Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập của binh lính hôm nay được dịp xem thái tử và Châu tiểu tướng quân trổ tài rồi.

Sau hôm săn thú trở về thì thái tử đã triệu kiến Châu Kha Vũ vào cung với mục đích đàm đạo. Châu Kha Vũ cảm thấy là thăm dò hắn thì đúng hơn,  nhưng ít nhất hắn cảm thấy thái tử này không có ý xấu với hắn mà là thưởng thức.

Trò chuyện một lúc thì thái tử ngỏ ý muốn so tài kiếm thuật với hắn. Thế là tình hình bây giờ binh lính đang bao vây lấy hai người, không ngừng đoán già đoán non xem ai sẽ là người chiến thắng.

Hai người đứng giữa đám quân lính mà giao đấu, từng đường kiếm sắc sảo đẹp mắt giao nhau trong tiếng cổ vũ của quân lính. Hai người như đang trong cuộc chiến thực sự không ai nhường ai phô bày hết tài năng của bản thân ra.

Một tiếng keng vang lên, thanh kiếm gỗ trong tay thái tử văng ra xa biểu thị cho cuộc so tài đã chấm dứt với người chiến thắng là Châu Kha Vũ.

-" Thân thủ rất tốt đấy!"- Lưu Chương cũng không tiếc lời khen dành cho Châu Kha Vũ

-"Thần không dám!"- Châu Kha Vũ cúi đầu khiêm tốn, dáng vẻ chính trực ngay thẳng.

-" Nhờ ngươi mà hôm nay ta có buổi so tài rất tuyệt đấy, mong sẽ gặp lại ngươi vào dịp khác!"-

-"Thần rất mong chờ để gặp ngài!"-

Nhìn thấy Châu Kha Vũ sẽ không quá nhiều lời nên Lưu Chương cũng không muốn nói nửa. Ánh mắt y đảo qua phía kia, là tam công chúa đang đứng lén lén lút lút nhìn về phía bên này. Xem ra phải làm lại kĩ cương rồi. Lưu Chương vẫy tay kêu một binh lính đến

-" Ngươi đi truyền lệnh với đám canh gác, bất cứ ai không có thẻ bài thì không được vào đây, dù có là công chúa hay gì chỉ cần không có thẻ bài liền không cho vào! Kẻ nào trái lệnh cứ đánh què chân hắn!"-

Binh lính nhận mệnh vội vàng chạy đi thông báo cho đám lính gác khu. Bọn chúng hoảng sợ mà mời người kia ra khỏi khu tập huấn này, sợ chỉ cần trễ một chút thôi thì thái tử sẽ đem bọn họ ra đánh què chân thật.

-"Vậy ta đi trước đây, Châu tiểu tướng quân cứ tự nhiên!"- Lưu Chương lại quay về khuôn mặt tươi cười từ biệt Châu Kha Vũ rồi xoay người rời đi.

Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Chương con người này thật nguy hiểm, vẻ ngoài luôn tươi cười nhưng tâm cơ sâu không lường. Giống như câu " tiếu diện hổ" không thể nhìn mặt mà đánh giá con người được. Người này đang có ý đồ gì với hắn, chỉ là không thể biết được mục đích của Lưu Chương là gì, nếu muốn tranh thủ giao kết với hắn để tạo lớn thế lực của bản thân thì không cần, vì Lưu Chương đã được Trung Dũng Hầu và Châu tướng quân cùng phe rồi kia mà, hắn chỉ là một nhị công tử phủ tướng quân vừa hồi kinh thôi, hắn cảm thấy không đáng để Lưu Chương để ý đến hắn, ngoài ra Lưu Chương thật sự rất được lòng dân, là một thái tử tốt, thật sự thì khi lên làm thái tử đến nay Lưu Chương chưa bao giờ mắc lỗi nào cả, làm việc điệu thấp nhưng hiệu quả rất rốt rất được Tông Duệ Đế trọng dụng, ngôi vị hoàng đế tương lai khó ai tranh nổi với Lưu Chương, nên Châu Kha Vũ càng không hiểu được ý đồ của Lưu Chương khi tiếp cận hắn là gì.

Suy nghĩ một lúc Châu Kha Vũ nhớ ra vừa rồi Lưu Chương căn dặn đám lính gác hắn có thấy một bóng dáng phía kia đó là Tam công chúa, mẫu thân của Tứ hoàng tử và Tam công chúa chính là chất nữ của Thái hậu. Thái tử căm ghét Thái hậu đến tận xương tuỷ giống như chỉ cần giết được Thái hậu liền ra tay ngay vậy, vì mẫu thân của Lưu Chương Quý phi được sủng ái nhất của Tông Duệ Đế chết là do một tay Thái hậu làm, dù không có bằng chứng buộc tội Thái hậu nhưng sự việc ra sao trong lòng mọi người đều rõ, có lẽ việc Lưu Chương tiếp cận hắn không phải vì giữ vững ngôi vị hoàng đế tương lai mà vì muốn lật đổ Thái hậu một người có dã tâm rất lớn. Tông Duệ Đế lên ngôi dù không lật đổ được Thái hậu nhưng cũng đã làm lung lay thế lực của Thái hậu, bây giờ thế lực Thái hậu không còn một tay che trời nữa nhưng khó mà diệt tận gốc được vì Lâm gia vẫn còn đó, vẫn đang nắm giữ một phần quân đội của triều đình. Thâm cung chính là tranh đấu không ngừng, Châu Kha Vũ chưa sống trong cung nhưng hắn hiểu rất rõ, hoàng cung là một cái hố sâu không lối thoát nó sẽ hút bất cứ thứ gì vào trong đó. 

Hôm nay cũng không có việc gì làm nên Châu Kha Vũ quyết định sẽ đi dạo phố xem sao, sẵn tiện mua lễ vật tạ tội với Doãn Hạo Vũ luôn.

Nhưng khi đã đi một vòng khắp các phố ở kinh thành này thì Châu Kha Vũ nhận ra hắn hoàn toàn không biết một tí gì về Doãn Hạo Vũ, những kí ức vụn vặt về Doãn Hạo Vũ chỉ là những lần tranh đấu của cả hai khi còn là hài tử. Khuôn mặt hắn chán nản, cảm thấy hôm nay chính là một chuyến đi uổng công rồi, bỗng nhiên đôi mắt hắn nhìn đến một sạp bán đồ trang sức, chỉ là sạp bán đồ nho nhỏ nằm ngay trong kinh thành thôi, không hề có sức hút nào đối với các tiểu thư công tử, nhưng Châu Kha Vũ nhìn đến một cặp vòng tay được thủ công được điêu khắc  đơn giản nhưng tinh xảo, một lớn một nhỏ cho cặp tình nhân, chiếc vòng đơn giản và thiếu sự mềm mại dành cho nử tử thì khó mà vào mắt của các tiểu thư khác, chỉ là Châu Kha Vũ nhìn chiếc vòng nhỏ hơn có kèm theo một chiếc chuông bạc nho nhỏ, vừa nhìn liền cảm thấy nó dành riêng cho Doãn Hạo Vũ.

Còn nhớ khi bé vì Doãn Hạo Vũ quá nghịch ngợm nhiều lần biến mất khiến cho mọi người nháo nhào lên đi tìm, thì Trung Dũng Hầu phu nhân đã mang cho Doãn Hạo Vũ một chiếc lắc chân gắn chuông nhỏ, chỉ cần vừa đi liền phát ra tiếng kêu rất rộn ràng như vậy liền biết được Doãn Hạo Vũ đang ở đâu. Mà Doãn Hạo Vũ mang đến tận khi bốn tuổi vẫn còn mang và Châu Kha Vũ luôn lấy nó ra để trêu chọc Doãn Hạo Vũ.

-"Ta lấy cái vòng tay này?"- Châu Kha Vũ đi đến chỉ vào chiếc vòng tay đó

-"Không bán lẻ, đây là vòng cặp, phải mua một đôi!"- Lão bản này cũng kì lạ, khuôn mặt khi đối diện khách cũng không hoà nhã tí nào, vừa thấy vị công tử tuấn tú trước mặt chỉ muốn mua một cái trong một cặp vòng của lão, lão liền nghiêm nghị mà nói, bộ dáng như sống chết cũng không bán lẻ.

-"Cũng được!"- Châu Kha Vũ không sao cả, đưa tiền cho lão bản rồi lấy hai cái vòng.

-" Vị công tử tuấn tú này là mua cho ý trung nhân sao?"- Giọng nói dịu dàng thanh thoát của một vị nữ tử , nhìn y phục và người hầu đi theo có lẽ một tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đấy.

Châu Kha Vũ nhíu mày lại, cảm thấy ánh mắt của vị tiểu thư này đang nhìn đôi vòng tay của hắn, bất chi bất giác hắn ôm chặt đôi vòng tay đem giấu đi khỏi tầm mắt của vị tiểu thư, như sợ sẽ bị cướp đi vậy, hành động ấu trĩ đến cực điểm. Cảm giác Châu Kha Vũ có địch ý với mình khiến cho vị tiểu thư đó bật cười

-" Ta thật sự để ý cặp vòng đó, nhưng công tử đã mua rồi thì ta cũng không có ý định giành với ngài đâu! Ngài có vẻ rất thương ý trung nhân của mình!"- Vị tiểu thư kia tiếp tục cười đùa, cũng không cảm thấy phản cảm về hành động của Châu Kha Vũ

Dù hành động của Châu Kha Vũ rất nhỏ nhưng nàng hiểu, đây chính là bảo hộ, bảo hộ một thứ gì đó vô cùng trân quý, tình cảm chắc cũng rất lớn mới làm ra hành động này. Bất giác nàng nghĩ người trong lòng của công tử này hẳn rất may mắn khi có người thương mình như vậy. Thật đáng ganh tị mà, một người vừa tuấn tú khí chất bất phàm lại yêu thương mình như vậy thì khắp thiên hạ này ai sánh được đây?

-" Người đó không phải ý trung nhân của ta!"- Châu Kha Vũ nhận ra bản thân thất thố liền chán nản mà nói.

-"A... Không phải ư? Vậy công tử mua vòng đôi làm gì chứ?"- Vị tiểu thư kia cảm thấy kì lạ

-" Ta... Ta chỉ muốn mua một cái thôi nhưng lão bản nói chỉ bán một đôi!"- Châu Kha Vũ bối rối trả lời

-" Vậy cái vòng nhỏ kia có thể cho ta không? Ta rất thích nó, ngài cũng đâu thể mang nó?"-

-"Không thể! Ta muốn mua chính là cái vòng nhỏ đó!"- Châu Kha Vũ lắc đầu, người lui ra sau vài bước, ánh mắt chăm chú nhìn vị tiểu thư trước mắt đầy thăm dò

-" Chiếc vòng nhỏ đó đâu có hợp với vị công tử như ngài?"- Vị tiểu thư tiếp tục hỏi

-" Ta mua để tặng người!"-

-"Vậy còn bảo không có ý trung nhân!"- Vị tiểu thư bĩu môi, công tử này vẻ ngoài hơn người nhưng đầu óc thật sự có vấn đề.

-"Ta mua chỉ để tạ lỗi với người khác thôi! Đó không phải ý trung nhân của ta!"- Ý trung nhân ư? Thật sự Doãn Hạo Vũ không phải ý trung nhân của hắn, Doãn Hạo Vũ có gì đó thu hút hắn nhưng vẫn không đủ để hắn có tình cảm với Doãn Hạo Vũ.

Hắn cũng không biết hắn có ý trung nhân hay không chỉ là... Hắn luôn nhớ đến một bóng hình suốt những năm nay... Không quên được... Và thật khó để bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí và hắn thật sự không thể để tâm đến ai khác cả. Nhưng bây giờ thì hắn không chắc...

-"Được được, ta không hỏi nữa! Ngài không cần bối rối như vậy "- Tiểu thư kia thật cạn lời, vì hành động và lời nói Châu Kha Vũ lại đối lặp nhau nên nàng cứ nghĩ Châu Kha Vũ đang thẹn thùng mà thôi.

Lần đầu nàng thấy một nam nhân lại dễ thẹn thùng như vậy, chỉ hỏi vài câu mặt liền đỏ cả lên rồi.

Nam nhân chẳng phải rất chủ động sao? Nhưng nhìn Châu Kha Vũ chính là không phải dạng nam nhân đó, cả người cứ úp úp mở mở không dám thừa nhận. Vốn xuống phố đi dạo và vô tình nhìn thấy Châu Kha Vũ, nam nhân tuấn tú nhất nàng từng gặp liền cảm thấy thú vị, cảm thấy đây có thể là ý trung nhân của nàng nhưng qua vài câu nói liền cảm thấy là một nam nhân kì lạ và có chút ngốc thôi không còn cảm thấy thú vị nữa rồi, tính cách thật khác với vẻ ngoài mà. Ý trung nhân của nàng khi nào xuất hiện đây? Nàng tiếc nuối mà nghĩ, sau đó liền đi rồi.  Để lại Châu Kha Vũ vẫn còn đang khó hiểu vì lời nói của nàng vừa rồi.

Có lẽ là hắn không nói rõ nên nàng nghĩ hắn chối vì thẹn thùng. Dù sao hắn cũng nhận định hắn kì lạ, dù hắn không có ý gì vượt mức với Doãn Hạo Vũ nhưng lại để ý đến Doãn Hạo Vũ một cách kì lạ, vì Doãn Hạo Vũ thật sự rất thu hút hắn, bởi vì khúc sáo kia khiến hắn rất ấn tượng với Doãn Hạo Vũ rồi bị thu hút. 

Thở dài một hơi, hắn lấy đôi vòng ra nhìn, hắn chỉ vì nhất thời mà mua cặp vòng này, rồi không biết khi nào có thể đưa cho Doãn Hạo Vũ được đây hoặc có lẽ... sẽ không bao giờ đưa.

Quay lại với vấn đề nan giải tiếp theo là hắn vẫn không chọn được lễ vật nào phù hợp để đến tạ tội với Doãn Hạo Vũ nữa. Hắn hồi kinh cũng được kha khá ngày rồi, vẫn chưa thể đến Trung Dũng Hầu phủ đàm đạo cho ra trò. Về xem lại những món đồ của hắn ở phủ xem có gì có thể làm thành lễ vật không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro