Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong cả rồi thì trời cũng gần khuya, Tư Siêu chủ động dẫn cậu đi vào chỗ ngủ

"Thật ngại quá! Nhà tôi có hơi nhỏ, cậu...cậu ngủ trên giường bên kia được chứ?" Tư Siêu rụt rè lên tiếng

"Cậu và chồng cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ võng là được rồi! Cảm ơn cậu nhiều!" Hạo Vũ mỉm cười đi về chiếc võng góc nhà

"Làm sao mà được! Cậu là khách cơ mà!"

"Tôi ngủ được mà, cậu không lo cho cậu thì cũng lo cho đứa nhỏ chứ! Có thai ngủ võng không nên đâu!"

"Vậy thì cậu chịu khó một chút nha!" Tư Siêu khó xử nhìn cậu

Cậu cười nhẹ gật đầu rồi nằm lên chiếc võng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

           
                               ...

Tờ mờ sáng hôm sau, Hạo Vũ bị tiếng động của Gia Nguyên đánh thức. Nhìn thấy thân ảnh cao ráo đang chuẩn bị ra ngoài làm cậu không khỏi thắc mắc

"Anh đi đâu mà sớm vậy?"

"Tui đi ra mé sông bắt ít cá, tôm ra chợ bán. Dù gì Siêu Siêu cũng đang mang thai, sau này còn cần đến tiền nhiều lắm!" Trương Gia Nguyên cười ngốc nhìn cậu

"Mỗi ngày anh đều làm việc thế này hả?"

"Ai mướn gì thì tui làm đó hà! Miễn sao kiếm ra tiền là tui làm. Tui khổ sao cũng được, nhưng tui muốn Siêu Siêu và con của tui phải được đầy đủ như người ta!" Anh nói bằng giọng chắc nịt

"Anh thương cậu ấy nhiều thật! Thôi anh cứ đi đi, tui ở nhà trông chừng cậu ấy giúp anh!" Hạo Vũ mỉm cười thúc giục anh ta, đợi Gia Nguyên rời khỏi thì nhẹ nhàng ra đóng cửa cẩn thận

Cậu trở về nằm trên chiếc võng, tay gác lên trán suy nghĩ mông lung

"Giá mà có người thương mình như cậu ấy! Nếu năm đó Kha Vũ không thi đậu thì chắc bây giờ mình cũng hạnh phúc bên anh ấy như Tư Siêu và Gia Nguyên rồi!" Nụ cười chua xót lại một lần nữa hiện diện trên môi cậu.

Suy nghĩ bâng quơ một hồi thì Hạo Vũ lại nghe thấy tiếng động, cậu quay sang thì thấy Tư Siêu đã ngồi ngay ngắn trên giường thu dọn mùng mềnh

"Bộ tui làm cậu thức hả?" Tư Siêu nhìn thấy cậu quay sang thì giật mình, sợ bản thân làm phiền tới cậu ấy

"Không phải đâu! Tui thức nãy giờ rồi! Mà sao cậu dậy chi mà sớm dữ vậy?" Hạo Vũ ngồi dậy đi đến cạnh cậu ấy ngồi xuống dọn tiếp

"Ngày nào tui cũng dậy sớm hết á, giờ này đi ra chợ thì rau mới tươi và rẻ! Chứ để sáng chút nữa là đông người với lại mắc lắm đó!" Cậu ấy vui vẻ kể lí do cho Hạo Vũ

"Vậy cho tui đi với nghen? Lâu rồi tui hỏng có đi chợ!"

"Vậy cậu chờ tui chút nghen, tui đi bắt nồi cơm lên đã!" Tư Siêu nói dứt lời đã đi nhanh vào sau bếp.

Hạo Vũ cũng tranh thủ đi một vòng nơi đây để xem xét. Đúng là nơi đây rất thô sơ, nhưng nó lại mang cảm giác ấm áp vô cùng chứ Chẳng như căn biệt phủ Châu gia. Lạnh lẽo đến đáng sợ!

                                  ...

Rảo bước đến chợ, Hạo Vũ vừa đi vừa tám chuyện với Tư Siêu. Thì ra Tư Siêu vốn là thiếu gia nhà danh giá ở tuốt trên tỉnh trên, còn Gia Nguyên chỉ là một tên nông dân nghèo. Họ vô tình gặp nhau rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm, gia đình của cậu ấy thì một mực ngăn cản, ép cậu phải lấy con của ông hội đồng Nguyễn. Vì quá thương Gia Nguyên, cậu ấy mới quyết định cùng Gia Nguyên bỏ trốn khỏi đó, về nơi đây sinh sống. Tình yêu của họ thật lớn lao biết bao, vì người mình yêu mà sẵn sàng chịu cảnh khổ cực cùng người ấy. Thật sự rất đáng quý!

"Cậu muốn ăn gì hong? Tui mua luôn!" Tư Siêu nhìn Hạo Vũ khẽ cất tiếng

"Tui sao cũng được! Vợ chồng cậu ăn cái gì thì tui ăn cái đó!"

"DUẪN HẠO VŨ!"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, mang thập phần giận dữ

Châu Kha Vũ đi đến siết chặt lấy tay cậu

"Em là vợ của tôi mà dám bỏ đi cả đêm không về, còn cả gan dạo chợ cùng người đàn ông khác?" Ánh mắt hắn tức giận, thanh âm trầm lại

"Ông buông tôi ra! Tôi chẳng có gì để nói với ông cả!" Hạo Vũ hất tay hắn ra, toáng kéo tay Tư Siêu đi

"Trước mặt chồng em mà em còn nắm tay nắm chân với nó nữa hả? Ngày hôm nay tôi sẽ cho nó biết động đến người của Châu Kha Vũ này sẽ có kết cục như thế nào!" Hắn gằn giọng rồi ra hiệu cho người làm đến bắt lấy Tư Siêu

"Buông tôi ra...mấy người làm gì vậy hả? Hạo Vũ...chạy đi! Họ là người xấu!" Tư Siêu sợ hãi lên tiếng

"Anh đang làm cái quái gì vậy Châu Kha Vũ? Buông cậu ấy ra mau, cậu ấy đang mang thai đó!" Cậu chạy đến đẩy hai tên người làm ra rồi cẩn thận xem xét Tư Siêu

"Cậu ấy và chồng của cậu ấy là người ơn của tôi đó! Anh đừng có mà động đến sợi tóc nào của họ, nếu không tôi liều mạng với anh!" Hạo Vũ nhìn hắn bằng cặp mắt căm phẫn

"Em...em..." Hắn ngập ngừng

"Bây đâu! Đưa cậu cả về nhà, cậu mệt rồi đó đa!" Hắn lớn giọng ra lệnh cho đầy tớ rồi bước đi

Hai tên người làm đi đến cạnh cậu rồi lễ phép

"Con mời cậu về ạ!"

"Tôi không về! Nơi đó chẳng còn là nhà của tôi nữa rồi!" Hạo Vũ cười cay đắng, đưa mắt nhìn bóng dáng phía trước

"Nếu như cậu không về thì con xin phép mạo phạm!" Hai tên đó đi đến cạnh cậu rồi nâng cậu lên vai

"Mấy người buông cậu ấy ra ngay..." Tư Siêu lúc này mới hoàn hồn, nhanh chân đến đánh vào tên đàn ông đang vác Hạo Vũ

"Tránh ra!" Tên bên cạnh đẩy cậu ấy ra, lực tay khá mạnh nên Tư Siêu ngã ra bên đường

"SIÊU SIÊU!"

Trương Gia Nguyên đi bán cá lúc sáng câu được thì nghe thấy tiềng ồn nên đi lại xem, đập vào mắt anh là cảnh tượng vợ của mình bị đẩy ngã, còn Hạo Vũ thì bị bắt đi mất

"Siêu Siêu, em không sao chứ? Đừng...đừng làm anh sợ mà!" Gia Nguyên hốt hoảng bế cậu lên

"Mình...mình ơi... Bụng của em...đau...đau quá!" Sắc mặt Tư Siêu tái nhợt, tay gắt gao ôm lấy bụng

"Anh đưa em đi tìm thầy thuốc! Em sẽ không sao đâu!" Anh gấp gáp bế cậu chạy đi, thầm cầu mong cậu và bé con sẽ không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro