Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã bước vào mùa xuân, nên chuyến đi săn thú hằng năm của Hoa Hạ cũng đã đến. Hằng năm Hoa Hạ sẽ tổ chức một chuyến đi săn thú trong núi Cửu Linh gần hoàng cung, thời gian là hai ngày, một ngày đi săn ở đó đến hôm sau mới quay về, mở như một cuộc thi đấu xem ai săn được thú hiếm hay nhiều nhất sẽ được ban thưởng săn nhiều thú có ý nghĩa như năm đó Hoa Hạ sẽ hưng thịnh không lo cơm áo, người dân Hoa Hạ ấm no. Chuyến đi săn thú đầu xuân này vô cùng ý nghĩa, cũng là dịp cho các công tử tiểu thư phô trương tài năng của bản thân ra.

Lễ săn bắn năm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết vì sự có mặt của hai vị công tử phủ tướng quân. Vẻ ngoài xuất chúng hơn người, còn là kì tài về võ thuật, lập công lớn đánh đuổi Đông Triều nên hôm nay mọi sự chú ý đều tập trung về phía hai người họ.

Châu Kha Vũ một thân xiêm y đen khí vũ bất phàm, dáng người cao ráo cùng vẻ ngoài anh tuấn, tóc đen cột cao cố định, tay cầm cung bên hông là trường kiếm cả người toát ra anh khí mười phần vô cùng thu hút ánh mắt. Bọn họ cảm thán về nhan sắc của phủ tướng quân, ai cũng có vẻ ngoài vượt trội và tài năng hơn người. Thật sự quá bá đạo, kế bên Châu Kha Vũ là Châu Kha Lẫm khuôn mặt hoà nhã hơn nhiều, ngũ quan đĩnh lập , khoé miệng luôn mỉm cười dịu dàng, bất đồng với Châu Kha Vũ thì Châu Kha Lẫm lại chọn y phục xanh lam dịu nhẹ phong thái thư sinh.

Một bên Châu Kha Vũ chán đến chết đi được mà đứng cùng đại ca. Đôi mắt hắn liếc nhìn đám người kia, bọn họ đang nghị luận về hắn. Điều này cũng vô cùng bình thường, ở trong doanh từ khi bước vào hắn đã chịu mọi người nghị luận về mình rồi dần dần cảm thấy vô vị không muốn quan tâm nữa.

Bỗng, đôi mắt hắn nhìn về phía xa, một mỹ nhân à không là một mỹ nam tử mới đúng, y phục đỏ thẫm  tôn lên nước da trắng ngần, đôi mắt đào hoa đảo quanh như đang tìm gì đấy. Sau đó Châu Kha Vũ thấy, mỹ nam đó đôi mắt to nhìn về hướng hắn tiếp đó là y bước nhanh về phía này

-"Châu đại ca!"- Hắn nghe được mỹ nam tử đó kêu Châu đại ca, còn đang ngẩn người không hiểu từ Châu đại ca này thì đã thấy thân ảnh nhỏ xinh đó chạy đến trước mặt đại ca của hắn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

-"Hạo Vũ, Hạo Tuần!"-

Châu Kha Lẫm cười dịu dàng gật đầu nhìn hai nam tử trước mặt. Là do Châu Kha Vũ chỉ để ý một người mà chả để tâm tới người đi chung với Doãn Hạo Vũ là một nam tử nữa. Anh khí tuấn tú không thua hai huynh đệ họ, chỉ là không có nét mềm mại như Doãn Hạo Vũ, mà hiên ngang lẫm liệt và lạnh lùng như Trung Dũng Hầu vậy.

-" Từ ngày hồi kinh đến nay mới gặp được huynh sau hai năm đấy!"- Doãn Hạo Vũ trách cứ nói

-" Là ca ca quá bận không đến thăm hai đệ đệ được, nhưng ta có gửi thư đến và quà cho hai đệ mà!"- Châu Kha Lẫm đầy sủng nịch xoa đầu hài tử này, đối với y thì Doãn Hạo Vũ dù đã thành niên nhưng y vẫn luôn cảm thấy Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ là một nam hài thôi. Một nam hài ương bướng nhưng cũng quật cường.

Nhìn xem đệ đệ Doãn Hạo Tuần kế bên luôn thể hiện ra mình đã là một nam tử hán trầm tính ít nói, còn Doãn Hạo Vũ chỉ cần ở trước mặt Châu Kha Lẫm thì Doãn Hạo Vũ liền biểu hiện ra như một đệ đệ vậy thật giống như Châu Kha Lẫm là ca ca thân sinh của Doãn Hạo Vũ vậy.

-"Phải gặp mặt, lễ vật trao tận tay mới ý nghĩa chứ! Ta đã mua lễ vật cho huynh còn đợi đến hôm nay mà giao tận tay cho huynh!"- Doãn Hạo Vũ nói rồi bắt đầu lấy ra một cái đai đeo đưa cho Châu Kha Lẫm.

-" Đệ đệ ngoan lắm, ta rất thích đó!"-

-"Huynh nhớ mang đấy, bây giờ không mang được nhưng về sau nhớ mang!"-

-"Được được! Đều nghe đệ!"-

Châu Kha Lẫm giờ mới nhớ ra còn có Châu Kha Vũ, nhìn xem đệ đệ thân sinh vẫn đang chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ hai huynh đệ , y mới nhớ ra mình chưa giới thiệu ba người với nhau

-" À đúng rồi Hạo Vũ, Hạo Tuần, đây là Kha Vũ đệ đệ thân sinh của ta!"- Châu Kha Lẫm chỉ tay về phía Châu Kha Vũ giới thiệu sau đó tiếp tục nói -" Còn đây là thế tử Trung Dũng Hầu phủ Doãn Hạo Vũ, và tiểu thế tử Doãn Hạo Tuần "-

Châu Kha Vũ đến giờ vẫn luôn nhìn Doãn Hạo Vũ mà đánh giá, nên khi thấy Doãn Hạo Vũ đang dịu dàng mềm mại vừa nghe đến tên hắn liền thay đổi ngay đôi mắt đào hoa xinh đẹp hướng hắn mà trừng to, đôi môi đỏ mím lại đầy vẻ không cam lòng mà nói

-"Châu tiểu tướng quân!"-

-"Doãn thế tử, Doãn tiểu thế tử!"-

Theo lễ nghi cả ba người đều chào hỏi nhau bằng sự xa cách nhất. Đặc biệt là phía huynh đệ Trung Dũng Hầu phủ, Trung Dũng Hầu phủ cái gì cũng tốt nhưng chỉ có một khuyết điểm đó là bênh người mình, Doãn tiểu thế tử cũng vậy, tiểu thế tử nghe không ít chuyện đại ca mình bị Châu tiểu tướng quân khi dễ, thân thể đại ca yếu cũng vì Châu tiểu tướng quân đã làm nên vẫn luôn bất mãn với cái người tên Châu Kha Vũ này. Dù lần đầu gặp mặt và hắn ta thật sự khiến cho y cảm thấy chán ghét ngay khi nhìn đến mặt hắn. Đây là kẻ thù của y, kẻ đã làm đại ca của y phải luôn sống cùng với dược liệu, kẻ làm cho đại ca của y không thể tập võ không thể tham gia quân doanh.

Châu Kha Vũ thật sự cảm nhận được sự không thiện ý của hai huynh đệ này dành cho hắn. Cả hai huynh đệ đều cùng một biểu cảm trừng mắt nhìn hắn như thể muốn xé xác hắn ra vậy.

.-"E hèm! Hạo Vũ , Hạo Tuần này, hai đệ đã tổ đội với ai chưa? Muốn tham gia cùng đội với chúng ta không?"-

Nhìn thấy không khí đầy thù hận này thì Châu Kha Lẫm không thể chịu được mà ra giảng hoà để hai bên đỡ căng thẳng đi. Thật sự quá doạ người, hai huynh đệ này như muốn xử tử đệ đệ của y ngay tại chỗ vậy.

-" Sức khoẻ đệ không tốt, nên trong lúc săn thú thì đệ sẽ ở lều đợi!"- Doãn Hạo Vũ nói

-"Thật tiếc quá, thế còn Hạo Tuần?"- Châu Kha Lẫm nhìn sang Doãn Hạo Tuần

-" Đệ sẽ ở cùng với ca ca"- Trả lời dứt khoát vô cùng

-" Thật đáng tiếc!"- Châu Kha Lẫm chậc lưỡi  bộ dáng nuối tiếc -" Vậy hai chúng ta đi đây, lát gặp!"-

Bốn người chia ra, huynh đệ Tướng quân phủ đi đến bãi săn thú, còn huynh đệ Trung Dũng Hầu phủ về lều trại

Huynh đệ Tướng quân phủ thật sự rất tài năng, cuộc đi săn kết thúc và nhóm của họ là người chiến thắng. Họ còn săn được cả hổ , điều này khiến Tông Duệ Đế vô cùng hài lòng, không ngừng tấm tắt khen bọn họ, ban thưởng cũng nhiều đồ quý hơn cả những năm trước.

Sau một ngày săn thú, thì buổi tối chính là thưởng thức chiến lợi phẩm. Tiệc tối với các món ngon đặc biệt là thú rừng để chiêu đãi mọi người ở đấy.

Hôm nay còn có sự có mặt của công chúa Tây Cương A Lạp Na Nhĩ đến thăm Hoa Hạ với mục đích giao lưu văn hoá tăng sự hữu nghị của hai nước.

Nữ nhân Tây Cương luôn được đồn rằng có cá tính mạnh mẽ và phóng khoáng, họ không quá để ý những tiểu tiết lễ nghi như những nữ nhân Hoa Hạ này. Nên khi A Lạp Na Nhĩ vừa nhìn đến vị mỹ nam tử khí thế xuất chúng, dung mạo bất phàm kia thì liền muốn đến chào hỏi. Nàng bước ra khỏi hàng của mình, cúi chào theo lễ nghi Tây Cương

-"Hôm nay hoà mình theo ngày vui của Hoa Hạ, A Lạp Na Nhĩ có một điệu múa muốn dâng lên cho hoàng đế, không biết có được hoàng đế chấp thuận không?"-

Nàng xinh đẹp diễm lệ, quần áo lại phóng khoáng phô bày ra những đường cong cơ thể xinh đẹp nhất của bản thân khiến nam nhân mê mệt, nữ nhân thì ganh tị.

-"Tốt a, công chúa Tây Cương đây là khách quý của Hoa Hạ, trẫm sao nỡ lòng từ chối chứ!"- Tông Duệ Đế dù đang cười dịu dàng nhưng vẫn có nét uy nghiêm của một quân chủ.

Nghe thế A Lạp Na Nhĩ bước đến chỗ của Doãn Hạo Vũ trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, nhìn thấy nàng
cúi đầu nói với Doãn Hạo Vũ

-"Vị công tử này có thể thổi một khúc sáo cho ta được không? Ngẫu nhiên cũng được!"-

-"A... Được! Nhưng ta chit biết thổi có một khúc duy nhất thôi, mong công chúa không chê trách!"- Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ, nhưng lễ nghi vẫn có đủ, y đứng lên cúi đầu có lễ với A Lạp Na Nhĩ.

-"Không sao, ta không chê đâu! Nào!"-

Nhìn A Lạp Na Nhĩ đã ra đến giữa điện chuẩn bị tư thế thì Doãn Hạo Vũ rút ra cây sáo luôn mang bên người bắt đầu thổi, tiếng sáo vang lên thì thân hình xinh đẹp của A Lạp Na Nhĩ chuyển động theo đầy uyển chuyển mềm mại, ánh mắt mọi người cuốn theo từng động tác của A Lạp Na Nhĩ. Tiếng sáo nhẹ nhàng lại man mác phiền muộn cùng với từng động tác xinh đẹp của A Lạp Na Nhĩ lắng động vào tâm trí những người thưởng thức.

Chỉ có Châu Kha Vũ là ngẩn người rồi, khúc sáo này... Làm sao Doãn Hạo Vũ biết được? Đôi mắt Châu Kha Vũ ám ám mà nhìn Doãn Hạo Vũ thổi khúc sáo này, thật bất ngờ đấy. Vừa gặp liền tạo bất ngờ cho hắn rồi. 

-"Hay, hay, khá lắm!"-

Sau khi tiếng sáo dứt và A Lạp Na Nhĩ hoàn thành xong điệu múa của mình thì mọi người đều vỗ tay khen ngợi hết lời. Tông Duệ Đế đặc biệt cảm thấy nở mặt khi Doãn Hạo Vũ đã không làm hắn thất vọng, kết hợp hoàn hảo với công chúa Tây Cương mà hoàn thành màn trình diễn ấn tượng này.

-"Phù!"- Doãn Hạo Vũ thổi xong, người cũng hơi mệt, liền lấy chén nước uống. Sau đó y lại nghe tiếng nói của A Lạp Na Nhĩ

-"Khúc sáo vừa rồi rất hay đấy, lần đầu tiên ta nghe đến nó! Có thể cho ta biết tên của khúc đấy không?"-

-"Đây là khúc Bất phụ tương tư ý!"- Doãn Hạo Vũ đáp

-" Bất phụ tương tư ý?  Thật là một cái tên hay và cũng là một khúc hay, công tử là chủ nhân của khúc sáo này à?"- Bất phụ tương tư ý, chủ nhân của khúc sáo này nhất định đã yêu sâu đậm một người nào đấy, nên mới tạo ra một khúc sáo hay và nhẹ nhàng cũng khiến người gợi nhớ đến những tình cảm của bản thân dành cho một người.

-" Không phải, là có người dạy cho ta!"- Và cũng chỉ dạy ta một khúc duy nhất này thôi.

Người đó tạo ra khúc này và Doãn Hạo Vũ đã đặt tên cho khúc ấy như một lời đáp lại. Doãn Hạo Vũ đôi mắt xinh đẹp nhìn cây sáo trong tay, cây sáo này không phải cây sáo kia, đây là cây y tự làm cố gắng làm giống hệt cây đã bị phá huỷ kia nhưng tiếc là nó vẫn không phải cây sáo đó. 

Bất phụ tương tư ý? Nó đã có tên rồi ư? Châu Kha Vũ nhíu mày lại, sao lại có chuyện này xảy ra?

-"Công tử đây có phải là đệ nhất mỹ nam Hoa Hạ không? Nghe danh đã lâu nay gặp được quả thật làm người kinh diễm!"-

Không khí đông cứng rồi, mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta sau đó mắt họ đồng loạt nhìn về phía nam tử mặt đen như đáy nồi kia. Cảm thấy không khí không đúng, A Lạp Na Nhĩ không hiểu ra sao, nàng không biết bản thân nói gì sai khiến cho mọi người ở đây ai cũng bàn hoàng lên hết. Đầu nàng là dấu chấm hỏi to lớn

-"Ta không phải đệ nhất mỹ nam Hoa Hạ, ta chỉ là thế tử gia của Trung Dũng Hầu phủ thôi. Đệ nhất mỹ nam Hoa Hạ là công tử Khương Hoài đang ngồi ở phía đó!"- Doãn Hạo Vũ là người phá vỡ không khí đông cứng này, tay y chỉ về phía Khương Hoài mặt xám như tro kia.

A Lạp Na Nhĩ vỡ lỡ ra thì ra bản thân nhận nhằm người, nhưng nàng đánh giá mỹ nam trước mắt và cái người đang ngồi phía kia. Cảm thấy hai người họ khác xa nhau cả một đoạn dài đấy, vừa nhìn liền thấy người xinh đẹp hơn là thế tử Doãn Hạo Vũ mà, hay là thẩm mỹ nàng khác với những tiểu thư Hoa Hạ? Nàng vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Cũng không trách A Lạp Na Nhĩ nhận nhằm được, vì vốn thế tử Doãn Hạo Vũ rất ít khi tham dự tiệc trà hay tiệc trong cung, những tiệc lớn bắt buộc tham gia mới thấy được mặt Doãn Hạo Vũ, chỉ người trong cung hay các tiểu thư công tử quý tộc tham dự mới biết được mặt mũi của Doãn Hạo Vũ. Xuống phố Doãn Hạo Vũ cũng giả làm một công tử chưa bao giờ để lộ thân phận ra trừ những người biết y từ trước nên việc những người dân không biết rõ mặt mũi của thế tử Doãn Hạo Vũ cũng là điều hiển nhiên, thay vào đó thì công tử Khương Hoài lại được biết đến nhiều hơn là người lễ độ học thức sâu rộng vẻ ngoài tuấn tú lịch thiệp nên người dân chỉ biết mỗi Khương Hoài thôi và rồi liền xem Khương Hoài là đệ nhất mỹ nam Hoa Hạ.

-" Ta cảm thấy công tử đây xinh đẹp hơn cái người ở kia!"-

-"Khụ... Đa tạ lời khen của công chúa. Công chúa cũng rất xinh đẹp! "-

Không biết nên khen vị công chúa Tây Cương này thẳng thắng hay vô tư đây, thế nhưng lại nói ra lời này trước mặt Khương Hoài, nhìn mặt hắn ta xem thay đổi liên tục, người thì run lên như đang kiềm chế cái gì vậy. A Lạp Na Nhĩ cuối cùng cũng có lương tâm mà không nói nữa, quay về chỗ của mình tiếp tục bữa tiệc.

Đến giữa buổi tiệc thì Tông Duệ Đế lui về lều của mình, cùng với quan lại cũng theo sau. Để lại bữa tiệc cho thái tử chủ trì gồm những người trẻ tuổi.

A Lạp Na Nhĩ vừa thấy Tông Duệ Đế đi mất, thân hình nhanh nhẹn như sóc mà chạy về phía Doãn Hạo Vũ ngồi kế. Các tiểu thư khuê các nhìn cảnh này mà cay đỏ mắt vừa ganh tị vừa mắng thầm vị công chúa Tây Cương này thật không có ý tứ gì hết, trông chả có dáng vẻ một nữ nhân nên có tí nào cả.

-" Chào mọi người, ở bên đấy nhàm chán quá, nên ta qua đây chung vui cùng mọi người!"-

A Lạp Na Nhĩ cười vui vẻ mà làm quen những người xung quanh gồm Doãn Hạo Tuần, Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Lẫm có việc với Tông Duệ Đế nên cũng đã đi theo phía sau Tông Duệ Đế.

-"Hân hạnh được biết công chúa!"-

Mọi người cũng thiện chí đáp lại vị công chúa Tây Cương này. Mà đám người trẻ tuổi khác thì đang bàn nhau mở một cuộc thi đối thơ, xem thơ ai hay nhất.

-" Hoa Hạ các ngươi nhàm chán như vậy à?"-

Vừa nghe thi đối thơ thì A Lạp Na Nhĩ nhịn không được kéo kéo y phục của Doãn Hạo Vũ mà hỏi

-" Hoa Hạ không nhàm chán, chỉ có đám người đó nhàm chán thôi!"-

Người trả lời lại là Doãn Hạo Tuần, y cũng chán đến chết đi được với đám người này rồi. Năm nào cũng thế cả thi đố thơ, vẽ tranh, chả có gì đặc sắc cả. Mà đại ca y mọi năm đều trốn tránh cuộc thi săn thú, năm nay lại hứng thú bừng bừng mà tham gia, được một nửa liền rã rời than nhàm chán với y rồi.

-" Ở quân doanh, khi có tiệc thì mọi người sẽ vật tay, hay đấu với nhau xem ai là người mạnh nhất, cả võ thuật lẫn kiếm thuật!"-

Châu Kha Vũ mở miệng bắt chuyện tạo đề tài cho nhóm người Doãn Hạo Vũ, quả nhiên thật sự khiến cả ba con người nọ hứng thú hơn rồi.

-"Trong doanh vui như vậy sao?"- Doãn Hạo Tuần lần đầu tiên bắt chuyện với Châu Kha Vũ

-"Đúng vậy, người thắng được thưởng mà người thua cũng sẽ bị phạt, tuỳ vào giao kèo với nhau mà chịu các hình thức phạt khác nhau, có người thua phải đi hốt phân ngựa nữa cơ!"- Châu Kha Vũ tiếp tục kể

-" Nghe chưa? Đệ cẩn thận đấy, vào doanh thì đừng để bị phạt như vậy nghe chưa?"- Doãn Hạo Vũ ngón tay búng vào trán của Doãn Hạo Tuần.

-"Đệ mới không để thua đâu, đệ rất mạnh đấy!"- Doãn Hạo Tuần bĩu môi, tay ôm cái trán của mình

-" Ngươi sẽ vào doanh?"- Châu Kha Vũ nắm bắt được trọng điểm liền hỏi ngay Doãn Hạo Tuần

-" Đúng vậy, lần tới ta sẽ tham gia vào quân doanh! Ta đã đăng ký rồi!"- Doãn Hạo Tuần cũng ngay thẳng trả lời

-" Ngươi chịu nổi khổ không vậy?"-

-" Ta dù không vào doanh nhưng ta đã từng sống với quân đội triều đình đấy. Có gì mà ta không chịu được?"- Ánh mắt đầy trách cứ nhìn Châu Kha Vũ

-" Rất hoan nghênh ngươi đấy!"-

-" Doãn Hạo Vũ, ngươi cũng tham gia đối thơ đi!"-

Còn đang trò chuyện thì có một giọng nói cắt ngang, đó là Tam công chúa của Hoa Hạ - Lưu Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro