Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hạo Vũ, ngươi còn thức không?"-

Ban đêm, một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên tai khiến Doãn Hạo Vũ thức giấc. Đối diện y là thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú bất phầm, khí chất trầm tĩnh giọng nói đầy từ tính khoác lên người là y phục vải Tuyết Y Tầm thượng hạng.

-" Ban đêm còn đến phiền ta!"- Doãn Hạo Vũ vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên kia.

Sau đó Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn căn phòng, là phòng của y mà, tên này thật là... Lén vào phòng của y vào nửa đêm đến nghiện rồi, thần không biết quỷ không hay mà vào phòng y rồi trở ra mà không để lại dấu vết gì qua mặt những hộ vệ một cách dễ dàng.

-" Ta đưa ngươi đến một nơi!"- Thiếu niên bày ra vẻ mặt thần bí.

-" Đi đâu cơ?"-

Dù cảm thấy khó hiểu nhưng Doãn Hạo Vũ rất nhanh rời khỏi giường, khoác thêm cái áo ngoài, tóc đen như thác nước xoã tung sau lưng.

Thiếu niên bế lên Doãn Hạo Vũ mà y cũng vô cùng quen thuộc choàng tay qua vai thiếu niên. Thoắt một cái, thiếu niên nhẹ nhàng mà nhảy ra khỏi phòng. Khinh công đưa Doãn Hạo Vũ đến địa điểm kia.

Nơi đến là một cánh đồng hoa, giữa cánh đồng hoa lại là một cây cổ thụ rất lớn và cao, Doãn Hạo Vũ đoán cái cây này cũng đã hơn trăm tuổi đi. Nhìn khung cảnh trước mắt, Doãn Hạo Vũ như lạc vào tiên cảnh vậy, ánh trắng sáng dịu dàng, những bông hoa đung đưa theo từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa khiến lòng người xao xuyến.

Thiếu niên đưa Doãn Hạo Vũ ngồi lên một cành cây để quan sát tiên cảnh trước mắt

-" Thích không?"- Giọng nói dịu dàng đến rung động

-" Thích!"- Đôi mắt Doãn Hạo Vũ sáng lắp lánh nhìn tiên cảnh này, y không ngờ thiếu niên có thể tìm ra được nơi đẹp đến vậy

-" Ngươi là người đầu tiên ta đưa ngươi đến đây đấy! Đây là nơi bí mật của hai ta!"- Thiếu niên nói nhỏ vào tai Doãn Hạo Vũ

-" Ta sẽ giữ bí mật!"-

-" Muốn nghe sáo không?"-

Thấy Doãn Hạo Vũ gật đầu đồng ý thì thiếu niên mới lấy ra một cây sáo, sau đó liền thổi một khúc sáo, tiếng sáo du dương hoà cùng cảnh đêm tuyệt đẹp thật khiến Doãn Hạo Vũ say lòng. Đôi mắt Doãn Hạo Vũ liếc sang thiếu niên sau đó liền không dời mắt được, thiếu niên khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét chính là những tuyệt tác của thần linh. Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn thiếu niên đến ngẩn người, trái tim đập vang lên liên hồi.

Khúc sáo dừng lại, Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang nhìn chăm chú vào thiếu niên

-" Hay không?"-

-" Hay...hay...!"- Câu hỏi của thiếu niên làm cho Doãn Hạo Vũ quay về thực tại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Doãn Hạo Vũ xấu hổ mà cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của bản thân.

-" Đó là bài gì vậy?"- Doãn Hạo Vũ lúng túng hỏi

-" Ta không biết!"- Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Doãn Hạo Vũ, thiếu niên tiếp tục nói -" Là ta tự sáng tác đó, đến giờ ta vẫn chưa đặt tên cho nó!"-

-" Một khúc sáo hay như vậy mà chưa có tên à? Vậy vì sao ngươi lại tạo ra khúc sáo này?"-

-" Tặng một người!"- Đôi mắt ám ám nhìn vào cây sáo

-" Tặng ai vậy?"- Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi

-" Người ta thương... Và ta chỉ thổi nó trước mặt người ta thương thôi!"-

Khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ nghiêm túc mà nhìn thẳng Doãn Hạo Vũ.

Gì đây? Đây là bày tỏ với y ư? Mặt Doãn Hạo Vũ lại càng thêm đỏ, y ngại ngùng mà vùi đầu vào đầu gối của bản thân, y nghe được nhịp tim của y lại càng tăng rồi.

Không thấy được Doãn Hạo Vũ đáp lại, vẻ mặt của thiếu niên trở nên cô độc, cả người toát ra vẻ tuyệt vọng dù đang đau lòng vô cùng nhưng vẫn chỉ biết im lặng. Ngay lúc này... Một bàn tay lặng lẽ kéo góc áo của thiếu niên. Đưa mắt nhìn sang, đối diện với ánh mắt ngại ngùng của Doãn Hạo Vũ.

-" Ta có thể đặt tên cho khúc sáo này không?"-

-"Ừm!"- Thiếu niên gật đầu

-" Bất phụ tương tư ý!"-

Nghe xong đôi mắt thiếu niên mở to ra, sau đó là khuôn mặt vui mừng, khoé miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt như điêu khắc này chưa bao giờ nở một nụ cười hạnh phúc thế này với ai cả nhưng nay lại vì Doãn Hạo Vũ mà có và cũng chỉ dành cho Doãn Hạo Vũ, chỉ có thể là Doãn Hạo Vũ mới được thấy nụ cười này.

-" Ta rất vui đấy! Ngươi biết ta đã chờ ngươi đáp lại bao lâu rồi chưa?"-

Thiếu niên hạnh phúc mà ôm lấy Doãn Hạo Vũ. Chính thiếu niên cũng không biết từ lúc nào lại để ý Doãn Hạo Vũ dần dần tình cảm càng lớn lên trở thành tình yêu.

-" Ta muốn học khúc sáo này!"- Doãn Hạo Vũ ôm đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng vùi vào lòng thiếu niên

-" Ta sẽ dạy ngươi, sáo cũng làm cho ngươi một cây!"-

Giờ đây giọng nói thiếu niên đầy dịu dàng cùng sủng nịch, sự dịu dàng chỉ dành cho Doãn Hạo Vũ. Vì Doãn Hạo Vũ là báu vật của thiếu niên là duy nhất và đặc biệt nhất không ai thay thế được.

Cảnh tan đi, Doãn Hạo Vũ giật mình tỉnh dậy, y ngồi dậy khuôn mặt hốt hoảng nhìn xung quanh, đây là phòng của y không phải rừng hoa, nơi đây chỉ có y không có thiếu niên đó...

Doãn Hạo Vũ bước đến bên cửa sổ, đêm nay trăng không sáng như hôm đấy, cảnh vật cũng tĩnh lặng hơn, ngồi xuống bên khung cửa, Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào khung cửa, nhớ tới nụ cười đó, y không biết đã bao lâu rồi y không thấy nụ cười đó, nước mắt Doãn Hạo Vũ bất giác không kiểm soát mà lăn dài trên gò má.

Làm sao đây? Doãn Hạo Vũ thật nhớ, thật nhớ nụ cười đó, thật nhớ sự dịu dàng đó. Nhưng y không thể có được nó nữa rồi. Nó bây giờ với y là dù gần ngay trước mắt nhưng vẫn xa tận chân trời không thể với tới không thể có được, chỉ còn là trong trí nhớ của y thôi. Lòng y quặn đau từng cơn, càng nhận thức điều này thì lòng càng đau.

Liệu ta có thể thấy lại nụ cười đó? Dù nó không dành cho ta nữa thì ta cũng chấp nhận...

Giữa lúc này thì một tiếng sáo vang lên. Doãn Hạo Vũ trừng to mắt... Bất phụ tương tư ý... Làm sao mà...

Doãn Hạo Vũ đứng dậy chạy ra ngoài sân. Giữa sân của y mặc cho tiếng sáo vẫn vang lên nhưng các hộ vệ lại không thấy đâu. Đây rõ là đã bị hạ hoặc trúng mê dược rồi.

Bước từng bước cẩn trọng đi đến nơi phát ra tiếng sáo, trên cây hoa đào to giữa sân một bóng đen đang ngồi thổi sáo. Doãn Hạo Vũ nhìn ra được là ai rồi.

Châu Kha Vũ...

-" Đêm hôm đến phủ của ta thổi sáo?"-Doãn Hạo Vũ lạnh lùng nhìn Châu Kha Vũ.

-" Chỉ muốn tặng ngươi một khúc thôi mà!"- Châu Kha Vũ nhún vai, cất đi cây sáo. Sau đó bóng dáng nhanh nhẹn mà nhảy khỏi cây hoa đào đáp xuống đất, đi từng bước đến trước mặt Doãn Hạo Vũ

-" Không mặt áo choàng vào? Còn không thèm đi giày nữa!"- Đôi mắt nhíu lại nhìn bộ dáng của Doãn Hạo Vũ, hắn còn thấy thiếu niên khoé mắt còn nước mắt chưa lau sạch. Hắn liền bất ngờ mà nhìn Doãn Hạo Vũ.

Khó mà tin được Doãn Hạo Vũ lại khóc, nhưng hắn lại chả thấy mới mẻ hay thích thú khi nhìn thấy bộ dạng này của Doãn Hạo Vũ, hắn chỉ cảm thấy đau lòng thôi.

-" Ra khỏi phủ ta ngay!"- Doãn Hạo Vũ mặc kệ Châu Kha Vũ

Sau bao nhiêu lần đụng độ Doãn Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ đã rút ra được một bài học sống, đối với Doãn Hạo Vũ không cần nhiều lời mà hãy hành động. Thế nên, hắn không nói lời nào mà bế lên Doãn Hạo Vũ mặc cho Doãn Hạo Vũ đấm đá hắn ra sao, thẳng lưng mà bế Doãn Hạo Vũ vào phòng. Vì phòng của Doãn Hạo Vũ nằm khá xa phòng của Trung Dũng Hầu, mà khi hắn đến đây có bao nhiêu hộ vệ hắn đều đã xử lý xong rồi nên hắn chẳng ngại tiếng la của Doãn Hạo Vũ sẽ kinh động đến những người khác.

-" Châu Kha Vũ, tên điên!"-

-" Mau thả ta xuống ngay!"-

-" Đồ điên Châu Kha Vũ!"-

Doãn Hạo Vũ cứ mắng Châu Kha Vũ suốt cả một đường. Đến khi Châu Kha Vũ đặt y xuống giường y mới chịu dừng lại

-" Nhìn ngươi rất khoẻ đấy, ai nhìn ra được ngươi bị phong hàn chứ!"-

Bị câu nói của Châu Kha Vũ làm cho ngớ người. Doãn Hạo Vũ mím môi trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, y quên mất là y phải giả bệnh. Chỉ cần gặp Châu Kha Vũ thì y để lộ bao nhiêu sơ hở. Doãn Hạo Vũ cảm thán bản thân.

Thẹn quá thành giận, Doãn Hạo Vũ giơ chân muốn đá Châu Kha Vũ nhưng y thật sự không phải đối thủ của Châu Kha Vũ, vừa nhấc chân đã bị Châu Kha Vũ bắt được. Bàn tay hắn nắm trọn cổ chân của Doãn Hạo Vũ. Tên này còn vô sỉ mà xoa cổ chân y nữa!!!

-" Thả ra!"- Doãn Hạo Vũ đôi tay vơ lấy cái gối ném về phía Châu Kha Vũ, tên đấy lại né được đôi tay vẫn giữ lấy chân y

Châu Kha Vũ thật sự rất mạnh, y rút chân ra thế nào vùng vẫy ra sao thì Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt chân y, Doãn Hạo Vũ đành dùng tay mà hướng Châu Kha Vũ ra đòn, tất nhiên cũng không hề hấn gì, Châu Kha Vũ chân kẹp lấy đôi chân Doãn Hạo Vũ, tay nắm lấy cổ tay phải của Doãn Hạo Vũ. Đôi mắt nhìn vết bớt kì lạ kia, hắn nhớ là Doãn Hạo Vũ chưa hề có vết bớt này... Nó ửng đỏ trông xấu xí nổi bật giữa cánh tay xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ, thật không xứng mà...

Linh đan linh

Tiếng chuông vang lên khắp phòng, Doãn Hạo Vũ trừng to mắt nhìn cái vòng tay treo trên cổ tay của bản thân. Một cái vòng tay tinh xảo nhưng không quá nữ tính, nó được điêu khắc đơn giản kèm theo là một chiếc chuông nho nhỏ. Chỉ cần chuyển động nhẹ liền vang lên tiếng linh đan linh

-" Ngươi!"-

Sau khi đeo cho Doãn Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ cũng không kiềm chế Doãn Hạo Vũ nữa, hắn buông cổ tay Doãn Hạo Vũ ra. Mà Doãn Hạo Vũ sau khi được tự do liền trả thù mà đá Châu Kha Vũ một cái, hắn cũng không né đứng yên mà chịu cú đá của Doãn Hạo Vũ.

Thật sự là rất mang thù đâu! Châu Kha Vũ cười thầm vì hành động ấu trĩ của Doãn Hạo Vũ.

Vòng tay này bị làm sao vậy? Không tháo ra được! Y làm mọi cách thế nào cũng tháo ra được

-" Không tháo được đâu, ta đã thiết kế lại nó, có làm thế nào cũng không tháo ra được!"- Châu Kha Vũ còn tuyệt tình mà bồi thêm một câu khiến Doãn Hạo Vũ như rơi vào hố băng

-" Ngươi điên ư? Đeo vòng này cho ta làm gì?"- Tức chết y rồi. Chỉ cần di chuyển thì cái chuông liền kêu, điều này rất dễ bị phát hiện nếu y giả làm ai đó thì sao?

-" Thấy rất hợp với ngươi!"- Châu Kha Vũ ánh mắt chăm chú nhìn cái vòng tay y lựa cho Doãn Hạo Vũ, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất hợp. Tâm trạng bỗng vui vẻ hơn rất nhiều.

Tên này còn vô sỉ mà bảo hợp với y nữa. Tức chết y rồi. Tên điên Châu Kha Vũ!!! 

-" Cút, cút ra khỏi phòng ta ngay!"- Doãn Hạo Vũ rống giận

-" Đi đây, hẹn gặp lại!"- Đeo cho Doãn Hạo Vũ vòng tay rồi nên Châu Kha Vũ cũng cảm thấy thoả mãn rồi.

Hắn vốn đến đây chỉ vì muốn thấy Doãn Hạo Vũ sau đó nhìn thấy vết bớt kia thì hắn cầm lòng không được mà đeo vào tay Doãn Hạo Vũ, cũng hay vừa lúc nó che đi vết bớt đó. Châu Kha Vũ không biết vì sao nhìn thấy vết bớt đó thì tâm trạng hắn rất tệ, chỉ muốn vết bớt này biến mất thôi. Nên hắn đã không làm chủ được bản thân mà lấy ra cái vòng tay hắn luôn mang bên người này mà đeo vào tay Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn tay phải Doãn Hạo Vũ chăm chú, sau đó đứng lên chỉnh lại y phục thoắt cái liền biến mất khỏi phòng. Vô tung vô ảnh như thể hắn chưa hề đến đây vậy.

Căn phòng giờ chỉ còn có Doãn Hạo Vũ một người. Doãn Hạo Vũ chợt nhớ lại khúc sáo vừa rồi, vì sao Châu Kha Vũ biết đến vậy? Nó khá là vô lý. Doãn Hạo Vũ rất khó hiểu, y tưởng rằng chỉ có y biết thôi, không ngờ rằng Châu Kha Vũ cũng biết, nhưng nó là từ lúc nào vậy? Thời gian thật sự bất hợp lí...

Nghĩ một lúc vẫn không ra Doãn Hạo Vũ quyết định bỏ cuộc rồi, y nhặt lại cái gối đôi mắt vô tình nhìn thấy một cái bình sứ trắng nho nhỏ. Tò mò nhặt lên, mở nắp bình ra ngửi thử.

Sau đó khuôn mặt Doãn Hạo Vũ liền đen lại rồi. Chắc vì vừa rồi hoạt động nên nó đã bị rơi khỏi người Châu Kha Vũ, dược trong cái bình này là giải xuân dược mà. Doãn Hạo Vũ nhận ra bản thân y đã làm điều ngu ngốc thế nào, sao y có thể quên được tên Châu Kha Vũ này luôn mang bên mình một bình giải xuân dược. Vậy mà lần đó hắn còn thể hiện ra là hắn trúng xuân dược nữa... Rõ ràng hắn có mang theo giải dược. Tên này chơi y!

Châu Kha Vũ, tên vô liêm sĩ này!!!

Đêm nay Doãn Hạo Vũ thật sự bị Châu Kha Vũ chọc cho tức đến không ngủ được trái lại với Doãn Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ lại đi ngủ trong thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro