cái cảm giác ấy thật sự rất tuyệt.

- Trả lời anh đi. Còn hay không?

- Nếu không thì sao ạ?

Anh đờ người ra sau khi nghe câu trả lời ấy, không tin vào đôi tai của mình anh buông cậu ra nắm chặt lấy vai cậu lắc nhẹ.

- Hả? Em nói gì cơ?

- Em nói nếu em nói rằng em không còn thích anh thì sao ạ.

- Nếu thôi.... phải không?

Anh đưa đôi mắt gần như vô hồn của mình khóa chặt cậu hỏi với giọng nhỏ dần đi.

- Làm ơn, đừng bỏ anh được không?

Từng câu nói của anh như khắc sâu vào tâm trí của cậu. Câu hỏi ấy như một lời cầu xin đầy chua xót của một kẻ được cho là lạnh lùng khó gần. Câu van xin ấy khiến tim cậu như bị ai đó bóp chặt rồi từ từ nghiền nát. Một kẻ như cậu nếu nói còn thương thì khác gì đang cướp người thương của người khác. Trong tim cậu chỉ có mình anh, yêu chỉ mỗi anh nhưng lí trí của cậu bảo rằng Bạch Ân cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Cậu là người đến trước nhưng lại là kẻ không có được thứ tình cảm ấy, bây giờ chính cậu khiến anh thành ra thế này. Đáng lẽ ngày hôm ấy cậu không nên đồng ý quay lại nơi này, đáng ra cậu không nên để cả hai gặp lại.

- Vậy anh có từng thích em không?

Đắn đo một hồi cuối cùng cậu quyết định tìm cho mình đáp án.

- Vẫn luôn thích em, bảy năm trước đã thích em rồi.

- Bảy năm?

- Phải, bảy năm.

Không tin vào những gì anh vừa nói ra, cậu đờ người ra một lúc lâu. Vậy cả hai đã bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm mà không hề hay biết. Mà vậy là anh từ lâu đã biết cậu thích anh.

- Vậy còn em, còn hay không?

Câu hỏi ấy cứ thế mà bị lặp lại thêm một lần nữa ấy mà lần này cậu sẽ trả lời từ sâu tậm trong trái tim này. Cho cả hai một cơ hội liệu có sai hay không? Liệu cả hai tiến xa hơn có phải là điều sai trái? Tình yêu như một ván bài vậy, cậu đặt hết tâm tư vào nó và hy vọng sẽ có kết quả tốt, bài đẹp hay không còn tùy thuộc người chơi biết đánh hay không cũng như tình yêu đẹp hay không là do mình tự định đoạt.

- Nếu như em nói là còn vậy anh sẽ làm gì hả Daniel?

- Vậy câu trả lời của em là?

Đôi mắt ấy của anh bỗng bừng sáng lên tia hy vọng khiến cậu càng không nỡ dối lòng.

- Em còn, vẫn luôn thích anh.

Tảng đá lớn trong lòng của anh sau tất cả thì cuối cùng nó cũng được vứt bỏ, cảm giác lâng lâng như sắp lên không trung, cái cảm giác mà anh luôn thèm khát mong muốn có được trong ngần ấy năm chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chờ đợi câu nói ấy từ rất lâu rồi mà giờ mới có thể được nghe nó khiến anh không kiềm được mà lao tới ôm chầm lấy cậu.

- Tốt rồi, tốt thật rồi.

- Thả em ra Dan, em không thở được.

Nhìn tên ngốc đang chạy nhảy khắp nơi vì sung sướng cậu có chút mà không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Một đứa trẻ gần ba mươi cái tuổi đầu quay lại nhìn cậu cười tươi toe toét, hai mắt nheo lại trông vô cùng trẻ con. Giá như khoảng khắc ấy tới sớm hơn thì tốt biết mấy, giá như mà cậu có thể thấy được một Châu Kha Vũ trẻ con như này thì phải tốt hơn không.

- Châu Kha Vũ!

- Dạ anh đây.

Câu mở rộng cánh tay của mình ra ngư đang đón chờ tên ngốc kia nhảy thẳng tới ôm mình. Thấy vậy anh không chút ngần ngại mà lao tới ôm cậu. Mái tóc mềm mượt đang chọc vào mặt cậu khiến cậu bất giác phát hiện mặt anh đang đặt rất gần với mặt mình. Trán chạm trán, mắt chạm mặt, mũi chạm mũi và hai bờ môi mềm chạm vào nhau. Cái hôn nhẹ nhàng mềm mại chỉ trong vài giây nhưng kiến đủ khiến cậu biến thành trái cà chua sắp nổ. Cậu đẩy anh ra khỏi mình rồi dùng tay che gương mặt đỏ bừng của mình.

Một đôi bàn tay lạnh giá cầm lấy cổ tay cậu, anh cố gỡ đôi bàn tay kia ra để có thể nhìn thấy được rõ gương mặt của cậu nhóc nhà mình.

- Ngoan, nghe anh.

Nghe thấy vậy cậu từ từ trượt đôi bàn tay mình xuống rồi nhìn thẳng vào anh.  Chưa kịp định thần thì cả người cậu đã bị kéo vào anh, cổ tay bị giữ chặt. Một lần nữa môi lại chạm môi, lần này có chút mạnh bạo hơn nó đích thị mới chính là hôn. Lần này cậu cũng không đẩy anh ra nữa, mặc kệ cho anh chơi đùa với đôi môi của mình. Nước mắt cậu cứ thế lại tuôn ra nhưng chẳng phải như mọi lần khác, lần này là nước mắt của sự hạnh phúc.

" Gặp lại nhau là điều thật tốt."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro