Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi nói chuyện hôm ấy, anh không còn tới nhà mỗi đêm nữa cậu cũng thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng tránh được vỏ dưa thì lại đụng trúng quả dừa, chẳng hiểu vì sao anh Viễn tối nào cũng ở nhà cậu chỉ bất lức tránh số phận bản thân mình đen đủi đến thế là cùng.

Tối hôm đấy sau khi ăn tối xong, cậu với anh Viễn cùng nhau ngồi tâm sự. Những lúc như thế này, anh Viễn chính là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của cậu, là người đem lại cho cậu nhiều lời khuyên bổ ích và thiết thực nhất.

- Anh, liệu em có nên từ bỏ không ạ? Daniel anh ấy đã có người yêu, cô ấy suất sắc hơn em, ưu tú hơn và hơn hết trong lòng anh ấy có cô ấy. Có phải em thất bại lắm phải không ạ, có phải tình cảm cuat em chưa đủ lớn hay anh ấy trước giờ vẫn chỉ luôn coi em là em trai không hơn không kém phải không anh?

- Tại sao em lại nói bản thân mình tệ đến vậy hả Pai Pai, em rất tốt, em vô cùng ưu tú. Từ bao giờ mà em không còn tự tin vào bản thân mình vậy hả? Nghe anh chuyện này nó rất phức tạp, nếu em thật lòng yêu Kha Vũ thì em phải tin vào bản thân mình, em phải tin vào cái tình cảm của mình chứ. Kha Vũ nó mới chỉ có người yêu thôi mà họ chưa kết hôn vậy tức là bản thân em sẽ còn cơ hội, bất cứ lúc nào em cảm thấy thật sự mệt mỏi không thể níu kéo hoặc tình cảm nhạt mờ thì lúc đấy em hẵng bỏ cuộc, nhưng đừng tự quyết định một mình được không, bọn anh thật sự rất thương em vậy nên đừng để tụi anh lo lắng nhé.

- Vâng, anh Viễn em rất vui vì đã gặp và quen biết anh. Nếu không có anh và mọi người chắc em nghĩ quẩn quá. Mà em còn muốn hỏi anh một câu, chuyện gì đã sảy ra lúc kỉ niệm một năm chúng ta thành đoàn ạ, em không thể nhớ được chúng.

- Em quên thật hả Pai? Hoàn toàn không nhớ ư?

- Vâng, đúng vậy ạ. Anh kể em nghe được chứ ạ. Em có hỏi qua anh Lâm Mặc nhưng anh ấy bảo không biết ạ.

- Thì vốn dĩ chỉ có hai ta biết được điều này nhưng anh thấy lạ về việc em không thể nhớ nó đấy. Đó là trước đêm tổ chức kỉ niệm một năm thành đoàn, lúc đó anh và em cùng nhau đi mua miếng băng gạc chân cho Kha Vũ nhưng khi đấy tháng máy hỏng và hai ta đã đi cầu thang bộ, cầu thang rất trơn mà em làm rới dải băng vì vội đuổi theo nên em đã bị trượt chân ngã. Lúc đấy đầu em đã đập xuống đất chảy một ít máu, anh đã bảo em đi bệnh viện nhưng em nhất quyết không chịu mà cố đưa băng gạc về cho Kha Vũ và vẫn quyết tâm diễn tới cùng. Đừng nói em không thể nhớ nó vì một phần biến chứng của nó nhé.

- Chắc là không đâu ạ, làm gì có chuyện đó anh đừng lo ha.

- Em có chắc không hay mai anh cùng em tới bệnh viện kiểm tra nha.

Cậu đứng dậy lắc cái đầu từ chối, bảo với anh Viễn rằng bản thân mình ổn rồi chỉ vào đồng hồ nói rằng khá muộn rồi nên có chút buồn ngủ, tạm biệt anh ấy. Về phòng cậu lấy điện thoại ra nhắn toàm bộ những gì mình nghe cho Trương Tinh Đặc, cậu tính rủ Trương Tinh Đặc hôm sau cùng đi bệnh viện kể cho bác sĩ Vương nhưng Trương Tinh Đặc lại có lịch trình cá nhân nên không thể đi cùng. Vậy nên sáng hôm sau cậu phải tự mình bắt xe đến bệnh viện.

Sau khi gặp bác sĩ Vương và nói chuyện cậu chào tạm biệt bác sĩ Vương và đứng dậy bước ra về. Tuy nhiên vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cậu bắt gặp anh đang dìu cô đi trông vô cùng thân mật. Cậu đã tính quay lại vào trong phòng để tránh gặp mặt họ nhưng cô lúc này đã thấy cậu.

- Ơ chào Hạo Vũ, trùng hợp ghê mà sao cậu lại ở đây?

Thấy không tránh được cậu chỉ trả lời cho qua loa đại khái, mắt liếc nhìn anh xem phản ứng anh ra sao nhưng anh không thèm nhìn lấy cậu đến một cái chứ nói gì đến câu chào hỏi. Cậu đắng lòng nhìn anh cư xử lạnh nhạt với mình như thế, rõ ràng tuần trước thái độ của anh còn rất ngọt ngào mà sao bây giờ lại như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Đúng lúc này bác sĩ Vương cầm theo áo khoác của cậu bước ra ngoài, thấy cậu vẫn đứng ngoài hắn nói.

- Hạo Vũ áo khoác của cậu nè, nãy cậu có bỏ quên trên giường này. - Hắn đưa chiếc áo khoác cho cậu lúc này mới để ý có một gương mặt quen thuộc đứng đối diện.

Cậu cầm lấy áo khoác của mình rồi bỏ đi. Hắn đứng trước của phòng vẫy tay chào hỏi anh sau đó bỏ hai tay mình vào túi áo vai nhún lên đầu nghiêng nhẹ sang bên phải cười nhếch mép rồi bước vào trong. Hai tay anh nắm chặt lại nhìn rõ cả dòng mạch điện ở cánh tay.

- Ghen luôn cơ đấy à? Nên nhớ ai mới là người yêu của anh đấy nhé Daniel. - Cô nhếch mép lên cười.

- Cô không có cái tư cách gọi tôi bằng cái tên đó đâu. Đừng giả vờ nửa, cô có ốm đau bệnh tật gì đâu, tự mua thuốc xong tự bắt xe mà về. - Anh nói rồi quay người đi để lại cô ta đang đứng tức ở giữa bệnh viện.

Sau đó anh mò đến phim trường của Oscar than vãn với anh ấy. Anh ngồi chờ trong một phòng chờ, vì khá chán nên anh rút điện thoại ra để lướt mạng. Bỗng anh nhìn thấy tên mình đang đứng đầu bảng sếp hạng tìm kiếm, vì tò mò mà anh nhấn vào xem thử. Đó là bức ảnh anh dìu cô ở bệnh viện, với dòng ghi chú đính kèm rằng lộ tin hai người đang hẹn hò với cô. Một bộ phận nhỏ tỏ ra hứng thú và nói rằng là cặp đôi của năm và đương nhiên bộ phận lớn còn lại phản đối rất kịch liệt.

Anh thở dài buông điện thoại xuống ngả người ra sau từa vào thành ghế tay đắt lên trán thở dài trầm tư. Lúc này Oscar bước vào tiện tay vỗ vào vai anh một cái hỏi xem đứa em mình bị cái gì mà trông chán đời đến thế. Oscar ngồi về phía đối diện anh mắt nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn đang được mở rồi cầm lên đọc.

- Trời sao bị bắt gặp rồi, chết mày rồi chuyện đã phức tạp lại càng phức tạp hơn. Rồi mày có tính lên tiếng giải thích không đấy.

- Cô ta kiểu gì cũng sẽ thừa nhận mà thôi, cứ xem bên phía đấy đã. Em giờ có khác gì cái máy mặc cho họ điều khiển đâu.

- Rồi mày tới đây than thở với anh về việc này hay gì, anh chắc chắn sẽ không phải chỉ có như thế này. Làm sao nói anh nghe.

- Nãy cô ta kêu đau bụng bắt em dẫn đi bệnh viện ai ngờ tới bệnh viện lại bắt gặp em ấy.

- Nó làm sao mà đi bệnh viện cơ, để anh gọi hỏi xem thằng bé bị gì tới mức đi bệnh viện. - Oscar đứng dậy nhưng bị anh ngăn lại và nói.

- Từ để nghe em nói hết đã rồi hẵng gọi hỏi em ấy. Nãy em có gặp em ấy, nghe lời của anh em có làm lơ em ấy đi, em ấy trông có vẻ rất buồn em thấy mình khốn nạn quá anh. Đã vậy em ấy còn ở cùng với hắn nữa. - Nói tới đây anh vô cùng tức giận, tay đập mạnh xuống bàn làm cho Oscar giật mình.

- Mày lơ em nó, cái thằng này sao tao có thằng em ngu như mày thế không biết. Ai bảo mày lơ em nó, thằng dở hơi này. - Oscar bất lực nói.

- Thì chính anh bảo với em thây.

- Anh bảo mày tránh gặp mặt em nó chứ tao có kêu mày lơ em nó với lạnh lùng với em nó đâu. Ôi trời em tôi, sao mày bình thường thông minh lắm mà sao giờ ngu thế hả em.

- Do anh không nói rõ ra chứ bộ tại em đâu, giờ sao em ấy có khi nào nghĩ em đáng ghét lắm không.

- Mày đáng ghét thật mà, thôi thì lỡ rồi chứ còn biết sao nữa lần sau khôn ra là được. Thôi để nào anh rảnh tới gặp Pai để nói chuyện giúp mày cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro