Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vũ uống thuốc xong xuôi thì chào tạm biệt Lưu Vũ, do hôm nay cậu có tiết thầy Tán Đa nên không ở lại cùng em được. Thấy ghét ghê á!

Em nhìn thấy cậu đã đi xa rồi thì cũng rời giường, định bụng dọn dẹp nhà cửa lại. Chân vừa đặt xuống đất đã thấy một bóng người lao đến ôm lấy cậu.

"Sao em lại rời giường? Em còn chưa khỏe mà!"

Giọng nói thân thuộc ấy vang lên làm vết thương lòng trong Hạo Vũ lại một lần nữa đau nhói, anh cứ mãi quan tâm em như thế thì làm sao em có thể quên được anh đây?

Cậu theo phản xạ đẩy hắn ra xa, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn

"Cảm ơn anh Châu đây đã quan tâm. Tôi vẫn rất ổn, chưa tàn phế nên anh đây không cần lo đâu!"

"Hạo Vũ! Em vẫn không cho anh một cơ hội sao?" Châu Kha Vũ nở một nụ cười chua chát nhìn cậu, sao em lại không nghe anh giải thích chứ?

"Châu Kha Vũ! Anh nên dành cơ hội cho Như Tuyết, cô ấy là thật lòng yêu anh. Hơn nữa, ngủ cũng đã ngủ rồi thì anh cũng nên cho người ta thân phận đi!"

Hạo Vũ cầm chén thuốc cạn định đi vào bếp thì hắn đã nhanh tay mà ôm cậu lại

"Hạo Vũ anh xin em! Anh không sống thiếu em được đâu, nếu em vẫn không chịu tha thứ cho anh, anh đành lấy cái chết để chứng minh cho em thấy!"

"Anh định lấy cái chết ra hù dọa tôi? Châu Kha Vũ, anh có gan thì chết thử tôi xem?" Cậu lạnh nhạt nhìn hắn thách thức

"Được! Nếu em cảm thấy điều này làm em tha thứ cho anh!" Hắn mỉm cười nhìn em rồi quay lưng đi mất

Em nhìn theo bóng lưng của hắn, miệng vô thức thốt ra hai chữ

"Đồ điên!"

Hạo Vũ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến Châu Kha Vũ nữa, cậu đi vào trong dọn dẹp lại chén dĩa, tranh thủ nấu nồi cơm để trưa Tiểu Cửu và Lưu Chương có về thì ăn. Đến tầm trưa thì đột nhiên thấy con Lan - bạn của cậu hớt hãi chạy xông vào nhà

"Có chuyện gì mà mày hớt hãi dữ vậy?"

Nó thở hồng hộc, nói từng chữ đứt rời

"Châu...Châu Kha Vũ tự tử ngoài mé sông kìa! Người ta tìm hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xác ổng đâu hết, mày mau ra xem đi Vũ!"

"MÀY NÓI CÁI GÌ?" Hạo Vũ hoảng hốt hỏi ngược lại nó

"Trời ơi mày nhanh lên đi!"

Cậu hoảng loạn chạy ra mé sông, nhìn thấy mọi người bu dọc quanh bờ sông lòng Hạo Vũ khẽ đau nhói.

"Kha Vũ! Kha Vũ mau trả lời em đi! Anh đừng dọa em mà!" Hạo Vũ quỳ xuống đất, không ngừng hét lớn

Hét mãi không thấy ai đáp lời, cậu mất bình tĩnh lao xuống sông. Con Lan hoảng hồn ôm cậu lại

"Mày bình tĩnh đi Vũ! Chưa tình được xác có nghĩa là có thể ổng vẫn còn sống mà!"

"Mày buông tao ra! Tao phải đi tìm anh ấy, buông tao ra!" Cậu gào khóc vùng vẫy trong vô vọng, giọng cũng dần lạc đi

"Mày như vậy thì cho dù Châu Kha Vũ có chết cũng không yên lòng nổi đâu!"

"Mày nói bậy! Anh ấy không có chết, anh ấy đã hứa sẽ lấy tao mà! Anh ấy không có chết mà!" Hạo Vũ bất lực phản bác lời nói của con Lan, hai mắt đỏ hoe ngập nước

"Chẳng phải mày hận anh ta lắm hay sao? Mày nói không muốn liên quan đến anh ta kia mà Vũ?"

"Không! Tao chỉ cần Kha Vũ thôi, Kha Vũ là người tao yêu nhất!"

"Có thật là em sẽ tha thứ cho anh hay không?" Giọng nói nam tính vang lên từ phía sau đám đông, mọi người vội tản sang hai bên nhường chỗ cho Châu Kha Vũ

"Kha Vũ là anh thật không? Anh còn sống đúng không?" Hạo Vũ vô hồn nhìn về phía anh

"Phải, là anh! Hạo Vũ, em đồng ý tha thứ cho anh có được không?

Cậu òa khóc nhào đến ôm lấy người đàn ông trước mắt

" Anh lừa gạt em, Châu Kha Vũ lại lừa gạt em nữa! Em ghét Châu Kha Vũ!" Hạo Vũ vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào người hắn

Hắn mỉm cười ôm chặt lấy cậu

"Anh xin lỗi! Là anh sai, anh sẽ không lừa gạt em nữa!"

Hắn lấy ra một cặp nhẫn đôi, quỳ xuống chân cậu

"Em lấy anh được không Hạo Vũ? Nếu không có em anh sẽ chết thật đó!"

"Anh nói bậy cái gì chứ hả...còn...còn không mau đeo nhẫn cho em!" Cậu ngại ngùng đưa tay cho hắn

"Kha Vũ! Em chỉ tha thứ cho anh đúng lần này, nếu như anh còn lừa gạt em, làm em buồn thì em nhất định sẽ bỏ anh đi lấy người khác!" Hạo Vũ đanh đá lên giọng

"Được! Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu, sẽ làm cho em thật hạnh phúc!"

Hai người cứ thế ôm lấy nhau trước sự chúc mừng và tiếng vỗ tay của mọi người.

Phía xa xa sau gốc cây cổ thụ lớn, Như Tuyết đau lòng nhìn về phía đám đông kia. Vậy là rốt cuộc anh vẫn muốn lấy cậu ấy, tình cảm bấy lâu cô dành cho anh cũng như đám lục bình kia, cứ lênh đênh vô định như thế! Cô chịu sự sỉ nhục của người đời cũng vì anh, một cô tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ như cô lại vì một người đàn ông mà sống trong căn nhà rách nát ấy! Vậy mà anh chẳng hiểu cho em!

Sau khi thành công cầu hôn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cũng chuyển về căn biệt phủ được cấp, bắt đầu nhậm chức.

Hôm hắn mang trầu cau sang nhà Hạo Vũ dạm hỏi, Tiểu Cửu tức giận cầm chổi phang hắn. May mà Hạo Vũ quỳ xuống cầu xin nên hắn mới không bị lổ đầu. Cuối cùng vì mềm lòng nên anh cũng đồng ý cho hắn lấy em.

Đám cưới của hắn và em được tổ chức chung với Tiểu Cửu và Lưu Chương. Sáng sớm hôm rước dâu hắn đã không kiềm được vui vẻ mà chải chuốt kỹ lưỡng đến từng sợi tóc. Trước khi đi, hắn đứng trước gương chỉnh trang lại áo quần

"Để em chỉnh cà vạt lại cho anh!" Như Tuyết mỉm cười đi đến định giúp hắn

Hắn vội né tránh cô, lạnh nhạt vứt lại một câu rồi bỏ đi

"Không cần! Tôi tự mình làm được!"

Nụ cười trên môi cô đông cứng, đôi bàn tay đang giơ lên cũng bất giác thu lại. Cô nở nụ cười chua chát tiếc thương cho bản thân

"Đến cả việc nhỏ nhặt này anh cũng chối từ em sao? Châu Kha Vũ, anh đúng là biết cách tổn thương người khác!"

Như Tuyết thơ thẫn trở về phòng, ngày hôm nay người ta thì vui vẻ hạnh phúc bên vợ còn cô thì chỉ có thể ngồi rơi nước mắt nhớ người ta! Cô ước giá như mình có thể trở thành Duẫn Hạo Vũ để được anh yêu thương, chiều chuộng. Dù chỉ một lần thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro