Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện buổi đấu giá phi pháp kia tâu lên với Tông Duệ Đế đã khiến Tông Duệ Đế nổi trận lôi đình.

Vì buổi đấu giá diễn ra có những kẻ quyền quý thì đã đành thế nhưng còn có cả một số quan triều đình tham gia, và tên nổi bất nhất là tên quan tứ phẩm kia lão nhân hơn năm mươi tuổi. Lão là quan tứ phẩm làm việc lâu năm nhưng lại dám mua bán Thánh Nữ Tây Vực. Tông Duệ Đế đưa ra chém đầu, còn treo bảng thông báo tội danh những kẻ tham gia khắp Hoa Hạ muốn răn đe đám người đang có ý định bất chính kia.

Dù kẻ phía sau vẫn đang tìm kiếm nhưng chắc chắn sẽ tìm ra sớm thôi. Vì lần này có cả thái tử cùng Tướng quân phủ tham gia điều tra.

Sự việc này khiến cho triều đình càng thêm thắt chặt đi. Châu Kha Vũ bây giờ có nhiệm vụ là tuần tra khắp kinh thành bao gồm các cửa hàng lớn nhỏ, y quán thanh lâu không chừa một chỗ nào, nếu có việc gì lạ phải báo ngay cho Lưu Chương, còn nếu gặp việc phi pháp thẳng tay mà xử lí.

Còn vị Thánh Nữ kia thì đã được Châu đại tướng quân hộ tống đến biên giới của Hoa Hạ và Tây Vực đã giao người lại. Sự việc nàng bị đem đi đấu giá cũng là một loại tình cờ, nàng đã đi lạc đến vùng biên giới vừa lúc gặp đám người đang đi săn bắt Tử Xà, nên nàng lọt vào tay bọn chúng. Cũng may không có gì đáng tiếc xảy ra.

Vào một ngày còn đang chữa trị cho lão nhân thì Châu Kha Vũ một thân y giáp bước vào Trúc Y quán.

-" Lục soát!"- Hắn lạnh nhạt ra lệnh, mặc kệ đám người đang không hiểu ra sao. Phía sau hắn là hai hộ vệ nhanh chân chạy khắp y quán như đang tìm gì đấy.

-" Ta có nhiệm vụ tuần tra hoạt động của các cửa hàng ở đây! Các sổ sách của y quán này mang ra đây!"- Châu Kha Vũ không để người khác phản bác gì liền bước đến chủ quản giơ ra thánh chỉ.

Chủ quản là người hiểu biết sâu rộng, y nhanh chân mà đem toàn bộ sổ sách ở y quán ra để Châu Kha Vũ kiểm tra. Ánh mắt len lén nhìn về phía Doãn Hạo Vũ giờ đây là Trúc Uyên đại phu đang chữa bệnh, thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đang xem bệnh mặc kệ bên ngoài ra sao thì chủ quản cũng thở phào một hơi.

Châu Kha Vũ cũng đã nhận thấy được khuôn mặt quen thuộc rồi, hắn bước đến phía bàn của Doãn Hạo Vũ, khí thế xuất chúng, khuôn mặt lạnh nhạt tạo ra uy áp đối với lão nhân đang được Doãn Hạo Vũ xem bệnh kia, còn doạ nhân gia một trận hồn vía lên mây đâu.

-" Ta đã kê xong thuốc rồi, ngài chỉ cần đưa cho nam tử kia là được!"- Doãn Hạo Vũ vẫn không quan tâm đến Châu Kha Vũ, y còn chẳng buồn nhìn lấy Châu Kha Vũ một cái như thể Châu Kha Vũ là không khí vậy. Cánh tay Doãn Hạo Vũ chỉ về hướng Hoàng Kỳ Lâm đang bận rộn ở tủ thuốc kia.

Y đưa tờ giấy cho lão nhân, sau đó liền sắp xếp lại đồ của bản thân.

-" Vậy còn tiền...!"- Lão nhân kì lạ hỏi, vì không thấy vị đại phu này nói gì về tiền cả

-" Ta không lấy tiền đâu, ngài yên tâm!"- Doãn Hạo Vũ cười trấn an lão nhân

-" Đa tạ đại phu, ơn này lão nhân ta không biết báo đáp ngài thế nào!"- Lão nhân xúc động nói, lão nhân vốn nhà không khá giả gì còn phải nói là khó khăn nhưng lão nhân bệnh quanh năm khiến cho con cháu rất lo sợ, nên đã kiếm tiền mà đưa cho lão nhân xem bệnh để chữa bệnh.

Vốn nghe Trúc y quán dù không to lớn nhưng chữa bệnh rất giỏi, những người được chữa trị đều khoẻ lại nhanh chóng, lâu lâu còn phát thuốc miễn phí cho những người nghèo mang bệnh nữa. Không ngờ tới lượt lão cũng được miễn phí

-" Việc ngài cần là khoẻ lại!"- Doãn Hạo Vũ cười đáp, đợi lão nhân đi đến chỗ lấy thuốc thì y liền thu hồi vẻ mặt.

Ánh mắt ám ám nhìn Châu Kha Vũ. Đúng là xui mà, y đã nghe Doãn Hạo Tuần nói là Châu Kha Vũ có nhiệm vụ tuần tra kinh thành, nên những người trước đều ở tại phủ, vì tránh gặp mặt Châu Kha Vũ. Lại không ngờ hôm nay có tí việc xảy ra nên y phải đến đây vừa lúc lại chạm mặt tên này. Đúng là oan gia mà.

-" Ra ngươi là đại phu!"- Châu Kha Vũ mở miệng nói, thanh kiếm bên ngoài để xuống bàn, hắn cũng tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện với Doãn Hạo Vũ

-" Ngài đến để bắt tại hạ à?"- Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ đã nhớ mặt y trong bộ dạng Trúc Uyên rồi, nên Doãn Hạo Vũ cũng không giấu diếm việc y đã đến buổi đấu giá kia. Còn không sợ bị Châu Kha Vũ giải về đại lao thẩm vấn

-" Đúng vậy! Ngươi đã tham gia vào buổi đấu giá đó!"- Châu Kha Vũ cười cười nhưng nhìn sao cũng thấy là một nụ cười chứa đầy nguy hiểm

-" Tệ thật đấy, ngài không có bằng chứng!"- Dù sao ngay lúc đó Doãn Hạo Vũ đã thoát ra rồi, giờ muốn bắt y lại thì rất khó khăn. Hơn hết y biết tên Châu Kha Vũ này chỉ doạ y thôi.

-" Rất tốt, rất mạnh miệng!"- Châu Kha Vũ tán thưởng nhìn thiếu niên trước mắt

-" Ngài không cảm thấy nên cảm tạ ân nhân của mình sao? Tại hạ là người đã cứu mạng ngài đấy!"- Doãn Hạo Vũ đôi tay chống càm, ánh mắt kiều lên đối với Châu Kha Vũ

-" Vì là ngươi cứu ta một mạng nên ta mới không bắt ngươi!"- Suy nghĩ chút Châu Kha Vũ tiếp tục nói -" Cung thủ rất tốt đấy!"-

Ở khoảng cách xa như vậy có thể bắn trúng Tử Xà còn kịp lúc nó định tấn công hắn, hơn nữa mũi tên bay ra lại không trúng bất kì chướng ngại nào khác. Quả thật cung thủ tốt nhất mà Châu Kha Vũ từng gặp.

-" Quá khen rồi, tại hạ chỉ là một đại phu vô danh có chút tài lẻ thôi!"- Doãn Hạo Vũ khuôn mặt bình đạm không kiêu ngạo không siểm nịnh, doanh doanh chính chính

-" Còn rất khiêm tốn đâu! Tên của ngươi là gì? "- Châu Kha Vũ đánh giá thiếu niên. Bộ dáng tầm thường nhưng lại có gì đó rất xuất chúng là vì khí thể của người này.

-" Là Trúc Uyên! Ngài đã xem xét y quán của tại hạ xong chưa vậy? Y quán của tại hạ luôn làm ăn doanh chính đấy!"- Doãn Hạo Vũ lười trò chuyện với Châu Kha Vũ, đôi mắt nhìn hai tên hộ vệ kia đã lục xoát xong rồi, đang đi đến chỗ Châu Kha Vũ báo cáo tình hình

-" Báo cáo Tiểu tướng quân không có gì khả nghi ạ!"-

-" Qua kia xem sổ sách của quán đi!"- Châu Kha Vũ nói với hai hộ vệ.

Bọn họ nhìn Châu Kha Vũ rồi nhìn nhau, cảm thấy không hiểu ý Châu Kha Vũ lắm nhưng vẫn đến ngồi xem sổ sách mà chủ quản mang ra xem có gì khả nghi không.

-" Xem ra ngài rất tin tưởng tại hạ đấy!"- Doãn Hạo Vũ cười cười

-" Ngươi đến buổi đấu giá đó làm gì?"- Châu Kha Vũ hỏi

-" Tại hạ chỉ đến xem thôi, ngài biết đấy tại hạ chỉ là một đại phu vô danh của một y quán nhỏ nhoi thôi, thì sao có nhiều tiền mà mua đấu giá ở đấy chứ!"- Bộ dạng khi nói đầy kệch kễnh giống hệt Vương Chính Hùng, vì để không lộ ra bản thân nên Doãn Hạo Vũ trước mặt Châu Kha Vũ phải làm một con người hoàn toàn khác để tránh Châu Kha Vũ nghi ngờ.

-" Vậy làm sao ngươi có vé của chợ đen!"- Ánh mắt Châu Kha Vũ sắc bén nhìn Doãn Hạo Vũ

-" Một hảo hữu đã đưa cho tại hạ, hôm ấy hắn ta không thể đến nên đã đưa cho ta!"-

-" Hảo hữu đó là ai?"-

-" Là một kẻ thích đi du ngoạn, hắn ta bây giờ chắc không còn ở kinh thành nữa rồi!"-

Châu Kha Vũ đánh giá lời nói của Doãn Hạo Vũ, nhưng thiếu niên vẻ mặt doanh chính thật thà không để lộ một tia cảm xúc nào. Dù sao Châu Kha Vũ cũng cảm thấy nếu thiếu niên này nếu có gì đó bất chính thì không cần lúc đó phải cứu hắn đâu, thêm việc vừa rồi hắn thấy thiếu niên này chữa trị cho một người bệnh và không hề lấy phí thì cũng đã tạo ra ấn tượng với Châu Kha Vũ rồi. Châu Kha Vũ tạm tin vậy.

-" Báo cáo, sổ sách không có gì khả nghi ạ!"-

Hộ vệ đã xem qua sổ sách là những chi tiêu thường ngày đều là những số tiền nhỏ thôi, quả thật là một y quán nhỏ vô danh không có gì đáng nghi cả.

-" Đi tiếp đến cửa hàng khác đi!"- Châu Kha Vũ ra lệnh, hắn cầm lên thanh kiếm đứng thẳng người, trong lúc đó nhìn thoáng qua Doãn Hạo Vũ rất nhanh liền dời tầm mắt. Xoay người ra khỏi Trúc y quán.

Dáng vẻ ngã ngớn của Doãn Hạo Vũ cũng mất đi, thay vào đó là khuôn mặt trầm tĩnh đầy suy tư. Tên Châu Kha Vũ này đầu óc sắc bén, nên Doãn Hạo Vũ sợ bị lộ sơ hở.

-" Sau việc ở sòng bạc kia thì triều đình siết chặt hơn rồi!"- Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy Châu Kha Vũ đi liền bước đến bên Doãn Hạo Vũ nói

-" Sự việc đó thật sự lớn mà! Lại đây, các vết thương có để lại thẹo không?"- Doãn Hạo Vũ nhìn Hoàng Kỳ Lâm

-" Đa tạ ngài, nhờ dược của ngài nên các vết thương lành rất nhanh và không để lại thẹo!"-

Nhờ có vị đại phu trẻ tuổi này chăm sóc nên Hoàng Kỳ Lâm hồi phục rất tốt, cả người cũng có huyết sắc hơn rồi, các vết đao rạch cũng dần lành lại và không để lại thẹo. Thật sự vị đại phu trẻ tuổi này y thuật rất tốt, chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi mà Hoàng Kỳ Lâm hồi phục rất nhanh.

-" Vậy tốt. Khi ngươi hồi phục thì có thể rời y quán này lúc nào cũng được!"-

-" Ngài không cần gì ở ta ư?"- Hoàng Kỳ Lâm ánh mắt khó hiểu nhìn Doãn Hạo Vũ.

Thiếu niên này trông nhỏ tuổi hơn y nhưng biểu hiện lại không giống độ tuổi của bản thân, rất trưởng thành và tâm địa rất khó đoán. Đến bây giờ Hoàng Kỳ Lâm vẫn không hiểu từng hành động của thiếu niên này nghĩa là gì, cứu y còn dạy y thuật dịch dung nữa mà tất cả đều không cần y báo đáp.

-" Ngươi có tham vọng của riêng ngươi, ta có tham vọng của riêng ta! Chỉ là...!"- Doãn Hạo Vũ nhìn Hoàng Kỳ Lâm đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình thì tiếp tục nói -"Ta cứu ngươi đơn giản là đáng thương ngươi, một kẻ bị đưa làm vật nuôi cổ! Ta chỉ cứu ngươi lần này thôi, sau này có gặp lại ta và ngươi lúc ấy nếu là ở hai phe đối đầu nhau thì ta sẽ không ngại giết ngươi đâu!"-

Doãn Hạo Vũ ánh mắt trầm trọng biểu hiện nghiêm túc. Hoàng Kỳ Lâm chỉ là không hiểu thiếu niên này muốn gì thôi. Hai phe đối địch là sao chứ?

-" Vậy ngài không sợ ta khiến ngài thất vọng ư?"-

-" Ta đang đánh cược!"- 

-" Đánh cược?"-

-" Đúng vậy, ta đang đánh cược ở ngươi! Ta đang cược ngươi và ta sẽ không ở phe đối địch nhau, mong rằng sẽ không có ngày đó!"-

Hoàng Kỳ Lâm nghe thế đôi tay nắm thành quyền, y im lặng không trả lời. Vì y đang có một kế hoạch cho bản thân, y không biết tương lai ra sao nhưng y là kiểu người sẽ không dừng lại nếu chưa đạt được. Chính y cũng đang đánh cược mạng sống của bản thân, khi kế hoạch được dựng nên thì y cũng biết y không còn đường lui rồi. Y không biết bản thân y có thể làm thiếu niên này thất vọng hay không nữa...

Mà Hoàng Kỳ Lâm đã bỏ sót một vấn đề rồi, Doãn Hạo Vũ có thể hỏi Hoàng Kỳ Lâm mục đích là gì, hoặc có thể hay không hợp tác cùng. Nhưng Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không làm thế, Doãn Hạo Vũ chỉ biết y đang tự mình gánh vác mọi thứ, y không dám kéo ai theo dù có là người cùng phe với y. Đơn giản y sợ, y sẽ khiến họ chịu khổ cùng y, Doãn Hạo Vũ là thế đấy luôn không dám gần mọi người phải luôn biểu hiện ra xa cách với mọi người, y biết bản thân y chỉ đem lại tai hoạ cho mọi người thôi. Nhưng tiếc là Doãn Hạo Vũ lại tính sai một bước, đã để Doãn Hạo Tuần biết được vô tình Doãn Hạo Vũ đã kéo theo Doãn Hạo Tuần vào. Y thật sự ngàn lần không muốn kéo Doãn Hạo Tuần vào, lần sai lầm đó luôn khiến y sống trong bất an.

Lần đó là y quá sơ suất, y đã không ngờ Doãn Hạo Tuần lại hiểu y đến vậy, chỉ nhìn sơ liền hiểu Doãn Hạo Vũ muốn làm gì và muốn giúp Doãn Hạo Vũ. Điều đó nằm ngoài dự tính của Doãn Hạo Vũ.

Chuyện Thái Hậu trở về Doãn Hạo Vũ đã biết từ trước nên đã dựng nên một kế hoạch.

Lưu Tuệ bị trúng xuân dược người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là do bị gậy ông đập lưng ông nhưng thật ra là do Doãn Hạo Vũ một tay làm nên. Tất cả ý đồ của Thái Hậu, Doãn Hạo Vũ đều biết được và âm thầm dựng nên một kế hoạch khác.

Vốn dĩ Thái Hậu âm mưu khiến cho Lưu Tuệ mất tích, rồi cử một người đến thông báo cho Châu Kha Vũ, bảo là không muốn làm lớn chuyện muốn nhờ Châu Kha Vũ tìm Lưu Tuệ giúp. Họ chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm như đi cùng Châu Kha Vũ tìm kiếm Lưu Tuệ, khi dẫn dụ Châu Kha Vũ đến đây liền sẽ chia nhau ra tìm kiếm Lưu Tuệ, mục đích là để Châu Kha Vũ một mình tiến đến chỗ Lưu Tuệ. Nhóm còn lại sẽ giả vờ như khinh bạc Lưu Tuệ để Châu Kha Vũ cứu Lưu Tuệ, sau đó giả vờ như bị đánh bại rồi tìm cách thối lui để Châu Kha Vũ cùng Lưu Tuệ quần áo bất chính ở đấy và bọn họ sẽ dẫn dắt đám người đến khi nhìn thấy cảnh đấy thì có thể bắt ép Châu Kha Vũ phải thành hôn với Lưu Tuệ rồi.

Kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng đã bị Doãn Hạo Vũ biết được và y đã nhúng tay vào, nhanh chân hơn một bước mà đảo lộn kế hoạch của Thái Hậu. Sau khi nhóm người đưa Châu Kha Vũ đến chia ra thì Doãn Hạo Tuần đang ẩn nấp sẽ thả xuân dược cho nhóm người còn lại và Lưu Tuệ, là một loại xuân dược chỉ cần nghe mùi hương thôi thì sẽ hứng tình ngay. Nên mới có sự kiện kia.

Và như Châu Kha Vũ đã nói một người không biết gì sao có thể mang theo bên mình giải dược được. Giải dược đó là Doãn Hạo Vũ mang để phòng hờ những người vô tội không may dính phải.

Lưu Chương kế hoạch rất tốt, nhưng quá nhẹ, Doãn Hạo Vũ chỉ đành ra mặt khiến cho buổi diễn hôm đó càng thêm đặc sắc hơn. Đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh khiến cho nó không trở mình được.

Nhưng đây chỉ là con rắn không có nọc độc thôi, con rắn có nọc độc kia còn chưa ra khỏi hang đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro