Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tuệ đã nghe danh thế tử Trung Dũng Hầu phủ đã lâu, nay mới có dịp gặp gỡ trực tiếp Doãn Hạo Vũ thế này, những lần gặp trong tiệc của hoàng cung đều chỉ là thoáng qua rất hiếm cơ hội nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, hơn nữa ca ca nàng ta là tứ hoàng tử năm xưa bị Doãn Hạo Vũ đánh đã bị đồn khắp Hoa Hạ này, khiến cho ca ca nàng vô cùng mất mặt đến tận bây giờ vẫn chịu người khác cười nhạo về chuyện năm xưa. Nàng ta muốn trả thù cho ca ca. Nhưng chính là nàng ta đã quá nông cạn rồi, ca ca nàng ta là hoàng tử mà Doãn Hạo Vũ  còn dám đánh thì nói chi nàng ta là một công chúa Doãn Hạo Vũ lại sợ nàng ta?

Lời đồn về Doãn Hạo Vũ thì vô số có đúng về y , có sai về y nhưng có một lời đồn vô cùng đúng về y đó là tính tình y rất không tốt, vô cùng không tốt. Đặc biệt với những kẻ đến gây sự với y càng không cần cho mặt mũi gì.

-" Không tham gia!"- Doãn Hạo Vũ đầy không kiên nhẫn mà nói

-"Sao vậy? Lẽ nào thế tử đây không biết một câu thơ nào sao?"- Lưu Tuệ lại tiếp tục khiêu khích

-" Không tham gia chính là không tham gia, ngươi thật là lắm lời!"-

-"Doãn Hạo Vũ ngươi..."-

-" Ngươi không nghe hiểu tiếng người à? Không tham gia!"- Đôi mắt đào hoa trừng lên đầy cảnh cáo hướng về phía Lưu Tuệ

-" Ngươi không học lễ nghi à? Ta có thể cáo trạng với phụ hoàng ngươi vô lễ với công chúa!"- Lưu Tuệ thật không thể làm gì được Doãn Hạo Vũ chỉ có thể lấy cái danh công chúa ra uy hiếp Doãn Hạo Vũ và đây thực sự là một ý nghĩ ngu ngốc.

-" Vậy có lễ nghi nào ép buộc một người khác tham gia không vậy? Ca ca ta đã nói không tham gia là công chúa không hiểu tiếng người à mà cứ bắt ép ca ca ta vậy ?"- Doãn Hạo Tuần chính là sẽ không để ai khi dễ ca ca của mình, dù biết ca ca sẽ không có gì nhưng bản năng chính là phải bảo hộ ca ca

Đám công tử tiểu thư khác nhìn trò vui này cũng cảm thấy tiếc cho vị Tam công chúa này. Ai có mắt sẽ thấy hai huynh đệ Trung Dũng Hầu có thể tôn trọng bất cứ hoàng tử công chúa hay hoàng tộc nào khác chỉ duy nhất là những người của thái hậu là không hề được họ tôn trọng, và tam công chúa này là người của thái hậu.

-" Hai huynh đệ ngươi... Chờ đó đi!"- Lưu Tuệ tức điên lên được, nhưng nàng không thể làm gì cả, nàng muốn cho Doãn Hạo Vũ mất mặt, lại không ngờ người mất mặt là bản thân, đôi mắt xinh đẹp linh động nhìn về phía Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng kia, nàng cảm thấy bản thân làm chuyện ngu ngốc rồi, Châu Kha Vũ sẽ có ấn tượng xấu về nàng mất. Nàng vốn nên đi cáo trạng nhưng phụ hoàng không ở đây nàng không thể cáo trạng được, mà thái tử thì... nàng không dám cáo trạng.

Thái tử khinh thường huynh muội họ ra sao cả kinh thành này ai không biết? Nhìn xem thái tử Hoa Hạ Lưu Chương đang dùng ánh mắt xem diễn mà nhìn nàng bị hai huynh đệ Trung Dũng Hầu phủ khi dễ mà không thèm lên tiếng cứu nguy nàng khỏi tình cảnh mất mặt này, chỉ như một người xa lạ xem diễn. Hơn nữa nàng cũng chả trông mong gì Lưu Chương sẽ đứng ra làm chủ cho nàng vì Lưu Chương chính là được Trung Dũng Hầu phủ nâng đỡ, quan hệ của thái tử và Trung Dũng Hầu phủ vô cùng tốt, Lưu Chương dĩ nhiên sẽ đứng về phía Trung Dũng Hầu rồi.  Nàng tức giận dậm chân cho qua chuyện.

-" Châu tiểu tướng quân vừa trở về lần này lập được công lớn, tài hoa của ngươi chắc rất khá nhỉ?"-

Bị thái tử điểm tên Châu Kha Vũ thẳng lưng, khuôn mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, vô cùng doanh chính ngay thẳng mà đáp lời Lưu Chương

-" Thần không có tài hoa gì cả, chỉ biết cố gắng phục vụ cho Hoa Hạ này!"-

Lời nói khiêm tốn ghi điểm dầu tiên trong mắt Lưu Chương, nhưng y không cho qua ngay mà muốn xem Châu Kha Vũ này thân thủ ra sao

-"Hay thi đấu kiếm thuật đi. Châu tiểu tướng quân cũng tham gia chung cho vui!"- Lời này không phải là lời mời, Lưu Chương không cho Châu Kha Vũ bất kì đường lui nào khiến Châu Kha Vũ chỉ đành tham gia.

Có vài người vì muốn thể hiện bản thân đã tham gia thi đấu và tất cả đều bị Châu Kha Vũ hạ gục. Mọi người xung quanh vỗ tay khen không ngớt, cả Lưu Chương cũng không tiếc lời hoa mỹ mà khen Châu Kha Vũ. Thật sự là một nhân tài võ thuật.

-" Mình về thôi, ta mệt!"-

Cuộc thi kết thúc thì Doãn Hạo Vũ cũng đã mệt rồi, ngày mai phải ra khỏi núi về lại kinh thành nên phải dưỡng sức mới được. Doãn Hạo Tuần đã muốn rời đi lâu rồi, vừa nghe Doãn Hạo Vũ muốn về lều thì liền nhanh tay nhanh chân đứng lên chuẩn bị cùng Doãn Hạo Vũ rời đi.

-"Ta về trước, tạm biệt công chúa!"- Hai huynh đệ cúi chào A Lạp Na Nhĩ

-" Vào kinh ta sẽ ở đấy một tháng, có dịp phải mang ta đi chơi đấy!"- A Lạp Na Nhĩ rất thích hai huynh đệ này đặc biệt là Doãn Hạo Vũ

-" Công chúa chỉ cần muốn đi thì cứ đến phủ Trung Dũng Hầu, thần sẽ mang ngài đi!"-

-"Nhớ giữ lời đấy, ta sẽ đến gặp các ngươi!"-

Ba người chào nhau rồi huynh đệ xoay người rời đi.

Khi Châu Kha Vũ quay về thì đã không thấy hai huynh đệ Trung Dũng Hầu phủ đâu, hắn cũng chỉ đành quay về lều của mình. Cảm thấy bữa tiệc này hết thú vị rồi.

Sau khi về kinh Doãn Hạo Tuần thì tất bật chuẩn bị để vào doanh, còn Doãn Hạo Vũ thì chỉ đi loanh quanh trong sân tự tìm niềm vui cho bản thân. Hết hứng thú trong phủ của bản thân thì sẽ ra phủ dạo chơi cuộc sống vô cùng nhàn nhã.

Tuý Hoa Lâu tửu lầu lớn nhất kinh thành. Phòng đặc biệt

-" Hôm nay có dịp gì mà tướng quân đây tìm đến ta vậy? "-

Ngồi đối diện Châu Kha Vũ là một vị công tử với vẻ ngoài sắc sảo, hành động ngả ngớn , bộ xiêm y trên người thì diễm lệ chói mắt, vừa nhìn vào liền biết là một hoa hoa công tử.

-"Ngươi dẹp cái bộ dạng ngả ngớn của mình đi, ra doanh không lâu nên nhớ à? "-

Vừa nghe đến quân doanh thì tên đó liền nghiêm túc lại, phiến quạt trên tay cũng gập lại chỉ về phía Châu Kha Vũ

-"Đừng nhắc tới cái địa ngục trần gian đó nữa!"-

-"Vương Chính Hùng, là ngươi mời ta đến đây, bây giờ lại bày ra bộ dáng là ta đến làm phiền ngươi vậy!"- Châu Kha Vũ hất phiến quạt ra, sau đó nhìn thẳng về phía Vương Chính Hùng

-" Ngươi hồi kinh đã nhiều ngày rồi mà ta chưa gặp lại ngươi, nên mời ngươi đến đây ôn chuyện! Chúng ta không phải là bằng hữu sao?"- Vương Chính Hùng tự cho là đúng nói

-" Tửu lầu này là ngươi mở? "- Châu Kha Vũ nhìn quanh đánh giá

-"Đúng vậy, vừa ra doanh thì ta cũng lập tửu lầu này luôn và giờ nó là tửu lầu lớn nhất kinh thành. Sao hả? Ta rất có tài đi!"- Vương Chính Hùng kiêu ngạo mà nói, bản thân y rất tự tin ở bản thân mình nhất là khi y có thể trong thời gian ngắn mà khiến cho tửu lầu nổi tiếng khắp kinh thành

-" Kim Lăng Hầu phụ thân ngươi chắc cũng yên lòng vì ngươi rồi!"-

Vương Chính Hùng là đích tử của Kim Lăng Hầu phủ, hơn hết Kim Lăng Hầu cũng chỉ có một hài tử duy nhất là Vương Chính Hùng, mẫu thân Vương Chính Hùng mất sớm, tuy Kim Lăng Hầu có nạp vài vị thiếp thất nhưng không để có hài tử với bọn họ. Khác với các quan lại khác, Kim Lăng Hầu phủ chủ yếu là kinh doanh, nắm giữ kinh tế của Hoa Hạ với các cửa hàng tửu lầu lớn nhỏ trải dài khắp Hoa Hạ. Xét về độ giàu có của các gia tộc thì Kim Lăng Hầu đứng nhất, của cải sản vật không đếm hết. Tuy nhiên bề ngoài Kim Lăng Hầu chỉ có danh tiếng không có quyền uy nhưng bên trong Kim Lăng Hầu làm việc dưới trướng Tông Duệ Đế và thái tử là nơi cung cấp những thông tin mật cho Tông Duệ Đế và thái tử. Bề ngoài là kinh doanh nhưng trong tối là một sàn giao dịch thông tin khắp cả Hoa Hạ này. Đặc biệt bên dưới tửu lầu này đến ngày nhất định sẽ là một sàn đấu giá lớn với các món đồ vô cùng hiếm có đồ còn là độc nhất vô nhị thu hút các quan lại triều đình giới quý tộc và còn có cả các nước khác tham gia.

-" Ta chỉ là ham chơi thôi, chơi xong tự khắc sẽ làm, là phụ thân quá nóng lòng!"- Còn nhớ vì Vương Chính Hùng dù không gây chuyện tàn ác nhưng mỗi ngày đều ra vào tửu lầu, ăn chơi luôn khiến Kim Lăng Hầu đau đầu vì sợ Vương Chính Hùng sẽ sa đoạ nên Kim Lăng Hầu đã ném Vương Chính Hùng vào doanh để rèn luyện, và đúng như chờ mong của Kim Lăng Hầu, Vương Chính Hùng cũng không còn ăn chơi như trước kia thay vào đó tập trung kinh doanh.

-" Ồ, là tiểu mỹ nhân Hạo Vũ!"-

Vương Chính Hùng nhìn xuống dưới lầu, là Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị đi vào tửu lầu này, liền kêu người hầu chạy xuống mời Doãn Hạo Vũ lên

-"Ngươi biết Doãn Hạo Vũ?"- Châu Kha Vũ thắc mắc hỏi

-" Ta là ai chứ? Đệ nhất hoa hoa công tử của Hoa Hạ quốc đấy, những mỹ nhân nào ta không thấy qua đâu? Hơn hết ta còn khá thân thuộc với thế tử đấy! Năm ngoái ta còn đến phủ hắn để hỏi cưới hắn đâu!"- Vương Chính Hùng lại bắt đầu ba hoa luyên thuyên không ngớt

-"Hỏi cưới?"- Châu Kha Vũ ánh mắt nguy hiểm nhìn Vương Chính Hùng

-"Đúng vậy! Không chỉ có ta mà nhiều công tử khác có cả quan lại đến hỏi cưới Hạo Vũ đấy! Nhưng tất cả đều bị từ chối đến bước vào phủ còn không được! Ta vào phủ được nhưng bị Hạo Vũ đá ra khỏi phủ!"- Vương Chính Hùng vẫn tiếp tục huyên thuyên

Ở Hoa Hạ này không cấm nam nhân kết hôn với nam nhân, chỉ cần hai bên tình nguyện thì đều được, ngoài trừ hoàng tộc phải lấy nhất định là nữ nhân phải sinh con nối dỗi.

-"Ta tưởng ngươi thích nữ nhân?"-

Châu Kha Vũ nghĩ thế cũng là hiển nhiên vì Vương Chính Hùng là một hoa hoa công tử chính hiệu, có mỹ nhân tửu lầu kỹ quán nào mà không biết đến tên Vương Chính Hùng này đâu? Có khi còn trêu ghẹo cả các tiểu thư nhà quyền quý khác nữa.

-" Là trêu ghẹo thôi! Ta không có hứng thú bàn chuyện cả đời với bọn họ!"-

-"Vậy ngươi thích Doãn Hạo Vũ?"-

-"Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy mỹ nhân đó rất thú vị thôi!"-

-"Ngươi không nên lấy chuyện đại sự ra chỉ vì ngươi hứng thú!"- Cảm nhận được sự nguy hiểm của Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng cũng nghiêm túc không ít

-"Ta chỉ trêu thôi, lúc đó ta đến chỉ đến đưa lễ vật cho Hạo Vũ thôi, sau đó ta liền trêu là lễ vật đính ước, hắn liền đá ta ra khỏi phủ!"-

Cảm thấy không khí đã bớt lúng túng đi nhiều Vương Chính Hùng nhẹ nhàng thở ra. Tên này làm sao vậy? Bình thường không nói nhiều lắm nhưng vẫn không nghiêm túc như bây giờ. Giống như chỉ cần hắn trả lời không thoả đáng thì Châu Kha Vũ lập tức lấy kiếm ra giải quyết hắn ngay tại đây vậy.

Nhân ngày hôm nay sắc trời tốt, Doãn Hạo Vũ quyết định sẽ ra bên ngoài phủ đi dạo, còn sẽ mua đồ ăn ở Tuý Hoa Lâu nữa. Vừa vào đã thấy tiểu nhị bảo công tử của họ đang chờ y, thì y liền biết là ai rồi, là cái tên chích choè thích ba hoa ăn mặt diêm dúa Vương Chính Hùng đây mà. Doãn Hạo Vũ căn dặn Chu Lâm ở bên ngoài trông chừng, bản thân y thì lên lầu vào cái phòng to nhất.

-"Tiểu mỹ nhân!"- Giọng nói ngả ngớn đầy trêu ghẹo này còn ai khác ngoài tên hoa hoa công tử Vương Chính Hùng đây?

-"Gọi một tiếng nữa ta cắt lưỡi ngươi!"- Doãn Hạo Vũ trừng mắt cảnh cáo Vương Chính Hùng

Vô tình nhìn thấy đối diện Vương Chính Hùng còn ngồi một người nữa là Châu Kha Vũ. Dù không tình nguyện nhưng đã vào rồi thì không thể quay người đi về. Doãn Hạo Vũ lựa chỗ ngồi cạnh Vương Chính Hùng

-"Nay tiểu... à không, Hạo Vũ chủ động thế!"- Vừa định mờ miệng trêu ghẹo đã bị Doãn Hạo Vũ trừng thì Vương Chính đã vội sửa miệng ngay. Đẹp mà hung dữ quá!

-"Doãn thế tử!"- Châu Kha Vũ bắt chuyện

-" Châu tiểu tướng quân!"- Doãn Hạo Vũ gật đầu xem như chào hỏi.

Một bên Vương Chính Hùng xem không khí vi diệu này, Châu Kha Vũ sẽ không nói mà Doãn Hạo Vũ cũng không có gì để nói cả nên không khí rất im lặng đến đáng sợ. Vương Chính Hùng chỉ đành lên tiếng cứu vớt cái tình hình này

-"Chỉ có mùa xuân và hạ là thấy được mặt ngươi thôi!"- Vương Chính Hùng bắt chuyện với Doãn Hạo Vũ

-" Mùa xuân với mùa hạ ấm nên ra khỏi nhà! Ngươi không biết ta hay bị phong hàn sao? Mọi năm gửi dược đến phủ ta là thuốc đau bụng à?"-

Vương Chính Hùng cứng họng rồi, cái miệng xinh đẹp nhưng lời nói lại sắc sảo như chứa dao vậy rất thích đâm người khác.

-" Haha, chỉ là hỏi thăm thôi mà!"- Vương Chính Hùng cười làm lành

-" Vậy có cần hỏi vì sao ta hay bị phong hàn không? "-

-"Không cần, không cần! "-

Câu này là hướng về phía Châu Kha Vũ, ai chả biết Doãn thế tử thân thể yếu hay bị phong hàn là do Châu Kha Vũ đẩy xuống hồ năm xưa. Quả nhiên nghe câu này thì Châu Kha Vũ khuôn mặt bình tĩnh kia cũng xuất hiện vết nứt, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào Doãn Hạo Vũ đầy nguy hiểm, đối với người khác sẽ cảm thấy sợ với uy hiếp này mà lúng túng sợ sệt nhưng với Doãn Hạo Vũ không đội trời chung với Châu Kha Vũ từ khi còn bé thì lại khác. Doãn Hạo Vũ không hề sợ sệt còn nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ vô cùng khiêu khích như biểu thị ngươi làm gì được ta.

Vương Chính Hùng chỉ có thể một bên há hốc mồm xem diễn, quả đúng là thế tử gia tiểu ác ma vang danh thiên hạ mới dám đối đầu với cái tên đại ác ma này.

-" Xin lỗi về việc năm đó!"- Thế nhưng ngoài dự đoán của cả hai người, Châu Kha Vũ mở miệng xin lỗi Doãn Hạo Vũ khiến cho cả Doãn Hạo Vũ và Chính Hùng cảm thấy khó hiểu -" Năm đó ngươi bị sốt nên không nghe được ta xin lỗi, sau đó khi ngươi tỉnh dậy thì ta đã đi quân doanh rồi đi liền mười ba năm cũng không có gửi lời xin lỗi tới ngươi được, nay ta xin lỗi ngươi về chuyện năm đó! Vô cùng xin lỗi ngươi!"-

Châu Kha Vũ tiếp tục nói, dáng vẻ thành thật nghiêm túc đến giống như hắn đang nói về đại sự vậy. Diễn biến ngoài dự đoán này khiến Doãn Hạo Vũ, tế mi nhíu chặt, không biết tên này nghĩ gì nữa càng lớn càng khó đoán mà.

-" Vô vị, ta đi trước!"- Doãn Hạo Vũ đứng lên muốn rời khỏi phòng

-" Về sớm vậy?"- Vương Chính Hùng kéo Doãn Hạo Vũ lại

-" Hôm nay có việc bận rồi, ta chỉ đến mua đồ ăn rồi về lại phủ! Lần tới gặp!"- Câu nói này là dành cho Vương Chính Hùng, Doãn Hạo Vũ không hề đề cập tới Châu Kha Vũ, ngay cả lời xin lỗi vừa rồi cũng không cho một câu trả lời nào cả, là tha thứ hay không tha thứ? Doãn Hạo Vũ như nghe không thấy lời xin lỗi ấy vậy. Liền như vậy lạnh lùng xoay người rời đi.

-"Huynh đệ, đừng trách Hạo Vũ, hắn tính ương bướng cả kinh thành này ai không biết?"-

Vương Chính Hùng tay đặt lên vai Châu Kha Vũ an ủi

-" Ta không để ý, dù gì cũng là lỗi của ta! Là ta thiếu hắn!"-

Châu Kha Vũ chỉ thấy tiếc nuối thôi, có lẽ hắn cần phải thành tâm hơn như đưa lễ vật tạ lỗi thay vì dùng lời nói như vậy. Lần tới gặp sẽ đưa lễ vật tạ lỗi, hi vọng sẽ được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro