Chương 1: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu mùa xuân năm Khang Thuận thứ mười sáu. Dù chỉ là đầu mùa xuân còn chưa đến Tết nhưng ở Hoa Hoạ khắp nơi đều tràn đầy không khí lễ hội náo nhiệt, các lồng đèn giăng khắp các ngỏ lớn nhỏ đặc biệt là kinh thành lại càng tưng bừng náo nhiệt. Vì hôm nay là ngày chào đón Châu đại tướng quân cùng với Châu tiểu tướng quân hồi kinh , đánh đuổi được quân Đông Triều, lập được công lớn được người dân Hoa Hạ hết mực sùng bái, tôn kính. Đặc biệt là Châu tiểu tướng quân là nhị công tử của phủ tướng quân Châu Kha Vũ đã mười ba năm ở trong doanh hiện tại mới quay về lại kinh thành lại còn là công thần của Hoa Hạ, nên người dân càng tò mò và hứng thú với vị Châu tiểu tướng quân này.

Mặc dù Châu tiểu tướng quân đã ở trong doanh mười ba năm nhưng chuyện xưa của Châu tiểu tướng quân và Trung Dũng Hầu phủ đích thế tử Doãn Hạo Vũ vẫn luôn được truyền tai nhau khắp kinh thành. Thật ra phía người dân cũng không biết thực hư ra sao chỉ nghe tin rằng Châu tiểu tướng quân và tiểu thế tử Trung Dũng Hầu phủ chính là không đội trời chung, hai bên luôn gây khó dễ lẫn nhau, họ còn nghe kể rằng lí do mà Châu tiểu tướng quân đi quân doanh cũng vì tiểu thế tử Trung Dũng Hầu phủ, dù vậy mối quan hệ của hai phủ vẫn rất gắng kết điều này khiến dân chúng khó hiểu. Nhưng chính là đều là chuyện của quý tộc bọn họ là dân thường không thể biết được.

Chuyện xưa đó dù dân chúng không biết thực hư ra sao, nhưng nó vẫn luôn được truyền tai nhau giới quý tộc, quan quân.

Vào tiệc mừng thọ của Châu tướng quân mười ba năm trước là một ngày mùa thu đang dần chuyển mình sang mùa đông, thời tiết đã bắt đầu lạnh.

Phủ tướng quân chia làm hai nơi dự tiệc, một bên là phía các quan quân, bậc phu huynh dự tiệc, một bên là khu vườn cho những hài tử vui đùa.

Tiểu thế tử Trung Dũng Hầu phủ được biết là hài tử bướng bỉnh và vô cùng hiếu động dù mới chỉ bốn tuổi nhưng danh tiếng của tiểu thế tử Doãn Hạo Vũ đã bay xa khiến cho các hài tử của giới quyền quý phải sợ hãi vừa thấy phải đi đường vòng. Hỏi khắp kinh thành này có ai dám đánh cả hoàng tử không? Vì Trung Dũng Hầu tông là đường đệ của Tông Duệ Đế, phụ thân của Trung Dũng Hầu là đệ đệ của mẫu thân Tông Duệ Đế. Do mẫu thân mất sớm bản thân Tông Duệ Đế không được phụ thân yêu thương thì rất khó để sống trong thâm cung đáng sợ này, chính là phụ thân của Trung Dũng Hầu một tay bảo vệ nuôi nấng Tông Duệ Đế an toàn lớn lên.  Thứ không đáng quý nhất trong hoàng thất là máu mủ, nhưng Trung Dũng Hầu và Tông Duệ Đế thì lại khác, hai người không phải huynh đệ cùng phụ cùng mẫu nhưng lại thân thiết hơn bất cứ huynh đệ cùng phụ cùng mẫu nào khác , Tông Duệ Đế đăng cơ cũng do một tay tài trí của Trung Dũng Hầu giúp đỡ và sự ủng hộ của Châu tướng quân. Đối với đường đệ không ham quyền quý này, Tông Duệ Đế cũng hết mực yêu thương, kể cả là chất nhi cũng yêu thương đến nỗi khiến các hoàng tử công chúa khác đều ganh tị.

Được sủng ái tiểu thế tử Doãn Hạo Vũ chính là vô cùng kiều quý và kiêu ngạo thế nhưng hài tử này rất nghe lời Châu đại công tử - Châu Kha Lẫm. Mọi người đã quá quen cái đuôi nhỏ của Châu Kha Lẫm, chỉ cần Châu Kha Lẫm đi bất cứ đâu thì Doãn Hạo Vũ sẽ chạy theo sau đó khiến cho mọi người cảm thấy Doãn Hạo Vũ mới chính là đệ đệ của Châu Kha Lẫm, dù bám lấy Châu Kha Lẫm thế nào nhưng Doãn Hạo Vũ lại kết thù oán với Châu Kha Vũ, cả hai nhiều lần đánh nhau nữa mà đỉnh điểm là hôm mừng thọ của Châu tướng quân.

Doãn Hạo Vũ hôm nay do không gặp được Châu Kha Lẫm nên chỉ chọn ra đứng một góc hồ để nhìn đàn cá mặc cho các hài tử khác đã hợp lại thành nhóm nhỏ để vui đùa với nhau.

-"Doãn Hạo Vũ!"-  Giọng nói đầy trẻ con của một nữ hài nhi vang lên phía sau.

Doãn Hạo Vũ đã quá quen với giọng nói này rồi, là chất nữ của phu nhân tướng quân, dù quan hệ khá xa nhưng vẫn là tông gia của phu nhân tướng quân, do khó khăn nên đã được phu nhân tướng quân cho ở trong phủ tướng quân mà nuôi nấng được hưởng hết sự chăm sóc dành cho một tiểu thư thật sự. Khổng Nguyệt bằng tuổi Doãn Hạo Vũ  lại luôn đi theo Châu Kha Vũ mà gây khó dễ cho Doãn Hạo Vũ vì có Châu Kha Vũ chỗ dựa nên lá gan của Khổng Nguyệt cũng lớn theo đã bắt đầu nơi chốn đối nghịch với Doãn Hạo Vũ.

-" Cút qua một bên đi đồ xấu xí! Ngươi đang khiến tâm trạng ta khó chịu!"- Doãn Hạo Vũ khuôn mặt tròn đầy tức giận, đôi mắt to mà trừng nữ hài trước mặt.

-"Ngươi dám nói ta xấu xí?"- Nữ hài ai không thích xinh xắn đáng yêu chứ? Vừa nghe Doãn Hạo Vũ lời nói khó nghe liền chọc cho Khổng Nguyệt tức giận.

Nữ hài bước đi nhanh đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, khuôn mặt đáng yêu vì tức giận mà đỏ lên. Nhưng nàng lại không dám làm gì cả, nàng cũng biết nàng không sánh được với gia thế của Doãn Hạo Vũ. Dù gan nàng lớn nhưng nàng cũng chỉ dám khiêu khích Doãn Hạo Vũ mà thôi.

-"Ta nói ngươi đó đồ xấu xí! Ngươi không những xấu xí mà tai ngươi còn có vấn đề à?"-

-"Ngươi...!"-

-" Lần trước bị ta đánh còn chưa sợ? Muốn ta đánh ngươi lần nữa?"- Doãn Hạo Vũ giơ tay lên như muốn ra tay với Khổng Nguyệt, khiến nàng sợ hãi lùi về sau không dám làm gì nữa.

Lần trước do Châu Kha Vũ không có ở bên, mà nàng lại đi trêu chọc Doãn Hạo Vũ nàng vốn nghĩ dù gì Doãn Hạo Vũ cũng là nam hài thì sẽ được dạy không được đánh nữ hài, thế nhưng không phải như nàng nghĩ, Doãn Hạo Vũ dù không đánh nàng nhưng tay lại nắm tóc nàng quật nàng ngã xuống bùn trông nàng lúc ấy vô cùng thảm hại. Đến bây giờ nghĩ đến nàng vẫn còn sợ hãi.

-"Ta đi tìm Kha Vũ ca đến đánh ngươi!"- Nàng tức giận nói xong liền chạy đi tìm Châu Kha Vũ đến để làm chủ cho nàng.

Và đúng như nàng mong đợi vừa nghe nàng kể Doãn Hạo Vũ đánh nàng mắng nàng thì Kha Vũ ca liền đi theo nàng đến chỗ Doãn Hạo Vũ

-" Ngươi đánh muội ấy?"- Chưa thấy người đã nghe tiếng nói đầy hùng hổ bênh vực kẻ yếu này thì Doãn Hạo Vũ càng lười phản ứng.

Hôm nay tâm trạng Doãn Hạo Vũ không tốt vì Châu Kha Lẫm thất hứa với Doãn Hạo Vũ, đã bảo là sẽ mang Doãn Hạo Vũ đi dạo quanh vườn thế nhưng hôm nay lại có việc bận. Điều này khiến Doãn Hạo Vũ vô cùng không vui nên tính khí cũng rất lớn.

-"Ta đánh đồ xấu xí đấy thì sao? Tâm trạng ta không tốt ta liền sẽ đánh người đấy, ngươi không muốn bị ăn đánh giống đồ xấu xí đó thì cút ra chỗ khác! "-

Doãn Hạo Vũ dù nhỏ hơn Châu Kha Vũ hai tuổi, thân hình cũng không cao bằng nhưng đã trải qua không biết bao trận đánh nhau với Châu Kha Vũ, dù lần nào người thua cũng là Doãn Hạo Vũ nhưng tính cách ương bướng khiến cho Doãn Hạo Vũ không kiềm bản thân mà lại cứ lao vào đánh nhau với Châu Kha Vũ.

-" Doãn Hạo Vũ ngươi được! Nay ta cho ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta!"- Vừa nghe câu này xong Doãn Hạo Vũ còn chưa phản ứng kịp thì thân thể bị một cú đẩy mà ngã vào trong hồ nước.

Đây là một hồ cá cảnh nó không quá sâu nhưng đối với một hài tử bốn tuổi thì nó vẫn cao hơn nhiều, hơn nữa Doãn Hạo Vũ không biết bơi thân thể nhỏ bé vùng vẩy trong hồ.

Các hài tử khác khi thấy cảnh này liền hoảng sợ mà lớn tiếng kêu người đến. Chuyện này kinh động cả Châu tướng quân và Trung Dũng Hầu. Người chạy đến đã thấy hài tử đã ngất đang nằm run rẩy trong lớp khăn được người hầu ôm lấy, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên từng đợt, làn da đã chuyển sang trắng toát không một chút máu có vẻ đã chịu ở trong nước lạnh khá lâu. 

-"Tiểu Hạo!"- Trung Dũng Hầu đau lòng không thôi mà ôm lấy hài tử của mình chạy nhanh vào trong phòng tránh cho bị cảm lạnh.

Châu tướng quân chỉ đành kêu gọi những người có liên quan vào, bản thân ngồi ở ghế chủ vị uy nghiêm nhìn đám người hầu đang dập đầu xin tha, tiểu tử nhà mình cũng đang quỳ hối lỗi và còn có Khổng Nguyệt một bên khóc lóc không ngừng.

-"Tại sao lại để tiểu thế tử ngã vào trong hồ? Ta đã giao các ngươi trông chừng bọn trẻ mà!"- Châu tướng quân rống giận, tay vỗ vào bàn vang lên một tiếng kêu lớn khiến cho đám người hầu đầu cúi càng thấp thân thể run rẩy không ngừng.

-"Là nhi tử đã kêu bọn họ ra chỗ khác cũng là nhi tử đã đẩy tiểu thế tử xuống hồ!"- Châu Kha Vũ hoảng sợ rồi và cũng hối hận rồi.

Lúc đẩy Doãn Hạo Vũ xuống là do Châu Kha Vũ đã quá nóng nảy mà hành động theo bản năng không để ý đến Doãn Hạo Vũ chỉ là một hài tử vừa tròn bốn tuổi thôi. Nhìn thấy thân thể nhỏ bé của Doãn  Hạo Vũ vùng vẩy trong hồ thì Châu Kha Vũ như chết lặng đi vì hoảng sợ, Châu Kha Vũ chỉ đứng một bên mắt to nhìn Doãn Hạo Vũ mà không biết nên làm thế nào cả.

-"Châu Kha Vũ, ta đã dạy con làm người thế nào? Ta đã dạy con hành xử vô nhân tính như vậy ư? Con chỉ mới sáu tuổi thôi mà Châu Kha Vũ!"- Châu tướng quân rất giận dữ mà gọi cả tên họ của Châu Kha Vũ ra, thân thể tức giận đến run rẩy cho thấy sự kiềm chế tột độ của y, cảm giác nếu đây không phải là hài tử của y thì y đã đưa ra ngoài chém rồi.

-"Con làm như vậy sao ta ăn nói với Doãn Tư Chính đây? Ta còn mặt mũi nào gặp người khi nhi tử ta mới sáu tuổi đã suýt nữa giết người? Người còn là tiểu thế tử Trung Dũng Hầu phủ, chất nhi của hoàng đế?"-

Châu tướng quân càng nói càng giận dữ, hài tử Doãn Hạo Vũ đến giờ còn chưa tỉnh, thân thể đang nóng không ngừng. Cả phủ Trung Dũng đều đang náo loạn hết rồi, đến cả Trung Dũng Hầu phu nhân và tiểu đệ hai tuổi của Doãn Hạo Vũ cũng đã chạy đến phủ tướng quân rồi. Chuyện này tới tai Tông Duệ Đế thì y biết ăn nói sao đây? Tiểu thế tử được xem như người hoàng thất hưởng hết mọi sủng ái suýt bị nhị công tử Châu tướng quân giết chết , rồi đến tai người dân sẽ thế nào?

-"Nhi tử có tội, nhi tử sẽ đến tạ lỗi!"-

Châu tướng quân cũng không biết nên làm thế nào nữa rồi. Tiệc tan, nhìn Trung Dũng Hầu phu nhân khóc đến mắt đỏ hoe, thân thể suy yếu mà ôm tiểu thế tử đang bọc chăn ấm lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ thì y lại càng cảm thấy tội lỗi vì y đã nuôi dạy Châu Kha Vũ không đến nơi mới khiến chuyện này xảy ra.

-"Ta thật sự xin lỗi vì sự việc hôm nay, ta sẽ dạy dỗ lại Kha Vũ!"-

-"Không sao đâu, Tiểu Hạo cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, Châu huynh không cần quá áy náy!"- Dù nói thế nhưng Trung Dũng Hầu cũng không phải là không bất mãn với Châu Kha Vũ

Hài tử gây nhau là bình thường nhưng chuyện hôm nay thật sự vượt sức chịu đựng của họ. Y liếc sang Châu Kha Vũ đang cúi đầu, Châu Kha Vũ đã luôn miệng xin lỗi bọn họ còn bảo đảm sẽ tạ lỗi chính đáng cho việc hôm nay nhưng bọn họ không thể quá chấp nhặt với hài tử được. Chỉ đành cho qua việc.

Sự việc đó thật sự kinh động cả Tông Duệ Đế, để tạ lỗi Châu Kha Vũ đã xung phong vào quân doanh khi nào lập công sẽ quay về như một việc chứng minh bản thân đã trưởng thành và sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.

Sau chuyện đó mối quan hệ của hai phủ vẫn không thay đổi nhưng phía Trung Dũng Hầu đã có cái nhìn ác cảm về nhị công tử phủ Tướng quân vì tiểu thế tử sau khi ngã xuống hồ đã khiến cho thân thể khá yếu ớt không còn hoạt bát như xưa và bắt đầu sợ lạnh. Cũng vì như vậy nên Doãn Hạo Vũ không thể học võ hay sử dụng kiếm được nữa. Thật sự khiến cho mong muốn sau này được xuất chinh đánh trận của y đã không thực hiện được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro