Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc của Tam công chúa Lưu Tuệ đã bị đồn đi khắp Hoa Hạ. Vị Tam công chúa vừa cập kê không lâu thế nhưng đã làm chuyện xằng bậy với đám hộ vệ, hơn nữa trước đó đã mang thai rồi, và phụ thân của hài tử là ai thì không ai biết cả. Sự việc này thật sự chấn động cả Hoa Hạ rồi, đối với một nữ tử bình thường thì cũng sẽ bị phỉ nhổ đến chết, nói chi là một Tam công chúa thân phận cao quý? Thật đúng là mất mặt hoàng tộc.

Mà Tam công chúa Lưu Tuệ dù vẫn giữ được cái danh tam công chúa và cái thai nhưng có lẽ tương lai nàng sẽ khó khăn vô cùng, ai lại dám cưới về một người bị làm nhục rồi còn có cả con riêng nữa?

Dù việc này khiến cho danh tiếng của phía Thái hậu bị lung lay, nhưng vẫn chưa là gì cả, nó chỉ là một đòn đánh cảnh cáo thôi. Lâm gia đã ăn sâu vào Hoa Hạ, muốn triệt đi Lâm gia là một điều khó khăn. Ít nhất sau lần này thì thái hậu sẽ khó mà củng cố lại được thế lực của bản thân, con rùa vàng Châu Kha Vũ đã vụt mất nên bây giờ bên phía thái hậu chắc đang nổi trận lôi đình rồi, cũng sẽ làm thái hậu im lặng một thời gian để tìm kế sách tiếp theo. Cũng nhờ vậy nên Châu Kha Vũ mới bớt được một phen sóng gió.

Kinh thành, Dược Tiên quán y quán lớn nhất kinh thành hôm nay mở một cuộc thi cho các đại phu nhằm tìm kiếm nhân tài, người chiến thắng sẽ được thưởng 100 lượng vàng, và còn được làm đại phu cho Lâm gia thậm chí là hoàng cung. Là một dịp tốt để trổ tài và kiếm tiền. Ai mà không ham chứ?

Chỉ vừa đưa ra thông báo đã hội tụ các đại phu khắp nơi, có người danh tiếng lừng lẫy, có người lại không một ai biết đến. Mọi người tụ hợp ở Dược Tiên quán muốn tranh tài nhau.

-" Này huynh đệ, ngươi không tham gia à? "- Khánh Liên đi đến bên cạnh một thiếu niên đang đứng ngoài cửa y quán.

Bộ dáng thiếu niên này rất bình thường, một khuôn mặt không nổi bật, y phục là vải tầm trung bình thường không thể bình thường hơn nhưng khi khoác lên người thiếu niên này lại như vải thượng hạng vậy rất xuất chúng, phong thái vân đạm phong kinh nhẹ nhàng mà thu hút, khí chất lại trầm ổn. Khó mà tin một người bình thường lại có cái phong thái quyền quý này. Điều khiến Khánh Liên chú ý nữa là thiếu niên này đã đứng khá lâu rồi, và đứng yên một góc nhìn khán đài, không biểu lộ cảm xúc gì khác với những người đang xem kia.

Mà thiếu niên kia nhìn người đang bắt chuyện với mình, khuôn mặt không biểu lộ gì chỉ liếc một cái sau đó liền tiếp tục nhìn khán đài nơi đang đứng rất nhiều đại phụ đang tranh tài nhau, cuộc thi đã bắt đầu được một nửa rồi.

-" Không hứng thú!"- Giọng nói trả lời rất dứt khoát

-" Vậy ngươi có biết Lâm gia tài trợ hết không? Và Lâm gia đang có ý đồ! "- Khánh Liên cũng không ngại thiếu niên này dùng giọng điệu xa cách với y

Nhận thấy được ánh mắt tò mò của thiếu niên, Khánh Liên liền lên giọng bộ dáng ra oai với thiếu niên này

-" Vì ta nghe nói đại công tử của Lâm gia đã bị trúng cổ độc!"-

Đại công tử Lâm gia trúng cổ? Điều này thật mới mẻ đó, ra là còn có chuyện này. Ánh mắt thiếu niên hiện lên tia hứng thú, sau đó thiếu niên mở miệng nói

-" Vậy sao ngươi không lên thử sức đi? Ngươi cũng là đại phu mà?"-

Lần này tới lượt Khánh Liên bất ngờ rồi, nếu người ngoài nhìn vào khó mà tin được Khánh Liên là đại phu lắm, vì y chả có tí phong thái đại phu nào, cả người cà lơ phất phơ thích đi du ngoạn khó mà tin y là đại phu. Thế nhưng thiếu niên này lại nhìn ra, quả đúng là một thiếu niên bất phàm

-"Huynh đệ, trông ngươi cũng rất trẻ thế nhưng hiểu biết rất sâu rộng nha, làm sao biết được ta là đại phu vậy?"- Khánh Liên choàng tay qua cổ thiếu niên nói nhỏ vào tai thiếu niên đó

-" Mùi dược trên người ngươi rất nồng!"- Đẩy tay Khánh Liên đang trên người mình ra. Ánh mắt thiếu niên lại nhìn lên khán đài

-" Vậy ư? Sao ta không nghe được vậy?"-

Khánh Liên đưa vải lên ngửi thử cảm thấy cũng không nồng lắm mà, sau đó lại ngửi chỗ này chỗ nọ giống hệt một tên ngốc vậy.

-" Ta rất hứng thú với cổ trùng đó, tiếc là quá muộn giờ đăng ký rồi!"-  Khánh Liên nói với giọng tràn đầy tiếc nuối.

Cổ trùng xuất phát từ Tây Vực, nơi đấy là một vùng đất khắc nghiệt và đáng sợ, vì Tây Vực nhỏ dân số không đông như các quốc gia khác và về tất cả mọi thứ cũng không bằng các quốc gia khác nhưng họ rất giỏi trong việc luyện độc và cổ trùng điều đó như ám ảnh họ vậy, nuôi cổ đến điên loạn, từ những cổ trùng lành tính dần biến chất theo tham vọng của họ dẫn đến luyện ra những cổ trùng gây chết người dần dần cổ trùng được biết đến là một thứ đáng sợ và vô phương cứu chữa nếu bị dính cổ.

Nó đáng sợ với người dân nhưng với các đại phu thì nó rất đáng để nghiên cứu, chỉ cần tìm cách diệt những cổ trùng này nếu dính phải thì họ có thể rạng danh đấy, hơn hết với một số người khác thì việc nghiên cứu về cổ trùng thử sức bản thân vậy, xem khả năng của bản thân đến đâu. Và Khánh Liên là vế sau, y rất hứng thú với cổ trùng, nhưng y chưa bao giờ gặp người dính phải cổ cả. Nên khi nghe tin đại công tử Lâm gia dính cổ đã khiến y rất phấn khích và y đã tìm đến đây nhưng quá trễ rồi, đã hết giờ đăng ký rồi. Thật đáng tiếc.

-" Ngươi hứng thú vì ngươi chưa gặp cổ trùng thôi, và ngươi chưa thấy được cảnh một con người dính cổ sẽ ra sao!"- Giọng thiếu niên đầy tự giễu

-" Ngươi nói như ngươi đã gặp rồi vậy? Mà chưa giới thiệu với ngươi ta là Khánh Liên một đại phu vô danh thích đi du ngoạn, còn ngươi?"- Nói đã lâu

-" Trúc Uyên!"-

-" Ngươi có cần phải ít nói thế không? Thật giống cái tên kia!"- Thiếu niên này giống hệt cái tên Châu Kha Vũ kia lời nói thiếu đến đáng thương. 

Trúc Uyên còn lười trả lời Khánh Liên đâu, đôi mắt trong veo nhìn khán đài dần đi đến hồi kết.

Trên khán đài giờ chỉ còn ba vị, một nam tử trẻ tuổi và hai vị đại lão đang bắt mạch cho cho một hài tử. Được biết hài tử này gần đây thường xuyên ho và nhức đầu. 

-"Ngươi đoán hài tử đó bị gì?"- Khánh Liên huýt vai Trúc Uyên, đôi tay chỉ về phía khán đài

-" Không có bệnh!"- Chỉ nghe Trúc Uyên ngắn gọn đáp lại, vô cùng nhanh không hề suy nghĩ

-"Oa, ngươi cũng là đại phu đúng không? Ngươi nhìn ra được ư?"- Như tìm được một chân trời mới, Khánh Liên đôi mắt toả sáng nhìn Trúc Uyên.

Thiếu niên này trẻ tuổi nhưng lại rất có tài đấy, có thể đứng ở vị trí xa như vậy nhìn ra hài tử kia không có bệnh.

Ngươi thật lắm lời. Dù Trúc Uyên không nói ra nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn làm cho Khánh Liên hiểu được rằng thiếu niên này đang bất mãn với y. Khánh Liên cười làm lành, không nói nữa mà tập trung nhìn về khán đài.

Cả ba người đó đều cho ba đáp án khác nhau, và có vị đại phu lớn tuổi nhất kia là đoán đúng thôi. Tiếng hoan hô chúc mừng vang lên khắp Dược Tiên quán. Đến đây thì Trúc Uyên liền thấy vô vị rồi, thiếu niên xoay người muốn đi ra khỏi y quán. Nhưng lúc xoay người chuẩn bị nhất chân đi thì ánh mắt thiếu niên nhìn đến một góc ngoài của Dược Tiên quán.

Một nam tử đội nón che đi khuôn mặt bản thân, y phục vải thô dơ hề hề, trong lúc y nhất tay lên để lộ ra một đoạn cánh tay  trắng toát cứ như là xác chết vậy đáng sợ hơn cánh tay chi chít những vết rạch như có vật sắt nhọn đã cứa vào, có vết thương đang khép lại, có vết thương còn rất mới. Đôi tay nam tử đó cuộn thành nấm đấm như đang kiềm chế điều gì đấy.

Khánh Liên cũng để ý đến tầm mắt của Trúc Uyên, y nhìn theo và thấy nam tử kia, vừa nhìn liền biết là bị thiếu máu rồi, cả người không chút sức sống và ốm yếu đến đáng sợ. Lần đầu Khánh Liên thấy đấy.

Vị nam tử kì lạ kia cũng không ở lại lâu, người đó xoay người bước đi. Sau đó Khánh Liên thấy thiếu niên Trúc Uyên kia đi theo sau, y thấy làm lạ nhưng cũng đi cùng Trúc Uyên, cả hai người lén lén lút lút theo sau. Đi được một khoảng thì nam tử đó ngã xuống, doạ Khánh Liên một trận, vì sợ nam tử đó mất mạng rồi. Trúc Uyên là người phản ứng đầu tiên, nam tử đó vừa ngã xuống thì thiếu niên đã chạy đến chỗ nam tử đó, đưa tay lên mũi, vẫn còn sống, xem ra là kiệt sức mà ngất

-" Giúp ta đưa hắn đi chữa trị!"- Nghe lệnh của Trúc Uyên, Khánh Liên giúp một tay đưa nam tử đó đến nơi Trúc Uyên chỉ định

Cũng là một y quán tên là Trúc y quán , nhưng nhỏ hơn đơn sơ hơn và khách cũng không đông là mấy.

-" Công tử!"- Chủ quản vừa thấy công tử nhà mình mang theo một người đang ngất xĩu liền rất nhanh phụ đưa đến một gian phòng thuận tiện chữa trị, sau đó là tự động đi lấy dược liệu mà không cần Trúc Uyên phân phó

Trúc Uyên mở y phục của nam tử này ra, chỉ có hai cánh tay là có vết thương chồng chất, còn những chỗ khác thì đều bình thường, không có dấu hiệu bị bạo lực. Xem ra chỉ bị rút máu thôi.

-"Dược đây thưa ngài!"- Chủ quản mang dược đến, sau đó liền lui xuống để lại phòng cho Trúc Uyên và Khánh Liên

-" Ngươi bôi dược lên tay kia!"- Trúc Uyên phân phó, tiếp theo liền bắt đầu chữa trị cho nam tử lạ mặt kia

-" Ngươi biết lí do không? Chỉ có cánh tay là bị thương còn lại đều lành lặn, rõ ràng người này đã bị lấy máu!"- Khánh Liên nhìn Trúc Uyên đang bận rộn chữa cho nam tử kia.

-" Ngươi không phải có hứng thú với cổ sao? Ngươi không biết nam tử này đã bị dùng như một vật để nuôi cổ à? "- Trúc Uyên nói với vẻ mặt đạm nhiên. Trúc Uyên biết được vì vết thương mới kia đang chảy máu, màu máu của nam tử này không giống người thường, và mùi cũng khác hơn.  

Khánh Liên nghe xong đôi mắt y trừng to.

Vừa nghe Trúc Uyên nói rằng nam tử này bị dùng để nuôi cổ thì y chấn động rồi. Y biết máu người có thể nuôi cổ nhưng trong kinh thành này có kẻ dám dưới mắt Tông Duệ Đế mà nuôi cổ? Thật sự không muốn sống nữa rồi. Cổ trùng là thứ rất bị bài xích ở Hoa Hạ, phát hiện ai nuôi cổ nhất định sẽ bị chém đầu. 

-"Máu ai cũng có thể nuôi cổ ư?"- Đây là điều Khánh Liên thắc mắc

-"Không, máu đặc biệt mới có thể nuôi. Và nam tử này có lẽ là người sở hữu máu đặc biệt này nên mới bị đưa lên làm vật để nuôi cổ!"-

-" Ngươi không sợ ư?"- Khánh Liên đột nhiên hỏi

-"Cái gì?"- Trúc Uyên ngẩng đầu lên nhìn Khánh Liên, khuôn mặt khó hiểu 

-" Tên này bị đưa đi làm vật nuôi cổ và bộ dạng hắn là đã trốn thoát được, người kia dám nuôi cổ dưới kinh thành này thì nhất định sẽ không tầm thường đâu, bọn họ sẽ diệt cỏ tận góc đấy. Và ngươi là người giúp nam tử này!"- Khánh Liên chắc chắn đám người kia sẽ truy lùng nam tử này, có thể bắt lại để tiếp tục nuôi cổ có thể sẽ giết để bịt miệng. Và như vậy Trúc Uyên chắc chắn sẽ bị vạ lây.

-" Đó là đồng cảm, khi hắn khoẻ ta sẽ để hắn tự lo cho bản thân hắn!"- Trúc Uyên đáp.

-" Ngươi có vẻ rất hiểu về cổ trùng!"- Đôi mắt tò mò nhìn Trúc Uyên

-" Đúng vậy, ta khá hiểu về chúng!"- Trúc Uyên cũng không buồn giấu diếm, thiếu niên thẳng thắn đáp

-" Ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ đấy, tuổi ngươi trông rất trẻ nhưng ngươi lại hiểu biết rất sâu rộng, và có tài năng hơn người!"- Khánh Liên khen ngợi

-"Đa tạ, ta biết được vì ta đã chứng kiến!"- Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý sâu xa

Cuối cùng cũng đã chữa trị cho nam tử ấy xong,thay y phục, bôi thuốc mọi thứ đều xong. Và tính mạng của nam tử này cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Trúc Uyên nhẹ nhàng thở ra.

Một con hắc ưng từ đâu bay đến đậu bên cửa sổ phòng của Trúc Uyên, một chân nó còn treo một lá thư.

Đôi mắt Trúc Uyên ám ám nhìn hắc ưng. Màu lông này... Là Tuyệt!

Khánh Liên cũng để ý thấy, vừa nhìn thấy Tuyệt thì Khánh Liên cũng hiểu có chuyện gì đó cần y làm rồi. Y đi đến tháo xuống lá thư, hắc ưng hoàn thành nhiệm vụ cũng phất cánh bay đi.

Khánh Liên đọc một lúc sau thì cất lá thư vào y phục. 

-" Ta phải đi đây, có duyên sẽ gặp lại ngươi!"- Khánh Liên cúi chào Trúc Uyên sau đó liền đi ra khỏi y quán, bộ dáng gấp gáp.

Trúc Uyên nhìn Khánh Liên rời đi, xem ra là bị kêu về làm gì đó đâu, rồi thiếu niên dời mắt nhìn sang nam tử  còn đang hôn mê, có một điều thiếu niên chưa nói với Khánh Liên, dùng máu để nuôi cổ nó có hai nghĩa, và Khánh Liên chỉ mới biết được một nghĩa của nó thôi. Còn một nghĩa nữa phải chờ vị nam tử này tỉnh lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro