Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm ấy, ngày nào anh cũng tới ngồi lì nhà anh Viễn tới tận nửa đêm mới về. Cậu thật sự cảm thấy vô cùng đau đầu với anh, mỗi lần anh tới là lại mang tới hàng chục món. Cậu vốn là kẻ hám ăn nhưng cứ đêm nào cũng ăn như này thật đáng sợ. Cứ thế kéo dài cả tuần, cậu vô cùng bất lực với việc này cũng chính vì anh cứ ngồi lì tận hơn mười hai giờ mới về nên bác sĩ Vương hầu như không thể nào tới nhà được. Cậu lại còn đang trong thời gian không được sử dụng thuốc nên gần như cả tuần ấy không hề chợp mắt.

Hôm sau cậu tìm tới đám người Trương Tinh Đặc than phiền.

- Sao rồi bae, nhìn mặt mày tơi tả thế này. - Trương Tinh Đặc hỏi.

- Thật đấy nhìn mày như người mất ngủ á, hôm qua không ngủ được à? - Trương Gia Nguyên nói.

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy Trương Tinh Đặc dùng cánh tay mình hất nhẹ vào tay cậu ghé thì thầm vào tai cậu ' Ủa mày không ngủ thật à? Rồi bao lâu chưa ngủ mà ra nông nỗi này?' Cậu cũng ghé lại đáp 'Một tuần'.

- Giề một tuần. - Trương Tinh Đặc gào lên.

- Hai đứa bay nói gì to nhỏ rồi hét ầm lên thế hả. - Lâm Mặc nói.

- Cái gì mà một tuần cơ? - Ak nhớn mày lên hỏi.

- À không có gì. - Cậu và Trương Tinh Đặc cùng đồng thanh trả lời.

- Hai đứa mày lạ lắm đó nha. - Cả ba đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người.

- Mà việc mày túm cả đám lại đây ngồi than thở là sao? - Trương Tinh Đặc đánh lái câu chuyện.

- Thì là Daniel.....

- Châu Kha Vũ ư? Nó làm sao? - Lâm Mặc hỏi.

- Một tuần nay anh ấy đêm nào cũng ghé tới nhà anh Viễn, mãi tới tận gần một giờ mới chịu về. - Cậu thở dài nói.

- Cái thằng này bị hâm à trời.

- Đấy nên em mới đau hết cả đầu đây. Chả hiểu bị cái gì mà cả tuần nay cứ thế. Ối đau đầu mệt mỏi với ỗng ghê.

- Kêu anh Viễn đuổi nó đi, ông ấy không nói gì à? - Ak nói.

- Anh Viễn không về nhà cả tuần nay rồi. - Trương Tinh Đặc nói.

- Sao mày biết? - Trương Gia Nguyên hỏi.

- À ừ thì nó bảo tao thế. - Trương Tinh Đặc chỉ tay qua cậu.

Tám qua tám lại một hồi mà vẫn không ai có phương án gì. Cậu vò đầu bứt tóc thở dài các kiểu mất hết nửa ngày mà vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cậu cùng Trương Tinh Đặc chào tạm biệt mọi người vẫn tiếp tục chuyên mục cùng nhau tìm nhà.

Về phần anh bên này, hôm nay được rảnh rỗi cả ngày nên lại mò tới tìm cậu nhưng tới nơi thì không ai có ở nhà cả. Trong đầu anh lúc này đinh ninh là cậu đang đi với hắn hằn học gọi điện cho hội anh em than phiền. Một tiếng sau đó họ có mặt tại một quán cà phê.

- Rồi lại làm sao hả ông tướng. - Oscar nhìn anh với vẻ mặt vô cùng chán nản.

- Lại vụ của mày với mẻ kia phải không? - Santa nói.

- Cũng không có gì quá quan trọng lắm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ấy mà

- Chuyện nhỏ mà mày lôi tụi tao ra tận đây, ai rảnh rỗi đâu mày. - Oscar nói. - Tốt nhất là nói ra hết đi, có gì tụi anh giúp cho mày.

- Giả sử nha, giả sử thôi nha, chỉ là giả sử thôi đó.

- Mày càng nói là tao càng muốn lấy dép nhét họng mày đó con. - Mika bực mình nói.

- Nói nhanh sốt hết cả ruột. - Caelen nói.

- Giả sử nha, nếu mà Patrick em ấy thích người khác rồi thì sao, em cứ có cái cảm giác đấy. Hồi tuần trước em ghé qua nhà anh Viễn thăm em ấy, có một người con trai lại ở phòng em ấy đã vậy hai người đó có vẻ vô cùng thân thiết với nhau nữa. Có khi nào em ấy bỏ em không.

- Mày điên, em tao thích mày gần chết. Bỏ là bỏ thế nào được. - Oscar nói.

- Thật đấy, em ấy thích mày hơn bảy năm trời đâu có thể nào từ bỏ tình cảm ấy trong một tháng ngắn ngủi như thế được. - Santa tiếp lời.

- Nhưng đấy không phải là điều mày muốn hay sao hả Vũ. Chính miệng mày nói với anh là mày muốn em ấy từ bỏ mày để có cuộc sống tốt hơn hay sao hả Vũ. - Oscar nói.

- Em..... - Anh hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi của Oscar, phải chính anh là người nói ra mối quan hệ của anh với cô để cho cậu từ bỏ. Nhưng khi đã đạt được như mong đợi thì lại vô cùng khó chịu và tức tối.

Oscar nói tiếp - Anh nói mày nghe này Vũ, mọi quyết định của mày là do mày tự quyết định, sướng khổ gì là do mày tự làm tự chịu. Còn Pai Pai nó hoàn toàn không đáng bị đối xử như vậy, anh mong mày có thể suy nghĩ cho thật kĩ lời hôm nay anh nói. Hãy quyết đoán và phân biệt rõ tình cảm của bản thân, chuyện của chú mày tụi anh đều rất rõ nên không thể trách được mày. Nhưng anh cũng xin lỗi mày Pai Pai nó là em của anh lần này sống chết anh phải bảo vệ em nó.

- Em hiểu rồi.

- Như vậy có hơi quá không hả anh, dẫu gì thì hai đứa nó cũng cần phải hiểu rõ về nhau hiểu được tình cảnh của đối phương đã thì mới giải quyết được vơia nhau. Còn cả hai giờ mà buông nhau liệu sau này có cảm thấy hối hận hay day dứt không.

- Tao thấy Caelan nói đúng đấy. - Santa nói tiếp. - Nghĩ thật kĩ vào đấy nha em trai.

- Em nói đúng Caelan à, vì vậy anh mới bảo nó nghĩ thật kĩ vào đừng để hai bên tổn thương quá nhiều nữa. - Oscar nói. -  Bọn anh không giúp được gì trong chuyện này nhưng bọn anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mày.

- Em cảm ơn các anh nhiều lắm, về chuyện này chắc chắn em sẽ suy nghĩ thật kĩ. - Anh mỉm cười đáp lại, dường như giải tỏa được ít nào áp lực.

- Tạm thời anh nghĩ mày nên tránh mặt em nó một thời gian để suy nghĩ cho thật kĩ vào. Như vậy thì tâm mới ổn định, còn về phần cậu bạn của Pai Pai để anh thám thính cho mày. - Oscar nói.

- Vâng em biết rồi, Hùng Hùng cảm ơn anh nhiều nhé.

- Mày ghẹo gan anh à.

- Nếu em trai có ý định nên duyên với Pai Pai anh cho mày mượn một khoản để gánh nợ nhé. - Mika trêu anh.

- Trời tài khoản em lúc nào cũng hoan nghênh tiền của anh. - Anh cười nói trêu đùa với Mika.

Thấy được anh chàng chịu cười toe toét như thế hai ông anh đại diện hai bên cũng thấy nhẹ hẳn cả lòng. Bên này đúng là rất hiệu quả hơn bên kia rất nhiều. Anh tươi cười chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Đúng lúc này nhóm Lâm Mặc Ak và Trương Gia Nguyên bước ra từ quán đối diện.

- Uầy trùng hợp thế, nhà trai đi đâu đây. - Lâm Mặc nói.

- Nhà trai đi tâm sự cho đứa con bé trai nhỏ bé mới biết yêu của mình. Thế còn nhà gái bên này đi đâu đây, mà thiếu mất đại diện cầm đầu à. Anh Viễn với anh Riki đâu. - Caelan chào hỏi.

- Bố Viễn bận công việc rồi còn anh Riki phải hỏi đằng ấy đấy. Đương sự nhà tôi đâu hả anh Santa. - Trương Gia Nguyên hỏi.

- Người yêu anh mày bận rồi, tiếc quá dù có rảnh thì xin phép đằng ấy cho anh Riki về nhà trai nhé.

- Gớm, khoe khoe đồ. - Ak nói.

- Rồi sao đằng ấy lại ở đây, con trai cũng mới ở đây à? - Mika nói.

- Vâng anh trai, mà tại con trai nhà đằng trai nên bên này mới mệt mỏi đây. Nửa đêm chạy qua nhà con người ta, mất giá quá đó nha. - Lâm Mặc nói.

- Nhà này giá sào hết rồi. - Oscar nói.

- Từ rốt cuộc ông nhà nào đấy hả Vương Chính Hùng. - Ak hỏi.

- Tao nhà Caelen, Ok!

- Gớm gớm quá, em ơi người ta show ân ái kìa. - Ak quay qua Lâm Mặc làm nũng.

- Ê tao thấy cái này gớm thật đấy. - Santa nói cả đám gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro