Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel anh ở nhà ư???/ Mừng anh đã về Kha Vũ!

Bầu không khí bỗng có chút căng thẳng, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy gượng gạo, nhưng sau đấy cô ấy đã lên tiếng trước.

- Xin chào, chắc hẳn cậu là Doãn Hạo Vũ. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Bạch Ân.- Cô lịch sự đưa tay ra chào hỏi cậu.

- À, xin chào cậu. Mà sao cậu biết tôi??

- Là Kha Vũ anh ấy rất hay nhắc về cậu cho tôi nghe! À tiện cậu ở đây, tôi có nấu cơm tối cậu ở lại ăn với chúng tôi đi.

- À thôi, tôi ghé qua lấy ít đồ lấy xong là đi luôn. Tôi không muốn làm bóng đèn cản trở hai người đâu.

- Anh ấy nói cho cậu rồi à, vậy tôi cũng không ép cậu.

Cậu gật đầu nhẹ một cái rồi tiến vào phòng lấy thuốc, lúc ra cũng không quên chào hỏi cô lịch sự một cái rồi đi. Ra được tới cửa thang máy thì cậu gặp anh.

- Pai Pai???- Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi- Em tính đi đâu thế???

- À, em qua trả lại anh thẻ phòng để giờ em qua anh Viễn luôn ạ.

- Sao lại về sớm thế, ở lại ăn cơm với anh xong anh đưa em về!

- Dạ thôi, em có hẹn với Biu rồi! Với lại em mà ở lại khác gì làm kì đà cản mũi đâu. Thôi em xin phép anh em đi trước đây.

Cậu tiến vào cửa thang máy, để lại anh đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu câu cậu nói thì từ trong tháng máy cậu nói vọng ra.

- À, Bạch Ân cô ấy là cô gái tốt lại trông rất ưa nhìn. Anh liệu mà giữ cho tốt đấy nhé!

Cánh cửa thang máy đóng lại, mặt anh như tối sầm lại hai bàn tay nắm chặt, chạy thật nhanh vào nhà.

- Mừng anh đã về!

- Cô đã nói những gì với em ấy?- Châu Kha Vũ đanh mặt hỏi.

-Chỉ là chào hỏi thôi! Không được ư??? Mà em không ngờ anh lại nói ra quan hệ của chúng ta cho cậu ta nghe đấy! Không sợ người thương đau lòng cơ à??- Cô cười khảy và nói.

Anh không nói nữa quay đầu về phía cánh cửa tính đuổi theo cậu.

- Nếu như anh bước chân ra khỏi cửa thì anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của anh trai anh đấy!- Cô nhún vai lên tự đắc nói.- Đồ ăn nguội thì sẽ không ngon đâu đấy, con người cũng vậy thôi!!

Hai bàn tay anh nắm chặt lại, vẻ mặt tức giận có phần bất lực. Anh quay đầu lại tiến vào nhà đi tới chỗ bàn ăn.

- Vậy thì mới ra dáng của người yêu chứ!

Các đây một năm, anh trai thứ hai của Châu Kha Vũ là Châu Hạo Sam đã vô tình kí vào hợp đồng mười năm với công ti giải trí của bố cô. Vì những lời dụ dỗ ngon ngọt của họ mà anh trai của anh đã không nghi nghờ mà kí hợp đồng với công ti họ. Nhưng khi kí kết hợp đồng, trở thành gà nhà thì họ không hề để tâm lên anh trai của anh, thậm chí khi anh đòi chấm dứt hợp đồng họ đưa ra một cái giá cao ngất ngưởng với anh ấy. Vì muốn anh trai có bước tiến trong sự nghiệp của mình mà anh đã đồng ý làm bạn trai cô. Điều anh không ngờ nhất, là cậu đã trở về.

Quay trở lại ngày hôm qua...

Khi anh mở cửa bước vào, ngồi xuống đối diện cậu. Anh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng vì cậu đã trở về, anh đã nghĩ lần này sẽ giữ chặt cậu, không để cậu biến mất một lần nào nữa. Anh biết cậu thích anh và anh cũng thế, đáng lẽ anh đã tính để sau buổi tốt nghiệp nhất định anh sẽ tỏ tình nhưng cậu lại biến mất sau đêm hôm ấy. Nhưng nghĩ lại anh không muốn anh trai mình buồn, mất đi công việc mà anh luôn cố gắng nổ lực. Tốt nhất là phải dập tắt cái tình cảm mà cậu dành cho anh, đau lòng một vài ngày, vài tuần, vài tháng còn hơn là để cậu mãi đau lòng về anh.

Sau khi thú nhận với mọi người anh luôn để ý sắc thái trên khuôn mặt cậu, thấy cậu đau lòng mà cúi mặt xuống, thật lòng anh muốn tự đánh bản thân mình, trách mình quá khốn nạn.

Lúc chỉ còn lại hai người, anh thật sự muốn chạy lên ôm cậu nhỏ này thật chặt vào trong lòng. Thấy cậu rưng rưng nước mắt, anh đã ý thức được bản thân mình đã khốn nạn như thế nào.

Trong một chiếc xe khác.

- Được rồi đấy, đừng giả vờ nữa.- Bá Viễn quay ra nhìn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang giả vờ say.

- Trời mệt mỏi hai đứa đó ghê.- Lâm Mặc ngồi nghiêm chỉnh lại.

- Nay mà không tỏ tình nữa thì em đến chịu hai con người này.- Trương Gia Nguyên thở dài nói.

- Hai đứa bay không thấy cái kịch bản này nó vô lý à??? Uống có tí rượu vang kêu say, đã vậy nhà anh có tới 5 phòng ngủ, cứ cho là mỗi đứa một phòng thì còn dư cả đống????- Bá Viễn cười khổ.

- Nhưng ít ra vẫn có người tin, vì hạnh phúc đôi chim câu thì vô lý nó cũng hợp lý thôi.- Lâm Mặc nói.

- Em tán thành ý kiến của Lâm Mặc.- Trương Gia Nguyên hùa theo.

- Rồi bọn bay vẫn quyết tâm về nhà anh???? Ak vừa nhắn tin cho anh kêu em về nè Lâm Mặc, thế có về không???

- Không đời nào, đêm nay trời có sập thì Lâm Mặc phải ở với em phá nát nhà anh.- Trương Gia Nguyên nói.

- Đánh chết em cũng không về, anh bảo hắn khi nào dọn xong cái nhà đi rồi em về!- Lâm Mặc nói.

- Chắc kiếp trước anh nợ chúng mày nhiều quá nên giờ nghiệp nặng ghê.- Bá Viễn cười khổ nói.

Còn trên chiếc xe này, anh không nói gì với cậu cả chỉ im lặng nhìn cậu đang ngắm con đường qua cửa xe, thì có nhắn tin đến cho anh. Là các anh, họ chỉ dặn dò bảo rằng nắm chắc cơ hội này trong tay đừng để đánh mất. Anh chỉ biết thở dài, cười khổ.

Tới nhà cậu đã hỏi về số nhà của anh, anh chỉ nói là khi mua không để ý mà thôi nhưng thật ra là anh cố tình mua căn nhà này. Lúc đầu có phân vân giữa căn nhà có số 2010 nhưng sau cùng thì số nhà này có ý nghĩa hơn.

Nửa đêm thì cô ta gọi cho anh, anh chỉ tính bắt máy rồi nói đôi ba câu cho có lệ. Khi tính cúp máy thì cô nói.

"Anh tính như vậy rồi cúp máy ư???"

"Thế cô còn muốn gì??"

"Em thật sự muốn biết ngày đấy anh nói những gì với cậu ta trước khi đi ngủ đấy?? Nói cho em đi, chả lẽ là người yêu mà không nói với nhau câu đấy được ư?"

"Cô nghĩ cô được ngang hàng với em ấy à?? Ngủ đi tắt máy đây!"- Nói rồi anh tắt ngay cuộc điện thoại

Ngẫm lại câu nói vừa rồi của cô, anh bất chợt lướt tới một nick weixin ảo, nhấn vào và ghi âm hội thoại gửi cho nick đó.

- Không biết giờ này em đã ngủ chưa nhỉ? Lâu rồi mới có thể thấy em, em không khác là bao hết vẫn khuôn mặt ấy đường nét ấy, tính cách đáng yêu muốn ôm vào lòng. Trong 5 năm qua, anh không ngừng liên lạc với em bằng cách này. Chắc em gặp lại anh ngày hôm nay có nhiều điều nuốn hỏi nhỉ??? Chắc em sẽ lại la anh vì đến giờ anh vẫn chưa biết cách trang điểm cho bản thân đâu, nhưng anh sẽ chú ý mà đừng lo cho anh nhé! Rồi bây giờ anh sẽ đi ngủ, em cũng đi ngủ đi nhé muộn rồi thì da sẽ xấu, sẽ không cao lên được đâu haha. Rồi em ngủ ngon, yêu em.

Đây chính là nick ảo cũ của cậu, từ khi cậu không thể nhớ nổi mật khẩu thì anh bắt đầu dùng nó làm nơi bộc lộ tình cảm của mình.

Buông điện thoại xuống anh tính qua xem thử cậu đã ngủ chưa, thì phát hiện phòng cậu không có người. Anh hoảng loạn tìm cậu khắp nơi trong nhà mà không thể tìm thấy. Anh trách bản thân mình một lần nữa đánh mất cậu, một lần nữa cậu không từ mà biệt. Anh ngồi  đần ra ở sofa, tự trách bản thân mình thì có tiếng bíp rất to ngoài cửa, đây là tiếng khi có người nhập sai mật khẩu nó sẽ kêu. Đồ ngốc, là sinh nhật của em đấy.

Anh mở cửa ra thấy cậu ngốc nhà mình mà lòng nhẹ tựa lông hồng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảnh tượng, chân không chạy ra ngoài trời tuyết, người chỉ mặc chiếc áo dài tay mỏng ra ngoài mà anh xót tới tận tâm can. Còn đôi bàn chân chảy máu, anh thiếu chút nữa bế cậu tới thẳng bệnh viện để kiểm tra. Nhìn đôi bàn chân đẫm máu mà anh đau lòng.

Anh như một thói quen, chăm sóc ân cần chu đáo cho cậu, đối sử với cậu tốt quá mà quên mất giới hạn của bản thân mình. Nhìn thấy cậu lại khóc một lần nữa, anh ước gì có thể ôm cậu và nói hết những gì sâu trong trái tim của mình. Biết bản thân đã đi quá giới hạn, anh chỉ còn cách nói ra từ mà không bao giờ muốn nói với cậu thêm một nào nữa đó là 'em trai' từ này đối với họ quả là một bức tường chắn vững chắc mà.

Sáng hôm sau vì có lịch trình sớm nên anh phải rời nhà từ lúc sớm. Mãi không thấy cậu dậy, anh cũng chỉ đành chuẩn bị đồ ăn sáng, đặt một bộ đồ mới cho cậu. Bao năm vẫn không thấy cậu lớn lên tí nào, anh đoán chắc là size đồ của cậu vẫn thế và cũng không quên để lại lời nhắn trước khi đi làm.

Ngày hôm đó tại trường quay anh cứ như người trên mây vậy, lúc thì ngồi cười một mình rồi lại quay ra thở dài, lúc thì đi đập mặt vào cái biển báo thoát hiểm,.. Ai nấy xung quanh được hôm mắt chữ O mồm chữ A, ảnh đế lạnh lùng, cao lãnh, có phần đáng sợ nay lại như một đứa trẻ hoặc đúng hơn là thiểu năng. Chả mấy chống thành tiêu điểm bàn tán của mọi người.

- Này, hôm nay Châu Kha Vũ bị gì thế??? Đáng sợ thật. - Cô A nói.

- Hay do hôm qua đạt giải nên thế nhỉ? - Cậu B nói.

- Điên, đây có phải lần đầu đâu? Lạ thật đấy. - Cô C thở dài nói.

Tan làm anh quay ra cười thật tươi với mọi người, sau đó chào tạm biệt mọi người ra về.

"Rầm"- Ây cẩn thận Châu Kha Vũ!!! - Anh ta lại đập mặt vào cái tấm biển.

Châu Kha Vũ với cục u nhỏ nhưng miệng cười rất tươi, cúi chào mọi người lần nữa ra về.

- Thằng này có vấn đề thật rồi. - Đạo diễn lắc đầu nói.

Anh hí hửng chạy lên nhà, mong cậu có ở nhà rồi cả hai sẽ cùng đi ăn với nhau. Cửa thang máy vừa mở ra thì anh thấy cậu, trò chuyện đôi ba câu thì cậu khen cô ấy. Anh ít nhiều cũng đã hiểu được vấn đề, hận là không thể làm gì được cô ta được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro