Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ Pai chân em chảy máu kìa

Nói rồi anh kéo câu ra ghế sofa, rồi đỡ cậu ngồi xuống. Bàn tay anh ân cần nhấc nhẹ chân cậu lên để kiểm tra. Theo phản xạ, cậu rụt chân mình lại nhưng anh lại giữ lại và nói.

-Nào, hãy để anh xem vết thương cho em nếu bị nhiễm trùng thì không hay đâu. Đừng bướng nữa, ngoan nghe lời.

Lúc này cậu không phản kháng nữa, để cho anh kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân cậu. Lòng bàn chân cậu lúc này chảy khá nhiều máu, đã vậy còn bị bỏng lạnh vì cậu đã để da mình tiếp xúc với mặt tuyết, còn vết thương chắc hẳn cậu đã dẵm lên một mảnh thủy tinh hoặc một vật thể nào đó.

-Ngồi im đây nhé để anh vào lấy hộp y tế.

Một lúc sau anh bước ra tay cầm hộp y tế, anh lấy ra thuốc sát trùng nhỏ lên bông giúp cậu khử trùng vết thương.

-Nếu đau thì ráng nhịn nhé, còn nếu anh làm em mạnh tay quá thì phải bảo anh nha.- Nói rồi anh nhẹ tay thấm bông vào vết thương cậu.

-Á....- Cậu kêu lên một tiếng.

-Anh làm em đau ư? Ráng chịu nhé, không thì nó sẽ bị nhiễm trùng đấy.

Đau thật đấy, không phải đau do anh bôi thuốc đâu mà là đau lòng này. Tại sao anh không thích em mà lại đối xử tốt với em như vậy hả Daniel, anh như thế này thì bao giờ em mới từ bỏ được anh đây, bao giờ thì em mới hết đau khổ vì anh đây??? Tình cảm cứ không rõ ràng như này thì khác gì anh đang hành hạ em hả Dan.

Ai cũng nói cậu là con người hay nghĩ nhiều, nhưng có ai tưởng tượng rằng cậu nghĩ nhiều tới nhường nào. Nước mắt cậu một lần nữa lại lăn dài trên má, cậu đã khóc vì anh nhiều lắm rồi.

Em xin anh đấy, đừng như thế nữa được không. Đừng đối xử tốt với em như thế này nữa mà.

- Anh làm em đau nữa à, sao lại khóc luôn rồi?? Nào ráng nhé anh băng sắp xong rồi. -Nói rồi amh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.- Xong rồi, không đau nữa, chỉ cần ngủ một giấc là hết thấy đau liền.

Nói xong anh đỡ cậu đứng dậy, đưa cậu vào phòng.

-Vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh ngủ ngon.

-Ừm, nếu cần gì thì nhất định phải gọi cho anh nghe chưa. Ngủ ngon nhé, em trai thúi.- Anh mỉm cười thật ngọt ngào, dìu cậu vào phòng rồi nói lời tạm biệt thuận tay tắt đèn và đóng cửa giúp cậu.

Xác định anh đã đi hẳn, cậu mới lấy thuốc từ bọc thuốc vừa mua ra uống. Đó là thuốc an thần, sau khi uống xong cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại à mà là trưa hôm sau thì đúng hơn. Vì lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là 1 giờ hơn chiều. Vì vẫn còn đang ngủ cậu đón lấy cuộc điện thoại bằng một giọng uể oải.

" Alo bạn hiền à, cuối cùng bạn cũng chịu bắt máy mình à?"

"Ai vậy??"

"Trời, đừng nói là mày vẫn còn đang ngủ đấy à??? Là người bạn đáng yêu nhất quả đất của khun Nattawat đây ạ"

"Biu à?? Sáng sớm mày đã gọi điện làm phiền tao rồi, mày có biết là mãi tao mới có được giấc ngủ không?"

"U là trời, sáng sớm??? Ôi bạn yêu ơi, bạn mau mở mắt ra xem mấy giờ rồi, mặt trời lên tới đít bạn rồi đấy. Bạn tính sao thì tính chứ có một con người siêu cấp đáng yêu đang sắp chết cóng  sảnh nhà ảnh đế rồi đây này. Dậy đi mày!!!"

Lúc này cậu mới bật hẳn dậy, quả thật là đã hơn một giờ chiều. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân chải lại đầu tóc, nhưng có một vấn đề là cậu không thể tìm thấy quần áo. Thôi thì mặc tạm đồ ngủ ra ngoài cũng được vì bộ đồ này có khác gì đồ đi ra ngoài đâu. Cậu mở cửa phòng ra tính chào hỏi anh một câu rồi mới đi, khi vừa mở cửa ra cậu nhìn thấy ngay một bộ đồ mới còn nguyên mác mà lại còn đúng size của cậu nằm trên chiếc bàn gỗ ngay cửa ra vào cùng một tờ giấy note.

" Anh có việc phải đi sớm, nếu em có muốn ra ngoài thì quần áo này anh chuẩn bị cho em. Quần áo kia anh nhờ người đem đi giặt mất rồi. Đồ ăn sáng trong tủ lạnh em chỉ cần hâm nóng là ăn được rồi."

Thay đồ xong cậu vội chạy thẳng xuống dưới, trước mắt cậu là một thanh niên hai tay chống hông mắt hình viên đạn nhìn cậu.

-Sao bạn không để 12 giờ đêm hẵng xuống

-Xin lỗi mà, tao ngủ quên mất.

-Xin lỗi xuông đâu được bạn.- Trương Tinh Đặc nhắm nghía bàn tay mình.- Dạo này lạnh quá, bạn hiểu ý mình chứ.

-Tí ăn lẩu, tao bao. Được chưa!

-Ok bạn, đi thôi!

Trên xe, Trương Tinh Đặc hỏi cậu quá trời là chuyện trong suốt 5 năm qua. Cậu cũng ngồi kể lại toàn bộ những gì cậu trải qua trong suốt 5 năm ở Thái. Trương Tinh Đặc hỏi tiếp

-Thế cái chuyện tối qua mày nói là gì, rồi sao lại ở nhà Châu Kha Vũ???

-Thì hôm qua bọn tao kỉ niệm 5 năm ngày rã đoàn thì đáng ra tao sẽ phải ở nhà anh Viễn nhưng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhất quyết đòi ở lại nhà ãnh, kẻ say mà nên tao đành phải về nhà Châu Kha Vũ ở.

-Rồi bao nhiêu năm gặp lại mối tình đầu, tỏ tình chưa???

-Anh ấy có người yêu rồi.- Cậu thất vọng nói.

-GIỀ??? CHÂU KHA VŨ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI Á???- Trương Tinh Đặc quay qua nhìn cậu.

-Nhìn đường, nhìn đường đi tao chưa muốn chết !!!!

-Tên Châu Kha Vũ có người yêu ư???? Không phải là....

-Là? Là gì cơ????- Cậu ngơ ngác nhìn Trương Tinh Đặc.

-À không, không có gì tao chỉ hơi sốc thôi. Thế mày ổn chứ???

-Ổn, không sao đâu. À mà tao có một thắc mắc là làm cách nào mà nữa đêm mày có thể đặt được lịch gần nhất cho tao vậy??? Này đừng nói mày dùng trà xanh kế đấy nhé?

-Bí mật.- Trương Tinh Đặc quay ra nháy mắt với cậu.- Tới rồi này, vừa kịp giờ.

Hai người cùng nhau đỗ xe dưới gầm xe bênhh viện sau đó cùng nhau đi lên trên. Đứng trước sảnh bệnh viện, Trương Tinh Đặc nhờ một chị y tá chỉ tới phòng của bác sĩ mà họ đã xếp lịch từ trước.

-Bác sĩ Vương, có người đặt lịch sẵn tới rồi.- Chị y tá gõ nhẹ vào cánh cửa.

Từ trong phòng truyền ra một giọng nói trầm ấm.

-Được rồi mời vào.-Sau đó cả hai cùng nhau đẩy cửa bước vào.- Mời hai cậu ngồi.

Bác sĩ này trông vô cùng đẹp trai trông chỉ 26-27 tuổi.

-Cậu đây chắc là Doãn Hạo Vũ?? Tôi họ Vương cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Vương.

-Anh cũng có thể gọi tôi là Patrick hoặc là Hạo Vũ. Còn đây là Trương Tinh Đặc cũng coi như là người thân của tôi.

-Tôi đã nghe cậu Trương đây nói ít nhiều về bệnh tình của cậu, nhưng để an toàn nhất thì chúng ta vẫn phải kiểm tra toàn bộ cho chắc. Trước hết thì tôi sẽ khám sơ qua cho cậu nhé.

-Vậy tao ra ngoài trước nha.- Trương Tinh Đặc đứng lên.

-Biu! Mày bỏ rơi tao đấy à???

-Tôi không ăn thịt cậu đâu đừng lo.- Bác sĩ cười khổ.

Sau khi bác sĩ khám toàn bộ cho cậu một lượt thì liền đưa cho câu 3 viên thuốc.

-Cái này???- Cậu ngơ ngác nhìn.

-Yên tâm không phải thuốc độc, đây là thuốc cảm cậu bị cảm rồi đấy uống vào để chặn đi.- Bác sĩ hỏi tiếp.- Hôm qua cậu đứng ngoài trời tuyết lâu mà lại không mặc đủ ấm phải không???

-Sao anh biết?- Cậu cảm thấy vị bác sĩ này cứ như tiên tri vậy.

-Nếu tôi bảo tôi là tiên tri cậu có tin không? Đùa cậu thôi, nếu không biết thì sao tôi ngồi đây!

-Vào câu hỏi chính này. Cậu có thể nói toàn bộ bệnh lý của cậu cho tôi nghe không???

-Cách đây 5 năm tôi bắt đầu có những triệu chứng mất ngủ, buồn nôn liên tục.  Tôi dường như không bao giờ cảm thấy buồn ngủ dù bản thân có mệt như thế nào. Tôi bắt đầu tìm gặp bác sĩ để hỏi về bệnh của mình, lúc ấy họ chỉ nói là tôi do tâm lí không tốt, áp lực quá nhiều nên mới dẫn ra việc này. Nên ở cùng người thân để cảm thấy vui vẻ hơn.

- Vậy nên cậu đã trở về Thái, tôi thấy trong đây ghi cậu là con lai Đức, vậy tại sao cậu không về Đức để điều trị. Đức là một đất nước có nền y học rất tốt mà?

-Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng vì bà của tôi cũng nhiều tuổi rồi, tôi lại muốn ở bên bà nên ở lại Thái.

-Vậy trong 5 năm ấy, tình trạng bệnh của cậu như thế nào rồi?

- Tôi không cảm thấy buồn nôn nữa, nhưng vẫn không thế ngủ được. Vậy nên thường xuyên ở bệnh viện để làm các buổi điều trị tâm lí.

-Việc không ngủ được, cụ thể hơn cậu thường mất ngủ như thế trong bao lâu???

-Ngày nào cũng thế chỉ có thi thoảng thì ngủ được thôi. Cao nhất là 1 tuần tôi không ngủ, người của tôi nó dường như không có sức lực gì nhưng làm thế nào tôi cũng không thể ngủ được.

- Vậy cậu thường làm cách gì để có thể ngủ???

-Thường thì tôi sẽ dùng tới biện pháp thôi miên để chìm vào giấc ngủ, còn thỉnh thoảng sẽ dùng tới thuốc an thần để ngủ.

-Một giấc ngủ của cậu thường  dài trong bao lâu??? Dài nhất là bao nhiêu tiếng??

-Thường thì tôi sẽ chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Dài nhất là hôm qua, tôi ngủ được 10 tiếng, và phải có người đánh thức thì mới có thể tỉnh được.

- Vậy cậu hãy nhớ xem hôm qua cậu đã trải qua được điều gì mà trong suốt 5 năm ở Thái à cậu không được gặp. Đây có thế sẽ là mấu chốt giúp bệnh cậu có thể cải thiện.

-Tôi.....- Hôm qua ngoại trừ đau khổ ra thì mình gặp được gì nhỉ?? Có lẽ là nhờ lời chúc ngủ ngon của anh, không nghe  vô lí quá.

-Này! Cậu nhớ ra gì chưa???

-À không, không có gì cả!

-Vậy tôi hỏi cậu câu cuối nhé! Trước đó cậu có bị gặp chấn thương, tai nạn, cú sốc tâm lí nào không???

-.......- Lúc này đầu cậu vô cùng đau, hình ảnh mập mờ cảnh cậu ở sân khấu xuất hiện.

-Không sao chứ???? Không nhớ được cậu đừng ép bản thân mình nhớ, thả lỏng nào!- Bác sĩ Vương chấn an cậu.- Bây giờ cậu hãy cho tôi thông tin cá nhân địa chỉ hiện tại, phương thức liên lạc. Tôi sẽ giúp cậu điều trị tâm lí thử xem, còn không thì cậu phải dọn tới bệnh viện ở đấy.

Kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe, cậu bước ra ngoài. Trương Tinh Đặc lúc này rất sốt ruột, cậu với bác sĩ đã nói chuyện với nhau hơn 30 phút đồng hồ.

-Sao??? Anh ấy nói sao??? Không sao chứ??? Bị gì thế???

-Từ để tao thở đã Biu. Không sao cả, chỉ là hỏi về bệnh của tao thôi. Được rồi tao đói rồi về thôi.

Cậu kéo Trương Tinh Đặc đi, xuống tới dưới gầm xe cậu mới chợt nhớ ra bịch thuốc cậu mua tối qua vẫn đang ở nhà anh. Tuyệt đối anh không được nhìn thấy nó, cậu liền bảo Trương Tinh Đặc chở mình về nhà anh để lấy bịnh thuốc đấy.

Đến trước sảnh nhà anh cậu chạy thật nhanh lên trên lầu, nhà của anh lại không khóa. Liệu anh đã về rồi ư??? Cầu mong sao amh vẫn chưa thấy vỉ thuốc đấy, làm ơn đấy.

Cậu đẩy cửa bước vào....

-Daniel anh ở nhà ư???/ Mừng anh đã về Kha Vũ!

Ơ ai đây, là bạn gái anh ấy............




Xin chào các cậu tớ là Lin, trước hết tớ rất cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ tớ. Và vì 2 tuần tới tớ bận học và kiểm tra nên tớ sẽ không có thời gian mà viết truyện được, vậy nên mong các cậu có thể hiểu cho tớ nhé :333 hẹn gặp các cậu sau 2 tuần nữa :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro