Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó dưới sự thắc mắc và tò mò của cộng đồng mạng và cánh nhà báo nhưng bên phía hai người không ai có ý định lên tiếng giải thích về tin đồn hẹn hò. Cho mãi tới buổi công bố ra mắt bộ phim mới của anh và cô, cánh phóng viên và nhà báo nắm chắc cơ hội để hỏi về vấn đề này.

- Không biết tin đồn hẹn hò của hai người có phải là sự thật không?

Câu hỏi của phóng viên đã làm cả hội trường đang huyên náo bỗng trở nên im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng của máy ảnh. Sau đó thấy cô đứng dậy dõng dạc nói với phóng viên, khoảnh khắc mà cô vừa đứng dậy anh cũng đã chuẩn bị tinh thần mà thừa nhận.

- Không biết ai đồn ác thế nhỉ? Hôm đấy chẳng qua là tôi đau bụng quá nên nhờ anh Kha Vũ đây đưa đến bệnh viện mà thôi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là đồng nghiệp và là những người bạn tốt của nhau mà thôi, Kha Vũ nhỉ?

Cô qua sang nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào, anh thì ngơ ngác nhìn cô nhưng sau đấy cũng chỉ cười nhẹ và gật đầu. Phóng viên cũng không hỏi gì thêm, cả buổi hôm đấy anh không tài nào mà hiểu nổi tại sao cô ta không thừa nhận cái mối quan hệ của họ, không phải cô ta muốn điều này từ rất lâu rồi hay sao tại sao lại phủi bỏ toàn bộ.

Kết thúc buổi ra mắt, anh gặp cô ở phía sau cánh gà thắc mắc mà hỏi cô.

- Sao lại phủ nhận, đây không phải là điều cô muốn ư?

- Còn việc em phủ nhận không phải là điều anh muốn ư? Em chỉ cảm thấy không phải còn quá sớm để mình công khai mối quan hệ này thôi.

Anh bỏ đi không nói gì thêm. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi trở về căn hộ lạnh lẽo cô độc của mình, anh ngồi trên chiếc ghế sofa sau đấy đưa tay của mình vào túi quần rút ra chiếc điện thoại. Cởi bỏ chiếc ốp lưng màu đen của điện thoại, một tờ giấy cùng một tấm ảnh nhỏ rớt xuống. Anh ân cần cầm chúng nó lên vuốt ve một hồi rồi ôm đầu thở dài.

- Lần thứ sáu nghìn anh đọc bức thư này rồi đấy, bao giờ thì em mới viết một bức thư mới cho anh đây?

Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa đặt lá thư nặc danh đã cũ cũng với tấm hình nhỏ trên lồng ngực của mình, lòng bàn tay đè lên chúng. Đôi mắt dần dần nhắm lại và rồi đưa anh vào giấc ngủ.

" Châu lão sư chỉ em với, em không biết ý nghĩa của từ này. Châu lão sư, Daniel"

Anh bừng tỉnh sau câu gọi trong giấc mơ ngắn của mình, bàn tay vò nát lá thư trên người mình trong lúc còn đang mơ về cảnh cậu gọi anh rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh hốt hoảng vuốt lại cho không còn nhăn nhúm nữa nhưng càng cố gắng vuốt thì nó càng nhăn. Một giọt nước sau đó xuất hiện trên lá thư cũ, anh lại nhớ cậu nhiều hơn rồi. Châu Kha Vũ nhớ Doãn Hạo Vũ tới phát điên rồi. À ha Châu Kha Vũ khóc nhè!

- Anh nhớ em rồi, anh không buông bỏ được em.

Về phía cậu từ khi quen biết được bác sĩ Vương, tình trạng bệnh của cậu cũng cải thiện rõ hơn. Cũng chính vì lí do này mà cậu thường xuyên lui tới và qua lại với hắn. Sau tất cả cậu cũng đã tìm cho mình một căn hộ nhỏ mà mình yêu thích.

- Em ở với anh cũng được mà đâu nhất thiết phải dọn ra ngoài đâu?

- Không anh ạ, em làm phiền anh hết mấy tháng qua rồi.

Cậu không thể nói với Bá Viễn rằng nếu tiếp tục ở cùng thì vấn đề bệnh của cậu rất lâu khỏi vậy nên cậu chỉ nói rằng là việc này khá bất tiện và làm phiền anh ấy. Cậu muốn bệnh tình thật nhanh chóng tốt hơn để quay trở về Thái vì ở đây cậu nhận quá đủ tổn thương rồi, cậu dần dần muốn hình bóng bản thân trước kia biến mất bằng cách tạm biệt nơi này. Tương lai quên sạch những thứ về anh vì giờ cậu biết có cố gắng đi nữa anh cũng không thể ở bên cạnh cậu.

Thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt cậu đã ở lại nơi này nửa năm, dự định ban đầu của cậu chỉ tính ở vài tuần ai ngờ lại tới tận nửa năm. Anh và cậu từ lần đụng mặt ở bệnh viện khi đó đến nay vẫn chưa gặp lại và cũng không một dòng tin nhắn hay cuộc gọi điện nào cả.
Có lẽ công việc của anh dạo này rất nhiều, hầu như cậu chỉ có thể thấy trên màn ảnh lớn nhỏ trên đường phố, trên tivi và trên điện thoại.

- Chắc tao sẽ về Thái Biu à, bệnh tao tốt lên rất nhiều rồi.

- Gì? Đừng bạn ơi, ở lại đây đi mà mình xin bạn đấy!

- Tao nghĩ mình không còn cái lí do nào ở lại nữa, tao muốn bỏ tao của quá khứ ở lại nơi này và tao muốn một Doãn Hạo Vũ hoàn toàn khác ở tương lai. Một tương lai không có Châu Kha Vũ, một tương lai là những ngày mà tao không còn mỗi một buổi sáng khi tao thức dậy người đầu tiên nghĩ tới là anh ấy, là không còn những đêm khuy nước mắt tao lăn dài trên mặt và khóc nấc lên và nhắc tới Daneil. Tao muốn quên anh ấy mày ạ.

Trương Tinh Đặc thấy cậu nói vậy cùng với hàng nước mắt trên gương mặt trắng trẻo của cậu mà xót cho người bạn thân. Đưa đôi bàn tay của mình đặt ra sau lưng của cậu xoa nhẹ an ỉu.

- Được, tao tôn trọng quyết định của mày chỉ cần mày không đau khổ không dằn vặt là tao đều theo mày hết. Đừng để quyết định ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc cả đời của mày là tao ủng hộ mày hết mình.

- Cảm ơn mày đã hiểu cho tao.

Bầu trời xế chiều với cái ánh nắng của hoàng hôn đỏ rực đi cùng với làn gió nhè nhẹ, thoang thoảng mùi hương của những loài hoa ven đường. Cậu một mình lang thang dọc bờ hồ vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đời vừa ghi lại những hình anh tuyệt đẹp nơi đất khách này. Cậu dừng lại, quay người ngắm trọn bình minh yên bình trước mắt mà không hề biết đã có một vị khách khác đã đứng bên cạnh mình.

- Đẹp thật nhỉ?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc đã khiến cậu khinh ngạc quay sang nhìn, một người đàn ông cao ráo đội chiếc mũ đen đeo kính râm và khẩu trang đang đứng cạnh cậu.

- D...dan.....Daniel?? - Cậu hét lớn lên vì kinh ngạc

- Xuỵt nói bé thôi nào, em không muốn chúng ta trở thành tâm điểm đâu đúng không?

Cậu ngơ ngác nhìn anh đầy khó hiểu sau đấy chưa để cậu kịp lên tiếng, anh đã cầm tay cậu và kéo đi. Hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ để im mặc cho anh lôi mình đi. Sau khi luồn lách vào vài ba con ngõ nhỏ, họ dừng chân ở trước một khu chợ nhỏ hầu như chỉ toàn người trung niên qua lại. Mùi đồ ăn bay khắp xung quanh nơi này, đây là một khu chợ cũ nằm giữa lòng Bắc Kinh. Anh cởi bỏ mũ, khính râm và khẩu trang ra, cậu hoang mang túm lấy cản anh lại.

- Yên tâm ở đây sẽ không ai nhận ra chúng ta đâu!

- Ầy Kha Vũ nhỉ? - Một ông lão chống chiếc ba ton tới phía hai người.

- Sao anh bảo sẽ không ai nhận ra? - Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc quay ra nhìn anh.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ quay ra chào hỏi ông lão. Sau đấy ông lão đưa ra một bịch trái cây nhỏ đưa cho anh nói đôi ba câu rồi dời đi. Anh quay lại nhìn cậu nháy mắt rồi cười mỉm như kiểu đang muốn nói " Đã bảo mà tin anh đi".

- Tại sao anh lại lôi em tới đây?

- Vì anh từng hứa sẽ dẫn em đi khắp Bắc Kinh, khắp Trung Quốc mà, đi thôi.

Nói rồi anh tiếp tục cầm lấy cổ tay của cậu và dẫn cậu đi vào trong. Cậu chỉ biết im lặng để anh kéo mình đi.

" Daniel, anh cứ như thế này thì em làm sao quên anh được. Kế hoạch cuộc đời em bị anh phá hỏng rồi đấy!"

- Này anh thấy hai người kia quen quen không?

- Hả ai cơ?

Ak trong miệng còn đang ngậm một đống thứ, hai tay cầm một đống đồ ăn trở lời. Lâm Mặc trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy đau đầu nghĩ về việc sao ngày đấy chịu lời tỏ tình của cha nội này.

- Ăn cho hết bỏ thừa cái nào thì chia tay. - Lâm Mặc dúi vào tay Ak một cái bánh đang ăn dang dở rồi bỏ đi.

- Ơ nhưng đống này toàn là em ăn dở mà.

Tại sao đều bước ra cùng một nơi, tình yêu của hai cặp lại hoàn toàn trái ngược nhau. Giá như chuyện tình của Kha Hạo có thế đẹp và dễ dàng như của Chương Mặc. Nếu vậy Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ để bản thân mình giống tên Vịt ngu ngốc còn Doãn Hạo Vũ sẽ không bao giờ dễ nói ra câu chia tay như Lâm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro