Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Daniel này......

-Pai Pai này......

-Anh nói trước đi/Em nói trước đi.

-...........

-Dạo này em khỏe không???

-Em vẫn khỏe, còn anh thì sao???

-Anh cũng thế!

Tuy là cùng mở lời ra cùng lúc nhưng đến khi nói họ thật sự cảm thấy ngại ngùng, không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu.

-Tuyết đầu mùa này, đẹp thật mà cũng lạnh thật đấy!- Patrick nhìn lên bầu trời đêm hai tay xoa lấy nhau tạo hơi ấm

-Em lạnh à???

-Có một chút thôi, chắc tại ở Thái không có tuyết nên em vừa qua có chút không thích nghi.

-Nói rồi Châu Kha Vũ cởi chiếc áo khoác của mình quàng lên người cậu. Chiếc áo này đối với cậu thật sự là rất to, nó chạm hẳn tới gót chân chân cậu. Nhìn thấy bộ dạng cậu bơi trong chiếc áo anh có chút không nhịn được mà bật cười.

-Anh cười cái gì???- Patrick đỏ mặt khi thấy anh cười cậu

-Em không lớn lên một chút nào sao hả nhóc!

-Em có nha, bây giờ em cao 1m8 rồi đấy nhé! Anh không tin em à???

-Được rồi haha, anh tin em.- Châu Kha Vũ đưa bàn tay mình xoa lên đầu cậu

-Nhưng em lấy áo anh mặc như thế này rồi còn anh thì sao???

-Anh không lạnh, cái lạnh này không nhằm nhò gì với anh đâu. Em thì khác vừa qua đây phải giữ ấm mình, thời tiết thay đổi đột ngột sẽ rất dễ bị bệnh.

-Anh thật tốt!!!!

-Ai cũng nói với anh vậy đấy!

Ừ nhỉ, ai anh cũng đối xử tốt hết. Cậu cũng không phải là ngoại lệ, cô ấy may mắn thấy.

-Mà nãy em muốn nói gì với anh vậy ??

-À! Em chỉ muốn nói là.... " Châu Kha Vũ em thích anh, thích anh 7 năm nay rồi! Liệu anh có thể cho em một cơ hội không?"

Lời nói đã tới đầu môi rồi, tại sao lại khó buông lời ra vậy, tại sao không thể nói ra vậy. Tại sao bao nhiêu năm như vậy rồi, có mỗi một câu nói như thế mà cậu mãi không thể nói ra. Không thể trách anh vô tâm chỉ giám trách bản thân cậu quá yếu đuối.

-Xe tới rồi, Pai Pai em sao vậy. Sao tự nhiên lại khóc rồi, anh nói gì không phải sao???

-Không ạ, là bụi vào mắt em nên em mới khóc.

-Vậy thì về thôi, ở ngoài trời lâu không tốt đâu.

-Daniel!!

-Hả???

-Gặp lại anh là một điều thật tốt!

-Ừ, gặp lại em cũng là một điều thật tốt! Còn giờ mình về được chưa nào.- Châu Kha Vũ mỉm cười đưa tay ra về phía cậu.

-Em tự đi được ạ.

Trên đường về cậu và anh không nói gì cả, cậu chỉ nhìn ra phía cửa xe ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm đang được bao phủ trong tuyết trắng. Sau hơn 30 phút di chuyển, chiếc xe dừng lại tại một toàn chung cư vô cùng sang trọng. Anh dẫn cậu lên nhà là căn hộ số 521 bất giác cậu bật cười.

-Số nhà của anh có chút đặc biệt ha- Cậu chỉ vào con số.

-Lúc mua anh cũng không để ý, vào nhà thôi.

Căn hộ thật sự vô cùng rộng có 2 tầng, nội thất trong nhà không mấy cầu kì, tông màu chủ yếu là trắng, đen, xám. Vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ.

-Đây là quần áo của anh, anh mặc khá chật nên chắc em sẽ mặc vừa đấy, phòng của em ở cuối kia bên này là phòng anh nếu cần gì thì cứ bảo anh nhé. Đồ dùng thì anh cũng để săn trong tủ quần áo, em lấy mà sài nhé.

-Vâng, em cảm ơn anh!

Sau khi tắm rửa xong cậu nằm lên trên chiếc giường cùng với mái tóc còn đang ướt của mình. Như một thói quen cậu sẽ cầm điện thoại của mình lên nhắn tin cho mẹ, thì có người nhắn đến. Là Trương Tinh Đặc người bạn cũ vô cùng thân thiết với cậu khi còn ở trong doanh.

1:24 A.M

-Bạn hiền, quay về nước rồi hả?

Ừ, cũng vừa mới về
Sao biết thế???? Tao có nói cho ai đâu???

Ủa?? Bạn chưa xem tin à???
Bạn lên báo rồi đấy :)))
Lại không ngủ được à???

    Ừ :((( tao giờ mà vẫn còn tỉnh nguyên này :(((

Mày mang thuốc theo không đấy???
Bị thế mà vẫn còn quay lại :)))
Ở yên chữa bệnh đi, về làm chi:))

Tao quên mất :(((
Thì cứ coi như đi du lịch.
Nằm viện nhiều tao cũng sợ.
Mà...
Mày vẫn phải giữ lời hứa đấy nhé :(((

Vâng :))) anh yên tâm!
Em rất uy tín ;)))
Rồi mày tính thức nguyên đêm à??

Nãy tao thấy có một tiệm thuốc 24/7.

Rồi giờ mày ở đâu???
Tính ở lại bao lâu nữa??

Tao trước mắt sẽ ở nhà của Anh Viễn.
Còn ở thì chắc tầm 1 tháng thôi.

Tao nói nè, mày ở lại luôn đi.
Tao mới quen ông bác sĩ
Ok lắm, mai rảnh không tao đón.

Rảnh, nhưng mày chắc ok không???
Về Thái 5 năm trời, bệnh của tao cũng như vẫn thế :((( tao bỏ cuộc quá

Thì cứ thử xem.
Tao nghe nói bác sĩ này học ở Mỹ về.
Chắc ok đấy, thống nhất vậy nha.

Vậy cũng được.

Tao hẹn lịch cho mày rồi.
2h chiều mai tao qua anh Viễn đón.

Tao....
Hôm nay không ở nhà anh Viễn.

????
Thế giờ mày ở nhà ai???

Daniel...

Châu Kha Vũ ????
U là trời, thật hay đùa vậy???
Bạn máu thế, vừa mới về nước :)))
Kinh, bạn thì kinh rồi :)))

Chuyện dài lắm, mai kể cho.
Giờ tao xuống mua thuốc đã.
Ngủ sớm đi mới có bồ bạn ạ ;))

:))))
Làm như bạn có :)))
Nhớ bắn địa chỉ nha :)))

Tắt điện thoại cậu rời khỏi giường để xuổng dưới nhà đi mua thuốc. Cậu đi ngang qua phòng anh, muộn như thế rồi mà phòng anh vẫn còn sáng đèn, cánh cửa khép để lại mỗi một khe cửa nhỏ. Cậu nghe rất rõ được tiếng anh, dường như anh đang gọi điện cho ai đó.

-Anh biết rồi, anh sẽ chú ý mà đừng lo cho anh nhé! Rồi bây giờ anh sẽ đi ngủ, em cũng ngủ đi nhé muộn rồi không thì da sẽ xấu, sẽ không cao lên được đâu haha. Rồi, em ngủ ngon yêu em.

Thì ra anh đang gọi cho cô ấy, ghen tị thật đấy.

Từng câu nói anh nói với cô ấy em đề nghe hiểu, nhớ rất rõ. Ngày ấy anh cũng hay nói với em như vậy chẳng qua anh nói nhiều hơn với cô ấy, giá như em cũng được anh nói câu yêu em như cô ấy được. Nhưng với tư cách gì cơ, là một người em trai ư, nếu vậy thì càng không thể.

Nước mắt cậu lúc này cứ bất giác mà lăn dài trên gò má, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để anh không nghe thấy tiếng khóc nấc lên của mình. Cậu mở cửa chạy ra ngoài, bấm thang máy xuống sảnh dưới, lau nước mắt đi rồi đi đến cửa hàng bán thuốc.

Mua xong thuốc, cậu đứng dưới sảnh tỏa nhà chần chừ một lúc lâu mới chịu lên tầng. Cậu đứng trước căn hộ của anh, nhìn vào cánh cửa lần này không phải vì cậu phân vân vào hay không mà là vì cậu quên không mang thẻ, và cũng như cậu không biết mật khẩu nhà anh.

Lúc này cậu tính cầm điện thoại nhắn tin nhờ anh mở cửa thì phát hiện hết pin, liều thôi cậu đàng phải nhẫn thử mật khẩu. Được thì vào không được thì phải ngủ ở ngoài thôi. Lần đầu thử cậu đã thử nhấn ngày sinh của anh, và đương nhiên là nó không đúng, lần thứ hai cậu nhấn thử 6666 và nó vẫn như thế.

Bỗng cánh cửa mở ra, không phải là do cậu đã mò được mật khẩu, mà là anh mở cửa. Vì cậu dò nhập mật khẩu sai nên nó kêu rất to.

-Pai Pai??? Nửa đêm rồi em còn đi đâu vậy???

-Em mua ít đồ ấy mà.- Cậu tiến vào trong nhà.

-Tại sao em ra ngoài mà không mặc áo khoác, còn không cả đi giày nữa???? Ngoài trời lạnh lắm đấy???

-À chắc nãy vội quá em quên ấy mà.

Đúng nhỉ, ngoài trời đang có tuyết mà nhiệt độ cũng chỉ có 2-3°C, thế mà cậu lại không cảm nhận được gì cả. Lúc này trời lạnh như thế nào làm sao bằng trong lòng cậu được.

-Từ Pai, chân em chảy máu kìa.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro