Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán lẩu, Trương Tinh Đặc và cậu vô tình bắt gặp được Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng đang ở đó. Họ quyết định ngồi chung và chuyên mục tám chuyện cùng nhau.

- Sao rồi, có bị đau đầu hay khó chịu gì không??? - Cậu hỏi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

- Đau đầu gì? Là sao? - Lâm Mặc thắc mắc hỏi.

- Thì hôm qua hai ông uống say mà? Nay dậy có đau đầu không?

- Say? Say hồi nào... - Lâm Mặc chưa kịp nói hết câu thì bị Trương Gia Nguyên bịp mồm rồi nói

- Có, đau lắm cả hai không biết trời đất luôn.

- Ê biết tin gì chưa, sốc lắm đó. - Trương Tinh Đặc chen vào nói.

- Tin con chó nhà ông bán bún bó vừa đánh nhau với con mèo nhà bà bán nước mía vì con khỉ nhà cô bán trứng nướng ném vỏ chuối bừa bãi rồi bỏ chạy phải không? - Lâm Mặc nói.

- Biến. - Cả ba đồng thanh nói.

- Vụ Châu Kha Vũ có bồ, sốc chưa. - Trương Tinh Đặc nói.

- Ờ, biết rồi. Biết lâu rồi bạn trẻ. - Lâm Mặc nói.

- Ủa, Pai tao tưởng mày mới nói cho mỗi tao. Cuê ghê.

- Là Daniel nói với cả lũ bọn tao. - Cậu ủ rũ nói.

- Rồi người ấy là ai?

- Là Bạch Ân.

- Ủa nghe quen ta? - Trương Tinh Đặc nói.

- Là ảnh hậu năm nay đấy. - Trương Gia Nguyên nói.

- Ủa? Là cái người có nhiều phốt ấy hả?? Trời sao Châu Kha Vũ vớ phải hay vậy???

- Nhiều phốt? - Cả ba đều bày ra bộ mặt khó hiểu.

- Thì trước hay lập acc clone nè xong lượn lờ vào mấy diễn đàn hóng phốt các kiểu, thấy kêu là tiểu tam mặt dày dùng quyền chèn ép các nam minh tinh hẹn hò cùng. Đã thế còn kêu giả nai, thề lúc tao đọc thấy mình đã trà xanh cao cấp rồi còn mẽ là trà xanh loại thượng hạn.

- Sao tao không biết gì vậy? Mấy vụ như thế phải lên hot search chứ nhỉ? - Trương Gia Nguyên nói.

- Trời bố là chủ tịch công ty giải trí lớn dẹp ngay mấy tin đồn trong một nốt nhạc.

- Vậy có khi nào Châu Kha Vũ cũng bị như mấy ông sao nam kia không ? Trời, ghê quá. - Lâm Mặc nói.

Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc gật đầu đồng ý. - Còn bàn cãi ư, chắc chắn là thế rồi.

- Đừng nói con nhà người ta như thế, lỡ đâu là Châu Kha Vũ thật lòng thì sao? - Cậu nói đỡ.

- Ôi bạn hiền, bạn ngây thơ quá đó. Rồi mắc gì bênh, phải bảo vệ tình yêu của mình chứ. Tao chắc chắn với mày trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. - Trương Tinh Đặc nói.

- Làm sao tụi mày lại chắc chắn như vậy?

- Thì tại vì... áaaaaa - Trương Tinh Đặc tính nói rằng vì Châu Kha Vũ cũng thích mày nhưng lại bị Lâm Mặc đá mạnh vào chân.

- Tại vì bọn này có một niềm tin yêu mãnh liệt với việc này. - Lâm Mặc nói.

- Trước khi tin yêu mãnh liệt gì gì đấy thì làm ơn một là ông tắt điện thoại hai là nghe điện thoại dùm cái. Cái điện thoại có tới 80 cuộc gọi nhỡ kìa. - Trương Tinh Đặc nói.

" Giề???" - Lâm Mặc bắt máy.

" Bao giờ đằng ấy về dzọ, người ta dọn nhà xong rồi nè. Về sớm đi người ta nấu cơm xong rồi nè, ở nhà một mình sợ lắm đó."

" Ăn mình đi, em đang đi ăn với bạn rồi."

" Giề? Đằng ấy đi với ai??? Sao lại bỏ người ta ăn cơm một mình"

" Hi, Ak" Cả ba cùng ghé mặt vào điện thoại của Lâm Mặc. Vì quá xấu hổ nên hắn đã cúp điện thoại cái rập.

Tuy cười nói vui vẻ là vậy nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu nói kia của ba người bọn họ. Liệu đúng như bọn họ nói thì cậu phải làm sao.

Sau khi ăn uống no nê, Trương Tinh Đặc chở cậu về nhà anh Viễn.

Cứ thế một tháng trôi qua, ai ai cũng có công việc riêng của mình bận tới tối mày tồi mũi. Cậu hiện giờ ở nhà Bá Viễn nhưng số lần gặp anh ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhóm mấy người anh em thân thiết kia cũng vậy hầu như không có thời gian rảnh. Thi thoảng Trương Tinh Đặc sẽ cùng cậu ra ngoài tìm thuê nhà nhưng mãi vẫn thể chưa tìm được căn nào ưng í cả. Anh thì càng khỏi nói từ sau lần gặp mặt vào  thì đến bây giờ cậu chưa hề gặp lại.

Bản thân cậu bây giờ là tác giả của những cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim cậu cũng bận tối mặt với đống bản thảo của mình. Thi thoảng thì anh Viễn mới về nhà một đến hai lần trong tuần nên cậu vẫn mời vị bác sĩ kia tới nhà giúp mình trị liệu.

Cũng như mọi ngày đúng mười giờ tối sau khi xác định rằng anh Viễn không về nhà thì anh sẽ nhắn tin cho bác sĩ Vương tới nhà. Sau tầm mươi mười lăm phút thì bác sĩ Vương sẽ có mặt, tuy nhiên khi cả hai chưa kịp bắt đầu thì có tiếng chuông cửa truyền đến. Cậu vội bảo bác sĩ Vương ngồi im trong phòng luống cuống chạy ra mở cửa, trong đầu tự hỏi không phải anh Viễn bảo hôm nay sẽ không về sao.

Cậu mở cửa thì ngạc nhiên nhìn thấy đó không phải anh Viễn mà là Châu Kha Vũ.

- Sao anh lại tới đây, mà còn tới vào giờ này? - Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Nãy anh có đi ngang qua tiệm bánh bao mà hồi trước em thích, nên anh mua đem qua cho em. - Anh cầm túi bánh dúi vào tay cậu.

- Anh vào nhà đi.

Cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc sofa không nói gì cả chỉ cùng nhau im lặng hết mười phút đồng hồ. Câu trong lòng đang rối như tơ vò không hiểu tại sao anh lại tới vào đúng lúc này, lòng lo cho vị bác sĩ trong phòng kia. Trong đầu nghĩ bảy bảy bốn chín cái kịch bản để đuổi khéo anh về.

Bên này anh cũng không khá là bao, ngồi đần mặt ra suy nghĩ cái để nói mà vẫn không biết nên nói gì. Đáng lẽ sau bao nhiêu năm gặp lại thì phải có nhiều điều muốn nói với nhau chứ, đằng này những gì anh muốn hỏi bao lâu qua lại bay theo làn mây. Tầm hơn năm phút nữa trôi qua anh quyết định lên tiếng.

- À này...

Anh vừa cất lời bỗng cánh cửa phòng cậu mở ra, một người đàn ông trạc tuổi anh phi ra ngoài. Tay còn đang cầm chiếc dép trên tay, mặt mày tái mét trông vô cùng buồn cười. Nhưng mà khoan hắn là ai, mà tại sao lại ở phòng của cậu. Trong đầu anh hàng ngàn dấu hỏi chấm chạy qua, anh liếc nhìn cậu thì thấy cậu với dáng vẻ ôm mặt bất lực. Là sao??? Hai người này có điều gì giấu anh ư?

- À ừ thì tại con gián. - Bác sĩ Vương cười trừ chỉ tay vào con gián đang nằm trên sàn. - Xin lỗi, hai người tiếp tục đi.

- Đây là ai? - Anh thắc mắc nhìn cậu.

- À xin tự giới thiệu với anh, tôi là ba... - Bác sĩ Vương chưa kịp nói hết câu thì bị cậu chạy lên bịt miệng lại.

- Là bạn của em. - Cậu vội vàng giải thích.

Tuy cậu nói chỉ là bạn nhưng anh đang nhìn chằm chằm lên bàn tay của cậu đang bịt miệng hắn, là bạn thì có nhất thiết phải bịt mồm nhau với lại chui vào phòng bạn lúc đêm khuya như này không. Mắc gì không để tới sáng à không tới lúc có người ở nhà hẵng tới. Mặt anh tối sầm lại, chạy lại kéo cậu về phía mình.

- À ừ tôi là bạn của Hạo Vũ. - Bác sĩ Vương đưa đôi tay đang rén của mình ra chào hỏi.

- Châu Kha Vũ. - Anh lạnh lùng trao cho đối phương một ánh mắt hình viên đạn.

Bác sĩ Vương cũng hiểu đôi chút về tình hình đôi chim cu này, cố ý thêm tí dầu vào lửa. - Vậy thì tôi xin phép nha, Hạo Vũ mai gặp lại cậu sau nhé. - Nói rồi hắn nháy mắt với anh.

Trong người Châu Kha Vũ nóng như lửa đốt, quay lại nói tạm biệt cậu rồi dời đi. Để lại cậu đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra, có chút đau đầu mà cậu bất giác thở dài rồi lắc đầu cười trừ.

Còn về phía hai chàng trai kia, tuy là ra ngoài trước nhưng hắn vẫn đứng chờ anh ở phía bên ngoài. Anh vừa thấy hắn liền tặng cho ánh mắt và rời đi, bước chưa được mấy bước thì hắn hắng giọng nói.

- Hạo Vũ cậu ấy dễ thương nhỉ? Anh với cậu ấy chắc vô cùng thân thiết phải không?

- Liên quan tới anh ư? - Anh quay người lại nhếch mép cười khinh.

- Liên quan chứ sao lại không? - Hắn thản nhiên đáp lại anh. - Hạo Vũ dễ thương như vậy, ai mà chẳng muốn bên cạnh chở tre cho cậu ấy. Tôi cũng thế thôi.

- Vậy thì câu này liên quan gì đến tôi? - Anh nhìn hắn vừa cười vừa nói.

- Câu này rất liên quan tới anh đấy, muốn tán được một ai đó thì phải thông qua người thân chứ nhỉ.

- Rất tiếc tôi không phải bố của em ấy.

Hắn tiến lên chỗ anh nhẹ nhàng vỗ vài cái vào vai anh, thì thầm vào tai anh một câu rồi quay người rời đi. Sau khi hắn đi, anh dùng lực nắm chặt nắm đấm của mình rồi đấm thật mạnh vào thân cây bên lề đường. Buông ra câu nói " Mẹ nó chứ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro