Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Phong Uy, khắp nơi đều giăng đèn lưu li tản ra ánh sáng rực rỡ, trên các bàn được làm từ gỗ quý bày biện những món ngon vật lạ, sơn hào hải vị không thiếu. Bên dưới là những ca nữ xinh đẹp đang múa, chuyển động thân hình một cách uyển chuyển khéo léo động lòng người theo tiếng cầm tiêu phiêu vang khắp điện Phong Uy.  Làm nên một không khí vui tươi của năm mới.

Tông Duệ Đế trên cao, hai bên ngồi là Thái hậu cùng Hoàng hậu. Sự xuất hiện của Thái Hậu khiến mọi người ngỡ ngàng rồi. Vì Thái hậu trở về trong âm thầm, vừa thấy bà ta xuất hiện cả đám quan binh đều kinh hãi rồi, hoàng quyền phân tranh đang dần được khởi động thôi, nó còn chưa bắt đầu đâu... Vì người kia vẫn chưa hồi kinh.  

Gần nhất là thái tử Lưu Chương đang ngồi, bộ dạng bình tĩnh nho nhã như thường ngày, khoé miệng luôn mỉm cười khiến người khó đoán được tâm tư của y ra sao khi Thái hậu xuất hiện ở đây.

Trung Dũng Hầu phủ cùng Tướng quân phủ ngồi cạnh nhau vẫn thân mật như mọi khi mà trò chuyện cùng nhau, chỉ là... Vì sao cái tên này lại ngồi kế Doãn Hạo Vũ vậy? Một tên hoa hoa công tử ăn mặc loè loẹt đã đủ thu hút rồi, bây giờ lại thêm Châu Kha Vũ.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ đã điệu thấp bản thân, ăn mặc y phục đơn giản, ngay cả chỗ ngồi cũng ngồi một góc để tránh thị phi nhưng trời đúng là trời phụ lòng người rồi. Vì tên Châu Kha Vũ ngang nhiên ngồi kế y. Phải biết bây giờ Châu Kha Vũ đang là tâm điểm của sự chú ý đặc biệt là đối với phe phái Thái hậu, thế nhưng tên này dám kéo Doãn Hạo Vũ vào bây giờ thì mọi người nhìn hắn cũng nhìn cả y nữa. Hơn nữa phụ trợ đó là Vương Chính Hùng với y phục màu cam bắt mắt vô cùng. Doãn Hạo Vũ bị kẹp hai bên, y cảm thấy thật bất lực

-" Tránh xa ta ra!"- Doãn Hạo Vũ lạnh lùng nhìn về phía Châu Kha Vũ, vì tên này thế nhưng di chuyển cái bàn đến gần bàn y!!!

-" Không thích!"- Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc mà nói

Gì vậy nè? Tên này đang giở trò trẻ con với y à?

-" Đừng để ta đánh ngươi đấy! Lâu rồi không ăn đánh nên ngươi nhớ à?"- Doãn Hạo Vũ giơ tay lên làm bộ dáng muốn đánh người 

-" Ngươi đánh không lại ta!"-

-" Ngươi cứ như âm hồn không tan vậy, không thấy ta chán ghét ngươi sao?"-

Châu Kha Vũ im lặng một lúc như suy tư gì đó. Sau đó hắn nói

-" Thấy!"-

Thật vô vị. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, y gõ gõ cái bàn như đang chờ điều gì đấy.

-" Hai người các ngươi thân như vậy từ khi nào vậy? "- Vương Chính Hùng như xem trò vui, xem đủ rồi liền bắt chuyện với hai người.

Vừa dứt lời liền bị trừng mắt nhìn là Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ. Vương Chính Hùng liền ngậm miệng lại, mắt cũng nhìn về phía đại điện xem diễn.  

-" Thưa phụ hoàng, hoà theo ngày vui hôm nay, nữ nhi cũng mang đến cho mọi người một điệu múa để chúc mừng năm mới của Hoa Hạ!"- Tam công chúa hành lễ với Tông Duệ Đế

-" Được, trẫm rất chờ mong để thưởng thức điệu múa của tam công chúa!"- Tông Duệ Đế cười ôn hoà nhưng không có một niềm vui nào cả, đáy mắt y lạnh lẽo.

Đến rồi, kịch bắt đầu rồi, Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm.

Tam công chúa Lưu Tuệ thay y phục múa lộng lẫy được mô phỏng như phượng hoàng , trang điểm tinh tế xinh đẹp, nàng bước ra thu hút không ít ánh nhìn của các quan lại công tử.

Tiếng nhạc vang lên, nàng bắt đầu biểu diễn. Mọi người trong lòng đều ồ lên kinh ngạc, vì điệu múa mà Lưu Tuệ đang biểu diễn là điệu múa Phượng hoàng niết bàn, đó là một điệu múa khó động tác rất nhiều rất khó nhớ đòi hỏi sự tinh tế tỉ mĩ và chuyển động nhẹ nhàng nhưng khí phách trong nhu có cương giống một con phượng hoàng lộng lẫy kiêu sa nhưng mạnh mẽ và quyền lực. Xem ra vị tam công chúa này vì hôm nay mà đã chuẩn bị rất tỉ mỉ đó còn chuẩn bị rất lâu nữa.

Vừa xong điệu nhảy của bản thân mọi người đều vỗ tay hết lời khen ngợi, cả hoàng hậu và thái hậu cũng vui vẻ theo bọn họ chính là chờ mong kết quả này để Lưu Tuệ lên thể hiện tài lẻ của bản thân. Thái hậu cùng Hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau đầy thâm ý sau đó chính là...

-" Hoàng thượng, tam công chúa...!"- Hoàng hậu vừa mở miệng đang nói

-" Phụ hoàng, vừa lúc công chúa Tây Cương cũng muốn dâng lên một điệu múa cho người, không biết có được phép không?"- Thái tử Lưu Chương liền lên tiếng cắt ngang lời nói của Hoàng hậu.

Việc làm này chính là thất lễ với hoàng hậu nhưng Tông Duệ Đế xem như không thấy, Tông Duệ Đế ân chuẩn cho A Lạp Na Nhĩ lên biểu diễn.

-"Công chúa Tây Cương muốn bài nào?"- Tông Duệ Đế hỏi

-" Là bài vừa rồi mà tam công chúa múa!"- A Lạp Na Nhĩ phong thái tự tin mà nói.

Mọi người kinh hãi rồi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không tin được vào tai mình. Công chúa Tây Cương này là đang trực tiếp thách thức tam công chúa Lưu Tuệ đấy ư? Quả nhiên vừa nghe đến đây thì khuôn mặt của Lưu Tuệ liền biến sắc đi rồi nhưng nàng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, điệu múa Phượng hoàng niết bàn này nàng đã học chăm chỉ mấy năm liền đâu phải dễ bị đè bẹp với vị công chúa Tây Cương vừa đến Hoa Hạ này? Nàng chờ mong A Lạp Na Nhĩ sẽ mất mặt đâu. Tiếc là, nàng không chứng kiến được, nàng theo người hầu đi đến phòng thay y phục.

-" Không cần thay trang phục, ta sẽ biểu diễn luôn!"-

A Lạp Na Nhĩ bước ra giữa đại điện, nàng mặc y phục của Hoa Hạ vừa dịu dàng lại khí phách. Thân thể nhẹ nhàng chuyển động theo tiếng nhạc và nàng lại lần nữa khiến mọi người kinh ngạc rồi vì vị công chúa Tây Cương này múa siêu giỏi dù là cùng một điệu múa nhưng vị công chúa Tây Cương này đã thể hiện một đẳng cấp khác. Y phục nàng đỏ thẫm như máu tung bay theo những chuyển động cơ thể xinh đẹp kiêu sa nhưng lại khí phách trong nhu có cương, A Lạp Na Nhĩ như một con Phượng hoàng thực thụ, mọi người đã cuốn theo điệu múa nàng, ngẩn ngơ mà nhìn.

Trong lúc đó, thì một người hầu đi đến nói nhỏ vào tai Châu Kha Vũ gì đấy, tiếp đó Châu Kha Vũ đứng lên và đi ra ngoài điện.

-" Khá lắm, rất tuyệt, trẫm rất ngưỡng mộ tài năng của công chúa đây!"-

Ngay khi đã kết thúc điệu múa mọi người còn chưa nhận thức được thì Tông Duệ Đế đã vỗ tay khen thưởng lay tỉnh mọi người, tất cả cũng đồng lòng khen ngợi còn to và nhiều hơn tam công chúa nữa.

Mà nhà Thái hậu mặt đều đen đi cả rồi, họ không ngờ được việc này sẽ xảy ra, họ muốn Lưu Tuệ là trung tâm bữa tiệc hôm nay để có thể nhờ vào đám quan quân kia cùng tạo áp lực để Tông Duệ Đế đồng ý hôn sự cho tam công chúa lại không ngờ bị cản đường còn thất bại thảm hại nữa. 

Ánh mắt cay nghiệt nhìn về phía thái tử Lưu Chương, vị thái tử đó đón nhận ánh mắt họ, khoé miệng giơ lên độ cung đầy khinh thường. 

Ồ, ra đây là kế của Lưu Chương, nhưng nó thật nhẹ nhàng. Đánh một đòn chào mừng thái hậu trở về thì phải đánh mạnh vào, một gậy đánh cho con rắn trở mình không kịp, không một cơ hội nào nữa. Doãn Hạo Vũ ngón tay dừng gõ mặt bàn chờ đợi phía Thái hậu sẽ làm gì tiếp theo.

Lại vài tiết mục biểu diễn nữa, ngay khi ca nữ đang biểu diễn thì một binh lính chạy vào thông báo

-" Bẩm báo hoàng thượng, tam công chúa mất tích rồi ạ! Trong phòng thay y phục không có bóng người!"- 

-"Các ngươi trông công chúa kiểu gì lại để nàng mất tích thế hả? Mau đi tìm cho trẫm! "- Tông Duệ Đế tức giận mà đập bàn, cả người đều bao phủ khí thế quân vương doạ sợ đám quan binh. 

Nghe tiếng quát của Tông Duệ Đế đám người liền cuốn cuồng lên mà chạy đi tìm tam công chúa. Hoàng cung rất rộng, mọi người chia ra đám nhỏ mà đi tìm mang theo cả những đoàn quân lính.

Cả Doãn Hạo Vũ cùng Vương Chính Hùng cũng vậy, nhưng giữa đường Doãn Hạo Vũ đã tách ra với Vương Chính Hùng.

Y đi theo một lối nhỏ đi đến một nơi vắng vẻ, nơi này là gần bên lãnh cung nên ít người qua lại cũng dễ cho việc thực hiện ý đồ đen tối. Doãn Hạo Vũ bước nhanh mà nhẹ nhàng hết sức có thể để đuổi kịp tốc độ của Châu Kha Vũ vừa rồi. Càng đi sâu vào gần chỗ núi giả thì tiếng của Lưu Tuệ càng rõ hơn nhưng tiếng đó không phải là cầu cứu mà là vui thích

Doãn Hạo Vũ cảm thấy không ổn, lẽ nào tên Châu Kha Vũ đó đã chạm vào nàng ta? Doãn Hạo Vũ núp vào một góc tối cố gắng quan sát phía sau núi giả gồm những ai. Là Lưu Tuệ và còn có... một số tên thị vệ nữa bọn họ có lẽ vừa trúng xuân dược, nhưng kì lạ là Châu Kha Vũ lại không thấy đâu cả. Trong phút chốc Doãn Hạo Vũ thở phào, may mắn tên đó không gia nhập, vậy tên đó đâu rồi?

Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh rồi bỗng dưng một bóng đen bao trùm phía sau y. Là Châu Kha Vũ!!!

-" Hạo Vũ, nóng, khó chịu!"- Tên này ôm lấy Doãn Hạo Vũ, hơi thở gấp gáp.

Nhìn mặt Châu Kha Vũ đã đỏ lên hết rồi, cả người nóng bỏng như sốt cao. Trạng thái này liền biết trúng xuân dược rồi. Tên này đã vào đây bao lâu vậy? Thế nhưng lại ở một góc mà chịu đựng? Thật sự nhận thức được điều này khiến Doãn Hạo Vũ kinh ngạc rồi.

-" Châu Kha Vũ, ngươi nhìn ta nè!"-

Doãn Hạo Vũ xoay người lại, đỡ lấy Châu Kha Vũ, tên này ôm y cứng ngắt khiến y khó thế làm gì được.

-"Nóng, muốn uống nước!"- Giọng nói thở gấp không xong, xem ra là đã chịu cũng một lúc rồi, thế nhưng ý chí vẫn còn. Đáng khen thật.

Thở dài một cái, Doãn Hạo Vũ đỡ lấy Châu Kha Vũ tìm đến một góc khuất trong sân tiện cho việc tránh cho đám người đến nhìn thấy bọn họ và cũng có thể quan sát tình hình trong sân, y ước tính thời gian thì bọn họ cũng gần đến rồi.

Tốn sức mà đem Châu Kha Vũ ra một góc, Doãn Hạo Vũ lấy trong y phục ra một viên dược, sau đó đưa cho Châu Kha Vũ ăn, nhưng tên này không chịu hé miệng ra.

-"Hé miệng ra!"- Doãn Hạo Vũ tức điên lên được, tên này thật phiền phức mà

-"Hạo Vũ, Hạo Vũ!"-

Tên này cứ luôn gọi tên y thôi, mà miệng lại không chịu há to ra để nuốt dược.

-"Hạo Vũ... A...!"- Châu Kha Vũ vừa la lên thì Doãn Hạo Vũ đã bịt miệng Châu Kha Vũ lại.

Vừa rồi, nhân lúc Châu Kha Vũ hé miệng gọi tên y thì y đã nhét dược vào miệng của Châu Kha Vũ ngay. Tên này liền im rồi đôi mắt oán trách nhìn y như tố cáo y đã bạo lực với hắn. Miệng vẫn còn ngậm lấy viên dược không chịu nuốt xuống

Khoé miệng của Doãn Hạo Vũ không khống chế được mà chuyển động, biểu hiện y đang kiềm chế để không đánh Châu Kha Vũ tại đây.

-"Ngoan, nuốt xuống!"- Thật hết cách, lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ phải dùng giọng điệu dỗ con nít này đấy.

Sau đó Châu Kha Vũ cũng đã nuốt dược. Doãn Hạo Vũ một bên canh giữ Châu Kha Vũ, một bên nhìn đám người đang chạy về phía này. 

-" Ôi trời ơi!"- Là tiếng hét thất thanh của Hoàng hậu, nàng vừa thấy cái gì thế này?

Lưu Tuệ và mấy tên thị vệ đang xằng bậy với nhau? Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Châu Kha Vũ đâu? Biểu hiện của Lưu Tuệ và đám thị vệ này rõ ràng là trúng xuân dược, nhưng ai đã hạ dược vậy? Hoàng hậu kinh hãi nhìn sang Thái hậu nhưng nét mặt của Thái hậu cũng kinh hoảng không kém nàng, Thái hậu như chịu cú sốc mà ngất xĩu đi.

-" Còn ngây ra đó làm gì? Mau đỡ Thái hậu về Phúc Nghi cung, lôi đám người đang làm xằng bậy đó ra cho trẫm!"- Tông Duệ Đế quát lớn, khuôn mặt tức giận, thật sự là làm trò trước mặt mọi người mà mặt mũi của hoàng thất đều bị Lưu Tuệ làm xấu đi rồi.

Gậy ông đập lưng ông ư? Kịch Lưu Chương tạo ra còn ở phía sau đâu thế nhưng một màn này thì nó đã trợ giúp cho màn kịch phía sau của y càng thêm đặc sắc hơn rồi.

-" Làm tỉnh đám này rồi thẩm vấn! "-

Đám người trói những tên thị vệ kia lại, còn Lưu Tuệ thì người là thương tích cho việc nàng đã bị chà đạp ra sao nhưng có lẽ chỉ bên ngoài thôi, nàng thật sự chưa bị xâm phạm, y phục nàng chỉ rách nửa thân trên, thân dưới vẫn còn khá lành lặn, xem ra là chỉ là vừa bắt đầu bọn họ liền đến bắt gian ngay nên không có chuyện mất đi trinh tiết thật sự. Hoàng hậu cũng thở phào một hơi.

Một góc tối khác, nhìn tình hình đang bất lợi về phía Thái hậu thì Doãn Hạo Vũ rất sung sướng. Quay sang nhìn khuôn mặt trách cứ của Châu Kha Vũ làm cho tâm tình của Doãn Hạo Vũ liền bực bội 

-" Ta là người đã cứu ngươi đấy, nếu ta không đến thì ngươi bây giờ phải thành hôn với Lưu Tuệ rồi!"-

-" Đa tạ!"-

-" Hừ! "-

Sau khi bị trúng dược Châu Kha Vũ phải tìm một góc để tránh, thân thể hắn cũng đang nóng lên từng đợt thì Doãn Hạo Vũ xuất hiện. Có trời mới biết khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ đã hạnh phúc và may mắn ra sao, may mắn vì Doãn Hạo Vũ đã xuất hiện.

Đám người bị trói kia miệng còn thật sự kín đâu, trong miệng chỉ toàn xin tha và nô tài không biết gì cả. Nhất quyết không kể thêm điều gì.

-" Miệng kín thật đấy!"- Tông Duệ Đế cười châm chọc, ánh mắt liếc qua Hoàng hậu rất nhanh liền thu hồi.

Sau đó thì phía cung của tam công chúa bẩm báo lại tam công chúa đã mang thai. 

Đến lúc này cả Hoàng hậu cũng không xong rồi, nàng ngã xuống đất thân thể run rẩy không tin vào tai mình. Lưu Tuệ mang thai ư? Làm sao có thể? Từ khi nào chứ? Vừa rồi nàng còn ôm may mắn Lưu Tuệ không thật sự bị xâm phạm thế nhưng bây giờ lại nghe được tin Lưu Tuệ mang thai thật sự khiến cho nàng chịu cú sốc lớn.

-" Hoàng hậu, ngươi dạy nữ nhi như vậy sao?"- Tông Duệ Đế ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Hoàng hậu

-" Thần thiếp... thần thiếp...!"- Nàng không biết nói gì cả, thân thể run lên từng đợt vì chịu cú sốc lớn

-"Không cần thẩm vấn nữa, lôi đám này chém đầu! Còn Lưu Tuệ ta sẽ tính với nó sau! Hôm nay đến đây thôi!"-
Tông Duệ Đế phất áo bỏ đi, cũng không nhìn Hoàng Hậu lấy một cái, bóng dáng vô tình đến đáng sợ. Có thẩm vấn nữa cũng vô ích, xem ra muốn lôi người phía sau ra không dễ, còn không bằng xử lý chúng luôn, giết gà doạ khỉ.

Đám người cũng không dám dị nghị gì bước theo sau Tông Duệ Đế. Đợi đoàn người rời đi thì Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ bước ra.

-"Hoá ra các ngươi núp ở đây!"- Vương Chính Hùng cùng Lưu Chương đều chưa đi, là đang chờ bọn họ

-" Châu tiểu tướng quân không sao chứ?"- Lưu Chương cũng biết Thái hậu đã kéo Châu Kha Vũ đến đây, nên khi thấy cảnh Lưu Tuệ xằng bậy với đám người này mà không thấy Châu Kha Vũ đâu thì Lưu Chương đã thở phào nhẹ nhõm.

-" Đa tạ thái tử quan tâm, may có Doãn Hạo Vũ đến nên thần mới thoát được!"- Châu Kha Vũ cúi đầu hành lễ

Lưu Chương cũng đã hiểu phần nào âm mưu của thái hậu rồi, bọn họ đã âm mưu khiến cho Lưu Tuệ mất tích, rồi cử một người đến thông báo cho Châu Kha Vũ, bảo là không muốn làm lớn chuyện muốn nhờ Châu Kha Vũ tìm Lưu Tuệ giúp. Chắc là muốn dẫn Châu Kha Vũ đến rồi hạ xuân dược khiến cho Châu Kha Vũ và Lưu Tuệ xảy ra chuyện sau đó sẽ dẫn đám người đến chứng kiến cảnh cả Lưu Tuệ và Châu Kha Vũ xằng bậy, sau đó sẽ tìm cách bắt ép Châu Kha Vũ thành thân với Lưu Tuệ. Nhưng cũng may Châu Kha Vũ đã được Doãn Hạo Vũ cứu nên mới thoát khỏi cái bàn tay của thái hậu và cũng nhờ vậy  mới khiến cho kế hoạch tiếp theo của Lưu Chương diễn ra hoàn mỹ được.

Lưu Chương đã biết tin Lưu Tuệ đã không giữ nữ đức mà đã thông đồng với một nam nhân khác còn mang thai nữa, Lưu Tuệ biết nàng mang thai, nên nàng đã uống thuốc phá thai nhưng tiếc là Lưu Chương đã nhanh trước nàng, đánh tráo thuốc phá thai thành dưỡng thai, còn không quên nói với người bán cho Lưu Tuệ dược đây là loại dược cao cấp, khi phá sẽ không có biểu hiện gì cả, uống vào vẫn sẽ bình thường, sau một tuần thì thai nhi sẽ không còn. Nàng ta thật ngu ngốc khi tin điều đó, cho nên đến bây giờ nàng ta cũng không hề biết là cái thai ấy vẫn còn mà còn rất khoẻ mạnh đâu. Nhưng thật khó để kiểm tra thân thể của Lưu Tuệ, Lưu Chương vốn dĩ muốn bóng gió rằng Lưu Tuệ mang thai và muốn kiểm tra nàng, nhưng không ngờ kế hoạch của Thái hậu đã tính sai bước, bị gậy ông đập lưng ông trở thành chất xúc tác giúp y một bước có thể doanh chính ngôn thuận mà kiểm tra thân thể Lưu Tuệ thông báo với mọi người rằng việc nàng mang thai.

-" Phụ thân và mẫu thân chắc đang tìm ta, ta về trước! Thái tử, thần cáo lui!"- Doãn Hạo Vũ cúi người sau đó liền bước đi.

Lưu Chương cảm thấy cũng đã kết thúc rồi, nên cáo từ Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ đi về phía tẩm cung của mình. Chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng

-" Ngao sò tranh đấu, ngư ông đắc lợi !"- Vương Chính Hùng nhìn thẳng về phía Châu Kha Vũ mà nói.

Châu Kha Vũ biết Vương Chính Hùng đang ám chỉ điều gì, nhưng hắn không đáp lời, khoé miệng hắn giơ lên độ cung xinh đẹp. Hắn bước đi theo phía sau Doãn Hạo Vũ. 

-" Cáo già!"- Vương Chính Hùng nói nhỏ nhìn về phía bóng lưng của Châu Kha Vũ.

Nói về hiểu rõ Châu Kha Vũ thì Vương Chính Hùng hiểu hơn cả Khánh Liên nữa. Châu Kha Vũ là một tên cáo già bụng đầy mưu mô.

Nhìn biểu hiện đám người đó là Vương Chính Hùng liền biết bọn họ trúng xuân dược nhưng đó là xuân dược loại nhẹ thôi, bọn họ không đến nỗi mất lí trí nhìn xem Lưu Tuệ thật sự không bị làm đến bước cuối cùng kia kìa. Doãn Hạo Vũ thông minh hơn người nhưng lại bị Châu Kha Vũ lừa rồi.

Bề ngoài Châu Kha Vũ là người bị hại nhưng Vương Chính Hùng biết kẻ được lợi thật sự chính là Châu Kha Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro