Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thế tử, thuốc đã sắc xong. Ngài nên uống ngay!"- Chu Lâm mang chén thuốc đến để lên cái bàn gỗ.

Nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang say xưa chăm sóc đám cỏ đó. Chỉ là những cây cỏ nhưng Doãn Hạo Vũ lại chăm rất cẩn thận

-" Ta sẽ uống sau, ngươi lui ra đi!"- Doãn Hạo Vũ không buồn ngẩng đầu lên, y đang tập trung mà chăm sóc chỗ cây này

Nhận thấy Chu Lâm đã đi, Doãn Hạo Vũ đứng thẳng người lên đi lại chén thuốc sau đó đưa lên miệng nhưng thật chất y lại không hề uống, chén thuốc đều đổ đi vài một gốc cây hoa kia. Ở góc này các hộ vệ xung quanh không hề thấy được, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đang uống chén thuốc thôi.

-" Ca ca đổ thuốc nhá!"- Doãn Hạo Tuần từ đâu chui ra, nói nhỏ vào tai Doãn Hạo Vũ, nhìn chỗ thuốc Doãn Hạo Vũ vừa đổ sau đó lắc đầu tiếc nuối. Toàn là tiền đấy

-" Hôm nay đệ không luyện kiếm à?"- Doãn Hạo Vũ không buồn nhìn Doãn Hạo Tuần, y đem chén thuốc trả về cái bàn. Dáng vẻ Doãn Hạo Vũ thản nhiên không có gì là sợ hãi khi bị người thấy bản thân đổ chỗ thuốc này đi

-" Đệ vừa tập về, thật là mệt mà!"-

Tự tiện rót một chén trà sau đó liền uống, lại rót tiếp một chén nữa bộ dạng thật sự giống như không được uống nước vậy. Doãn Hạo Vũ đã quá quen với hành động này cũng Doãn Hạo Tuần rồi, không buồn mà trách cứ nữa.

Ánh mắt y nhìn Doãn Hạo Tuần sau đó liền thấy Doãn Hạo Tuần một thân y phục dơ hề hề còn rách vài chỗ nữa và những chỗ đó còn đang chảy máu. Tế mi nhíu chặt, Doãn Hạo Vũ đi vào phòng lấy ra thuốc và vải.

-" Cởi áo trên ra!"- Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng nói, y lấy vải đưa vào thao nước chờ Doãn Hạo Tuần cởi áo trên ra liền rửa vết thương cho Doãn Hạo Tuần

-" Bọn họ có vẻ vẫn rất ghét đệ!"-

-" Đệ không quan tâm đâu! Bọn họ đều bị đệ đánh đến xin tha đấy!"- Doãn Hạo Tuần khuôn mặt giơ lên biểu hiện đệ rất giỏi đấy nhá với Doãn Hạo Vũ, lại giống như hài tử muốn được Doãn Hạo Vũ khen ngợi

-" Lần này rõ là dùng kiếm với đệ!"-

Đây cũng không phải lần đầu Doãn Hạo Vũ giúp Doãn Hạo Tuần trị thương, từ bé đã luôn như vậy. Tính cách Doãn Hạo Tuần ngỗ nghịch lại thích đánh nhau vô cùng, sau những trận đánh nhau vì lo sợ mẫu thân trách phạt nên liền trốn ở viện của Doãn Hạo Vũ, một thân vết thương đều là Doãn Hạo Vũ trị cho rồi dần dần thành thói quen chỉ cần Doãn Hạo Tuần bị thương liền chạy đến viện của Doãn Hạo Vũ nhờ ca ca trị thương.

Cũng vì vậy mà Doãn Hạo Tuần biết không ít bí mật của Doãn Hạo Vũ, như việc Doãn Hạo Vũ biết y thuật, cả phủ Trung Dũng này chỉ Doãn Hạo Tuần biết, ngay cả Trung Dũng vợ chồng cũng không biết đến. Doãn Hạo Tuần không biết vì sao Doãn Hạo Vũ lại giấu nhưng nếu ca ca không muốn để mọi người biết thì Doãn Hạo Tuần cũng sẵn sàng mà giữ bí mật giúp ca ca, thêm nữa chỉ cần Doãn Hạo Vũ sai bảo thì Doãn Hạo Tuần cũng bí mật làm một số việc cho ca ca. Còn thêm về việc ca ca phải giả vờ bị phong hàn quanh năm thì Doãn Hạo Tuần hiểu là vì để không thành thân với Tam công chúa và thoát khỏi toang tính của phía Thái hậu.

-" Hôm nay đệ trở về sớm là muốn đưa ca đi tham gia buổi đấu giá!"- Doãn Hạo Tuần làm ra vẻ thần thần bí bí 

-" Vương Chính Hùng ?"- Ý hỏi buổi đấu giá đó là Vương Chính Hùng tổ chức ư

-" Không phải, là một nhà bán đấu giá khác, nó là nơi bí mật, đệ nghĩ nó đang hoạt động phi pháp!"- 

Doãn Hạo Vũ tay đang thu xếp những lọ thuốc cũng dừng lại. Ánh mắt y tò mò nhìn Doãn Hạo Tuần

-" Đệ đã phải giao dịch với chợ đen mới có được hai vé đấy!"- Doãn Hạo Tuần lấy ra hai tờ giấy đóng mộc đưa cho Doãn Hạo Vũ.

Nhận lấy tờ giấy, Doãn Hạo Vũ nhìn cái mộc ấy. Là cái mộc y chưa thấy bao giờ, nên chắc chắn không phải là mộc của gia tộc lớn nào khác. Nếu có gia tộc lớn đứng sau thì đúng là làm tỉ mỉ đấy.

-" Một thân vết thương còn muốn đi đến nơi đó!"- Doãn Hạo Vũ tay chỉ về cánh tay vừa băng bó của Doãn Hạo Tuần

-" Là ngoài da thôi! Đệ không sao cả! Vậy mình đi chứ ca?"- Ánh mắt trông mong nhìn Doãn Hạo Vũ.

-" Được!"- Chỉ đành đồng ý

Doãn Hạo Vũ nhìn lên những cái cây kia, là các hộ vệ đang ẩn nấp trên đó. Vì địa điểm là buổi đấu gia kia, nên họ không muốn lộ thân phận thật của bản thân. Và càng không thể để cho phụ thân và mẫu thân biết họ đến nơi đó, nên không thể để các hộ vệ theo được.

Hộ vệ ẩn nấp nhìn thấy hai huynh đệ đi vào phòng của Doãn Hạo Vũ đến tận tối mới thấy hai người họ ra khỏi phòng.

Phía bên Doãn Hạo Vũ cùng Doãn Hạo Tuần

-" Trúc Uyên đại phu!"- Doãn Hạo Tuần cúi đầu chào hỏi

-" Xuất phát thôi nào, Chiêu hộ vệ!"- Doãn Hạo Vũ cười cười đáp.

Trong phòng của Trung Dũng Hầu phủ đều được xây một đường hầm thông ra ngoài phủ. Đây là đề phòng trường hợp bất trắc, và chỉ có những người thuộc gia tộc họ Doãn mới biết thôi, hộ vệ người hầu không một ai biết cả.

Hai huynh đệ đều dịch dung thay y phục tầm thường. Giờ đây hai người với một thân phận khác cùng đi đến buổi đấu giá.

Buổi đấu giá diễn ra ở một sòng bạc. Bề ngoài chỉ là một sòng bạc nho nhỏ, nhưng phía sau lại đang có một buổi đấu giá diễn ra.

Doãn Hạo Vũ cùng Doãn Hạo Tuần đưa tờ giấy ra, tìm chỗ của bản thân ngồi xuống. Đôi mắt Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh đánh giá, thế nhưng có những gương mặt quen thuộc có các công tử quyền quý nổi tiếng ăn chơi, có kẻ còn là quan lại, và còn có... Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng.

Dù hai người họ đang đeo mặt nạ  nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nhận ra họ. Tên Vương Chính Hùng hôm nay điệu thấp mặc y phục tối màu nhưng dáng vẻ kệch kễnh, lười biếng kia thì không lẫn đi đâu được. Còn Châu Kha Vũ thì vẫn là y phục đen là vải Tuyết Y Tầm trứ danh, khí thế của người tập võ lấn áp những người xung quanh. Doãn Hạo Vũ thật không còn gì để nói, hai người họ che giấu kiểu gì đây? Chỉ càng làm người khác chú ý hơn thôi.

Những đồ vật đầu tiên lên thì không gì đặc sắc như bình cổ, ngọc bội hiếm.
Cả hai huynh đệ Doãn Hạo Vũ cùng Doãn Hạo Tuần đều đã chán đến chết rồi, buổi đấu giá thật nhàm chán. Nhưng những người ở đây không ai đứng lên đi về cả. Họ giống như đang đợi điều gì vậy. Cả Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng cũng thế, dáng vẻ nghiêm túc mà chờ đợi.

-" Buổi đấu giá gì vậy?"- Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn Doãn Hạo Tuần

-" Sắp rồi ca, không phải đơn giản đệ nói nó là phi pháp! Ca đợi một tí nữa sẽ biết!"- Doãn Hạo Tuần nói nhỏ vào tai Doãn Hạo Vũ, sau đó dáng vẻ lạnh nhạt nhìn sân khấu.

Hai huynh đệ họ khi trước mặt người ngoài luôn là dáng vẻ trầm tĩnh ít nói. Chỉ khi có hai người thì liền bộc lộ ra con người của bản thân. Doãn Hạo Tuần trước mặt Doãn Hạo Vũ luôn biểu hiện ra là một đệ đệ ngoan ngoãn, lại tinh quái. Nhưng với người ngoài lại ít nói lãnh đạm khiến người khó mà bắt chuyện được.

Vừa dứt câu thì tiếng của người chủ trì vang lên

-" Và bây giờ, cao trào của buổi đấu giá, những món đồ quý hiếm đây!"-

Mọi người bắt đầu hứng thú lên rồi, có lẽ đã đợi câu này rất lâu. Doãn Hạo Vũ đánh giá

-" Tiếp theo, là một con Tử Xà được đưa từ Tây Vực về!"-

Một cái lồng sắt được đưa lên khán đài, lồng sắt không to những cây sắt xếp lại chỉ để khe hở rất nhỏ, trong cái lồng sắt đấy là một con rắn màu tím đen được điểm thêm những hoa văn sọc xanh sáng rực lên màu giống hệt viên Dạ Minh Châu vậy , nó đang nằm cuộn tròn đôi mắt vàng hổ phách lạnh băng nhìn đám người, chiếc lưỡi dài đảo quanh, một vẻ đẹp chết người. Đây là Tử Xà nổi tiếng của Tây Vực, đẹp và hiếm nhưng cũng rất đáng sợ, Tử Xà không có thân thể to lớn ngược lại khá nhỏ, thân thể dài hai thước nhưng lại rất độc một vết cắn liền chết người ngay, và nó chỉ có đẹp thôi nó không hề mang lại lợi ích nào cả. Nhưng đám người vừa nhìn thấy nó thì liền hưng phấn lên rồi.

Chỉ vì nó hiếm vào đẹp khiến họ bất chấp nó nguy hại ra sao.

-" Vậy ra hôm đó đệ hỏi ta là vì Tử Xà này sao?"- Doãn Hạo Vũ hỏi

-" Đúng vậy, trong lúc đệ đi tuần tra thì đệ đã thấy hai xác chết ở bìa rừng, vì nghi ngờ là vết cắn của rắn nên đệ đã đến hỏi ca!"-

Doãn Hạo Tuần nhìn thấy hai xác chết cả người đều tím tái đi, thất khiếu đổ máu, kiểm tra thi thể thì thấy có vết cắn của rắn. Nên y đã đến hỏi Doãn Hạo Vũ xem là của rắn nào, và Doãn Hạo Vũ đã nói rằng là của Tử Xà. Mà Hoa Hạ này làm gì có Tử Xà, hơn hết Tử Xà có thể giết người chỉ với một lần cắn nên nó là loài không được phép mua bán trong Hoa Hạ này ngay khi nó xuất hiện trong Hoa Hạ cũng là bất hợp pháp, ai có nó sẽ bị chém đầu. Nên Doãn Hạo Tuần đã nghi ngờ có người vận chuyển trái phép Tử Xà vào kinh thành này. Y đã lén giao dịch với chợ đen tìm kiếm thông tin về việc Tử Xà xuất hiện ở kinh thành, và quả nhiên có một buổi đấu giá về Tử Xà sắp diễn ra. 

Phán đoán của Doãn Hạo Tuần là đúng. Buổi đấu giá này là phi pháp.

Bốn phía bây giờ đều là tiếng hét giá của đám người kia. Quả nhiên Tử Xà vừa lên thì không khí của buổi đấu giá liền dâng cao lên rồi.

-" Năm vạn lượng!"-

-" Tám vạn lượng!"-

-" Mười vạn lượng!"-

-" Mười ba vạn lượng"-

-" Hai mươi vạn lượng!"-

-" Ta ra..."-

Đám người nối đuôi nhau mà hét giá, tiếng sau cao hơn tiếng trước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

-" Bảy mươi vạn lượng!"-

Mọi người sửng sốt nhìn về phía tiếng nói phát ra. Là một tên công tử thân mặc vải thượng hạng, trên tay còn cầm phiến quạt hoạ tranh. Trang sức trên người đều là những trang sức quý giá bật nhất, xung quanh còn có các hộ vệ vừa nhìn liền biết là một tên công tử quyền quý của phủ nào đấy rồi.

Vừa hét giá thì đám người liền đông cứng lại, dù gì cũng là một con vật để ngắm thôi, nếu cao hơn thì thật sự quá lỗ rồi. Bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta đều đồng loạt im lặng không ai ra giá tiếp.

Người chủ trì đôi mắt đảo quanh sau đó nói

-" Còn khách nhân nào ra giá tiếp không? Nếu không Tử Xà sẽ thuộc về vị công tử này!"-

Đám người vẫn im lặng, thấy thế người chủ trì tiếp tục nói

-" Vậy Tử Xà sẽ là của vị công tử này, tiếp theo mời ngài ra phía kia để giao dịch, chúng tôi sẽ giao Tử Xà cho ngài!"-

Vị công tử kia đứng lên, dáng vẻ phách lối ngạo mạng, hắn cầm phiến quạt phe phẩy bước đi đến chỗ giao dịch hộ vệ phía sau cầm một sấp ngân phiếu.

Tử Xà cũng được đưa xuống, chuẩn bị cho món đồ đấu giá tiếp theo. Theo Doãn Hạo Tuần biết càng về sau những món đồ càng cực phẩm hơn nữa.

-" Chúng ta đến với món đồ tiếp theo nào!"-

Lại một cái lồng sắt được đưa lên, vải đen che đi thứ bên trong.

-" Là hổ ư?"- Doãn Hạo Tuần tò mò hỏi, lồng sắt to như vậy chắc có lẽ là một con thú to lớn nào đấy rồi

-" Không phải đâu!"- Doãn Hạo Vũ đôi tay cuộn lại thành quyền, tế mi nhíu chặt.

Doãn Hạo Tuần vẫn chưa hiểu ý của Doãn Hạo Vũ còn đang thắc mắc thì thấy tấm vải trên lồng sắt được tháo xuống. Đám người vừa thấy máu liền sục sôi lên

-" Sáu mươi vạn lượng!"-

-" Tám mươi lăm vạn lượng!"-

-" Chín mươi hai vạn lượng!"-

-" Một trăm vạn lượng!"-

Tiếng hét giá còn cao hơn và nhiều hơn Tử Xà vừa rồi nữa.

Trong lòng sắt là một thiếu nữ ăn mặc thiếu vải lộ ra da thịt bản thân, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành và đôi mắt tím nổi bật. Doãn Hạo Tuần trừng lớn mắt, đám người này thế nhưng dám đem ra bán đấu giá.

-" Quả nhiên nguồn tin là đúng!"-

Một bên Vương Chính Hùng nhìn thấy thiếu nữ này cũng nghiêm túc lên, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ nhưng không hề có dục vọng tạp niệm nào như đám người kia. Nói về tin tức thì ai qua được Kim Lăng Hầu đây? Vốn Vương Chính Hùng đã biết được buổi bán đấu giá này sẽ đấu giá những gì nhưng không ngờ bọn họ dám chơi lớn như vậy.

-" Gan đằng trời, dưới mắt thiên tử dám lộng hành như vậy!"-

Châu Kha Vũ ánh mắt ám ám nhìn khán đài. Xem ra đám người này cơ rất to mới dám lộng hành như vậy, người phía sau màn chắc chắn là kẻ có chức quyền mới dám đem nữ tử này bán đấu giá.

Đôi mắt tím này không lẫn đi đâu được...

-" Ca... Nữ tử này có phải là..."-

Doãn Hạo Tuần nhìn sang Doãn Hạo Vũ, muốn biết Doãn Hạo Vũ có suy nghĩ giống như y không, về thân thế nữ tử này...

-" Đôi mắt tím này thì còn ai khác ngoài nàng!"- Doãn Hạo Vũ nói, khuôn mặt y là lạnh nhạt khó nhìn ra y đang suy nghĩ gì

-" Dù Tây Vực và Hoa Hạ không giao hữu với nhau, nhưng như vậy... Thì thật sự rất quá đáng!"-

Dù sao Doãn Hạo Tuần cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, y dù thông minh hơn người nhưng những chuyện này chính là vượt ngoài tầm nhận tri của y. Cả Doãn Hạo Vũ cũng khó mà đoán được bọn họ có ý gì, làm đến nước này thì họ đúng là không sợ trời đất rồi.

Sự việc này có thể dẫn đến chiến tranh của Hoa Hạ và Tây Vực, thủ đoạn của Tây Vực thì quốc gia nào không kiên dè? Đặc biệt là cổ trùng, thứ luôn khiến bao đại phu đau đầu vì không thể trị được nếu có người trúng cổ.  Người phía sau có phải muốn giật dây cho Hoa Hạ và Tây Vực giao chiến không? Dù sao ít nhất hắn sẽ không thua thiệt, nếu không nổ ra hắn cũng thu về một số tiền, nếu nổ ra là triều đình gánh chứ không phải hắn, một mũi tên trúng hai đích. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này Doãn Hạo Vũ cũng bất ngờ kèm theo là tò mò, làm sao bọn họ bắt được nàng đây? Hay người phía sau tay quá to mới dám bắt nàng đi? Nếu vậy thì người phía sau thật sự phải tàng rất sâu, tâm cơ lại khó lường nữa một kẻ đáng sợ.

Nhưng đáng tiếc... hắn đã phạm sai lầm rồi. Doãn Hạo Vũ đã chắc chắn điều này khi nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng có mặt tại đây. Tác phong làm việc của hai người này thì Doãn Hạo Vũ còn lạ gì nữa... phải nói là Doãn Hạo Vũ vô cùng hiểu chỉ với một hành động nhỏ của họ Doãn Hạo Vũ đều đoán ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro