Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày lễ Tết ba ngày thì người dân Hoa Hạ có truyền thống sẽ đi chùa cầu phúc cho năm mới. Khắp Hoa Hạ đều có đầy chùa lớn nhỏ. Riêng Phúc Minh Tự là chùa lớn nhất nằm trên núi, hằng năm các quý tộc, quan quân đều đến chùa này cầu phúc.

Phúc Minh Tự lúc này đã đầy xe ngựa lớn nhỏ, sang trọng có mộc mạc có. Người cũng vô cùng đông.

Doãn Hạo Vũ cùng Doãn Hạo Tuần đỡ lấy Trung Dũng Hầu phu nhân xuống xe ngựa. Họ mang theo vài hộ vệ ở lại trông xe ngựa và đề phòng chuyện bất trắc.

-" Năm nay đông hơn mọi lần!"- Trung Dũng Hầu phu nhân cảm thán

-" Mình vào trong thôi mẫu thân, lễ cầu phúc sắp bắt đầu rồi!"- Doãn Hạo Vũ ước tính thời gian

-"Hạo Vũ, Hạo Vũ!"- Có tiếng kêu Doãn Hạo Vũ từ xa, là vị công chúa Tây Cương kia

Vì là lên chùa cầu phúc nên mọi người đều mặc y phục giản dị, cả vị công chúa Tây Cương kia cũng vậy, nhưng dáng vẻ hoạt bát và vô tư kia thì vẫn vậy. Đám người xung quanh vì tiếng kêu của nàng mà chú ý đến phía bên này. Trong một giây Doãn Hạo Vũ cảm thấy đau đầu.

-"Haha, thật là một cô nương vô tư, con tiếp đón nàng ấy nhé, để Hạo Tuần đi với ta là được!"- Trung Dũng Hầu phu nhân cười dịu dàng nhìn vị công chúa hoạt bát kia

-"Vâng mẫu thân, đệ nhớ chăm sóc mẫu thân đấy!"- Doãn Hạo Vũ nhắc nhở Doãn Hạo Tuần, thấy đệ đệ mình gật đầu chắc chắn mới an tâm mà đi đến chỗ vị công chúa Tây Cương kia

-"Công chúa!"- Doãn Hạo Vũ cuối đầu hành lễ

-" Khung cảnh đây đẹp quá, ta muốn đi tham quan!"- A Lạp Na Nhĩ vô cùng phấn khởi mà nhìn xung quanh

Tây Cương là đất nước chỉ có thảo nguyên khung cảnh không nhiều, nên đến đây được gặp những khung cảnh xinh đẹp mà Tây Cương không có khiến nàng rất phấn khích

-" Phía sau chùa có một rừng trúc, nó khá yên tĩnh không biết công chúa có thích không?"- Doãn Hạo Vũ thích nhất khi đến Phúc Minh Tự đó là đến rừng trúc, y luôn đến đó khi đến Phúc Minh Tự này.

Nơi đấy yên tĩnh và mùi thơm của trúc toả ra xung quanh vô cùng thoải mái, chỉ cần ngồi trên hõm đá lắng nghe tiếng gió và lá cây tâm trạng sẽ rất tốt. Mỗi khi tâm trạng tồi tệ y sẽ đến đó thì tâm trạng trạng sẽ tốt lên ngay. Vì nơi đó yên tĩnh và chỉ toàn là trúc nên những người khác không quan tâm đến cái rừng trúc sau Phúc Minh Tự, và nơi đó đã thành nơi bí mật của y. Với tính cách của vị công chúa này thì y không biết vị này có thích nơi yên tĩnh như vậy không

-" Không sao hết, ta đến đây để tìm hiểu về Hoa Hạ, mọi thứ ta đều thích!"- A Lạp Na Nhĩ vỗ ngực bễ nghễ nói

-"Vậy ta đưa ngài đi!"-

Doãn Hạo Vũ dẫn đầu đi về phía rừng trúc, thật sự càng đi thì người càng vắng rồi đến không có bóng người nào cả. Dừng chân ở trước khu rừng trúc, A Lạp Na Nhĩ choáng ngợp rồi. Một rừng trúc vô cùng lớn, từng cây trúc xanh mướt và cao phát triển rất tốt.

-"Ngươi ở ngoài canh!"- Doãn Hạo Vũ nói với Chu Lâm, sau đó liền cùng A Lạp Na Nhĩ đi sâu vào trong rừng

-"Oa, thích thật đấy, mùi thơm nữa!"- A Lạp Na Nhĩ chạy vào rừng trúc, còn xoay vòng vòng rất thích thú

-" Ta mừng vì ngài thích, đây là nơi ta thích đến nhất đấy, nó yên tĩnh và an bình!"- 

Doãn Hạo Vũ tìm một chỗ êm mà ngồi xuống, tâm trạng thật sự rất tốt, cả người đều trong trạng thái thư giản

-" Ta luôn cảm thấy ngươi có bí mật!"- A Lạp Na Nhĩ tiến đến ngồi cách Doãn Hạo Vũ không xa.

-"Tại sao ngài nghĩ vậy?"- Doãn Hạo Vũ cũng không chối bỏ, mà hỏi ngược lại A Lạp Na Nhĩ

-"Người càng bình thản càng vô tư thì càng có nhiều bí mật!"- A Lạp Na Nhĩ nhìn chăm chú về phía Doãn Hạo Vũ, khuôn miệng xinh đẹp giơ lên đầy hiểu ý

-"Giống như ngài ư?"- Doãn Hạo Vũ mắt đối mắt với A Lạp Na Nhĩ, câu nói thành công khiến cho khuôn mặt tươi tắn vô tư của vị công chúa Tây Cương mất đi, mà thay vào đó là khuôn mặt đượm buồn

-"Đúng là chỉ có những kẻ giống nhau mới hiểu nhau!"- Nàng cảm thán, trong đầu lại suy nghĩ đến những chuyện quá khứ

-" Ta yêu một người không cùng địa vị với ta, là một hộ vệ, ta với chàng ấy là thanh mai trúc mã, chàng đã lớn lên cùng ta, chúng ta lúc nào cũng có nhau từ xa lạ đến tình thân rồi đến tình yêu lúc nào không hay, thật đau khổ khi hai ta không cùng địa vị điều đó ý nghĩa đoạn tình cảm này rất khó khăn , ta có ý định bỏ trốn với chàng ấy nhưng không thành!"-

A Lạp Na Nhĩ bắt đầu kể chuyện xưa, Doãn Hạo Vũ thật bất ngờ khi vị công chúa Tây Cương này chủ động kể chuyện, nhưng y không nói gì chỉ ở một bên an tĩnh lắng nghe chuyện xưa. Một lúc, vị công chúa Tây Cương dừng lại im lặng, sau đó liền thấy vị công chúa Tây Cương đó vén làn váy lên, lộ ra cổ chân phải , nơi đấy không giống bao nữ tử khác là xinh đẹp thon gọn mà nó có vết xẹo dữ tợn vòng quanh cổ chân như là bị một thứ gì cột lấy. Giờ thì Doãn Hạo Vũ đã hiểu rồi, A Lạp Na Nhĩ mặc trang phục của Tây Cương gợi cảm nhưng chưa bao giờ lộ ra cổ chân của bản thân cả, thì ra là do vết sẹo dữ tợn này. Đối với một vị công chúa lại có vết xẹo xấu xí thế này chắc hẳn sẽ rất khổ sở.

-" Ngay khi biết hai ta có tư tình với nhau phụ vương đã giam hai ta lại, ngày chàng ấy bị hành quyết người đã để ta chứng kiến, sau đấy ta lại bị giam một năm bằng xích sắt sống với những bức tường tối tăm, ngày ta được thả ra cũng là ngày giỗ của chàng sau một năm! Phụ vương thật ác độc, người đã để ta chứng kiến cảnh người ta yêu chết trước mặt ta, và khi ta vừa được tự do lại phải đối mặt với ngày giỗ của chàng. Ta hận khi sinh ra đã là một công chúa, ta hận sự phân biệt về địa vị và ta càng hận ta vô dụng, hận ta vì sao lại đi yêu chàng để rồi khiến chàng có kết cục bi thương như này! "-

Nếu không phải vì nàng thì thiếu niên đó sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, cuộc sống tốt hơn nhưng đáng tiếc nó đã bị nàng chôn vùi, chàng thiếu niên đó giờ chỉ mãi ở tuổi mười chín.

A Lạp Na Nhĩ kể với sự bình tĩnh đến kì lạ giống như nó chỉ là một câu chuyện đời thường vậy chứ không phải là một bi kịch. Doãn Hạo Vũ biết, đó là quá đau đau đến đã chai mòn không còn cảm nhận nữa rồi.

-"Còn ngươi thì sao? Ngươi không tính kể với ta đấy à?"- A Lạp Na Nhĩ thấy Doãn Hạo Vũ vẫn im lặng liền quay sang trừng mắt

-" Bí mật của ta lớn đến mức không thể kể với ai được, ngài không tưởng tượng được đâu và nó cũng là một bi kịch, một bi kịch nhuộm đầy máu!"- Doãn Hạo Vũ lắc đầu, bí mật này y đến chết cũng mang theo là bí mật của riêng y.

-"Xì, ta kể với ngươi bí mật lớn nhất của ta mà ngươi lại không kể với ta!"- A Lạp Na Nhĩ bĩu môi, dù nói thế nhưng nàng cũng không phải là nhất quyết phải nghe bí mật của Doãn Hạo Vũ

Nàng để ý, Doãn Hạo Vũ có một nét bi thương. Doãn Hạo Vũ luôn mang đến cho nàng cảm giác người này là một người vừa bi thương vừa cô độc dù bản thân là thế tử chịu vạn sủng ái, ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng ngàn sủng vạn sủng nhưng khác với người được sủng ái, Doãn Hạo Vũ lại có nét bi thương như đã trải qua một bi kịch rất lớn dẫn đến cả người y đều là thứ để bao bọc bản thân không được một ai xâm phạm vào. Ngay từ đầu nàng để ý Doãn Hạo Vũ không phải chỉ vì y đẹp mà vì y khác hoàn toàn với người nàng yêu, hai người họ chính xác là không hề giống nhau một tí cũng không cả về địa vị lẫn tính cách, một người như dương quang ấm áp một người lại trầm lặng cô độc như ánh trăng.

Doãn Hạo Vũ không trả lời, y im lặng để suy tư điều gì đấy. Trong đầu y là những câu nói của y và của người đó

-" Ngươi mau thả ta ra!"-

-"Ngươi không được đi, ngươi sẽ mất mạng đấy!"-

-"Hạo Vũ, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi và ta sẽ bảo vệ ngươi đến cùng, cho dù mất mạng ta cũng phải để ngươi an toàn !"-

-" Nếu sau này chỉ có ngươi sống sót, Hạo Vũ, ngươi phải sống thật tốt, vì ta đã đánh cược cả mạng sống để mong ngươi sống tốt!"-

-"Ngươi ngốc ư? Sao ngươi có thể bỏ ta lại!"-

-"Quay lại đi... Ta van xin ngươi đấy... Làm ơn!"-

Doãn Hạo Vũ cũng đã bị nhốt nhưng y bị nhốt lại là để cứu lấy mạng y, biển lửa phất lên, từng tiếng vó ngựa cùng với tiếng vũ khí va chạm nhau. Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ có thể bất lực mà nhìn, vô dụng đến mức chỉ có thể khóc ngay cả tiếng kêu cũng không thể.

Từng dòng kí ức từng hình ảnh xuất hiện trong đầu Doãn Hạo Vũ, y là tội đồ, kẻ tội đồ mang trong mình trọng tội không bao giờ được tha thứ. Doãn Hạo Vũ là một mối hoạ, mối hoạ có thể tạo ra một bi kịch đẫm máu và nó đã xảy ra một lần, y không thể để nó xảy ra thêm lần nữa. Một lần là quá đủ rồi.

-"Kha Vũ ca, huynh xem nè một rừng trúc!"- Từ xa vang lên tiếng nữ tử, khiến cho Doãn Hạo Vũ cùng A Lạp Na Nhĩ chú ý đến

Phía sau họ là Châu Kha Vũ cùng Khổng Nguyệt đang đi đến. Vừa thấy hai người thì tâm trạng của Doãn Hạo Vũ càng không tốt, có người y không hề muốn đến gần, đến gần chỉ có kinh tởm thôi.

-" Hai người cũng ở đây ư?"- Khổng Nguyệt thấy Doãn Hạo Vũ cùng A Lạp Na Nhĩ đang ở phía kia, liền kéo Châu Kha Vũ đến trước mặt họ

-" Một kẻ không giáo dưỡng cũng được làm thư đồng của công chúa được. Lễ nghi của ngươi đâu? Phủ tướng quân đã dạy ngươi nói chuyện với thế tử và công chúa như vậy à?"-

Đến rồi, trạng thái công kích người khác này thật đúng là doạ người mà. A Lạp Na Nhĩ một bên cảm thán, nàng nhìn vào khuôn mặt của nữ tử kia khi bị Doãn Hạo Vũ chỉ trích từ vui cười chuyển sang sợ hãi sau là lúng túng mà cúi đầu hành lễ

-" Là tiểu nữ thất lễ, mong thế tử và công chúa Tây Cương tha tội!"- Khổng Nguyệt cúi đầu hành lễ, cả người run rẩy. Nàng liếc sang Châu Kha Vũ bên cạnh cầu cứu

-"Muội ấy là nhất thời sơ sót, mong thế tử và công chúa đây chớ trách tội!"- Dù gì cũng là đường muội nên Châu Kha Vũ phải ra mặt thay.

Vừa ra mặt liền bị Doãn Hạo Vũ trừng mắt. Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu, bản thân hắn còn chưa nói gì chọc giận Doãn Hạo Vũ mà, hay là thật sự Doãn Hạo Vũ rất chán ghét hắn đến nỗi chỉ cần thấy hắn liền tức giận rồi. Nhớ đến những lần trước thì đúng là như vậy thật, là ghét đến cỡ nào mà chỉ cần thấy mặt liền tức giận ngay.

-"Hừ, không khí bị ô nhiễm rồi! Công chúa, ta đưa ngài đi nơi khác!"- Doãn Hạo Vũ cũng không muốn để ý đến hai người, muốn mang A Lạp Na Nhĩ đi khỏi đây

Nhưng số Doãn Hạo Vũ đúng là xui mà khi y vừa bước đi vài bước liền nghe thấy tiếng la của Khổng Nguyệt

-" Rắn, một đàn rắn... "-

Không biết ở đâu ra mà có cả một đàn rắn xuất hiện, bọn chúng đang di chuyển đến phía bọn họ. Doãn Hạo Vũ vội vàng đưa công chúa Tây Cương đến một hõm đá xa xa kia, chính y phải tự tìm chỗ tránh, y cảm thấy lạ, rừng trúc này chưa bao giờ xuất hiện rắn, vậy đàn rắn này ở đâu xuất hiện vậy? Sau đó Doãn Hạo Vũ đã biết rồi, từ khi hai người bọn họ xuất hiện y đã nghe được một mùi hương khác lạ mà ở rừng trúc này không nên có. Doãn Hạo Vũ tìm kiếm và thấy được là cái túi thơm của Khổng Nguyệt.

-" Ngươi bị đần à? Mau ném cái túi thơm ra, bạch hoa xà có mùi dẫn dụ rắn đấy!"-

Khổng Nguyệt được Châu Kha Vũ che trở phía sau vừa nghe tiếng quát của Doãn Hạo Vũ thì vội vàng tháo túi thơm ra, nàng ta tính ném ra xa nhưng sau đó tay thay đổi hướng mà ném về phía Doãn Hạo Vũ.

Hướng di chuyển của đám rắn liền thay đổi, bọn chúng tấn công về phía Doãn Hạo Vũ. Xong rồi, Doãn Hạo Vũ sợ hãi nhìn đám rắn đang bò nhanh về phía chỗ bản thân mình, y đang trên hõm đá, nó khá cao, vốn an toàn nhưng vì cái túi thơm của Khổng Nguyệt đang ở dưới hõm đá y đang đứng, thân thể định trụ nhìn đàn rắn đang bò về phía y, có con đang bò lên, và một đàn rắn đang bao quanh hõm đá. Nhìn thấy đàn rắn lúc nhúc dưới chân thì Doãn Hạo Vũ không thể di chuyển được thân thể, trong đầu y là hình ảnh đáng sợ kia

Cổ trùng... Nơi nơi đều là cổ trùng...

Hình ảnh ấy khiến cho người Doãn Hạo Vũ đình trệ đi, y không thể nhúc nhích được, thẩn thể run rẩy nhìn đám rắn như những cổ trùng đang bò về phía y.

-" Thế Tử!"-

-"Hạo Vũ!"-

Tiếng la của A Lạp Na Nhĩ và Châu Kha Vũ vang lên, Châu Kha Vũ vùng tay ra khỏi Khổng Nguyệt, hắn rút ra thanh kiếm chém những con rắn đang bò lên hõm đá, một chân hắn đạp lên những chỗ không có rắn để nhảy lên cao đến chỗ Doãn Hạo Vũ

-"Nhảy xuống, ta đỡ ngươi Hạo Vũ"-

Không biết vì sao vừa nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ, thì Doãn Hạo Vũ lại nhìn ra được một thân ảnh kéo y khỏi đám cổ trùng kia.

Kha Vũ... Là Kha Vũ...

Giây phút ấy Doãn Hạo Vũ bình tĩnh lại và một điều kì lạ là Doãn Hạo Vũ đã đặt một niềm tin tuyệt đối ở Châu Kha Vũ, y đứng thẳng người sau đó nhảy về phía Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngã vào lòng Châu Kha Vũ, đôi tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, cả người súc vào lòng Châu Kha Vũ như một con thú con chịu kinh hách tìm được chỗ dựa của bản thân.

Châu Kha Vũ một tay ôm lấy Doãn Hạo Vũ, một tay cầm kiếm chém những con rắn dưới chân dọn đường thoát khỏi hõm đá.

Vừa tiếp đất cách không xa đám rắn, Châu Kha Vũ vẫn không buông ra Doãn Hạo Vũ, một bên bế Doãn Hạo Vũ, một bên chém từng con rắn đang công kích bọn họ vì bọn họ là người gần chúng nhất.

-"Người đâu, người đâu, mau mang bột đuổi rắn!"-

A Lạp Na Nhĩ đã chạy đi kêu Chu Lâm đang canh giữ bên ngoài rừng trúc, Chu Lâm cùng đám người đến mang theo bột đuổi rắn đi làm cho đàn rắn tan đi.

-"Cho ta xuống!"- Doãn Hạo Vũ đấm vào ngực Châu Kha Vũ, đàn rắn đi rồi mà tên này vẫn còn ôm y, biết bao nhiêu người đang nhìn.

-" Ta cứu ngươi, mà ngươi cũng không biết ơn ta, chim công!"- Châu Kha Vũ đặt Doãn Hạo Vũ xuống, kiếm cũng cho vào vỏ.

-" Là vì ai mà ta phải gặp đàn rắn?"- Doãn Hạo Vũ đơ người rồi, chim công ư? Đã lâu rồi mới nghe được người gọi y như vậy, sau đó y chợt nhận ra mình đã thất thố liền trừng mắt về phía Châu Kha Vũ.

-" Các vị đại nhân có ai bị thương không?"- Một người hầu chạy đến hỏi. Các tổ tông này là người mà bọn hắn không chọc được, nếu để bị thương ngay trong chùa này thì bọn họ tiêu đời rồi.

-"Chúng ta không sao, may mà các ngươi tới kịp! Mau dọn xác đám rắn này đi, nhớ rắc bột xung quanh, kẻo bọn chúng quay lại đấy, sẽ có người bị thương mất!"- Doãn Hạo Vũ lắc đầu, sau đó chỉ huy đám người dọn dẹp hiện trường, bộ dáng nghiêm túc kì lạ.

Châu Kha Vũ hứng thú mà nhìn Doãn Hạo Vũ trong dáng vẻ này. Con chim công này đúng là có nhiều mặt mà.

-"Kha Vũ ca, huynh không sao chứ?"- Khổng Nguyệt chạy đến, bộ dáng quan tâm mà hỏi Châu Kha Vũ.

Vừa nghe đến tiếng nói của Khổng Nguyệt, Châu Kha Vũ liền quay lại bộ dáng trầm tĩnh ban đầu, ánh mắt hắn đầy suy ngẫm mà nhìn Khổng Nguyệt, rất nhanh mà thay đổi, không ai có thể nhìn thấy được. Vì hành động ném túi thơm về phía Doãn Hạo Vũ vừa rồi làm hắn rất để ý, hắn cảm thấy vị muội muội này có vấn đề. Và hắn cũng cảm thấy bất ngờ với hành động này, đây sao có thể hành động mà một tiểu thư dịu dàng trong sáng làm được? Xem ra mười ba năm hắn không ở đây thì thật sự có rất nhiều việc thay đổi.

-" Tiểu Hạo!"- Tiếng kêu của Trung Dũng Hầu phu nhân.

Phía sau là Trung Dũng Hầu phu nhân cùng với Doãn Hạo Tuần đang chạy đến. Phu nhân khuôn mặt gấp gáp bỏ đi dáng vẻ cao quý thường ngày, nàng mặc kệ hình tượng mà chạy đến xem Doãn Hạo Vũ

-" Hài tử, con có làm sao không?"- Nàng gấp gáp mà hỏi Doãn Hạo Vũ, tay còn kiểm tra khắp người Doãn Hạo Vũ

-" Nhi tử không sao, đã để mẫu thân lo lắng!"- Doãn Hạo Vũ khuôn mặt mềm mại, đôi tay Trung Dũng Hầu phu nhân ôm lấy mặt y mà vuốt ve

-" Chúng ta hồi phủ thôi mẫu thân!"-

-" Ừm ừm, đi thôi!"- Trung Dũng Hầu phu nhân một tay bắt lấy tay Doãn Hạo Vũ một tay bắt lấy Doãn Hạo Tuần.

Thân thể nàng còn run rẩy, nàng không khống chế nỗi lực đạo mà nắm tay hai hài tử của bản thân mạnh hơn thường ngày. Hai hài tử này nàng sợ chúng xảy ra chuyện gì, đặc biệt là Doãn Hạo Vũ thân thể vốn yếu ớt, nàng sợ chỉ cần sơ suất một tí thì Doãn Hạo Vũ sẽ mất mạng ngay vậy.

Cả hai huynh đệ đều nhận thấy mẫu thân đang bất an. Cả hai trấn an mẫu thân để nàng bình tĩnh lại. Bọn họ biết mẫu thân cùng phụ thân luôn rất để ý bọn họ hơn hẳn những gia đình khác. Vì khi sinh ra bọn họ đã được coi số mệnh, không ai trong họ sống quá hai mươi tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro