[Kepat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paipai, sáng rồi dậy đi"

"Paipai, món này ngon không"

"Paipai, sao em đáng yêu thế"

"Hạo Vũ em không ngoan rồi, sao lại bỏ bữa rồi"

"Hạo Vũ em phải ngủ sớm chứ"

"Hạo Vũ bên cạnh em không còn anh nữa phải sống thật tốt"

"Hạo Vũ em hoàn thành ước mơ dan dỡ của anh nhé"

"Doãn Hạo Vũ anh yêu em"

Tỉnh dậy sao giấc mơ dài, không còn anh bên cạnh chiếc giường cũng không còn ấm như lúc anh còn bên cạnh. Cũng 4 năm rồi phải không anh, giá như ngày đó em nghe lời anh, không bỏ chạy thì anh cũng không vĩnh viễn không tỉnh lại.

Bốn năm trước

"Hạo Vũ anh nói bao nhiêu lần rồi cô gái đó chỉ là đồng nghiệp sao em không chịu hiểu"

"Đồng nghiệp, anh xem cô ta là đồng nghiệp nhưng cô ta không xem anh như thế"

"Đó là do em nghĩ"

"Do em nghĩ sao, anh còn bên vực cho cô ta sao, anh ngày càng quá đáng"

"EM ĐỦ RỒI ĐÓ"

"Anh lớn tiếng với em"

"Hạo Vũ anh xin..."

"Không cần"

"Anh..."

"Kha Vũ em chịu đủ rồi để được ở cạnh anh em đã phải trải qua những gì, là những lời chỉ trích, những lời mỉa mai, họ nói em được bao nuôi, dùng cách đê hèn để trói buộc anh, em đều giả vờ như không nghe thấy gì, bao nhiêu đó chưa đủ sao anh"

"Hạo Vũ, anh xin lỗi"

"Em mệt rồi không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Chúng ta dừng lại ở đây đi"

"Em vì một chút hiểu lầm mà chia tay anh sao"

"Không, em chỉ là quá mệt mỏi rồi dừng lại nghỉ ngơi được rồi, tạm biệt anh"

Em quay lưng đi bỏ lại anh đứng đó, một kẻ ngốc quay đi bỏ lại sau lưng cả thế giới.

Giá như lúc đó anh đừng đuổi theo.

2 giây, 1 giây một tiếng "rầm" sau lưng em. Chiếc xe tải đó đã mang anh đến một nơi khác yên bình hơn, tốt đẹp hơn. Em lúc đó chẳng thể nào khóc được có lẽ lúc đó em đã như một cái xác không hồn.

Bốn năm rồi em chẳng thể nào tha thứ cho mình, em thật đáng trách.

Bốn năm rồi khi đi qua ngã tư đó, kí ức đêm hôm ấy lại hiện lên trước mắt em.

Bốn năm rồi em không thể nào quên được anh.

Bốn năm rồi em vẫn còn yêu anh

Hôm nay, trong lúc dọn dẹp phòng anh em tìm được một quyển sổ nhỏ. Bìa của quyển sổ có dán hình một quả đào, anh từng nói em rất giống quả đào rất đẹp, rất ngọt ngào. Trên đó còn có một dòng chữ "Sunset on the sea we watch together".

20/10/2021
Anh muốn đưa em về nhà anh, chúng ta yêu nhau 3 năm rồi phải ra mắt gia đình rồi Hạo Vũ nhỉ?

20/10/2022
Anh sẽ tặng em một món quà, nhưng sẽ giữ bí mật cho đến giây cuối cùng.

20/10/2023
Anh muốn ngắm hoàng hôn cùng em

20/10/2024
Anh muốn cùng em trưởng thành.

Vào ngày 20 tháng 10 mỗi năm anh đều viết ra điều anh muốn làm, nhưng suốt 4 năm qua em đã quá vô tâm, bỏ quên tất cả những gì anh định làm cho em. Anh chưa thực hiện được vậy hãy để em thay anh làm.

Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2023, Châu Kha Vũ em đến tìm anh.

"Theo thông tin nhận được sáng naymột thi thể nam được tìm thấy trên biển, danh tính nạn nhân hiện đang được điều tra"

"Châu Kha Vũ em gặp được anh rồi"

"Chúng ta cùng nhau trưởng thành"

Quá khứ không có anh em đã rất đau khổ, hiện tại tìm thấy anh mong sẽ được trọn vẹn, tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro