Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mắt tím thế này thì chắc các vị khách nhân cũng đã nhận ra thân phận của nàng ta rồi! Là Thánh Nữ Tây Vực!"-

Chủ trì vừa dứt câu là tiếng reo hò của đám người. Những người ở đây đều là những kẻ ăn chơi, đắm mình truỵ lạc vừa thấy thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành trước mắt sao họ có thể chống cự lại sắc đẹp được? Ánh mắt đám người hiện lên dục niệm đầy kinh tởm, họ trần trụi không kiên nể gì mà nhìn thân thể của thiếu nữ kia, nàng vẫn còn rất trẻ độ tuổi còn nhỏ hơn cả Doãn Hạo Tuần nữa, còn không biết đã thành niên chưa. Nhưng đám người đáng khinh này lại không có tí đạo đức gì họ còn đang rất phấn khích, lòng mang tà niệm mà hướng về Thánh Nữ Tây vực này.

Kinh tởm! Doãn Hạo Vũ cùng Doãn Hạo Tuần đôi tay siết chặt thành quyền, một lũ súc vật đáng kinh tởm.

Thứ khiến bọn chúng điên cuồng như vậy không chỉ vì sắc đẹp của nàng mà càng là vì cái danh Thánh Nữ của nàng, đè một Thánh Nữ dưới thân tuỳ ý chà đạp chỉ nghĩ thôi liền khiến máu họ sục sôi rồi. Thiếu nữ trong lòng sắt này trong mắt họ chính là một món đồ tiêu khiển của bọn họ, bọn họ muốn là chà đạp lấy cái danh Thánh Nữ của nàng mặc kệ kết quả ra sao sẽ dẫn đến điều gì.

Bọn họ cũng biết, nếu chuyện vỡ lẽ thì có thể dẫn đến mối thù của Tây Vực và Hoa Hạ, nhưng vốn Tây Vực và Hoa Hạ cũng không qua lại gì nhau, mối quan hệ từ trước vốn cũng không tốt, nên họ càng mặc kệ hết thẩy. Thứ trước mắt họ là dục niệm!

-" Một trăm năm mươi lượng vàng!"-

Số tiền đấu giá ngày một cao lên không có dấu hiệu dừng lại. Lần này có cả tiếng hét giá của những quan lại nữa, cả các lão nhân cũng có. Nhìn xem đi, những lão nhân đã có tuổi nhưng vẫn phấn khích mà đấu giá để có được thiếu nữ này thì lòng Doãn Hạo Vũ càng lạnh đi, y không biết tâm trạng hiện giờ của y là như thế nào nữa, phẫn nộ, giận dữ, đáng thương thay vị Thánh Nữ kia. Mang trong mình danh hiệu cao quý nhưng lại bị đem ra như món đồ bán đấu giá để tiêu khiển cho đám người bẩn thiểu đó. 

Đôi mắt tím trong veo của thiếu nữ hiện lên khủng hoảng, khuôn mặt nàng trắng bệch những người trước mắt kia, bọn chúng đang bày ra vẻ thèm thuồng đáng kinh tởm kia mà đối với nàng. Thật đáng sợ, nơi đây thật đáng sợ. Nàng chưa bao giờ phải nhận ánh mắt như vậy trước đây cả, sinh ra với danh Thánh Nữ chịu bao sủng ái có bao giờ nàng phải chịu uất ức như vậy đâu? Nàng sẽ bị đem bán ư? Nàng sẽ trở thành đồ vật của ai chứ? Nàng không muốn...

-" Hai trăm lượng vàng!"- Tiếng nói hùng hậu, là một lão nhân đã ngoài năm mươi. Dáng vẻ hắn ta có lẽ là người có chức quan hơn nữa còn không nhỏ.

Đám người nhìn ngân phiếu bản thân mang theo thật không lại lão nhân này, hơn hết vì một nử tử để tiêu khiển mà bỏ ra giá đắt như vậy cũng luyến tiếc. Hai trăm lượng với một Thánh Nữ cũng đã quá cao rồi.

-" Còn ai ra giá tiếp không?"- Chủ trì nhìn đám người

-" Ca... mình có nên?"- Doãn Hạo Tuần nhìn sang Doãn Hạo Vũ

Ca ca đến bây giờ im lặng quá, y không biết có nên giúp vị Thánh Nữ này không, muốn giúp nhưng y không mang theo nhiều ngân phiếu như vậy.

-" Đến giờ rồi!"- Doãn Hạo Vũ nói một câu không đầu không đuôi khiến Doãn Hạo Tuần khó hiểu

-" Về thôi !"-

Doãn Hạo Tuần lúc đầu hơi khó hiểu, nhưng y biết Doãn Hạo Vũ tự có ý định của bản thân, ca ca đây chắc nhận ra điều gì nguy hiểm rồi nên mới kéo y trở về.

Doãn Hạo Vũ cũng không giải thích, y đứng lên rời đi cái sảnh đầy người này. Mang theo Doãn Hạo Tuần đi ra khỏi đây. Nhưng cửa đã bị người chặn lại

-" Buổi đấu giá kết thúc mới được rời khỏi!"- Hai tên lính gác ánh mắt lạnh băng nhìn hai nam tử trước mắt, bộ dáng không muốn thương lượng

-" Ngươi...!"-

-" Vậy ta sẽ quay lại!"-

Doãn Hạo Tuần đang muốn phát tác thì đã bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại. Doãn Hạo Vũ kéo Doãn Hạo Tuần tìm một góc tối không người rồi đứng đấy

-" Có nguy hiểm phải không ca? "- Doãn Hạo Tuần cảm thấy Doãn Hạo Vũ đang bất an vì biểu hiện của Doãn Hạo Vũ đang rất nghiêm túc.

-" Thủ kiếm đi, lát nữa phải bảo vệ ta đấy!"- Suy nghĩ một chút Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói -" Phải luôn kế bên ta, chỉ cần ta kêu tẩu thoát thì tẩu thoát ngay!"-

Doãn Hạo Tuần cũng cảm thấy không khí có chút thay đổi rồi. Đôi tay cầm chắc thanh kiếm, ánh mắt thăm dò nhìn đại sảnh.

Ngay khi vị lão nhân kia tiến lên giao dịch thì bỗng có những người xuất hiện, một đoàn quân lính mang y giáp  của Tướng quân phủ xuất hiện.

Đám người sợ hãi mà chạy lấy thân. Buổi đấu giá trở thành nơi giao chiến. Đám người này là có sự chuẩn bị, vừa thấy đám binh lính của Tướng quân phủ thì các hộ vệ của chúng cũng xuất hiện mà giao chiến.

Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng bỏ đi mặt nạ, cả hai cùng xong lên đánh nhau. Đại sảnh bây giờ rất hỗn loạn.

Đám lính hiện tại còn chưa đến chỗ của hai huynh đệ Trung Dũng Hầu phủ.

Doãn Hạo Tuần đã hiểu toàn bộ ý vừa rồi của Doãn Hạo Vũ rồi. Ca ca thật sự nhìn xa trông rộng, ca ca bỏ mặc vị nữ tử kia là vì đã biết trước được quân lính Tướng quân phủ sẽ xuất hiện giải cứu. Còn biết được sẽ có một cuộc chiến xảy ra.

Doãn Hạo Vũ đã biết Châu Kha Vũ có chuẩn bị mà đến. Cả hai tên lính canh cửa vừa rồi cũng là quân lính Tướng quân phủ. Châu Kha Vũ muốn bắt gọn những kẻ tham gia hôm nay để điều tra nên sao hắn có thể để một kẻ nào khác chạy thoát được.

Chỉ xui cho Doãn Hạo Vũ là thế nhưng cũng bị nhốt cùng. Giờ cần thiết là thoát ra, y không muốn thân phận của y bại lộ đâu. Điều này sẽ rất rắc rối đấy, tên Châu Kha Vũ đó rất thông minh hắn đã đoán được phần nào về Doãn Hạo Vũ rồi như việc Doãn Hạo Vũ biết y thuật. Nên Doãn Hạo Vũ không thể để tên đó biết thêm được gì nữa.

Doãn Hạo Vũ quả thật đã hết phong hàn từ lâu, y chỉ giả vờ bệnh. Nhưng thân thể y không thể học võ là sự thật, vì để phòng thân y chỉ học bắn cung và dùng châm, cung tên y chỉ mang theo số lượng ít giấu vào túi vải. Gặp cuộc hỗn chiến này y không biết bản thân có an toàn hay không cả còn sợ sẽ kéo chân sau của Doãn Hạo Tuần. Điều y cần làm bây giờ là phải thoát khỏi đây.

Vì quá hỗn loạn nên không có người trông giữ lồng sắt của Tử Xà, chiếc lồng sắt không biết ai đã mở ra lúc nào, bây giờ Tử Xà đang treo mình xà gỗ. Nó đã cắn chết vài người rồi mục tiêu tiếp theo của nó là nam tử y phục Tuyết Y Tầm màu đen kia. Từ Xà mồm to mở rộng lộ ra răng nanh sắc nhọn hướng về phía nam tử đó mà cắn.

Vốn đang giao chiến rất nhiều người nên Châu Kha Vũ không quá để ý sinh vật đang treo trên xà nhà. Hắn chỉ thấy một bóng đen lấp ló phía sau thân còn chưa kịp khinh công né tránh thì đã nghe một tiếng keng vang lên. Châu Kha Vũ nhìn vách tường nơi đó có một mũi tên cấm ngay vào đầu Tử Xà treo lên vách tường. Hắn nhíu mi, đôi mắt chuẩn xác nhìn về hướng phát ra.

Là một thiếu niên dáng vẻ bình thường nhưng khí chất bất phàm, thiếu niên còn đang ở tư thế cầm cung, đôi mắt trầm tĩnh đối diện Châu Kha Vũ. Là người này đã cứu hắn! Châu Kha Vũ nhận định, nhưng hắn khó hiểu, một khuôn mặt chưa gặp qua bao giờ rõ là không thân quen lại đi cứu hắn? Châu Kha Vũ không suy nghĩ lâu vì đã có một đám người khác lao đến giao chiến với hắn rồi.

-" Bên này có người!"- Đám lính cũng thấy được chỗ của hai huynh đệ Trung Dũng Hầu phủ, mang theo kiếm tiến lên giao chiến

Doãn Hạo Tuần hộ Doãn Hạo Vũ phía sau, chỉ có hai tên lính thôi Doãn Hạo Tuần rất nhanh đã hạ gục được

Ngay lúc này! Doãn Hạo Vũ nắm tay Doãn Hạo Tuần chạy ra cửa, nơi đấy đang đánh nhau nhưng không đông như trong sãnh. Doãn Hạo Vũ biết Doãn Hạo Tuần có thể thắng họ.

Mất sức một tí nhưng quả nhiên Doãn Hạo Tuần vẫn hạ gục được. Đây là lúc phải ra ngoài ngay. Vì rất nhanh đoàn quân tiếp viện sẽ đến.

Doãn Hạo Tuần không giết họ, chỉ đánh ngất họ đi dù sao cũng là quân lính Tướng quân phủ, cùng Doãn Hạo Vũ chạy ra sảnh ngoại. Sãnh ngoại cũng đang bị bao vây bởi đám binh lính. Doãn Hạo Tuần cùng Doãn Hạo Vũ chạy lên lầu, phía sau là đám lính đuổi theo.

-" Hết cách rồi!"-

Bế lên Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Tuần từ cửa sổ nhảy xuống. Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Thiếu niên mười lăm tuổi nhưng võ thuật thật sự rất tốt là do một tay Trung Dũng Hầu luyện ra, đối với việc nhảy trên cao như vậy cũng không quá khó, nó cũng chỉ có một tầng lầu không đến nỗi nào.

Vừa tiếp đất Doãn Hạo Vũ đã nắm tay Doãn Hạo Tuần chạy đi khỏi đám lính kia.

Sòng bạc này có lẽ sẽ bị niêm phong rồi.

Phía bên Châu Kha Vũ sau khi xử lý được đám phản loạn bắt đầu công cuộc điều tra kẻ phía sau.

-" Đi tìm tất cả sổ sách của sòng bạc đưa đến Tướng quân phủ! Còn đám người này giải đến đại lao, không được thiếu một ai! "- Châu Kha Vũ đứng hiên ngang giữa đám người, ánh mắt lạnh lùng mà phân phó.

Sau đó hắn đi đến cởi áo choàng của bản thân ra khoác lên người thiếu nữ kia. Phân phó người đưa Thánh Nữ về hoàng cung. Đối với Thánh Nữ này không thuộc quyền của Tướng quân phủ, phải để chính triều đình tự ra quyết định. 

Còn đám người này... hắn nhìn xung quanh đám người bị trói kia không thấy hai người vừa rồi. Xem ra là để thoát rồi. Trong tay hắn là cung tên vừa rồi cắm vào đầu Tử Xà.

Trung Dũng Hầu phủ

Khi cả hai huynh đệ vừa về đến phòng đã thấy phòng đều đang sáng đèn lên. Trung Dũng Hầu đang ngồi ghế và đợi hai huynh đệ họ

-" Phụ thân!"- Hai huynh đệ cùng lúc nói

-" Hai đứa đi đâu?"- Trung Dũng Hầu đôi mắt sắt bén nhìn hai nhi tử của y, giọng nói ngắn gọn lại uy nghiêm

-" Tụi con... Chỉ đi dạo thôi ạ!"- May mà vừa rồi bọn họ đã tẩy trang và thay y phục nhanh, nếu để phụ thân bắt gặp việc hai huynh đệ họ trong bộ dạng lạ mặt xuất hiện ở trong phủ Trung Dũng Hầu thì sợ liền dùng kiếm mà chém bọn họ tại chỗ rồi

-" Tốt nhất là như vậy, lần sau muốn ra phủ phải mang theo hộ vệ, nếu không, để ta bắt gặp lần nữa ta sẽ cấm túc cả hai đứa!"- Trung Dũng Hầu dù vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn không truy cứu.

-" Vì sao thưa phụ thân? Bọn con là nam nhân đấy, bọn con tự lo bản thân được!"- Doãn Hạo Tuần khuôn mặt không phục nhìn thẳng Trung Dũng Hầu

-" Con chỉ vừa tròn mười lăm, con biết rõ bao nhiêu về thế giới bên ngoài?"-

-" Con có võ con biết kiếm thuật vậy tại sao con không thể ra ngoài tự do còn phải mang theo hộ vệ? Ca ca muốn ra ngoài con cũng có thể đi theo mà, con bảo vệ được ca ca!"- Doãn Hạo Tuần bình thường rất nghe lời nhưng chỉ cần ương bướng lên thì trời có sập y cũng không thay đổi ý của bản thân

-"Con còn nói!"- Trung Dũng Hầu tức giận tay đập xuống bàn, cả bàn trà đều rung lên hết cho thấy y tức giận ra sao -" Ta dạy con võ lẫn kiếm thuật là chỉ vì con thích và để con phòng thân, con còn dám lén ta đăng ký vào quân doanh, chuyện này ta còn chưa tính sổ với con đâu!"-

Cho Doãn Hạo Tuần học võ chỉ vì Doãn Hạo Tuần muốn và y muốn để Doãn Hạo Tuần phòng thân, việc Doãn Hạo Tuần vào quân doanh thì Trung Dũng Hầu không hề biết đến. Việc đến tai y thì đã không thể rút rồi. Y cũng không thể quá lộ liễu mà bắt ép Doãn Hạo Tuần rời. Vì lời của vị thiền sư kia thì chỉ có người của Trung Dũng Hầu biết thôi y không thể làm lớn lên được.

-" Ngài cảm thấy gia đình nào sẽ bảo hộ hài tử của họ như vậy đâu? Con và ca ca đều là nam tử đã trưởng thành, ngài còn sợ gì?"-

-" Tóm lại không cho hai đứa con ra khỏi phủ khi không có hộ vệ!"-

-" Vì ngài sợ ư? Ngài tin cái lời nói đó ư? Đó chỉ là lời nói của một người phàm. Số mệnh của con thì con tự quyết định, sống chết gì cũng là con tự thay đổi nó!"-

-" Hạo Tuần!"- Lần này không phải Trung Dũng Hầu nói mà là Doãn Hạo Vũ, khuôn mặt y trầm xuống nhìn Doãn Hạo Tuần

-" Tụi con biết rồi thưa phụ thân, tụi con sẽ ghi nhớ!"-

Doãn Hạo Tuần không phục, y còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại.

Trung Dũng Hầu nhìn hai huynh đệ biết bản thân y lo lắng thái quá nhưng y không thể ngừng lo. Đây là cốt nhục của y và phu nhân, y yêu thương họ hơn bất cứ điều gì trên đời này.

-" Đó không phải là lời nói vô căn cứ đâu! Ta sống đến từng này có gì mà ta chưa thấy qua? Con không nhớ ta là phụ thân con ư? Ta sao hồ đồ lại đi tin lời nói vô căn cứ?"- Trung Dũng Hầu để lại câu nói đầy khó hiểu cho hai huynh đệ sau đó liền bước ra khỏi phòng.

-" Lời nói đó là ý gì chứ?"- Doãn Hạo Tuần không hiểu

-" Dù có thật hay không nhưng chúng ta sẽ thay đổi nó! Đệ sẽ sống còn phải sống đến già nữa"- Doãn Hạo Vũ xoa đầu Doãn Hạo Tuần. An ủi đệ đệ nhưng Doãn Hạo Vũ lại không nói bản thân y sẽ sống hay không y chỉ nhắc đến mỗi Doãn Hạo Tuần...

Đúng vậy, Doãn Hạo Tuần nhất định phải sống, còn phải sống đến già nữa.
Doãn Hạo Vũ sao không biết nó là một lời tiên tri, đối với bất cứ ai khác thì Doãn Hạo Vũ tin chắc nó sẽ ứng nghiệm.

"Hai đại gia tộc hùng mạnh nhất thời Tông Duệ Đế sẽ cùng lúc sụp đổ, kẻ không có ai kế nghiệp, kẻ thì sẽ bị diệt tộc! Trung Dũng Hầu của ngài hai vị thế tử số mệnh của họ không sống quá hai mươi tuổi! "

Đó là lời tiên tri của vị thiền sư vào năm Doãn Hạo Tuần vừa sinh ra. Trong một lần cả nhà Trung Dũng Hầu phủ  đến Phúc Minh Tự đã được vị thiền sư nọ coi mệnh. Trung Dũng Hầu vì hai huynh đệ họ không ai sống sót đến tuổi hai mươi nên không có người kế nghiệp. Còn gia tộc còn lại sẽ bị diệt tộc thì...

Dù thế nào Doãn Hạo Vũ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Y chắc chắn sẽ thay đổi nó, số mệnh của y thì y không biết có thể thay đổi được không nhưng y chắc chắn sẽ thay đổi số mệnh của hai gia tộc. Đôi mắt y nhìn xuống vết bớt trên cổ tay kia, nó là minh chứng cho việc mệnh có được thay đổi hay không.

Vì đây là cơ hội! Cơ hội duy nhất của Doãn Hạo Vũ! Mệnh của Doãn Hạo Vũ có thể không thay đổi nhưng mệnh của hai gia tộc thì Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ thay đổi, đây là một lời thề của Doãn Hạo Vũ!

------

Có thể các bạn không tin nhưng tôi viết là truyện ngọt đó nha 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro