Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vũ nở một nụ cười nhạt khi nhớ lại những chuyện khi xưa. Đúng là lời nói, nói suông thì ai mà chả làm được.

*Cạch*

"Sao mình lại qua đây? Không ở với cậu ba sao?" Em ngạc nhiên khi thấy hắn đến phòng mình

Hắn đi đến ôm lấy eo em

"Tui nhớ mình không được hay sao! Ngủ với vợ mình còn phải hỏi ý kiến nữa hả?"

"Chớ không phải là mình ép người ta lấy mình hay sao? Mình đừng tưởng tôi không biết, sao mình lại phải làm vậy hả mình? Có tôi vẫn còn chưa đủ hay sao?" Hạo Vũ gạt tay hắn ra khỏi eo, quay đầu đối diện hắn chất vấn

Hắn đột nhiên đanh mặt lại, giọng nói trở nên nghiêm túc

"Em đừng có quản nhiều! Tôi yêu ai, muốn lấy ai là quyền của tôi. Em nên an phận làm cậu cả, đừng để tôi nổi nóng với em!"

Em nở một nụ cười chua chát trên môi, đáy mắt bắt đầu ươn ướt

"Mình thay đổi rồi! Mình không còn là Châu Kha Vũ hiền lành khi xưa của tôi nữa, trước mắt tôi bây giờ là ông Châu quyền lực, đầy nhẫn tâm. Có lẽ Kha Vũ mà tôi yêu đã chết từ lúc tôi tiễn anh ấy lên đường thi tài năm ấy rồi!"

"Tôi..." Hắn nhìn thấy biểu hiện của em thì sững sốt

"Xin lỗi ông! Hôm nay tôi hơi mệt, mời ông qua phòng mợ hai giùm tôi!" Em không nhìn lấy hắn mà leo lên giường nằm xoay vào trong

"Vũ! Em đừng có cứng đầu nữa được không?" Châu Kha Vũ vì tức giận nên khá lớn tiếng

Em giương đôi mắt đã ngập nước nhìn hắn

"Ông nói tôi cứng đầu? Phải! Tôi vô lí như vậy đó, tôi không dịu dàng như Hồ Diệp Thao, không nghe lời ông như Lý Như Tuyết! Bởi vì tôi là Duẫn Hạo Vũ! Một Duẫn Hạo Vũ ngu ngốc tin lời thề hẹn của ông năm đó. Một Duẫn Hạo Vũ vì yêu ông mà cam chịu kiếp chung chồng! TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI NGU, TẠI TÔI NGU NÊN MỚI LẤY ÔNG!" Hạo Vũ bật khóc nức nở, mọi đắng cay tủi nhục trong em đều bùng phát ra ngoài.

Em đẩy hắn sang một bên rồi tung cửa chạy ra ngoài, em muốn rời khỏi nơi này, nơi đã chôn vùi tình yêu và thanh xuân của em.

Hắn đứng chết trân nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy, tự hỏi bản thân từ bao giờ đã quên mất đi em? Từ bao giờ mà nụ cười của em đã không còn như xưa nữa?

                               ...

Em loạng choạng đi trở về căn nhà cũ, căn nhà này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Thế nhưng tại sao em lại cảm thấy nơi này còn ấm cúng hơn cả căn phòng mà đêm nào em cũng ngủ...một mình.

Em đi một vòng căn nhà, nó chẳng thay đổi gì cả! Có chăng chỉ là lòng người thay đổi chứ cảnh vật làm sao có thể đổi thay?

Em ngồi bó gối ngoài bờ sông, nhìn ánh trăng khuyết kia cứ như nhìn thấy chính bản thân mình...không vẹn tròn!

...Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn nhớ

Chỉ là mênh mông con nước với riêng mình ên...

...Thà người đừng hứa...

Sẽ mãi yêu tôi, sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời!

...Thà người đừng hứa...

Có lẽ bây giờ, tôi đâu phải khóc nhớ một người dưng...

        Thà người đừng hứa-Nhật Kim Anh

"Cậu ơi? Cậu không sao chứ?" Tiếng nói một người đàn ông vang lên sau lưng Hạo Vũ

Người đó tiếng đến gần cậu, cận thận dò xét

"Nhà này bỏ hoang lâu rồi, không ở được nữa đâu! Nếu cậu không chê thì mời cậu đến nhà tui ở một đêm nha? Nhà tui chỉ có tui với vợ tui à! Ẻm tốt bụng lắm!" Chàng trai vẫn giữ thái độ vui tươi mà mời em về nhà

"Thôi cảm ơn anh! Nhà anh còn có vợ, tui vào ở ké thì kì lắm! Tui dọn dẹp lại nơi này ở cũng được rồi!" Hạo Vũ mỉm cười cảm ơn chàng trai trước mặt

"Nói ra thì hơi ngại nhưng mà...vợ tui là đàn ông! Nên cậu đừng có ngại, nhà tui quanh quẩn có hai vợ chồng tui à. Nay có cậu qua làm khách, tụi tui vui còn không hết nữa là!" Chàng trai ngượng ngùng nhìn cậu, rồi không nói hai lời kéo cậu đi mất

"Cảm...cảm ơn anh! Mà cho tui hỏi anh tên gì để tiện xưng hô?"

"Tui tên Nguyên! Còn cậu?"

"Tui tên Hạo Vũ!"

Đi một lúc cũng đến nơi, nhà cậu trai đó ở một cánh đồng khá xa chợ huyện.

"Anh về rồi nè mình!" Chàng trai vừa đến trước cửa đã hét lớn

"Dạ mình về rồi! Đây là..." Một bóng hình nhỏ nhắn đi ra, mỉm cười nhìn em

"Đây là Hạo Vũ! Anh thấy cậu ấy ngồi một mình ở căn nhà hoang nên ngỏ ý mời cậu đến ở với vợ chồng mình một đêm!" Gia Nguyên giải thích rồi đi đến cạnh cậu ấy hôn một cái lên má

"Anh này! Ở đây còn có khách đó! Cậu đừng có để tâm nha, à tui là Tư Siêu là...là vợ của Gia Nguyên!" Cậu trai đỏ mặt ngại ngùng giới thiệu

"Chào anh! Tui là Hạo Vũ!" Hạo Vũ nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt mà không khỏi chạnh lòng

"Mình ở đây nói chuyện với cậu ấy đi, em vào trong nấu cơm!" Tư Siêu nhìn Gia Nguyên rồi định quay vào trong

"Ấy, thôi thôi! Mình ngồi yên một cái cho anh nhờ, bầu bì sức khỏe yếu mà cứ thích làm không hà!" Anh chạy lại ngăn Tư Siêu, kéo cậu ngồi xuống rồi đi vào trong

"Mình này! Em không có sao mà! Cậu Vũ chắc thấy kì lắm đúng hông? Thiệt ra cơ thể tui khác với đàn ông bình thường, nên... Cậu đừng có sợ tui nha!" Tư Siêu nói đến đây thì mặt chợt buồn đi

"Tui không có sợ Siêu đâu! Siêu đừng có lo nha!" Em nắm lấy tay cậu ấy, kẽ an ủi

"Cảm ơn cậu! Tại từ trước tới giờ, ngoài Gia Nguyên ra thì ai cũng ghét bỏ tui hết á! Kể cả cha mẹ ruột của tui cũng chán ghét tui..."

"Mang thai thì không có nên khóc đâu nè! Nếu Siêu không chê thì tui sẽ làm bạn với Siêu, sau này buồn thì có thể đến tìm tui!"

"Cậu nói thiệt hở? Cậu chịu làm bạn với tui thiệt hở?" Đáy mắt cậu ấy hiện lên nét vui vẻ

"Tui nói thiệt! Nhìn cậu rất giống một người bạn trước đây của tôi!" Hạo Vũ nhìn vào Tư Siêu, cảm giác thân thuộc trước đây đột nhiên ùa về

"Vậy thì bây giờ cậu ấy ở đâu?"

"Cậu ấy mất rồi! Bị người ta hại chết!" Em nhớ đến khoảng thời gian trước đây, lúc còn vui vẻ bên Lưu Vũ. Một cậu bé ngây thơ như vậy mà bị người ta nhẫn tâm giết hại một cách dã man.

"Tui...tui xin lỗi! Tui không nên nhắc đến..."

"Không sao! Chuyện cũng qua lâu rồi!"

"Hai người nói chuyện gì vậy? Cho tui nói với được hong?" Gia Nguyên bưng mâm cơm ra, lên tiếng trêu chọc

"Anh này! Thôi cậu ăn cơm với vợ chồng tui nghen, đừng có khách sáo!" Cậu ấy niềm nở mời cơm

Em cứ thế ngồi ăn cùng hai vợ chồng họ. Đây là bữa cơm ấm cúng nhất từ sau khi em lấy hắn đến giờ. Nhìn hai vợ chồng cậu ấy hạnh phúc như vậy em thật sự rất ganh tị, họ tuy không giàu sang nhưng lại ở bên nhau vì cái tình, cái nghĩa. Còn hắn đối với em bây giờ chỉ vì trách nhiệm mà thôi!

Lưu ý: ở đây có yếu tố sinh tử văn, ai không đọc được có thể bỏ qua. Đừng để lại bất cứ thắc mắc gì. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro