Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngài có việc gấp ư? Trong hôm nay liền quay về Tây Cương rồi!"-

Doãn Hạo Vũ nhìn A Lạp Na Nhĩ cùng đoàn quân nhỏ đang vây quanh xe ngựa chuẩn bị hồi Tây Cương. Vì nghe tin A Lạp Na Nhĩ sẽ hồi Tây Cương trong hôm nay nên Doãn Hạo Vũ đã gấp đến đây, đến cả hộ vệ cũng không mang theo.

-" Ta không biết nữa, Phụ vương kêu ta về ngay. Ta cũng thật luyến tiếc đấy!"- A Lạp Na Nhĩ cười xinh đẹp

Nàng quả thật ở Hoa Hạ này không lâu nhưng nàng yêu quý nơi này, ít nhất ở đây mới mẻ không khiến nàng gợi nhớ đến những chuyện không vui, đặc biệt là không cần nhìn mặt cái con người tàn nhẫn kia.

-"Nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến nữa!"-

-" Hi vọng gặp lại công chúa!"- Doãn Hạo Vũ cúi đầu. Nhìn A Lạp Na Nhĩ cùng đoàn quân khởi hành.

Có lẽ quay về là vì phân tranh đây mà. Thời điểm này Tây Cương đang rất căng thẳng về hoàng quyền, một công chúa như A Lạp Na Nhĩ sợ lại sẽ bị cuốn vào như bị đưa lên làm một quân cờ... Sợ là lần tới gặp lại sẽ là một thân phận khác rồi... Doãn Hạo Vũ ánh mắt lập loè nhìn phương hướng A Lạp Na Nhĩ. Số phận vị công chúa Tây Cương đó thật không biết sẽ đi về đâu...

Doãn Hạo Vũ xoay người thì liền thấy một bóng người đang ngồi trên cây, bộ dáng nhàn nhã đang nhìn y. Doãn Hạo Vũ cũng lười để ý đến, y bước đi vài bước thì cái người trên cây kia đã nhảy xuống đứng trước mặt y

-"Tránh ra!"- Doãn Hạo Vũ vẻ mặt đầy không kiên nhẫn nhìn Châu Kha Vũ

-" Xem ra ngươi với vị công chúa Tây Cương kia rất thân thiết với nhau!"- Châu Kha Vũ nói, bộng dáng đầy nghiền ngẫm

-" Ta thân với ai thì liên quan gì đến ngươi?"-

-" Ngươi thích vị công chúa đó à?"- Lúc nhìn A Lạp Na Nhĩ trông Doãn Hạo Vũ rất luyến tiếc nàng

-" Thay vì đi để ý ta thích ai thì ngươi nên xem lại người bên cạnh ngươi đi! Ánh mắt nhìn người của ngươi rất kém!"-

-" Ý gì?"-

-" Vị muội muội đó của ngươi không có thanh thuần như vẻ bề ngoài đâu!"-  Đây là một lời khuyên của Doãn Hạo Vũ đến Châu Kha Vũ.

-" Ta không quan tâm nàng ta!"- Châu Kha Vũ khuôn mặt bình tĩnh trông không có vẻ gì là bất ngờ khi Doãn Hạo Vũ nhắc về Khổng Nguyệt. Cũng không có gì là không vui khi nghe Doãn Hạo Vũ nói lời không hay về Khổng Nguyệt, bộ dáng hoàn toàn không toàn không để tâm.

Không muốn tiếp tục nhiều lời với tên điên này, Doãn Hạo Vũ bước qua Châu Kha Vũ muốn rời khỏi đây

-" Doãn Hạo Vũ, ngươi biết y thuật đúng không?"- Châu Kha Vũ đưa tay bắt lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ thành công dừng lại bước chân của Doãn Hạo Vũ.

-" Ngươi đần a? Ta biết y thuật vậy tại sao ta lại không hết phong hàn vậy? Tại sao ta luôn phải uống dược?"- Doãn Hạo Vũ buồn cười nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt sáng trong tĩnh lặng như mặt hồ không một tia gợn sóng khiến người khác không phân biệt được thật giả trong câu nói của y.

Quả thật là như vậy, Châu Kha Vũ đã lén điều tra. Hằng năm Trung Dũng Hầu phủ tốn một lượng tiền để mua dược cho Doãn Hạo Vũ, số dược này đều đưa đến tận phủ không là hề giả. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy Doãn Hạo Vũ thật sự biết y thuật, nhưng vì sao một người biết y thuật lại không chữa được bệnh phong hàn? Phong hàn không phải là bệnh không thuốc nào chữa được mà. Dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy khúc mắc, vì hắn đã nhận định được một việc rồi, điều hắn cần làm là khiến Doãn Hạo Vũ lộ ra cái đuôi thôi.

-" Giải dược kia lần trước vì sao ngươi có vậy? Ngươi đã chuẩn bị từ trước đúng không? Một người bình thường mang theo giải dược chỉ có ba trường hợp, một là ngươi biết trước được kế hoạch của bọn họ, hai là vì ngươi biết y thuật và ba là cả hai điều trên ngươi vừa biết được kế hoạch của bọn họ vừa biết y thuật! Và ta nghĩ ngươi là trường hợp thứ ba!"- Châu Kha Vũ ánh mắt ám ám nhìn Doãn Hạo Vũ.

-" Châu tiểu tướng quân, khuyên ngươi một câu đừng xen vào chuyện của ta, vì ngươi không biết chuyện gì sẽ đến với ngươi đâu!"-

Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ lạnh lùng mà hướng Châu Kha Vũ nói, biểu hiện nghiêm trọng không giống như đùa giỡn. Có lẽ với người khác khi nghe câu này liền cảm thấy sợ hoặc ngỡ ngàng nhưng Châu Kha Vũ lại khác, vẻ mặt hắn hứng thú

-" Vậy đó là gì vậy? Ta muốn biết chuyện gì sẽ đến với ta!"- Im lặng một lúc Châu Kha Vũ tiếp tục nói -" Thứ ta không xem trọng nhất chính là mạng sống, con người vốn yếu ớt như vậy mà, cái chết không ai chống lại được cả, cho nên ta không hề sợ cái chết!"-

"Ngươi có sợ cái chết không? "

"Ta không sợ cái chết, Hạo Vũ, ta chỉ sợ ngươi không còn trên thế gian này nữa thôi, nếu đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy mạng ngươi thì ta *** chắc chắn sẽ làm"

Một giọng nói hiện ra trong đầu Doãn Hạo Vũ và trước mắt Doãn Hạo Vũ là những hình ảnh xưa khung cảnh đó khung cảnh đượm buồn... một đám tang lớn, đầy tiếng khóc thương đặt biệt là từng tiếng nấc nghẹn ngào của một người phụ nữ vang vọng khắp đại sãnh , Doãn Hạo Vũ đứng một góc trong đám tang, y lúc ấy gần như mất niềm tin vào lẽ sống và y đã vô tình hỏi người đó.

Lúc đó Doãn Hạo Vũ tưởng là lời nói để an ủi y thôi nhưng Doãn Hạo Vũ không ngờ lúc đấy người đó nói đến không không chỉ là lời an ủi mà nó nó là lời thật lòng nhất hay nói đúng hơn... Là lời hứa của người đó dành cho Doãn Hạo Vũ.

Đôi mắt trong veo nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Châu Kha Vũ, y biết Châu Kha Vũ không hề nói dối, mạng sống với Châu Kha Vũ không là gì cả. Châu Kha Vũ là tên điên mà sao y lại quên được chứ. Nhưng khi nghe lại thì lòng Doãn Hạo Vũ vẫn đau, một nỗi bi thương dâng lên. Châu Kha Vũ làm y nhớ đến những sự kiện kia, vô tình hắn đã đào lại nơi kí ức sâu thẩm nhất của Doãn Hạo Vũ. Dù đã cố đem nó chôn sâu vào một góc tối nhưng không thể vứt đi, không thể làm nó biến mất, nó là một cây kim, chỉ cần tìm thấy liền sẽ bị đâm cho cả người đầy máu.

-" Châu Kha Vũ, ngươi là một tên điên vẫn luôn là một tên điên...chưa hề thay đổi!"-

Một tên điên không biết coi trọng mạng sống của bản thân. Con người nên đặt mạng sống mình lên trên hết, nếu họ vì ai khác mà đổi cả mạng sống của mình cho người đó, thì chắc gì người được sống sẽ hạnh phúc đâu? Có khi chỉ khiến người được sống cảm thấy tội lỗi thôi, đặc biệt khi người được sống biết được nguyên nhân họ còn sống là được đánh đổi bằng mạng của một người khác...

Ánh mắt Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Doãn Hạo Vũ, hắn cảm thấy tâm trạng của Doãn Hạo Vũ vì câu nói của hắn mà trở nên xấu đi. Hắn nói cái gì sai rồi ư? Châu Kha Vũ không biết hắn nói sai cái gì cả. Hắn đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng Doãn Hạo Vũ đi xa, bóng dáng Doãn Hạo Vũ thật bi thương và cô độc, như thể trên thế gian này chỉ có một mình y vậy.

Trúc y quán

-" Công tử, người đó đã tỉnh lại!"- Chủ quản chạy đến thông báo với Trúc Uyên.

-" Đã ăn uống gì chưa?"- Trúc Uyên cũng không gấp mà lên xem người kia, thiếu niên đứng lại hỏi xem tình hình trước

-"Đã ăn được rồi, hơn nữa tốc độ hồi phục rất nhanh!"-

Nghe thế Trúc Uyên cũng yên tâm rồi. Dược liệu đều là những loại tốt nhất đấy, nếu không hồi phục nhanh thì thật là phí công rồi.  Thiếu niên lên phòng của nam tử kia. Mở cửa đã thấy một nam tử sắc mặt nhợt nhạt đang dựa vào giường, nam tử đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghe tiếng mở cửa liền xoay lại hướng Trúc Uyên mà ngó. Bộ dáng phòng bị đang thăm dò người đến là ai, có phải địch nhân hay không.

-" Xem ra hồi phục rất tốt, ngươi cảm thấy có chỗ nào không khoẻ không?"- Trúc Uyên đi đến cạnh giường tìm một cái ghế mà ngồi xuống

-" Là ngài cứu ta à?"- Nam tử đó hỏi, giọng nói còn khá yếu ớt

-" Đúng vậy!"-

-" Đa tạ ngài, nhưng ta không có gì để đền đáp ngài cả!"-

Thật là thẳng thắng đấy, Trúc Uyên mỉm cười đánh giá nam tử này, dù thân thể gầy yếu thiếu sức sống nhưng  vẻ ngoài đĩnh lập doanh chính, đôi mắt kiên cường sáng ngời quả thật diện mạo này là của một chính nhân quân tử. Người như này đáng lẽ sẽ là người thành danh nhưng tiếc thay lại bị đưa đi làm vật nuôi cổ suýt nữa còn mất mạng.

-" Ta không cần ngươi đền đáp, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta những câu hỏi này!"-

Thấy ánh mắt tò mò của nam tử kia, Trúc Uyên mở miệng hỏi câu hỏi thứ nhất

-" Vì sao ngươi bị rút máu?"-

-" Để nuôi bệnh một người!"- Nam tử cũng thành thật trả lời

-" Người trúng cổ là ai?"-

Nghe đến đây thì Trúc Uyên cũng biết phán đoán của mình là đúng rồi, người này bị rút máu là để nuôi cổ trong người của một kẻ khác. Một kẻ khác đã trúng cổ và nam tử này phải dùng máu của mình nuôi cổ để duy trì mạng sống cho kẻ khác. Người bị trúng cổ sẽ rất thống khổ, đặc biệt là khi phát tác, thân thể bị cổ trùng quấy phá cả người đau nhức, là đau từ trong xương cốt và nếu muốn sống phải giết được cổ trùng, không thể lấy cổ trùng ra được vì cổ trùng sẽ di chuyển, chỉ có cách giết nó trong chính cơ thể người mới có thể lấy nó ra. Nhưng cách giết cổ trùng trong cơ thể người sống như vậy không ai làm được cả, và nếu bị trúng cổ thời gian lâu cổ trùng sẽ hút máu vật chủ để dần lớn hơn, càng lớn thì lượng máu cần sẽ càng nhiều dần dần cơ thể chủ sẽ mất máu mà chết. Và một lí do nào đó, một nhóm máu đặc biệt có thể bình ổn cổ trùng một thời gian, và cũng kiềm chế cổ trùng, nó sẽ không lớn thêm.

Vừa nghe hỏi vậy thì nam tử kia cũng rất bất ngờ, thiếu niên trước mắt trông còn rất trẻ và có thể nói nhỏ tuổi hơn cả y, thế nhưng lại biết được y bị rút máu là để nuôi cổ, còn biết là để nuôi cổ trong người kẻ khác nữa. Quả thật có hiểu biết sâu rộng.

-" Là đại công tử Lâm gia! Đại công tử Lâm gia trong một chuyến đi đến Tây Vực đã bị trúng cổ, mỗi lần phát tác liền rất thống khổ. Lâm gia chủ nghe được có người nói chỉ cần cổ được nuôi bởi người có nhóm máu đặc biệt thì sẽ duy trì được mạng sống của đại công tử, và mỗi lần phát tác chỉ cần cung cấp máu đó thì không thống khổ nữa. Nên Lâm gia chủ đã cho trên dưới người của Lâm gia thử máu và biết được ta là nhóm máu đặc biệt đó, đã giam ta lại sau đó ta liền bị rút máu để nuôi cổ!"-

Khi kể chuyện này, khuôn mặt nam tử lại lạnh lùng, không một tí cảm xúc gì cả, thật khó đoán y đang nghĩ gì và tâm trạng ra sao. Nhưng đôi tay giấu dưới y phục to lớn kia thì đang siết chặt lại, móng tay bấm vào da thịt, y đang kiềm chế một điều gì đấy.

-" Thời gian tên đó trúng cổ là khi nào?"-

-" Là vào mùa hè năm ngoái!"- Dù cảm thấy câu hỏi này kì lạ nhưng nam tử vẫn thành thật trả lời.

Trúc Uyên trầm ngâm suy nghĩ, mùa hè năm ngoái, Tây Vực, đại công tử Lâm gia... Quả thật thiếu niên có nghe về việc đại công tử Lâm gia mùa hè năm ngoái đã rời kinh thành nhưng là đến Đình Tân kia mà, vậy ra là Lâm gia đã che dấu, bọn họ đang có âm mưu gì đấy nên đã đến Tây Vực thế nhưng không rõ ra sao đại công tử Lâm gia lại trúng cổ. Việc này thật sự có ẩn tình gì đây? Lâm gia lén giao hữu với Tây Vực, thiếu niên vẫn luôn biết đến nhưng đại công tử Lâm gia trúng cổ thì thật sự là ngoài dự đoán của thiếu niên, vậy rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện Trúc Uyên không biết nữa đây?

-" Ngươi tên là gì?"-

-" Hoàng Kỳ Lâm!"-

Trúc Uyên đánh giá nam tử đó. Trúc Uyên tự có nhận định của bản thân, thiếu niên không muốn tìm hiểu quá sâu về danh tính của nam tử này. Dù thật hay giả thì cũng không liên quan đến thiếu niên.

-" Vậy ngươi làm gì tiếp theo?"- Trúc Uyên nhàn nhã hỏi

-" Ngài có biết thuật dịch dung không?"- Nam tử đó không trả lời, mà hỏi ngược lại Trúc Uyên

-" Ta biết!"- 

-" Ngài dạy ta được không? Lâm gia ai cũng biết ta, ta không thể sống với khuôn mặt này được!"- Dáng vẻ gấp gáp mà nhìn Trúc Uyên

-" Có thể, nhưng ta sẽ được lợi gì? Ta không phải người tốt, ta sẽ không làm không công!"-

-" Ta là kẻ vô gia cư, ta không có gì cả... Nếu ngài muốn, khi ta đã đạt được mục đích của mình ta sẽ quay về làm bất cứ việc gì ngài muốn!"-

-" Ngươi có gì để ta tin tưởng ngươi?"- Trúc Uyên hứng thú hỏi

-" Ngài có thể hạ dược ta khiến ta nghe lời ngài, chỉ cần ngài muốn ta sẽ làm, chỉ một việc ta không thể...!"- Hoàng Kỳ Lâm ấp úng nói

-" Việc gì?"-

-" Ta không thể làm việc gì có lợi cho Lâm gia cả, ta và Lâm gia không đội trời chung!"-

Nhìn thấy được ánh mắt kiên định của Hoàng Kỳ Lâm kia thì Trúc Uyên cũng không làm khó dễ y nữa, Trúc Uyên chỉ muốn thăm dò mục đích của Hoàng Kỳ Lâm thôi. Thiếu niên không hứng thú với việc Hoàng Kỳ Lâm sẽ đền đáp hay không, cái thiếu niên hứng thú là Hoàng Kỳ Lâm sẽ làm gì với Lâm gia đây? Là đối đầu thật sự hay vì danh vọng mà sẽ trở lại cùng chiến tuyến? Lòng người rất khó đoán đặc biệt là người Lâm gia. Người của Lâm gia ai cũng không đáng tin! Lông mi như quạt che đi ánh mắt sắc bén của thiếu niên, nếu Hoàng Kỳ Lâm đứng về phía Lâm gia thì chắc chắn một trong hai bên sẽ có người sống và người chết. Vì Lâm gia chắc chắn sẽ phải tận diệt!

-" Đợi ngươi khoẻ ta sẽ dạy ngươi thuật dịch dung, nhưng sau đó ngươi phải tự mình mà sống! Ta sẽ không giúp đỡ ngươi nữa!"-

Trúc Uyên nói xong liền đứng lên ra khỏi phòng.

-" Đa tạ ngài! Ơn này ta sẽ không quên!"-

Hoàng Kỳ Lâm nhìn bóng dáng Trúc Uyên biến mất sau cánh cửa. Khuôn mặt Hoàng Kỳ Lâm lạnh lùng. Trong đầu y là một kế hoạch được vạch ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro