Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phu nhân, Châu tiểu tướng quân ở hầu phủ ngoại cầu kiến!"- Quản gia chạy đến sân của Trung Dũng Hầu phu nhân mà bẩm báo

-"Châu tiểu tướng quân?"- Trung Dũng Hầu phu nhân bán tín bán nghi không biết có nhằm lẫn gì không

-"Đúng vậy thưa phu nhân, thật sự là Châu tiểu tướng quân!"- Quản gia vô cùng chắc nịt nói

-" Mời hắn vào phòng tiếp khách, ta sẽ ra ngay!"- Trung Dũng Hầu phu nhân phất tay cho quản gia lui, sau đó liền sửa soạn để ra tiếp đón Châu Kha Vũ.

Phía Châu Kha Vũ sau khi được mời vào phòng tiếp khách thì vẫn luôn im lặng ngồi đợi Trung Dũng Hầu phu nhân. Phong thái bình tĩnh, khí chất bất phàm, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc rất khó để nhìn thấu ý đồ của người này, thật sự sau mười ba năm Châu tiểu tướng quân đã trưởng thành rất nhiều, quản gia ở một bên đánh giá.

-"Để Châu tiểu tướng quân chờ lâu! Ta có chút việc bận không thể ra tiếp đón ngài ngay, mong ngài không trách cứ!"-

Đợi một lúc thì Trung Dũng Hầu phu nhân cũng đến, bộ dáng nàng mềm nhẹ nhưng uy nghiêm phong thái hơn người bộc lộ quyền uy của một phu nhân phủ Trung Dũng Hầu nên có. Châu Kha Vũ giờ đã biết vẻ ngoài kinh diễm động lòng người của Doãn Hạo Vũ là do di truyền từ ai rồi, Doãn Hạo Vũ thật sự giống với Trung Dũng Hầu phu nhân nét đẹp sắc sảo kinh diễm nhưng không diêm dúa phản cảm, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Hoa Hạ một thời.

-" Phu nhân chớ khách khí, ta cũng không đợi lâu lắm!"- Châu Kha Vũ cung kính nói, bộ dáng không nửa phần dối trá vô cùng doanh chính.

Trung Dũng Hầu phu nhân có chút ngạc nhiên, tiểu tử này thay đổi rồi. Nàng cố tình cho Châu Kha Vũ đợi lâu để xem phản ứng tiểu tử này thế nào có giận dữ bỏ về không, hay gây khó dễ cho người hầu xung quanh nhưng tiểu tử này thật ra lại biểu tình đạm mạc bình tĩnh nằm ngoài tưởng tượng của nàng.

-" Châu tiểu tướng quân đến phủ Trung Dũng Hầu là có chuyện gì sao?"- Ngồi xuống ghế, nhận trà từ quản gia, Trung Dũng Hầu phu nhân liền đi thẳng vào vấn đề

Thật sự là Doãn Hạo Vũ không chỉ có khuôn mặt được di truyền từ Trung Dũng Hầu phu nhân mà còn có cả tính cách nữa, lời nói thẳng thắng lại sắc bén khiến người khác cảm thấy khó thở. Châu Kha Vũ cảm thán.

-" Ta có mang lễ vật đến muốn đưa cho phủ Trung Dũng Hầu, như lễ vật tạ tội về chuyện năm xưa!"-

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đám người hắn mang theo, nhận được ánh mắt của chủ tử đám người liền mang theo những lễ vật Châu Kha Vũ đã chuẩn bị vào, không nhiều, tổng cộng bốn món cho gia đình họ. Nhưng nhìn sơ qua những lễ vật này đều rất quý giá cho thấy sự dụng tâm thành ý của người tặng

-" Khi đó ta chỉ có thể nói lời xin lỗi, nay ta muốn đến xin lỗi một cách chân thành nhất đến phủ Trung Dũng Hầu và thế tử!"- Vừa nói hắn đứng lên rồi dùng tư thế tạ lỗi cúi người trước Trung Dũng Hầu phu nhân.

Hành động này thật khiến mọi người ở đây chấn kinh rồi. Chuyện năm đó họ vốn đã không còn để ý nữa rồi, vừa rồi đến trễ cũng chỉ muốn xem Châu Kha Vũ đã trưởng thành ra sao, họ không có tính so đo gì với tiểu tử này cả.

-"Châu tiểu tướng quân đừng làm vậy, chuyện năm đó chúng ta đã bỏ qua lâu rồi! Ngài không cần làm vậy!"-

-" Ta biết, nhưng ta cảm thấy rất ấy náy, muốn làm gì đó tạ tội với mọi người và thế tử, để không nặng lòng nữa!"-

Đánh giá Châu Kha Vũ thật sự thành tâm, Trung Dũng Hầu phu nhân cũng cảm thấy vui vẻ, tiểu tử này trưởng thành rồi. Mà chuyện năm đó nàng và phu quân thật sự không so đo còn bản thân Doãn Hạo Vũ ra sao nàng không rõ

-" Ta và phu quân thật sự đã tha thứ ngài từ lâu rồi, người ngài cần tạ lỗi chính là Tiểu Hạo, chúng ta không thể xen vào chuyện này được!"-

-"Ta biết!"- Giọng nói đầy bất lực

-" Thật tiếc hôm nay Tiểu Hạo không có ở trong phủ, hôm nay có hội thưởng hoa nên Tiểu Hạo đã đi từ sớm rồi! Để Châu tiểu tướng quân một chuyến phí công rồi "-

Hôm nay từ sớm thì Doãn Hạo Vũ đã ra khỏi phủ là đi với công chúa Tây Cương.

-" Không sao cả, còn sẽ có dịp khác!"- Châu Kha Vũ nói sau đó liền ước tính thời gian thấy cũng được một thời gian rồi nên liền cúi chào Trung Dũng Hầu phu nhân -" Ta có việc đi trước, cáo từ phu nhân!"-

-" Đa tạ lễ vật của Châu tiểu tướng quân, mong lần tới có dịp đàm đạo với ngài!"-

-"Nhất định !"-

Đợi Châu Kha Vũ cùng người hầu của hắn ra khỏi phủ, Trung Dũng Hầu phu nhân phân phó đem những lễ vật này đưa vào kho. Sau đó liền xoay người về hậu viện của mình.

Bằng một cách nào đó Châu Kha Vũ lại đến cái vườn hoa nơi diễn ra hội thưởng hoa mà Doãn Hạo Vũ đang ở đây. Châu Kha Vũ cảm thấy bất lực, bản thân hắn cảm thấy sẽ không đến đây thế nhưng khi chợt nhận ra thì bản thân hắn bất giác đã đi đến hội hoa này rồi. Giờ thì nhìn đám người xung quanh đang dưới những tán cây mà trò chuyện, có người còn ghép cặp với nhau nữa trông như một đôi uyên ương vậy.

Người thì đông đúc, mặc những y phục lộng lẫy đầy màu sắc nhưng Châu Kha Vũ chỉ thấy mỗi thân ảnh vàng nhạt sắc áo đem thon dài thân hình sấn càng thêm tinh tế mỹ cảm , như mực tóc đen tất cả hợp lại thành cao cao đuôi ngựa, đỉnh đầu còn mang vòng hoa. Thiếu niên khuôn mặt mỹ đến không thực, đáy mắt tinh quang lấp lánh, môi nhẹ giương mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ mềm mại bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo hay xù lông lên đối với mọi người giờ khắc này thiếu niên dịu dàng đến kì lạ như thể có thể làm tan chảy mọi thứ, không ngờ Doãn Hạo Vũ cũng có một mặt dịu dàng như vậy, chỉ cần nơi nào có Doãn Hạo Vũ nơi đấy giống như là tiên cảnh vậy đẹp đến lung lay lòng người, kể cả khi y tức giận, trạng thái công kích người khác thì vẫn xinh đẹp đến kì lạ, Châu Kha Vũ nhận định sâu sắc về điều này.

Mặt Châu Kha Vũ ngơ ra nhìn về phía Doãn Hạo Vũ cùng công chúa Tây Cương, cảm thấy hai người hỗ động nhau ăn ý mười phần đến nỗi họ giống như có tình ý với nhau vậy. Hơn nữa từ khi biết Doãn Hạo Vũ đến nay, Châu Kha Vũ nhận ra Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ dịu dàng với hắn cả, ngay cả một nụ cười cũng tiếc với hắn. Giờ đây Doãn Hạo Vũ lại bộc lộ hết ra sự dịu dàng của bản thân cho công chúa Tây Cương. Lòng ngực khó chịu, tâm tình không tốt là thứ Châu Kha Vũ cảm nhận lúc này.

Linh tính luôn mách bảo hắn rằng hắn nên đến chỗ của Doãn Hạo Vũ, nhưng chỉ vừa nhất chân thì Châu Kha Vũ liền dừng lại rồi, hắn không dám bước đến, hắn sợ, sợ khi bước đến thì khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt sẽ không còn nữa mà chính là ánh mắt chán ghét của Doãn Hạo Vũ cùng giọng nói đầy phiền muộn của thiếu niên dành cho hắn. Châu Kha Vũ chắc chắn điều này sẽ xảy ra nên hắn chỉ có thể ngây ngốc mà đứng ở mồ góc nơi Doãn Hạo Vũ không thể thấy hắn để tránh làm cho tâm tình của Doãn Hạo Vũ xấu đi.

-"Kha Vũ ca!"-

Giọng nói khiến cho Châu Kha Vũ bừng tỉnh, hắn quay sang nhìn là Khổng Nguyệt một thân sắc hồng điểm hoa được may khéo léo, khuôn mặt oánh oánh được trang điểm tinh tế linh động lòng người.

-"Khổng Nguyệt, muội cũng đến đây à?"- Châu Kha Vũ cười nhẹ

-"Đúng vậy, muội đến đây cùng nhị công chúa, được một lúc muội thấy huynh cũng ở đây liền chạy đến gặp huynh nè!"- Mắt to tròn đáng yêu, bộ dạng mềm mại này khiến người thương tiếc

-" Ta chỉ tình cờ đi ngang qua!"-

-" Đã đến đây rồi, sao chúng ta không đi thưởng hoa đi?"- Khổng Nguyệt vốn thông minh am hiểu lòng người, sao có thể không nhận ra là Châu Kha Vũ đang muốn rời đi đây?

-" Ta có việc, nên không tính ở lại lâu!"- Châu Kha Vũ thật sự muốn đi, hắn vừa xoay người thì Khổng Nguyệt đã ôm lấy cánh tay hắn

-"Từ hôm huynh hồi kinh đến nay thì muội chưa được gặp riêng huynh lần nào cả! Hôm nay có dịp mà huynh lại nỡ lòng nào không đi cùng muội!"- Nói xong liền bày ra dáng vẻ đáng thương -" Muội không còn là muội muội của huynh nữa rồi đúng không?"-

Câu này thật sự khiến Châu Kha Vũ không biết nên ứng phó thế nào cả, hắn thật sự không muốn đi một tí nào cả, đến đây một cách vô thức giờ lại thành ra muốn bồi Khổng Nguyệt đi thưởng hoa, hắn rất bất đắc dĩ đấy.

-" Đi một lúc thôi, vì ta còn có việc chưa làm xong!"- Giọng nói đầy bất lực cùng cam chịu

-"Được a, đi thôi nào Kha Vũ ca!"-

Thấy Châu Kha Vũ cũng chiều theo ý mình thì Khổng Nguyệt rất đắc ý. Kha Vũ ca chưa bao giờ từ chối nàng điều gì cả giờ cũng thay đổi. Nàng cảm thấy vui sướng vì điều này, đây là Kha Vũ ca của nàng, của riêng nàng thôi.

Phía bên Doãn Hạo Vũ

-" Ngươi thấp đầu xuống!"-

Không hiểu A Lạp Na Nhĩ đang muốn làm gì nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn hạ thấp người xuống, sau đó liền thấy A Lạp Na Nhĩ đội lên đầu y là một vòng hoa.

-" Ngươi đội lên trông rất tuyệt đấy!"- A Lạp Na Nhĩ khen ngợi

Doãn Hạo Vũ không tháo vòng hoa xuống. Ai lại bảo một nam nhân đội vòng hoa trông tuyệt chứ? Doãn Hạo Vũ đầy bất lực với vị công chúa này. Y luôn cảm thấy đứng trước mặt vị công chúa này y luôn có một sự kiên nhẫn dành cho nàng.

-" Tay ngươi cũng nhỏ nữa, chỉ to hơn ta xíu thôi, đó là vết bớt à?"- A Lạp Na Nhĩ sờ tay Doãn Hạo Vũ sau đó liền thấy phía cổ tay của Doãn Hạo Vũ là một vết bớt.

Vết bớt hình thù rất kì lạ, nó giống như là bị đao cắt qua vậy. Người tự tử bằng cách rạch cổ tay sẽ có vết thương như vậy, nhưng này là vết đỏ nó không gồ ghề lên nên không phải là thẹo, vì thế nàng mới nhận định đây là vết bớt. Vết bớt hình thù kì lạ nhất nàng từng thấy

-" Đúng vậy, nó rất lạ đúng không?"- Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, tay đưa ra, phía ngay cổ tay phải là một vết bớt đỏ khá dài và nó nằm ngay mạch máu.

-" Vì nó không gồ lên như thẹo ta còn sẽ nghĩ là ngươi đã tự rạch cổ tay đâu!"- A Lạp Na Nhĩ nâng tay của Doãn Hạo Vũ lên mà nhìn, tay nàng còn sờ vào vết bớt đó. Thật sự không gồ lên, quả thật là vết bớt.

Doãn Hạo Vũ cười cười không nói gì cả. Đôi mắt vô tình nhìn về một nam tử y phục đen và nử tử y phục hồng vừa lọt vào tầm mắt y, Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn một cái sau đó ánh mắt đổi hướng nhìn cổ tay phải của bản thân.

Thật sự là rạch cổ tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro