[Kepat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, anh không có gì muốn nói với em sao"

Đã 8 năm Châu Kha Vũ không còn nghe câu hỏi này nữa. Người hỏi câu này cũng vĩnh viễn ngủ yên. Giá như lúc đó anh nói yêu em sớm hơn, liệu em có ở lại không.

"Hạo Vũ, anh hối hận rồi "

*8 năm trước*

Anh gặp em trong một buổi chiều vào thu.
Hôm đó trời se lạnh anh quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ly Cappuccino. Anh chọn cho mình vị trí yên tĩnh trong quán ngắm nhìn dòng người qua lại. Chợt, một giọng nói ngọt ngào vang lên kéo anh khỏi dòng người tấp nập ngoài kia.

"Cho tôi một Cappuccino"

Lúc đó em cũng chọn cho mình một ly Cappuccino.

Anh vội vã tìm em trong đám đông. Thấy rồi, em như mặt trăng giữa muôn vàng vì sao. Em có hào quang của riêng mình, rất nổi bật.
Từ lúc nhìn thấy em tim anh đập lỡ nhịp, bất giác anh muốn nói chuyện với em, muốn gần em thêm một chút.
Em chọn nơi trồng nhiều hoa nhất trong quán, có lẽ em rất thích hoa. Anh suy nghĩ một lúc quyết định lại nói chuyện cùng em.

" Chào cậu, tôi ngồi cùng được không"

" Tất nhiên"

" Cậu ngồi một mình sao"

" Không, còn anh mà"

Anh bất giác mỉm cười trước câu nói của em.

Càng nhìn em anh càng cảm thấy em rất đẹp nét đẹp nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt tinh tế, đặc biệt còn có hai cái má trắng trắng mềm mềm nhìn thật muốn cắn.

"Có ai nói cậu rất đẹp không"

"Anh là người đầu tiên"

"Là họ không biết thưởng thức cái đẹp sao"

"Không, họ không sai là do tôi luôn muốn tránh né họ"

"Kể cả người thân"

"Tôi không có người thân, tôi sống ở đây một mình"

"Xin lỗi, tôi không biết..."

" Không sao, anh không biết mà"

"Tiếc thật tôi phải đi rồi"

"Vậy sao, tiếc thật"

"Châu Kha Vũ là tên của tôi"

"Doãn Hạo Vũ, có duyên sẽ gặp lại"

"Hẹn ngày gặp lại"

Đó là lần đầu tiên gặp em. Tuy chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng hình bóng của em đã khắc sâu trong tâm trí anh. Anh muốn gặp em một lần nữa.

----------------

Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng ấm nhẹ nhàng vươn trên vai người đi đường. Dòng người cứ thế qua lại không quan tâm đến sự hiện diện của vạt nắng đầu thu.

Anh dừng chân nơi góc phố, anh đứng lại như muốn hưởng thụ cảm giác se lạnh pha lẫn một chút ấm áp của mùa thu.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh

"Ta lại gặp nhau rồi"

Em cười, lộ ra hai chiếc răng hổ sắt nhọn nhưng đáng yêu.

"Phải, gặp nhau rồi"

Chúng ta cùng nhau đi dạo quanh góc phố. Nơi này không quá ồn ào, thi thoảng vang lên vài tiếng còi xe.

Em cứ lặng lẽ đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng anh nghe được tiếng thở dài, như đang muốn trút hết tâm sự ra bên ngoài

"Có tâm sự sao"

"Anh nhìn ra sao"

"Em rất dễ đoán"

Em im lặng, không gian xung quanh cũng yên ắng đến lạ. Anh chợt dừng lại nắm lấy tay em

"Cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe"

"Em sợ "

"Tại sao"

""
Em im lặng, không gian xung quanh cũng yên ắng đến lạ. Anh chợt dừng lại nắm lấy tay em

" Cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe"

" Em sợ "

" Tại sao"

" Những người trước đây em từng quen biết, chỉ một khoảng thời gian họ cũng bỏ đi, em sợ anh cũng như họ"

"Tôi nói tôi không giống họ thì sao"

"..."

Tay anh siết chặt tay em hơn, như muốn chứng minh rằng, anh sẽ nắm bảo vệ em, cả một đời.

" Tin anh, anh sẽ là bạn của em... thật lâu"

Một câu nói đơn giản của anh đổi lại một giọt nước mắt của em, nước mắt của em đối với anh là vô giá.

Anh dùng tay còn lại lau đi nước mắt của em, ôn nhu nói

"Sau này không cho em khóc nữa"

Em mỉm cười gật đầu

Lần thứ hai gặp em, nguyện cả đời làm bạn cùng em.

--------------------

Như thường lệ, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê cũ, anh nhớ em thích hoa, nên mang theo một bó cúc hoạ mi. Cúc hoạ mi mỏng manh và nhỏ bé nhưng mang đến cho chúng ta những ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong tình yêu. Nó cho ta cảm nhận được hương vị nồng nàn, tình cảm chân thành. Là sự an ủi động viên người khác vượt qua khó khăn.

Em ngồi ở góc quán, ngắm nhìn chậu hoa trước mặt.

Em hôm nay khoác lên mình một chiếc áo hoodi màu xanh, vẫn thích đi tất hai màu, hình như em thích những gì độc đáo.

"Xin lỗi, anh đến muộn"

"Không sao"

"Phải rồi, cái này tặng em"

Anh ngồi xuống đặt bó hoa lại gần em

"Tặng em"

"Anh tặng cúc hoạ mi vì anh muốn em giống như ý nghĩa của loài hoa này, sẽ vượt qua tất cả"

"Nhưng có vài điều muốn mà không thể "

"Hạo Vũ..."

"Em không sao"

Nói rồi em lơ đãng nhìn ra bên ngoài, lá vẫn không ngừng rơi, sự nhộn nhịp ngoài kia vẫn tiếp diễn. Em vẫn như vậy vẫn luôn có điều gì đó thật bí ẩn.

"Kha Vũ, em muốn hỏi anh một câu"

"Được"

"Anh không có gì muốn nói với em sao"

Anh như ngừng thở khi nghe em hỏi
Đúng, anh có điều muốn nói nhưng sợ nói ra rồi sẽ đánh mất tình bạn mong manh này.

Câu hỏi này của em như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, nếu được anh nguyện chết dưới con dao này. Xin lỗi em Hạo Vũ anh không thể nói ra suy nghĩ của mình.

"Không có "

"Thật sự"

"Thật "

"Vậy sao"

Yêu mà không thể nói, đau lắm đúng không em.

------------------

Lần này gặp nhau anh muốn đưa em đến Tử Cấm Thành.

Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ mang một vẻ đẹp cực kì nổi bật giữa tiết trời thu se lạnh.

Tử Cấm Thành vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Có những gia đình đến tham quan, đâu đó có vài cặp tình nhân nắm tay nhau, chụp cho nhau những bức ảnh lưu giữ một phần kĩ niệm ngắn ngủi này.

Trời về chiều, cảm giác se lạnh biến mất thay vào đó là cảm giác lạnh buốt, không lạnh như mùa đông nhưng cũng khiến con người ta phải rùng mình.

Cả anh và em cũng, cảm nhận được cái lạnh nơi đây, nên quyết định rời đi.

Anh bảo em đứng ở bên đây chờ, còn anh sang cửa hàng bên kia mua một ít bánh bao kim sao, loại bánh em thích nhất.

-------------------

Lúc anh quay lại em không còn đứng đó nữa, thay vào đó là một đám đông vây xung quanh thứ gì đó. Anh chen vào dòng người đó phát em đang nằm đó, máu vươn khắp người, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu dần.

Anh mặc kệ sự ngăn cản của người xung quanh chạy vào ôm lấy em

"Hạo Vũ, đừng đùa nữa mà, tỉnh dậy đi chúng ta về nhà"

Anh cứ gào thét trong vô vọng, dù có gọi thế nào em cũng không trả lời. Hơi thở cuối cùng cũng tắt lịm

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người xung quanh bàn tán vẫn không thể đưa anh về thực tại.

Một thực tại tàn nhẫn rằng em đã vĩnh viễn ngủ yên. Doãn Hạo Vũ vĩnh viễn rời khỏi anh.

Lời yêu anh chưa nói, hạnh phúc anh chưa vun đắp cho em, anh còn muốn hôn em, hôn em thật lâu, nhưng tất thảy đã quá muộn màng.

Trở về thực tại.

Anh vô thức đi đến quán cà phê ngày đó, vô thức gọi một ly Cappuccino, vô thức tìm nơi có nhiều hoa để ngồi và trong vô thức anh nhìn thấy em. Em ngồi đối diện anh mỉm cười. Em ngồi thật lâu thật lâu rồi biến mất.

------------------

"Hạo Vũ anh đến thăm em đây, còn có, anh tặng em một bó cúc chi, ý nghĩa của nó bây giờ không còn quan trọng nữa, vì em có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon mà không cần bận tâm xung quanh"

Anh im lặng ngắm nhìn di ảnh của em, gượng cười, nói tiếp

"Hạo Vũ, anh yêu em"

------------------

Họ vừa gặp đã yêu.

Cả hai đều quan tâm nhau trong thầm lặng. Cứ ngỡ chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận tình cảm của đối phương là đủ. Nhưng trong tình yêu đôi khi phải dũng cảm đối mặt, dũng cảm nói ra lời yêu.

Hạnh phúc đơn giản là được yêu hết mình.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro