Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thế... Công tử à, ngài đi chậm thôi, trời đang có mưa đấy!"-

Hộ vệ Chu Lâm chạy theo sau Doãn Hạo Vũ, tay chân luống cuống mà che ô cho thế tử. Thế tử thân thể vốn không tốt, trời ngày mưa hay ngày lạnh thân thể càng yếu không thể chịu lạnh được. Nay mới chỉ đầu mùa xuân trời vẫn còn rất lạnh và mưa vẫn đang rơi dù nó không to.

Doãn Hạo Vũ một thân tuyết y dày gần như là y phục mùa đông, khuôn mặt nhỏ dưới lớp y phục dày mà trở nên hồng hào đầy sức sống hơn, tế mi nhíu chặt, đôi mắt đào hoa lúc này chứa đầy khẩn trương gấp gáp, tóc đen như thác nước rối tung ở sau người, búi tóc nhỏ được cố định bằng một cây trâm ngọc bích. Mười ba năm từ hài tử tròn tròn trắng trẻo đã cao lớn thành một mỹ nam tử. Không bàn về thân phận thế tử thì chỉ với phó bề ngoài này của Doãn Hạo Vũ không biết làm bao nhiêu người thèm nhỏ dãi rồi. Dù là đã theo Doãn Hạo Vũ từ lâu rồi nhưng khi nhìn đến Doãn Hạo Vũ thì Chu Lâm vẫn vạn lần cảm thán thật sự quá mức loá mắt, quá mức gây chú ý đi, dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn kinh diễm như lần đầu nhìn thấy.

-" Ta rất khoẻ, ta muốn đến xem Châu đại ca trở về! "-

-"Không được đâu, ở đấy rất đông người, lỡ như có người xấu hại ngài thì sao?"-

Doãn Hạo Vũ không nhịn được nữa rồi, y dừng lại bước chân quay ra sau hành động đột ngột này khiến cho Chu Lâm xém tí nữa đã đâm vào người Doãn Hạo Vũ rồi.

-" Ngươi là hộ vệ của ta mà! Ngươi yếu kém đến mức không bảo hộ được ta à? Vậy ta có nên đổi người không đây?"-

-"Không, không, thuộc hạ rất mạnh thuộc hạ có thể bảo hộ được ngài! "- Nghe đến đây Chu Lâm một nữa cảm thấy bản thân bị coi thường một nửa sợ hãi phải vào quân doanh.

Dù thân thủ Chu Lâm không phải đệ nhất nhưng cũng vô cùng tốt, Trung Dũng Hầu phủ thương thế tử thế nào thì ai ai cũng biết nên việc chọn hộ vệ cho thế tử tất nhiên phải rất nghiêm khắc, người được chọn thân thủ tư chất phải vô cùng tốt. Ngoài Chu Lâm luôn đi theo bảo hộ Doãn Hạo Vũ thì còn có các hộ vệ khác lẫn vào đám người âm thầm bảo vệ nữa.

-" Ngươi chỉ vì không thích đám đông chen chúc nên mới không cho ta đi!"- Doãn Hạo Vũ đưa tay ra nhéo lấy mũi của Chu Lâm khiến Chu Lâm la oai oái lên hết.

-"Ngài tha ta đi, ta sẽ không nói nữa đâu!"-

Xoa lấy cái mũi bị Doãn Hạo Vũ bóp đỏ, Chu Lâm khổ không nói hết được.
Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã đi gần đến cổng thành nơi đang có đám đông bu quanh đang chờ hai vị tướng quân thắng trận trở về. Sau đó liền thấy thế tử gia nhà mình vào một cửa hàng bán trang sức nọ.

-"Toàn bộ đều đã bày ở đây à?"- Doãn Hạo Vũ nhìn cửa hàng, sau đó tay chỉ vào tủ trưng bày trang sức

-"Đúng vậy công tử, đều toàn là đồ tốt thôi!"-

Chưởng quầy là người có mắt nhìn, vừa thấy Doãn Hạo Vũ một thân bất phàm liền dùng giọng điệu tốt nhất dễ nghe nhất để chào khách. Doãn Hạo Vũ nhìn một vòng sau đó cũng lựa được một đai đeo y phục nam và một dây buộc tóc màu đen làm từ vải Tuyết Y Tầm loại vải này rất quý, giad cả cao ngất ngưỡng, vải được trang trí thêm là những nét thêu bằng chỉ vàng hình long phượng, Doãn Hạo Vũ sẽ đưa lễ vật là đai đeo cho Châu đại ca, hi vọng Châu đại ca không chê.

-"Ngài hay mua những món đồ làm từ vải Tuyết Y Tầm nhưng sao không thấy ngài dùng bao giờ?"- Chu Lâm nhìn Doãn Hạo Vũ mua dây buộc tóc Tuyết Y Tầm liền tò mò hỏi.

Tuyết Y Tầm mỏng nhưng lại bền, cứng nhưng không thô và nó nhẹ rất thích hợp cho người luyện võ, những người học võ rất thích dùng vải này, chỉ cần có điều kiện mua liền mua ngay, và hầu như Tuyết Y Tầm chỉ có người luyện võ mặc. Tiếc là vải này rất quý và hiếm, tìm được một cửa hàng bán vải này thì đếm trên đầu ngón tay.

-" Ngươi thật nhiều chuyện! Ngươi qua cửa hàng kế bên mua thêm ô đi!"- Doãn Hạo Vũ đôi mắt nhìn vào góc hẻm, sau đó liền chỉ tay Chu Lâm đi mua ô, bản thân y cầm lấy cái ô của mình và túi đồ ăn mình vừa mua đi đến góc hẻm đó.

Góc hẻm đó có một hài tử tầm tám tuổi đang co rút ngồi đấy, xiêm y cũ rách và mỏng manh, thân hình dơ hề hề nhỏ gầy đến mức chỉ là xương không một tí thịt nào. Doãn Hạo Vũ bước đến đưa ô che cho hài tử.

Hài tử giật mình ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ trước mặt mà ngơ ngẩn, lần đầu thấy có người xinh đẹp như vậy nên trong một lúc đã ngẩn ngơ không phản ứng được

-"Cầm lấy ô!"- Giọng nói nhẹ nhàng, từ tính như một lời dụ hoặc không thể từ chối mà hài tử đã vươn tay cầm lấy ô. Đôi mắt còn ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt

-"Cho ngươi !"- Doãn Hạo Vũ lấy đồ ăn mình mua được cho hài tử, thấy hài tử đó đã nhận bánh và ô thì liền xoay người đi rồi.

Y không phải là kiểu người nói lời ngon ngọt dễ nghe, với hài tử cũng vậy, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt cho tấm lòng mà không thể dùng lời nói an ủi hài tử đó được.

-"A... Đa tạ công tử!"- Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ xoay người đi thì hài tử mới bình phục lại được, vội vàng bật dậy mà hướng Doãn Hạo Vũ đa tạ, đôi mắt rưng rưng nhìn đồ ăn và cái ô trong tay, vậy là có đồ ăn cho muội muội rồi.

-"Công tử à, người bị ướt rồi này!"-

Chu Lâm nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đi dưới mưa mà lo lắng chạy đến che ô cho Doãn Hạo Vũ

-" Mưa nhỏ thôi mà, đưa đây ta cầm được!"- Doãn Hạo Vũ tự cầm lấy ô, sau đó ngước mắt nhìn đám đông đang tung hô kia.

-" Không kịp rồi, đoàn quân đi nhanh quá, không nhìn thấy được Châu đại ca rồi!"-

Hai vị tướng quân trẻ tuổi đi trước theo sau là đoàn quân, và Doãn Hạo Vũ đã không gặp được Châu ca ca rồi, vì trước mắt chỉ có quân lính đang đi vào thành thôi.

-" Trở về thôi, xem như hôm nay đi dạo đi!"-

Nhìn thế tử gia bộ dạng bình thản không lộ ra tí cảm xúc nào thì Chu Lâm cảm thấy khó hiểu. Hắn theo thế tử gia đã lâu rồi nên hắn cảm thấy hắn đủ hiểu vị thế tử gia này. Doãn Hạo Vũ bề ngoài có vẻ rất thân với vị Châu đại tướng quân kia nhưng bản thân Chu Lâm thấy có gì đó rất lạ về mối quan hệ này nó như gần như xa vậy nó là một loại khó diễn tả. Hầu hết với ai Doãn Hạo Vũ cũng như thế là một bức tường khoảng cách vô hình. Có thể thấy rằng nếu muốn gặp một người khi không gặp được theo người thường thì ai cũng phải biểu hiện ra là tiếc nuối nhưng Doãn Hạo Vũ lại bình tĩnh đến kì lạ thật khó phán đoán cảm xúc của Doãn Hạo Vũ kì lạ hơn là vì sao lần này lại đích thân đến đón và gặp mặt? Những lần trước Châu đại tướng quân hồi kinh Doãn Hạo Vũ cũng đâu như vậy?  Lẽ nào vì là sau hai năm mới gặp lại nên muốn đích thân đến nhìn? Càng nghĩ càng khó hiểu hành động của Doãn Hạo Vũ. Thôi, không nghĩ nữa, Doãn Hạo Vũ luôn kì lạ từ đó đến giờ mà, hắn vội vàng đi theo sau Doãn Hạo Vũ mà hồi phủ.

Phủ Trung Dũng

-"Tiểu Hạo, sao người con ướt thế này?"-

Trung Dũng phu nhân vừa nhìn thấy đại nhi tử mình yêu thương trở về với xiêm y đã ướt một nửa thân trên liền đau lòng rồi. Đây là đại nhi tử mà nàng hết mực yêu thương, hài tử đầu lòng của nàng mắng nàng cũng không nỡ mắng. Chỉ chút việc nhỏ thôi cũng khiến nàng lo lắng không yên rồi. Nàng chạy đến bên xe ngựa, hai tay giơ lên ôm lấy khuôn mặt của nhi tử mà xem tình trạng. May quá không sao, vẫn ấm và đầy huyết sắc.

-"Chỉ dính mưa nhỏ thôi mà mẫu thân, nhi tử đâu yếu như vậy!"- Doãn Hạo Vũ cười trấn an mẫu thân, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào đôi tay của Trung Dũng Hầu phu nhân mà làm nũng

-"Ừm, vào phòng thôi, ở ngoài đây lạnh lắm!"-

Trung Dũng Hầu phu nhân nắm lấy tay nhi tử mà kéo vào trong phòng, dặn dò người hầu chuẩn bị nước ấm, đồ ăn bổ cho Doãn Hạo Vũ.

Nhìn mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho y như vậy cũng khiến y khá phiền muộn, y đã là một nam tử rồi mà mẫu thân vẫn xem y như một hài tử vậy. Đến cả đệ đệ nhỏ hơn y hai tuổi cũng chưa được mẫu thân chăm như vậy đâu. Thật là, Doãn Hạo Vũ thở dài đầy bất lực, ai bảo bản thân y hay bị phong hàn đâu, ngày lạnh càng phải đặc biệt chú ý nên dần dần mẫu thân không thể bớt an tâm đối với y mà.

Về kinh thành thì vô cùng bận rộn điều này Châu Kha Vũ cảm nhận sâu sắc, vừa hồi kinh đã vào cung yết kiến Tông Duệ Đế, sau đó chính là bổng lộc và phong tước vị. Lại ngồi hàn huyên với Tông Duệ Đế một lúc mới được về phủ. Châu Kha Vũ may mà được về sớm chỉ có ca ca là không được về sớm rồi, còn bận chuyện với Tông Duệ Đế , chắc sẽ về trễ lắm.

Vì đã ở trong quân doanh mười ba năm, nên Châu Kha Vũ vô cùng nhớ nhà và mẫu thân. Phụ thân và ca ca cũng sẽ ra đó cùng hắn nhưng mẫu thân thì không được ra đấy. Vừa nhìn thấy mẫu thân đôi mắt đỏ hoe chào đón mình thì hắn kiềm lòng không được chạy đến ôm lấy mẫu thân. Sau mười ba năm cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi.

-"Mẫu thân!"-

-"Kha Vũ, hài tử!"-

Hai mẹ con ôm lấy nhau, bộc lộ hết nỗi niềm nhớ nhung chỉ biết ôm nhau không nói được câu nào, họ quá hạnh phúc. Phu nhân tướng quân xúc động, đôi tay ôm lấy mặt tiểu nhi tử sau đó liền kiểm tra xem tiểu nhi tử có thật sự khoẻ mạnh không.

Thật may, thân thể rắn chắc khoẻ mạnh, là phát triển rất tốt. Trong doanh thật sự không quá tệ. Điều này khiến nàng cảm thấy vui mừng.

-"Phụ thân đâu rồi mẫu thân?"- Buông ra phu nhân tướng quân, Châu Kha Vũ nhìn quanh phủ không thấy Châu tướng quân đâu cả

-" Lão già đó có việc bận, lát nữa sẽ về thôi!"- Lão già đấy biết hôm nay tiểu nhi tử về thế nhưng vẫn vì công việc mà không đến đón nhi tử, thật đúng là lão già vô tâm. Phu nhân tướng quân trong lòng trách cứ

-" Kha Vũ ca!"- Giọng nói mềm nhẹ yểu điệu từ phía sau vang lên, Châu Kha Vũ mắt liếc nhìn là một thiếu nữ mảnh mai, đôi mắt có hồn cùng với khuôn miệng xinh đẹp đang rạng rỡ hướng về phía hắn

-"Khổng Nguyệt, muội lớn nhanh quá!"- Châu Kha Vũ cười đáp lại, cũng vui vẻ hỏi thăm với biểu muội của hắn. Nữ hài theo chân hắn năm nào giờ đây đã là thiếu nữ rồi, thời gian trôi thật nhanh.

Hắn bỗng dưng nhớ tới hài tử mập mạp trắng trẻo như cục bột kia không biết đã trưởng thành ra sao rồi. Hắn có chút tò mò về thế tử Trung Dũng Hầu phủ. Dù ở trong doanh mười ba năm nhưng những tin đồn về thế tử Trung Dũng Hầu phủ thì vẫn không thiếu nghe, dù sao cũng chỉ là lời nói. Hắn tò mò về người thật ra sao, không biết còn béo ú như khi còn bé nữa không.

-"Kha Vũ ca cũng vậy, muội thật nhớ huynh !"- Khổng Nguyệt đôi mắt rưng rưng mà nhìn Châu Kha Vũ.

Từ khi Châu Kha Vũ đi Khổng Nguyệt cũng không quá dám to gan lớn mật nữa, chỉ dám ra oai với người trong phủ tướng quân mà thôi, đặc biệt là với thế tử Trung Dũng Hầu phủ nàng chỉ cần thấy liền phải đi đường vòng, ngay cả nhìn cũng không dám nữa là. Việc tạo mối quan hệ với các tiểu thư khác thì Khổng Nguyệt vẫn luôn cố gắng nhưng vì thân phận thấp kém chỉ có thể dựa vào cái danh chất nữ họ hàng xa không với tới của phu nhân tướng quân. Nên nàng vẫn luôn bị các tiểu thư quý tộc khác khinh thường, vì để cố gắng được mọi người công nhận mình mà nàng đã làm thư đồng cho công chúa, nói cho oai thế thôi chứ nàng không khác gì kẻ hầu của nhị công chúa cả, chịu nhị công chúa khi dễ nhưng chỉ biết im lặng không dám làm gì. Bây giờ thì Kha Vũ ca đã trở về, chỗ dựa của nàng sau mười ba năm. Nàng sẽ không còn chịu khi dễ nữa.

-" Muội cũng đã mười bảy đi? Có ý trung nhân chưa vậy? "- Châu Kha Vũ dịu dàng hỏi.

-" Gì chứ? Muội không có ý trung nhân nào đâu, muội còn đang chờ huynh mà!"- Khổng Nguyệt e lệ trả lời, một câu nhiều nghĩa, ánh mắt trông mong nhìn Châu Kha Vũ.

Hành động này lọt vào mắt của phu nhân tướng quân, điều này khiến nàng không hài lòng về khổng Nguyệt. Nhưng nàng không nói gì cả, chỉ một bên nhìn Châu Kha Vũ đánh giá sắc mặt của tiểu nhi tử. Và thật may mắn tiểu nhi tử có vẻ không quá để ý câu nói này,hắn cười nhẹ xem như đã hiểu sau đó quay sang mẫu thân mình mà nói

-" Mẫu thân, vào phòng thôi nào!"-

Châu Kha Vũ nắm lấy tay mẫu thân của mình rồi dìu người vào phòng.

Khổng Nguyệt hơi ngơ ra khi nhìn hành động của Châu Kha Vũ, nó nằm ngoài dự đoán của nàng? Làm sao đây? Nàng cảm thấy Châu Kha Vũ không quá quan tâm nàng như trước nữa mà có vẻ xa cách và có lệ nàng. Lẽ nào là do xa nhau mười ba năm nên mới như vậy? Chỉ cần tiếp xúc vài ngày liền sẽ như trước kia thôi. Khổng Nguyệt tự an ủi bản thân, sau đó liền lấy lại tinh thần theo sau Châu Kha Vũ vào trong phòng.

Hôm nay phủ tướng quân là náo nhiệt nhất vì tiểu nhi tử đã trở lại cùng với ca ca hai huynh đệ lập công lớn vang danh khắp Hoa Hạ và tứ quốc, tương lai trước mắt càng thêm rộng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro