Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu tướng quân, có Khánh Liên công tử đến!"- Quản gia bước vào thông báo với Châu Kha Vũ

-"Ừm, để hắn tiến vào!"- Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên cũng lười, hắn đang ngồi ở án thư, trên bàn là bức hoạ

Vừa lúc Châu Kha Vũ đã hoạ xong, hắn nhìn bức hoạ lần nữa, sau đó liền đứng lên đem cất nó đi, hành động nhẹ nhàng như một món đồ quý giá vậy nâng niu như bảo vật là những gì Khánh Liên vừa tiến vào liền thấy

-"Ngươi giấu bảo vật đấy à?"- Khánh Liên người dựa vào khung cửa, bộ dáng tò mò nhìn hành động của Châu Kha Vũ

-"Đến rồi thì đến đây đi, ta có chuyện cần nói với ngươi!"- Ngó lơ câu hỏi của Khánh Liên, Châu Kha Vũ sau khi cất xong bức hoạ liền xoay người lại án thư ngồi xuống.

Đợi cho Khánh Liên ngồi xuống đối diện hắn, tay hắn lấy trà rót cho Khánh Liên.

-"Ngươi kêu ta đến làm gì? Bộ dạng ngươi rất khoẻ nha!"-

Đánh giá Châu Kha Vũ một lượt Khánh Liên liền đưa ra kết luận tên này kêu y đến không phải xem bệnh hay gì rồi.

-" Ngươi là đại phu, vậy ngươi có ngửi được mùi của dược thảo không?"- Châu Kha Vũ hỏi một câu vô cùng kì lạ

-" Đương nhiên nha, ta là ai chứ? Ta là đại phu nổi tiếng đấy còn là đồ đệ chân truyền của Nhược Quân thần y, ngươi nghi ngờ y thuật của ta?"-

Khánh Liên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, tên này kêu y đến đây để rồi nghi ngờ về y thuật của y à? Y thuật của y ra sao tên này phải rõ nhất chứ? Đại phu nào lại không ngửi được dược thảo?

-" Ngươi biết Doãn Hạo Vũ thế tử Trung Dũng Hầu phủ không?"- Lại một câu hỏi nữa

-"Biết, thế tử Trung Dũng Hầu nổi tiếng như vậy ai lại không biết!"- Khánh Liên lại phải trả lời một câu hỏi kì quặc

-" Hôm qua ta vừa gặp Doãn Hạo Vũ, có một việc đã xảy ra, Khổng Nguyệt đã mang bên mình cái túi thơm, bên trong là bạch hoa xà!"-

-" Thế có gặp rắn không vậy? Bạch hoa xà dụ rắn đấy!"- Khánh Liên nhàn nhã nói, tay lấy li trà mà thưởng thức

-" Có, vào rừng trúc của Phúc Minh Tự thì một đàn rắn đến. Lúc đó thấy rắn ta cũng rất ngạc nhiên không biết nguyên nhân do đâu mà lại có rắn, thế nhưng ngươi biết không? Doãn Hạo Vũ đã biết bên trong cái túi thơm của Khổng Nguyệt là bạch hoa xà!"-

-"Ồ, rất có hiểu biết đó, rất đáng khen!"- Khánh Liên nghe đến đây liền hứng thú rồi.

Phải biết là bạch hoa xà không xuất hiện phổ biến ở Hoa Hạ này, nó rất hiếm, nên rất ít người biết đến nó, người biết nó dẫn dụ rắn thì lại càng ít hầu như là đại phu mới biết đến thôi. Ngay cả Khánh Liên dù là đại phu cũng chỉ nghe đến tên bạch hoa xà, chứ cũng chưa tận mắt thấy hay ngửi được bao giờ cả. Thế mà vị thế tử này lại biết được phải nói là thật sự hiểu biết rất sâu rộng đấy.

-"Trọng điểm là, làm sao Doãn Hạo Vũ biết được trong cái túi thơm đó là bạch hoa xà? Doãn Hạo Vũ còn không đến gần Khổng Nguyệt nữa mà!"- Châu Kha Vũ nói ra thắc mắc của hắn từ hôm qua đến nay

-" Chỉ có thể là ngửi được, nhưng nếu ngửi khi không đưa lên mũi như vậy mà vẫn nghe ra được thì phải nói là vị thế tử đó am hiểu y thuật! Hơn nữa y thuật không tồi đâu  "- Khánh Liên vô cùng chắc chắn nói

Là những người đã tiếp xúc với dược thảo nhiều mới có thể nghe ra thôi, ngay cả Khánh Liên muốn nghe ra cũng phải đưa lại mũi ngửi, thật khó mà ở khoảng cách mà nghe được mùi hương còn đoán ra được là loại gì nữa, vị này không đơn giản. Y chắc chắn rằng Doãn Hạo Vũ chắc chắn biết y thuật.

-" Nhưng Doãn Hạo Vũ bị phong hàn, thân thể yếu ớt, hằng năm tốn không biết bao dược liệu, người giỏi y thuật sao lại bị bệnh như vậy? Hơn nữa chưa có tin nào là Doãn Hạo Vũ đã học y thuật cả!"-

Châu Kha Vũ cũng đã nghĩ đến việc Doãn Hạo Vũ biết y thuật, nhưng nếu như vậy thì tại sao thân thể lại ốm yếu thế kia? Và làm sao một người có thể giỏi y thuật mà chưa hề học ai? Đọc sách rồi biết ư? Thật sự là vô lí. Xung quanh Doãn Hạo Vũ là những điều kì lạ từ khúc sáo kia cho đến việc Doãn Hạo Vũ có biết y thuật hay không thì Châu Kha Vũ đều muốn tìm ra.

-" Thế thì kì lạ quá, hay mũi vị thế tử đó thính hơn bình thường và vô tình hắn đã nghe được mùi của bạch hoa xà? "- Khánh Liên dừng một chút lại tiếp tục nói -" Ngươi hứng thú với vị thế tử đó à?"-

Không hổ là hảo hữu với Châu Kha Vũ, vừa nói ra liền trúng ngay tâm tư của Châu Kha Vũ. Nhìn cái khuôn mặt Châu Kha Vũ ngơ ra thì Khánh Liên biết y đã đoán trúng rồi. Y cười lớn, cảm thấy bản thân như đã tìm ra một phương thuốc mới vậy rất là kì tích

-"Haha, ta nói trúng rồi, ngươi có hứng thú với vị thế tử đó đúng không?"- Khánh Liên cười lớn, đôi tay chống càm, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Châu Kha Vũ.

-"Ta chỉ là thấy lạ thôi!"-

-"Ngươi qua mặt ai chứ? Ta biết ngươi rất rõ, ngươi đã bao giờ quan tâm ai ngoài tướng quân phủ đâu, đây là lần đầu tiên thấy ngươi hỏi về người khác đấy!"- Khánh Liên vô cùng hứng thú mà nhìn Châu Kha Vũ

Y không đoán sai bao giờ cả, đặc biệt là đoán tâm tư của cái tên đầu óc toàn đá này. Châu Kha Vũ không nhận ra nhưng Khánh Liên nhận ra, khi nói về Doãn Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ nói nhiều hơn vớibgiọng điệu nhắc đến cũng dịu dàng và thân mật hơn, một câu Doãn Hạo Vũ, hai câu Doãn Hạo Vũ. Dù sao được tên đầu đá này để ý đến thì Doãn Hạo Vũ có chạy đằng trời rồi. Châu Kha Vũ bề ngoài trầm tĩnh biểu hiện khó gần nhưng tính cách thật sự là điên cuồng, Khánh Liên vô cùng hiểu biết điều này, vì có một lần Khánh Liên đã thấy được sự điên cuồng của hắn.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên của Khánh Liên với Châu Kha Vũ, là vào khoảng bốn năm trước khi quân Đông Triều lần đầu tấn công bất ngờ vào Hoa Hạ, dù phía Hoa Hạ đã đánh quân Đông Triều phải rút quân nhưng cũng thiệt mạng không ít binh lính. Châu Kha Vũ lúc đấy mười lăm tuổi chỉ huy một đoàn quân lính dẫn dụ quân Đông Triều vào núi Sầm Chu để kéo thời gian cho tiếp viện của Hoa Hạ. Nơi Khánh Liên tìm thấy Châu Kha Vũ lúc đấy hắn đã ngất xĩu, y giáp nhuộm đầy máu. Y phải đưa Châu Kha Vũ đến phía nhà gỗ của y và sư phụ. Cũng may vết thương dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải mất khá nhiều ngày  tĩnh dưỡng để khoẻ lại. Thế nhưng khi Châu Kha Vũ vừa tỉnh dậy thì cũng là lúc một nhóm quân lẻ của Đông Triều gồm chục người đã tìm thấy nơi ở của Khánh Liên, chúng đến tấn công và muốn giết Châu Kha Vũ.

Lúc đấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ, khiến cho Khánh Liên vô cùng bàng hoàng, Châu Kha Vũ mặc kệ vết thương của bản thân, hắn mặc vào y giáp cầm kiếm lên và chiến đấu, hắn như một con thú vậy mặc kệ sinh mạng trong mắt hắn chỉ có thắng và thua thôi. Chính xác là tên điên mặc kệ sống chết bản thân, lần đầu tiên Khánh Liên gặp một kẻ như vậy. Khánh Liên là một đại phu, y lúc đấy cũng chỉ lớn hơn Châu Kha Vũ có một tuổi thôi, điều  y có thể hỗ trợ là dùng độc với đám người đó. Và cũng may đám binh lính đó đã bị hạ gục, nhưng Châu Kha Vũ không xong rồi, vết thương chồng chất lên nhau cả người không một chỗ lành lặn. Nói thật, lúc đấy Khánh Liên cũng không biết làm sao cả, sư phụ của y đã vào thành đưa thuốc rồi, chỉ có y ở lại trông nom căn nhà. Vết thương của Châu Kha Vũ quá nặng và y không đủ cao minh để có thể cứu Châu Kha Vũ hay không, điều y có thể làm là cầm máu và băng bó vết thương cho Châu Kha Vũ.

Tính mạng hắn bây giờ là thập tử nhất sinh, khó mà qua khỏi. Khánh Liên chỉ có thể cầu trời mong tên này qua khỏi. Và đúng là trời không phụ lòng, hôm sau tình trạng của Châu Kha Vũ bằng một cách thần kì nào đấy mà đã trở nên tốt hơn, hắn đã sống sót được, từ quỷ môn quan mà trở về. Điều này vô lý, thuốc cầm máu có thể làm nên điều kì diệu như vậy ư? Hay thân thể của Châu Kha Vũ không giống người thường? Một kiếm ngay bụng nếu như người khác sợ là đã chết rồi nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn sống, thân thể cũng hồi phục nhanh chóng đến khác người. Một tên quái dị đến tính cách lẫn thân thể!

Hồi ức đó như một giấc mơ vậy nó quá kì lạ đến khó tin đó là sự thật. Đến giờ nhìn Châu Kha Vũ ở trước mắt Khánh Liên cũng khó tin Châu Kha Vũ đã sống sót sau trận đánh kinh hoàng đó.

-" Ta như vậy sao?"- Châu Kha Vũ hỏi

-" Đúng vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngươi chủ động quan tâm người khác đấy, thật đúng mở mang tầm mắt!'-

Nhìn Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, Khánh Liên cũng nhàn nhã mà nhìn, tên đầu đá này y còn lạ gì, bị y nói trúng nên giờ còn đang nghiệm lời y nói đâu. Nói mới nhớ, y chưa gặp vị thế tử đó bao giờ, thấy Châu Kha Vũ để ý như vậy cũng khiến Khánh Liên tò mò về vị thế tử đó.

Tính cách Khánh Liên thích tự do, y hay đi đó đây gặp người bệnh sẽ chữa nhưng còn tuỳ vào tâm trạng của y, làm một đại phu nhưng y chưa bao giờ tạo một cái danh cho bản thân với mọi người cả, y thích cuộc sống hiện tại, tự do và không ràng buộc. Nhìn sư phụ y đi, vì quá nổi tiếng nên nhiều người muốn xem bệnh đông đến nỗi khiến sư phụ y phải sống ẩn dật. Khánh Liên thích y thuật nhưng y không thích cuộc sống giống sư phụ, quá nổi tiếng cũng rất mệt mỏi. Bằng chứng là những người biết y chỉ gọi y là Khánh Liên công tử, mà không hề biết y là đại phu. Nói lại đúng là Khánh Liên và Doãn Hạo Vũ không có duyên thì phải, y thích đi đó đây nhưng chưa bao giờ gặp vị thế tử kia cả.

-" Hôm nào giới thiệu ta với vị thế tử đó đi, ta thật muốn gặp cái người được tên đầu đá như ngươi quan tâm!"-

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Khánh Liên, không đáp lại vì hắn còn bận suy nghĩ đâu. Hắn cũng cảm thấy bản thân lạ, vì sao lại để ý một người ghét mình chứ? Hắn đúng là thích tự ngược mà, biết Doãn Hạo Vũ không thích mình mà cứ đi để ý đến y muốn tìm hiểu mọi thứ về y. Còn mua cả vòng tay nữa, muốn tặng lại không dám mang tặng, điên hơn nữa hắn thế nhưng mang theo vòng tay đó bên người. Hắn chỉ là cảm thấy Doãn Hạo Vũ rất quen thuộc với hắn, ngay cả khi lần đầu tiên gặp mặt sau mười ba năm nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, Doãn Hạo Vũ luôn không ngừng công kích về phía hắn nhưng hắn lại không nhận thấy sự ác ý trong đó, Doãn Hạo Vũ luôn tạc mao với hắn nhưng nó thuần khiết không một ý xấu nào cả, Doãn Hạo Vũ luôn giận dữ với hắn nhưng hắn chỉ cảm thấy con người này dịu dàng thôi, hắn nhìn ra được ánh mắt của Doãn Hạo Vũ khi nhìn hắn là u sầu đầy bi thương và điều đó không ngừng thôi thúc hắn đến gần Doãn Hạo Vũ, muốn tìm hiểu về Doãn Hạo Vũ và muốn bảo vệ Doãn Hạo Vũ nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Thực tế chỉ cần nghĩ đến Doãn Hạo Vũ đôi mắt u sầu đối diện với hắn thì hắn đã không dám đối mặt rồi. Như lần thưởng hoa đó, hắn chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Và hắn nghĩ có lẽ cả đời sẽ như vậy nhưng không... Vì hắn đã nhận ra một điều thú vị và hắn chắc chắn bản thân hắn không hề nhận định sai. Điều này khiến hắn mặc kệ Doãn Hạo Vũ ghét hắn ra sao thì hắn cũng sẽ đến gần Doãn Hạo Vũ, từ từ lôi những cái bí mật của Doãn Hạo Vũ ra.

Phủ Trung Dũng Hầu, Vũ Tinh Cát

Doãn Hạo Vũ đứng trong sân vườn, đôi tay đang chăm sóc những cái cây mà y vừa trồng. Nhìn chúng phát triển rất tốt chắc cuối năm nay sẽ có thành quả, y suy nghĩ.

-" Thế tử, y phục đã đưa đến!"- Chu Lâm đến thông báo, phía sau còn có cả những người hầu khác đang mang theo những hộp gỗ đựng y phục.

-"Để vào trong đi!"- Doãn Hạo Vũ gật đầu đã biết, sau đó lại tiếp tục nhìn xem những cái cây mình vừa trồng

-" Sao ngài lại đi trồng cỏ vậy?"- Chu Lâm tiến đến nhìn đám cỏ mà Doãn Hạo Vũ đang chăm sóc.

-" Không phải cỏ đâu, cây này rất hiếm đấy!"- Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn Chu Lâm, đúng thật là không có mắt nhìn mà, cây quý của y mà dám nói rằng là cỏ. 

-"Nó giống hệt cỏ!"- Chu Lâm không cho là đúng nói

Lười đôi co với Chu Lâm, sau khi chắc chắn đám cây này không vấn đề gì thì Doãn Hạo Vũ đứng lên nhìn sắc trời, hôm nay thời tiết không quá đẹp cũng không quá xấu nhưng lại khá khó chịu đi. Ẩm thấp và nóng, mong rằng ngày mai sẽ tốt.

Vì ngày mai là Tết, trong cung sẽ mở tiệc mừng năm mới và sẽ có mặt của thái hậu... Một kẻ đáng sợ và mưu mô. Dù kinh thành chưa hề biết sự có mặt của thái hậu nhưng Doãn Hạo Vũ biết bà ta đã trở về. Thái hậu đã ở Giang Tây một thời gian vì những năm gần đây sức khoẻ bà ta không tốt, nhưng năm nay sẽ trở về. Vì mối hôn sự của tam công chúa , năm nay không biết là ai sẽ lọt vào mắt xanh bà ta đây, vốn dĩ Doãn Hạo Vũ sẽ là người được nhắm đến cho vị trí này vì bà ta rất để ý Trung Dũng Hầu phủ, có Trung Dũng Hầu phủ cùng phe thì thế lực của thái hậu sẽ càng thêm củng cố nhưng vì Doãn Hạo Vũ là một ma ốm, thân thể yếu ớt, tam công chúa còn ngại y đâu. Chắc chắn nàng ta sẽ không chịu mối hôn sự này, phía Trung Dũng Hầu phủ không cần nói, họ sẽ không đồng ý cho nên hôn sự này sẽ không xảy ra. Nên bây giờ Doãn Hạo Vũ biết người thái hậu nhắm đến tiếp theo sẽ là ai. Y cũng tự có phán đoán của bản thân đó là Tướng quân phủ!

Trong lòng những kẻ mưu mô đều đang giăng bẫy ra để chờ con mồi. Nhưng ai mới là con mồi thực sự? Kẻ sa lưới sẽ là ai đây? 

--------

Đọc xong cho mình cái nhận xét về những chương mình viết với 🤧. Vì lần đầu mình viết còn là thể loại cổ trang nên mình không biết bản thân viết có ổn không. À là kiểu mình viết là dạng ẩn ý, từ từ rồi mới lộ ra những chi tiết kì lạ ban đầu.

Nên mình muốn hỏi là có cái nào các bạn cảm thấy chương này đá chương kia, rồi một số cái tình tiết quá là vô lý khó hiểu không? Để có gì mình sẽ sửa lại để hợp lí hơn.

Có gì các bạn cứ góp ý mình nha, để mình hoàn thiện fic này hơn 🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro